Ngày thứ ba: Gác mái

Căn phòng gác mái đầy nắng đó luôn là góc yêu thích của Caleb và em. Cả hai có thể dành cả ngày ở đó, làm bài tập, chơi đùa hay ngủ trưa. Nhưng gác mái không phải lúc nào cũng đẹp như vậy. Lúc trước, nó là một nơi cũ kỹ, bụi bặm, và nó còn cất giữ một lời hứa của em và anh. 

Chuyện xảy ra khi em còn rất nhỏ, mới được Bà nhận nuôi cách đó ít lâu. Thấy em chỉ quanh quẩn ở nhà mãi, Bà quyết định tổ chức một buổi tiệc BBQ cho đám trẻ trong xóm đến chơi. Hôm đó, em đã làm quen được rất nhiều bạn mới.

Một trong những đứa trẻ đề xuất chơi trò trốn tìm, và cả đám túa ra khắp xung quanh để tìm chỗ trốn. Dường như em luôn chậm hơn một bước, chỗ em nghĩ đến đều đã có người xí trước rồi. Thế là em leo lên tận gác mái. Trên ấy vừa tối vừa bụi, hẳn là một chỗ trốn cực kỳ lý tưởng. Nhưng mà, trong lúc hí hửng bước vào căn phòng ấy, em chợt quên mất lời bà rằng cánh cửa gác mái đang bị hư. Em sập nó lại và ngồi trong một góc, chờ đợi.

Chẳng biết em đã chờ mất bao lâu. Bầu trời bên ngoài lớp kính tối dần, tối dần. Mặt trời hôn tạm biệt lên mái tóc em và lặn mất ở phía dãy nhà hàng xóm. Tiếng cười nói của đám trẻ cũng tắt dần. 

Em đã bị bỏ quên lại ở đây rồi sao?

Em quyết định đi xuống nhà. Thế mà cánh cửa cũ kỹ chẳng hề nghe lời em mà cứ trơ ra đó. Đôi tay nhỏ bé của em kéo mạnh đến nỗi đỏ tấy cả lên. Em bắt đầu lo sợ, vừa đập cửa vừa gọi:

“Bà ơi? Các bạn ơi?”

Chẳng có ai đáp lời em. Em đến bên ô cửa sổ và nhìn xuống bên dưới khoảng sân trống rỗng. Mọi người đi đâu cả rồi?

“Bà ơi? Cháu ở đây! Mở cửa cho cháu với!” 

Em lại tiếp tục đập cửa. Có tiếng nói của ai đó vang vọng lại từ đằng xa. Nhưng chẳng ai nghe thấy em. Em bắt đầu tuyệt vọng.

Sẽ chẳng ai tìm thấy mình…

Mình sẽ phải ở lại đây một mình…

Ở đây tối quá… Lạnh nữa… Làm ơn, ai đó mở cửa cho tôi với…

Bà ơi… Anh ơi… Đừng bỏ mặc em mà…

Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên hai đôi má phúng phính của em. Tất cả mọi người đã bỏ mặc em ở cái nơi tối tăm, lạnh lẽo này. Đúng vậy, chẳng ai quan tâm em cả. Em là đứa không cha không mẹ, không bạn bè… Họ chẳng hề để ý đến em, thế nên họ mới quên đi tìm em. Thế nên em mới bị nhốt ở đây một mình.

Khi em đang co rúm lại trên sàn, có tiếng rầm rầm ở phía bên kia cánh cửa xen lẫn vào tiếng nức nở của em. Em quẹt nước mắt và ngó lên. Chừng vài giây sau, cánh cửa cũ tru tréo lên một tiếng chói tai rồi bật mở. Lao vào phòng là Caleb.

“Tìm được em rồi, bé con!”

Em ngơ ngác nhìn anh. Caleb ngồi xuống trước mặt em và em để ý thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán anh. Gương mặt đầy lo âu của anh dần dịu lại khi thấy em. Tay anh chạm nhẹ lên má, chỗ giọt nước mắt em vừa rơi.

“Em đã sợ lắm nhỉ? Xin lỗi vì anh không đến sớm hơn…”

Chưa đợi anh dứt lời, em đã nhướn người lên và ôm chầm lấy anh. Em khóc thật to, còn anh liên tục vỗ về.

“Ngoan nào… Anh vừa từ trường về đã nghe bọn trẻ nói rằng cả đám đang chơi trốn tìm thì em biến mất. Anh đã tìm em khắp nơi đấy.”

Em lại bật khóc to hơn. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại rồi, em mới buông Caleb ra và lí nhí nói: “Cảm ơn anh, Caleb… Nhưng mà làm sao anh biết em ở đây vậy?”

Nụ cười của anh thật dịu dàng, như vầng trăng đang thả mình bên ngoài ô cửa. Anh vén tóc em ra phía sau tai rồi đáp:

“Tất nhiên anh sẽ lục tung tất cả mọi chỗ để tìm ra em rồi.”

“Thật chứ? Dù em có lạc đi nơi nào, Caleb cũng sẽ đến tìm em à?”

Caleb gật đầu. “Ừm.”

“Anh hứa đi!” 

Sự ấm áp từ bàn tay Caleb truyền đến em. Em siết chặt tay anh khi anh nói:

“Dù em ở nơi nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn luôn tìm thấy em.”

7 Days the mini-series

Dành riêng cho Caleb – Hạ Dĩ Trú.

18.01.2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ