Chuyện về một nhân ngư và một bóng ma trong vòng xoáy ân oán giữa hai gia tộc.

Giấc mơ được dệt cho Lê Thanh Nhi.

Fandom: Naruto.

Ship: Uchiha Madara x Senju Hashirama

Thể loại: AU, angst, nam x nam, bi kịch, kết mở

Độ dài: 3122w

Thông tin gói gacha.

Vòng quay ác mộng (angst)

Người cá & Bóng ma

Dystopia

Bão

Thanh mai trúc mã

Mặt nước đen ngòm bốc lên thứ mùi kinh hãi. Rác trôi trên bề mặt rồi dồn lại thành một ụ to nơi bờ sông. Nhưng thứ bỏ đi của người này lại là kho báu của người khác. Từ trong đống rác rưởi ấy, một bàn tay thon gọn nhô lên, bới móc qua những mớ thùng xốp và bọc bịch, tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng được. 

Khi ở trong một bãi phế thải quá lâu, hẳn người ta sẽ quen dần với nó. Thứ mùi tởm lợm của nó, cái không khí độc hại và đồ ăn thối rữa bị vứt đi bỗng trở thành nhà. 

Với Hashirama thì như vậy. Y chẳng nhớ được lần cuối cùng mình còn được đắm mình vào biển cả trong xanh là khi nào nữa.

Nhiều năm trước đây, y bị lôi ra khỏi lòng biển một cách thô bạo. Y bị trói trên tàu đem vào đất liền. Ở đó, y bị bán cho một lão già khú đế với cái bụng phệ, một gia tài bao kẻ ước ao, và một bộ sưu tập có một không hai. 

Lão ta sưu tầm những kẻ như Hashirama. Những kẻ không phải con người.

Đâu đó trong bồn nước khổng lồ trưng bày ngay trung tâm dinh thự của lão, giữa những bữa tiệc xa hoa đầy ánh mắt tọc mạch và khinh khi, giữa những đòn roi và máu đổ lênh láng mặt nước; Hashirama đã đánh mất hy vọng từ lâu. 

Thế mà, trời thương cho y, lão triệu phú già qua đời và con cháu lão nhanh chóng tiêu pha toàn bộ gia sản. Họ phải bán tống bán tháo bộ sưu tập của lão. Hashirama đã chớp được cơ hội lẻn ra ngoài. Cuộc sống lang bạt của y bắt đầu từ đầm lầy và bãi phế thải. Y muốn đi khỏi thành phố tàn bạo của loài người, càng xa càng tốt. Trong trái tim y, hay trong mỗi trái tim của từng nhân ngư đều có tiếng biển vẫy gọi. Họ luôn luôn biết đại dương ở đâu. Nhưng con đường trở về đâu có dễ dàng. 

Đã nhiều tháng trời, Hashirama phải bỏ vào bụng đám chuột, cá ươn và thức ăn thừa mứa mà con người đổ ra ngoài. Y đâu có còn là hoàng tử nhân ngư thanh cao như ban đầu. Da dẻ y khô quắp, những cái vảy lóng lánh đã tróc ra và đen đúa đi nhiều. Nhưng trên hết, y giữ được cái mạng của mình và đã tìm được hy vọng trở về quê nhà. 

Đó là trước khi đám người áo đen của gia tộc Uchiha tìm thấy y. Và lại một lần nữa, y bị lôi ra khỏi mặt nước, bị trùm đầu rồi đẩy lên xe. Chừng vài giờ đồng hồ sau, y đã ở một dinh thự hoàn toàn khác.

“Tắm rửa cho y rồi mang đến trước mặt cậu chủ mau!” 

Một tên quát lớn. Thế rồi, Hashirama bị kéo vào phòng tắm sang trọng, đầy nắng và hương hoa. Y trần truồng trước con mắt của bao gia nhân, cơ thể bị chà xát đến rỉ máu, mái tóc dài đẹp đẽ bị giật mạnh ngược ra sau. Nhưng y không hé môi một lần, không một hạt trân châu nào rơi xuống từ khoé mắt. 

Cuối ngày hôm đó, người ta mặc cho y bộ trang phục tươm tất, đeo xích vào đôi chân đã biến đổi khi đi trên cạn của y, rồi đưa y đến sảnh lớn. Đó là lần đầu tiên y gặp hắn, Uchiha Madara, một thằng nhóc sở hữu đôi mắt mèo và nét hung tợn không phù hợp với đứa trẻ mười hai tuổi.

Uchiha Madara chỉ nhìn người cá vừa được mang đến trước mặt mình một cái. Thứ mà ánh mắt hắn dừng lại lâu nhất chính là mớ xích nặng nề trên người Hashirama. 

“Xấu xí!” Hắn quát. “Đem thứ xấu xí này cút ra ngoài đi!”

Đám người hầu trao nhau ánh mắt khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám hé môi lời nào. Họ lôi Hashirama ra ngoài, tống y vào trong một hồ nước tự nhiên – có lẽ là cái hồ trong lành nhất còn tồn tại ở cõi này. Đây sẽ là nhà mới của y. Y có thể tự do bơi quanh hồ, nhưng chính vì sợi dây xích vẫn trói chặt đôi chân và một đầu được khoá vào cột cẩm thạch gần đó, y chỉ có thể nằm ngửa với nửa thân dưới chìm trong nước, mong chờ cái hồ thương tình mà làm dịu đi cái ngứa rát ở vùng chân. Nửa cơ thể còn lại của y nằm trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời hãy còn nắng, nhưng phía chân trời đã xuất hiện những dải mây đen kịt.

Bão kéo đến vào giờ ăn tối. Mưa xối xả như từng nhát dao đâm vào cơ thể gầy gò chưa phục hồi hoàn toàn khỏi đòn roi của Hashirama. Nếu được chìm hẳn vào đáy hồ thì tốt biết mấy. Y đói và mệt lả, buông mình theo những gợn sóng trên mặt hồ bị gió khuấy động. Nhưng cứ mỗi lần y bị đẩy ra xa khỏi cột, sợi xích nơi chân hắn lại cứa vào da thịt, rướm máu. Cứ như thế này, có lẽ y sẽ chẳng còn chờ được đến bình minh.

Trong bóng tối và gió gầm, có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Một cậu bé, hay đúng hơn đó chính là chủ nhân mới của Hashirama xuất hiện. Ướt nhẹp. Tuy hắn khá to con so với lứa tuổi, song hắn vẫn phải đấu tranh với cơn bão trong từng bước đi. Trong tay hắn lẻng xẻng mớ chìa khoá được xâu lại với nhau. Hắn đến bên cột đá, ngoái nhìn cơ thể Hashirama như một con cá sắp chết nổi trên mặt nước. Và trước sự kinh ngạc của y, Madara mở khoá xích. Đôi chân được trả lại tự do ngay lập tức biến thành một cái đuôi cá với những cái vảy màu trắng be và xanh lá nhàn nhạt. Cái đuôi quẫy mạnh trên mặt nước rồi cùng với chủ nhân của nó chìm sâu xuống đáy hồ. 

Từ dưới đáy, Hashirama ngước lên nhìn mặt nước phía trên cao, nơi có ánh đèn toả ra thành một vòng tròn màu vàng đục và méo mó trong cơn bão. Đâu đó là bóng dáng của thằng nhóc gia tộc Uchiha, rồi tất cả tan biến trong màn đêm.

Sáng hôm sau, y được gọi đến phòng của Madara. Y không còn bị xích nữa, và Madara đã nói cho y lý do tại sao.

“Ngươi không phải nô lệ. Ít nhất thì không phải thế trước mặt ta.” 

Hashirama không hiểu lắm. Y chỉ nhìn đứa trẻ sau này sẽ đứng đầu cả một gia tộc hùng mạnh kia. Lúc đó, hắn còn nhỏ hơn y rất nhiều. Tuy trông Hashirama chỉ như một thiếu niên trạc mười mấy hai chục, song dòng thời gian của các nhân ngư khác con người rất nhiều. Thực chất y đã sống gấp mười lần số tuổi của Madara. 

Nhưng y không thấy phiền hà chuyện trở thành người bầu bạn cùng thằng nhóc đó. Chí ít như thế này, y không còn bị xích hay đánh đập nữa. Madara đối xử với y rất kỳ lạ, ở chỗ hắn không xem y như một món hàng, mà thật sự là một người bạn. 

Madara không có bạn bè. Ngoài em trai ruột thịt ra thì chẳng ai đến gần hắn được. Hắn luôn cô độc và hắn không ưa tất cả mọi người. Thế nhưng, đằng sau vẻ gai góc và thái độ cộc cằn đó lại là một trái tim hướng thiện.

“Ta muốn mang lại hoà bình cho thế giới này.” Madara nói với Hashirama. Lúc này hắn đã trưởng thành, còn y thì vẫn như thế chẳng mảy may đổi thay. Những đường nét nam tính, rắn chắc trên gương mặt và cơ thể Madara chỉ làm cho hắn trông hung bạo hơn cả khi còn là một thằng nhóc. Nhưng đôi mắt hắn thì luôn sáng ngời, nhất là khi hắn nói về tương lai.

“Ta muốn xây dựng một thế giới nơi mà con người sống hoà thuận với các sinh vật khác. Với nhau.” Hắn nói thêm.

Hashirama ngồi cạnh hắn bên hồ. Cái đuôi cá của y nửa chìm nửa nổi trong làn nước mát rượi. Madara cũng xắn gấu quần và nhúng chân trần xuống hồ. Cả hai vừa mới kết thúc giờ luyện kiếm cùng nhau. Những giọt mồ hôi lăn từ trán xuống bên thái dương, rồi xuống hõm cổ lộ ra sau lớp cổ áo đã bị phanh rộng vì nóng bức. Hashirama vội quay đi khi nhận thấy hai má mình bắt đầu bừng bừng.

“Ngươi định làm việc đó thế nào?” Y hỏi.

Madara không đáp vội. Hắn ngửa đầu lên trời nhìn từng cụm mây đen chuẩn bị kéo đến. Một cơn bão khác. 

“Ta sẽ gột rửa thế giới tội lỗi này. Lúc đó, ta mong muốn ngươi sẽ đứng bên cạnh ta.”

Hashirama mỉm cười. Y không phải kẻ dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã nói, y sẽ luôn giữ lời mình. 

Thế mà, bão đến. Những ngày yên bình lại một lần nữa bị tước đoạt khỏi Hashirama. 

Tộc nhân ngư Senju của y sau cùng đã đủ mạnh để phản kháng loài người. Họ vùng lên đấu tranh và tìm kiếm Hashirama, hoàng tử của họ. Nghe tin, ai nấy trong tộc Uchiha đều quyết định sẽ giết Hashirama đầu tiên để làm gương cho bất kỳ nhân ngư nào muốn tạo phản. 

Nhưng Madara đã đi trước một bước. Hắn đến tìm Hashirama, cởi xích cho y và chỉ cho y con đường ít bị phát hiện nhất dẫn về biển cả.

“Tại sao ngươi lại thả ta đi? Ngươi sẽ phải chịu hình phạt của gia tộc ngươi nếu họ biết được chuyện này.”

“Nếu ta không làm thế này, ngươi sẽ chết.” Gương mặt đẫm nước mưa của Madara lạnh tanh. Hắn siết chặt lấy bàn tay của Hashirama như vẫn chưa muốn buông. Thế rồi, hắn vùng mạnh ra. “Đi đi! Ra khỏi cánh cổng này thì đừng bao giờ nhìn lại nữa!”

Nhưng, Hashirama đã không giữ lời. Y ngoảnh đầu nhìn lại nơi Madara vừa đứng. Cơn bão dữ dội hệt như trong cái đêm giông bão đầu tiên mà hắn đã cởi xích cho y. Giờ đây, cậu nhóc năm nào đã lớn, trở thành một hình bóng mà Hashirama mãi mãi chẳng quên được. Chẳng thể nguôi ngoai.

Nhiều năm sau đó, cuộc chiến giữa các gia tộc, các giống loài vẫn chưa đi đến hồi kết. Hashirama đã trở về đại dương và lãnh đạo đội quân nhân ngư của tộc Senju. Dù đã ở đầu kia của chiến tuyến, trực tiếp chĩa lưỡi gươm về phía gia tộc Uchiha, y vẫn luôn chần chừ việc tấn công thẳng vào nơi Madara ở. Y giấu những tháng ngày ở cùng hắn trong tầng sâu nhất của đại dương, sợ rằng một khi để nó nổi lên mặt nước, y sẽ mất kiểm soát hoàn toàn và ngay lập tức chạy đến bên Madara. 

Đã nhiều năm rồi, y không gặp lại hắn nữa. Mặc cho bao nhiêu lời nhắn, bao nhiêu tín hiệu bí mật y đã để lại trên bờ, Madara chưa bao giờ đáp trả. Mọi tin tức về hắn đều do y thu nhặt được từ trinh sát, hay từ những tin đồn xung quanh vùng biển mà y đang trấn giữ. 

Họ nói rằng, Madara đã trở thành một bóng ma. 

Trong một trận chiến khốc liệt, đứa em trai duy nhất còn sống của Madara là Izuna đã bị trọng thương. Kẻ nắm chuôi dao lại chẳng phải ai khác mà chính là em trai của Hashirama.

Vết thương chí mạng đó chỉ có thể được chữa trị bằng một chiếc vảy đặc biệt của người cá. Chiếc vảy sáng nhất, quan trọng nhất. 

“Senju Hashirama sẽ phải trả món nợ này!” Các bô lão trong tộc Uchiha đều đã quyết định như vậy. Họ ép buộc Madara phải truy lùng Hashirama và lấy đi chiếc vảy quý giá như mạng sống của mỗi nhân ngư.

Hắn biết chắc chắn sẽ còn cách khách để cứu em trai mình. Nhưng hắn đã muộn. Izuna chết trong đớn đau, cùng lời trăng trối khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. 

Đừng bao giờ kết minh với tộc người cá Senju. Đừng bao giờ.

Sau đó, hắn đã hoá điên. 

Người ta kể rằng, Madara đã tự tay kết liễu em trai mình, và bằng một nghi thức cổ xưa nào đó, hắn đã phá vỡ giới hạn sức mạnh của bản thân, biến thành một dạng quái vật, một ác ma với đôi mắt đỏ rực, gương mặt nứt vỡ như được chắp vá từ những mảng thịt thối rữa. Hắn còn tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất: khiến cả tộc nhân ngư chết theo em trai của hắn.

Đương nhiên, Hashirama không tin câu chuyện đó. Với y, Madara vẫn là đứa trẻ mở xích trói cho y ngày nào. Hắn vẫn là một người với đôi mắt sáng, một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn hướng về hoà bình. Người như thế đâu thể trở thành một hồn ma oán hận cả thế gian được.

Y lẻn đi tìm hắn vào một đêm giông bão. Dinh thự xa hoa của gia tộc Uchiha ngày nào giờ đã hoang tàn. Người trong tộc đã rời đi từ rất lâu, sau khi Madara hoá thành ma. Hashirama bước qua khu vườn, nơi màu xanh đã phủ lên khắp nơi. Y không tìm thấy bóng dáng Madara đâu trong nhà. Thế rồi, y quyết định ra bờ hồ. 

Dưới mưa, Madara đã ở đó chờ y từ bao giờ. Nhưng khác với cuộc hội ngộ mà y hằng mong đợi, hắn lao đến y với một thanh gươm trong tay.

“Madara!” Y gọi lớn. Nhưng thứ trước mặt y giờ đây chỉ là đôi mắt đỏ rực trong thân xác rệu rã, bị nuốt chửng bởi một làn sương đen đầy tà ác. Madara không nghe y. Hắn liên tục đâm về phía trước những nhát chí mạng, buộc Hashirama phải rút vũ khí ra.

Cận chiến trên cạn vốn không phải là thế mạnh của nhân ngư. Tuy vậy, Hashirama đã tận dụng những ngày tháng rèn luyện cùng Madara để giành lợi thế. Và y hiểu hắn như lòng bàn tay mình. Y đoán trước được từng đường đi nước bước của hắn. Sau cùng, y đã giành chiến thắng. 

Mà đó cũng chính là kết cục Madara đã mong đợi.

“Giết ta… Giết ta đi…” Hắn thều thào. Từng hạt mưa xuyên qua lớp sương đen dày đặc. Đôi mắt đỏ rực của hắn tối dần. “Chết trong tay kẻ xứng đáng… Quả là một kết thúc… không tồi…”

Trái với kỳ vọng của hắn, Hashirama vứt thanh gươm trên tay mình ra xa. 

“Ngươi chấp nhận để bản thân mình trở thành như thế này sao? Ngươi chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như thế này? Chính ở nơi đây, ngươi từng nói với ta về ước mơ hòa bình. Giờ thì nó ở đâu rồi?”

“Hoà bình?” Hắn gầm lên trong tiếng sấm. “Nực cười! Ta đã muốn một thế giới hoà bình để em trai ta, Izuna, được sống… Nó chết rồi! Nó chết rồi… Một thế giới hoà bình còn nghĩa lý gì đâu chứ?…”

Hashirama tiến một bước về phía Madara. Lòng y đau như cắt khi thấy người bạn thời thơ ấu, người mà y hằng mến mộ trở nên như thế này. Y nói:

“Còn tộc nhân của ngươi thì sao? Họ xứng đáng được hoà bình. Những đứa trẻ xứng đáng được sống yên ổn. Cả tộc nhân của ta cũng thế.”

Madara không nói gì. Hắn đưa mắt nhìn Hashirama, rồi lại nhìn xuống đất. 

“Ta đến đây để thực hiện lời hứa của ta năm đó. Hãy kết đồng minh với ta.”

Lời trối trước lúc lâm chung của Izuna lại hiện về như sét đánh ngang tai. Madara lắc đầu. Hắn trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.

“Kết minh với ngươi?! Haha! Ta sẽ làm thế, nếu ngươi dâng cho ta mạng sống của em trai ngươi. Hoặc của chính ngươi!”

Hashirama sững sờ. Chưa bao giờ y mong muốn kết cục này. Nhưng y biết, nợ máu phải trả bằng máu. Gia tộc Senju đã cướp đi của Madara một mạng của người hắn yêu thương. Giờ đây, chính Hashirama sẽ trả lại cho hắn.

“Được.” Hashirama đáp. Y tiến lại để nhặt thanh gươm y vừa vứt xuống đất. Lưỡi kim loại sắc bén, lạnh lẽo chạm vào cổ y. “Ta sẽ đền mạng cho ngươi.”

Y đưa lưỡi kiếm đi, sẵn sàng đón nhận cái chết. Nếu mạng sống của y đổi lại được hoà bình cho các gia tộc, đổi lại được sự thanh thản trong lòng Madara, y hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Tia sét sáng lóa lóe lên từ trên không. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Madara đã xuất hiện ngay trước mặt y. Bàn tay hắn nắm chặt lưỡi gươm của y. Máu hắn rỉ ra thành dòng, hoà vào nước mưa chảy xuống vết cắt nơi cổ của Hashirama. 

“Madara?…” Hashirama mở to mắt. 

“Đủ rồi!” Madara quát lớn, sau đó giọng hắn dịu lại dần. “Ta nói đủ rồi…”

Cơn bão thôi thét gào. Hashirama từ từ hạ vũ khí xuống. Y nhìn Madara hồi lâu. Hắn nói:

“Ta không muốn… Ta không muốn phải mất đi bất kỳ người nào ta thương yêu nữa…”

Dường như hắn đã khóc. Những giọt nước ấm nóng từ khoé mắt chảy ra, hoà với làn mưa lạnh lẽo. Hashirama nhẹ nhàng đưa tay về phía trước. Đầu ngón tay y chạm vào gương mặt nứt nẻ của hắn. 

Khi cơn bão qua đi, bầu trời sẽ quang đãng trở lại. Một giao ước hòa bình giữa hai tộc đã được ký kết từ đó.

-Hết

13.06.2024

Nhân vật thuộc về tác phẩm gốc (Naruto).

Cốt truyện thuộc về Kỳ Kỳ/Tiệm Dệt Mộng.

Ảnh: Canva

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ