Trong thế giới hỗn loạn của bóng đêm, Vukasin đã gặp được Julien, vị nữ thần cao quý đã cứu rỗi anh. Hành trình chạm đến trái tim đã tan vỡ của nàng cũng chính là hành trình trưởng thành của cậu tân sinh trước đây chỉ biết đến máu.

Giấc mơ được dệt cho Vincent Arvic.

Fandom: Vampire The Masquerade: Bloodline.

Ship: Vukasin x Julien (OCTP)

Thể loại: BG, ma cà rồng, lãng mạn, angst/fluff, chữa lành, suggestive themes.

Số từ: 20000+

⚠️16+⚠️

‼️ Truyện chứa yếu tố người lớn, bạo lực và máu me (nhẹ). Hãy chắc rằng bạn trên 16 tuổi trước khi đọc thêm.

Amandier en fleurs


Chương một

Chiếc xe lăn bánh, rẽ đôi vầng trăng phản chiếu dưới vũng nước trên con đường. Mưa vừa tạnh, chỉ còn đôi ba hạt lất phất phía bên ngoài. Người ngồi sau vô-lăng cho phương tiện của mình di chuyển chậm lại, rồi dừng hẳn ngay khu vực đón đưa phía trước tòa nhà bí ẩn bậc nhất ở Los Angeles.

Tích tắc. Tích tắc. Mỗi giây trôi qua như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh. Ngay cả chiếc xe sang trọng này bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt, khiến anh phải mở tung cửa và bước ra ngoài với một chiếc ô màu đen trên tay.

Mưa phùn ngớt dần cũng là lúc vài chiếc xe khác đến đậu đằng sau anh. Chúng thuộc về những gia tộc nổi tiếng trong màn đêm mà họ cùng nhau sẻ chia ở thành phố này. Hẳn chúng cũng vừa nhận được tin báo cuộc họp bên trong đã kết thúc, và rồi tức tốc đến đây để đón chủ nhân của mình về.

Lũ rùa bò. Chàng trai trẻ dưới tán ô khẽ nhếch môi. Bọn họ luôn chậm trễ hơn anh trong việc đón đưa chủ nhân của mình, kể cả những việc khác nữa mà anh không thèm chấp nhặt. Chuyện người của các gia tộc ganh đua ngầm với nhau dù ngoài mặt họ vẫn đang đoàn kết, ràng buộc với nhau bằng một quy ước chung luôn quá rõ ràng như ban ngày. Tuy nhiên, ngoài vài chuyện vặt vãnh như thế này ra, tốt nhất giữa họ không nên có sự vụ gì quá lớn thì hơn.

Vì cách đây một thời gian, đã có một sự kiện chấn động toàn thể thế giới bóng đêm đã xảy ra. Quý cô Julien của gia tộc Toreado bất ngờ thông báo chia đôi nẻo đường với Hanz, kẻ đứng đầu gia tộc Gangrel. Vụ ly hôn diễn ra chóng vánh và rúng động hệt như hôn lễ của họ khi xưa vậy. Ai nấy đều có thể thấy rõ Quý cô Julien đã từng phải lòng Hanz ra sao, và họ đã từng là cặp đôi tốn không biết bao nhiêu giấy mực để bàn tán. Vậy đấy, người ta nhủ với nhau rằng có lẽ Quý cô Julien chỉ giận lẫy, rằng nàng sẽ sớm quay về với tình yêu của đời mình mà thôi. Nhưng lần tiếp theo khi nàng xuất hiện trước công chúng, nàng đã trở thành một trong những nhân vật chủ lực của gia tộc Toreador. Người ta xếp ghế cho nàng trong Hội đồng Camarilla và nàng không ngần ngại gì mà đưa ra chỉ trích đối với các chính sách của chồng cũ. Hai người họ thường xuyên đối đầu nhau, khiến lời đồn thổi nàng sẽ sớm quay về bên hắn tự động bị dập tắt. Song, dẫu chuyện riêng tư của họ đã được giải quyết, một số bên vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật này. Đặc biệt là Hanz.

Hắn là người bước ra ngoài tòa nhà trước nhất. Nhưng thay vì hướng đến phía phương tiện của gia tộc mình, hắn lại quyết định tiến về phía cậu thanh niên bên chiếc xe nhà Toreador.

“Xem ta có gì ở đây nào. Một con chó rách phản chủ.”

Cái giọng của hắn khàn khàn, pha lẫn tiếng cười khinh miệt chẳng lẫn vào đâu được. Nó đã từng là cơn ác mộng của chàng trai trẻ kia. Nhưng giờ đây, anh đã có thể ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn với tất cả căm phẫn mà trước đây chưa từng dám để lộ.

“Được đó, Vukasin. Cái loại ăn cháo đá bát như mày cũng dám nhìn tao như thế à?” Trong thoáng chốc, Hanz đã để lộ cơn giận trên gương mặt và bàn tay chuẩn bị giơ lên của hắn. Tuy vậy, hắn bỗng khựng lại khi nhớ ra rằng Vukasin đã chẳng còn là thuộc hạ của mình nữa rồi, và việc ra tay với anh ngay tại chỗ này sẽ mang đến cho hắn nhiều rắc rối hơn là ích lợi.

Thế nên hắn chọn cách công kích anh bằng lời lẽ. “Mày học cái thái độ kênh kiệu đó từ con ả Julien, chủ nhân mới của mày đó à? Không hợp với mày đâu, Vukasin ạ. Cái loại như mày chỉ đáng liếm gót chủ thôi.”

Những ngón tay quanh cán dù siết lại khiến nó sắp sửa gãy ra đến nơi. Lửa trong lòng Vukasin bùng lên ngùn ngụt, và anh đang tính toán tư thế để đấm cho tên Hanz này một cái thật đã đời. Dù anh biết rằng cơ hội thành công rất ít. Bên cạnh hắn là hai tân sinh to cao khác. Dường như hắn đã tìm được thêm vài linh hồn xấu số khác để thế chỗ cho anh từ cái ngày anh quyết định đứng lên chống lại hắn.

“Sao? Mày bị mất lưỡi rồi à?” Khi không thấy Vukasin phản bác lại, Hanz bật cười to. “Con ả đó dạy mày cách cư xử với một Justicar như thế à?”

Vukasin ném cho hắn một cái liếc. Hắn có thể nói về bất kỳ ai hắn muốn, nhưng riêng nàng và chỉ riêng nàng, anh sẽ khiến máu đổ nếu hắn tiếp tục dùng cái thái độ bất kính đó để nói về nàng.

“Đã là Justicar thì ngài nên biết, chõ mũi vào chuyện dạy dỗ cấp dưới của gia tộc khác là điều không nên đâu.”

Giọng nói đó đến từ phía sau Hanz. Hắn quay đầu lại. Vukasin cũng nhìn lên. Từ trên bậc thang bằng đá xám, một quý cô xuất hiện. Ngay cả những hạt mưa li ti còn ngoan cố ở lại cũng cố tình tránh để ướt mái tóc vàng được tết lên một nửa của nàng. Đôi mắt nàng mang màu ngọc hồng lựu, và chúng chẳng buồn lướt nhìn Hanz dù chỉ một lần.

“Hừ.” Hắn kiềm chế cơn giận của mình lại, dù không được thuận lợi lắm. Chẳng có gì khiến hắn chướng mắt hơn là khi thấy vợ cũ và đứa tân sinh đã phản bội mình đi cùng nhau. Có những lời đồn thổi đã xuất hiện xoay quanh Quý cô Julien và tên Gangrel vừa đầu quân cho nàng, những lời làm cho hắn nổi đóa. Nhưng hắn biết chúng không thể là thật được, vì Julien vẫn còn tình cảm với hắn. Vì hắn tin nàng sẽ sớm quay về và tiếp tục quỵ lụy bên hắn.

Thế nhưng, một khi bóng hồng nhà Toreador đã dứt áo ra đi thì nàng chẳng hề ngoảnh mặt lại lần nào nữa. Phải chăng vì lẽ đó mà Hanz mới cay cú nhiều đến như vậy? Hết lần này đến lần khác, hắn tìm cách hạ bệ nàng trước Hội đồng nhưng đều bất thành. Đến giờ, người ta chẳng rõ thứ tình cảm hắn dành cho vợ cũ là gì; căm hận hay vẫn còn lưu luyến, tiếc nuối và muốn nàng quay về bên mình cho bằng được? Còn ở phía bên kia, thái độ của Quý cô Julien đã vô cùng rõ ràng: nàng chẳng còn muốn dính dáng gì đến Hanz nữa.

“Ta không biết ngài có dư giả thời gian đến nỗi quản chuyện của gia tộc khác đấy, ngài Hanz.” Julien vẫn nói với hắn bằng giọng hết sức điềm tĩnh, lịch sự. Nhưng chính vì thái độ nàng lúc nào cũng như thế mới khiến hắn phát điên lên. Vì nàng cư xử hoàn toàn trái ngược với mong đợi của hắn. “Mà, ta cũng không cần người chẳng liên quan đến dạy dỗ người của ta đâu.”

Vừa nghe thế, Vukasin ngẩng lên nhìn mặt trời giữa đêm đen của mình. Luôn là ánh mắt ấy, ngưỡng mộ, tôn thờ. Lớp váy dài của Julien thấm chút nước mưa trên bậc thềm khi nàng đi qua Hanz, thậm chí nàng còn chẳng thèm chào hắn vì lễ nghĩa. Phép lịch sự chỉ dành cho người mà nàng tôn trọng, mà hắn thì đã đánh mất điều tối thiểu đó từ lâu rồi.

“Mạnh miệng quá nhỉ, Julien?” Tất nhiên, Hanz chẳng dễ dàng tha cho nàng về như thế. “Cẩn thận với người mà cô giữ lại bên mình đấy. Có khi kẻ đó chỉ bám váy cô để được thăng tiến mà thôi. Con chó đã phản chủ một lần thì không gì đảm bảo rằng nó sẽ không làm thế lần thứ hai.”

Bước chân của Vukasin đang tiến dần lên bậc thang để đón lấy Julien dừng lại hẳn. Trong khoảnh khắc đó, anh đã tính toán trước đường đi của nắm đấm, sao cho nó sẽ đáp thẳng vào gương mặt kênh kiệu của Hanz. Dù biết hậu quả của hành động đó có thể tồi tệ đến mức nào, anh cũng nhận thấy đó là cái giá xứng đáng bỏ ra. Thế nhưng, Julien đã nhanh hơn anh một bước. Nàng đáp trả:

“Nhắc đến chuyện này, có lẽ ngài Hanz đã quên những ngày mà ngài phải cậy nhờ gia tộc Toreador của ta để được đứng đây khua môi múa mép như vậy. Chẳng lẽ ngài đã quên mình cũng từng cầm ô đứng bên ngoài che cho Justicar của ta, hay chính ta rồi đó sao? Đều cùng một gốc đi lên như nhau, ngài đã từng khác gì các tân sinh mà ngài cho là thấp kém đâu?”

Với một kẻ không dựa vào sức mình mà trèo lên cao như Hanz, việc bị nhắc đến chuyện cũ chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào mặt, nhắc nhở hắn nhờ đâu mà hắn mới có được quyền lực như hôm nay. Julien biết mình đã hạ màn cho sự xào xáo ở đây rồi. Nàng nhìn Vukasin, và anh hiểu ngay.

“Vâng. Chúng ta về thôi, thưa Quý cô Julien.”

Từ đằng sau, Vukasin có thể cảm nhận cái nhìn hằn học và những tiếng chửi rủa của Hanz dành cho mình. Nếu không có Julien ở đây, có lẽ anh đã lao vào hắn như một con thú hoang. Anh sẽ tự tay mình xé toạc cái cổ họng khốn kiếp của hắn, để hắn mãi mãi chẳng thể nói được một câu miệt thị nào nữa, để hắn mãi mãi không thể gọi tên Julien được nữa. Nhưng Vukasin cũng biết với sức mình hiện tại, chuyện báo thù kia còn phải tạm gác lại. Mà ở bên Julien đã một thời gian rồi, anh cũng dần hiểu ra được từ cái cách nàng đối xử với Hanz. Cách trả thù ngọt ngào nhất có lẽ chính là sống cao thượng và hạnh phúc hơn hắn gấp ngàn lần.

Tuy Vukasin chưa thể đạt được đến cảnh giới đó, như Julien, song anh đã biết kiềm chế cơn giận của mình lại, ít nhất bằng sự lặng thinh. Anh sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó thật không phải phép trước mặt Julien mất. Thế mà nàng đã nhìn thấu được điều đó trong lúc anh đưa nàng về.

“Giữ mãi trong lòng sẽ khó chịu lắm đấy.” Giọng nàng vang lên từ băng ghế sau, như một khúc nhạc du dương làm dịu lại cơn bão trong lòng Vukasin.

Nhưng anh nào dám để nàng phiền lòng thêm về mình. Riêng chuyện Julien mở rộng vòng tay đón anh về gia tộc Toreador thôi cũng đã dấy lên không ít điều tiếng rồi. Tuy nàng vẫn bỏ ngoài tai hết, Vukasin nghĩ rằng mình phải học cách cư xử ra dáng người xứng đáng ở cạnh nàng nhất chứ.

“Tôi không sao.” Sau một hồi tự đè nén cái tức trong lòng, anh mới nói. “Tôi mới phải là người xin lỗi Quý cô Julien. Tôi lại để cô phải ra tay cứu giúp rồi.”

“Ta nghĩ ý cậu là cảm ơn chứ nhỉ?” Julien đáp, trong giọng nói ẩn chứa một chút tinh nghịch xen lẫn mệt mỏi sau một buổi họp kéo dài ở Hội đồng Camarilla vừa rồi. Nếu không phải tập trung vào con đường phía trước, hẳn Vukasin đời nào mà chịu bỏ qua việc lén nhìn trộm bộ dạng lúc này của nàng một cái.

“Vâng… Cảm ơn cô đã tránh cho tôi một hình phạt nặng ngay trước Hội đồng vì dám hành hung chủ nhân cũ của mình.”

Ấu trĩ, Vukasin biết chứ. Trước kia, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng nắm đấm với anh. Giờ đây, dù đã bắt đầu nhìn xa trông rộng hơn như thế, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi cứ phải nhịn nhục. Chỉ cần Julien nói một lời, anh chẳng tiếc gì mà liều mình với Hanz một lần. Dù sao anh cũng là kẻ đã từng chết rất nhiều lần rồi cơ mà.

Nhưng Julien sẽ chẳng bao giờ cho phép anh làm thế. Mạng của anh đã trao cho nàng từ cái đêm nàng kéo anh lại từ tay Tử thần. Anh đã thề nguyện rằng sẽ tuân theo bất cứ điều gì nàng muốn anh làm.

“Chuyện đã qua thì cứ để nó ở lại quá khứ đi.” Julien đáp. Nàng khép nhẹ đôi mắt, xem chừng như đang nói với Vukasin và cả chính mình.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ dừng lại ngay khi về đến dinh thự. Trời vừa hửng sáng. Đã đến lúc Julien nghỉ ngơi. Do từng được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt mà Vukasin chẳng cần đến thời gian nghỉ là mấy. Thế nên anh tranh thủ những lúc Julien về phòng để đứng gác bên ngoài cho nàng, cũng là có được cảm giác gần gũi nàng hơn một chút.

Julien thấy vậy thì chẳng ngăn cản. Đã lâu rồi nàng chẳng còn cần đến cảm giác có người bên cạnh mình mỗi khi bình minh lên nữa. Tuy vậy, nàng không chối bỏ mong muốn của Vukasin. Trái ngược với lời can ngăn của Seline hay người khác, nàng vẫn giữ anh ở gần bên mình. Có lẽ, chỉ có nàng mới thấy được tiềm năng của anh, hay thấy được con đường mà họ có thể cùng nhau thay đổi cách thế giới ma cà rồng này vận hành.

Một mình trong phòng, nàng gỡ từng chiếc ghim cài trên tóc, để những lọn vàng óng xõa nhẹ xuống vai. Nàng chưa thể nghỉ ngơi ngay mà lại tìm đến những tập tài liệu dày cộm được mang từ phòng làm việc về đây. Nàng dự định sẽ xem lại một số báo cáo quan trọng gần đây. Từ chỗ ngồi của mình, ánh mắt của nàng hướng ra phía cửa, nơi vừa vang lên tiếng bao kẹo được xé bỏ.

“Vukasin.” Nàng gọi.

Cách một cánh cửa gỗ, giọng của Vukasin vang lên:

“Quý cô Julien có gì sai bảo tôi?”

“Không hẳn là sai bảo đâu. Vào đây đi.”

Vài phút thinh lặng trôi qua mà không có phản hồi từ anh, Julien lại nói: “Cậu không nghe rõ ta vừa nói gì sao?”

Thế rồi, ánh sáng từ bên ngoài rẽ cửa gỗ ra làm đôi. Gương mặt của Vukasin với phần chuôi của chiếc kẹo mút ló vào bên trong.

“Q-Quý cô Julien?”

“Ta bảo cậu vào đây.”

Hẳn Vukasin không thể tin được vào tai mình nữa rồi. Anh ngập ngừng bước vào phòng. Chỗ nghỉ ngơi của Julien là một nơi rộng rãi, được các bức bình phong cổ xưa chia thành nhiều gian nhỏ khác nhau. Nơi nàng ngồi có một bàn trà và ghế, lại có rất nhiều vật báu dùng để trang trí mà chính nàng sưu tầm. Thỉnh thoảng, như đêm ấy chẳng hạn, nàng còn mang cả công việc về đây nữa. Vukasin đã quen với việc canh cửa cho nàng làm việc đến chiều muộn. Nhưng đó là lần đầu tiên anh được phép bước vào bên trong.

Thật khó để giữ một gương mặt điềm tĩnh. Vukasin muốn nhìn cho bẳng hết mọi ngóc ngách ở nơi riêng tư nhất của Julien. Anh biết nếu cứ trừng mắt nhìn như thế thì thật khiếm nhã, nhưng anh nôn nóng muốn ghi nhớ mọi thứ hiện hữu tại nơi này, như thể chúng vô cùng thân thuộc với anh vậy.

Nhận thấy ánh nhìn từ Julien, Vukasin vội rút que kẹo mút trên miệng ra và giấu nó ra phía sau lưng mình. “Quý cô Julien có gì sai bảo vậy ạ?”

Nàng nghiêng đầu về phía chiếc đèn đứng cạnh ghế mình. “Ánh sáng của nó hôm nay không được tốt lắm. Cậu sửa giúp ta nhé.”

“Vâng…”

Vukasin tiến đến bên chiếc đèn. Mấy việc vặt vãnh này anh đã quen làm từ trước. Nhưng hôm ấy anh cứ lúng ta lúng túng tay chân, đầu óc lại chẳng thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc. Julien không đọc tài liệu nữa. Đôi mắt nàng nhắm nghiền và nàng đang tựa vào thành ghế để nghỉ ngơi. Chốc chốc, nàng sẽ nhìn lên Vukasin. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, lên đôi tay gầy gò nhưng chai sạn của anh. Và nàng lại nhớ đến cái đêm đầu tiên anh đến dinh thự này trong bộ dạng sống dở chết dở. Nếu nàng không nhanh hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, còn biết bao tân sinh phải chịu đựng bất công như Vukasin đây?


Chương hai

“Vukasin.”

Chỉ một lời gọi tên đã đủ khiến ta rùng mình. Ta nghiến răng, ngước nhìn lên để chờ xem những kẻ lạ mặt kia sẽ làm gì với mình. Có vài thiếu niên khác đứng sau ta, đều bầm dập và run lẩy bẩy. Ai đó đẩy mạnh ta về phía trước, và ta chao đảo, suýt chút nữa đã ngã nhào ra sàn nhà lạnh cóng, đậm mùi máu tanh.

“Mày điếc à?” Người đàn ông ăn mặc sang trọng nhất trong phòng nói. Hắn đã mua chúng ta từ một phòng thí nghiệm bí mật. “Tao nghe nói mày là đứa lì nhất ở cái phòng thí nghiệm đó.”

Kẻ đó đi quanh ta một vòng, soi xét mọi thứ trên cơ thể ta như thể ta là một món hàng được hắn ta mua về. Hắn muốn gì ở một thằng sắp chết như ta?

“Gầy quá.” Hắn lại nói. “Nhưng tao thích mấy đứa lì lợm. Để coi mày làm được trò trống gì đáng đồng tiền tao đã bỏ ra cho mày.”

Thế rồi hắn quay sang thuộc hạ của mình. “Đem nó đi.” Và ta bị kéo đi, xuống một địa ngục khác sâu hơn cả cái ta vừa thoát ra.

Kể từ khi ta sinh ra, thế giới xung quanh đã là một địa ngục đỏ lửa và máu. Mạng sống của ta đã phụ thuộc vào mấy con chuột cống, một ít thức ăn thừa hay của cải của những xác chết la liệt do bom đạn. Ta còn phải chiến đấu với đám thanh thiếu niên to cao hơn mình để giành giật từng miếng ăn, từng chỗ ngủ. Thế rồi một hôm, nhóm người mặc quân phục đến đưa ta và vài đứa khác còn sống về phòng thí nghiệm bí mật của họ.

Họ nói rằng chúng ta sẽ trở thành người có ích cho Tổ quốc. Nghe hay thật đấy! Cứ như họ sẽ gửi chúng ta ra chiến trường và ban tặng huân chương cho chúng ta vậy. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Họ nhốt ta vào một cái phòng riêng. Đều đặn mỗi ngày ta bị thọc kim tiêm vào người. Họ lấy máu của ta rồi đưa vào cơ thể ta những dung dịch kỳ quái. Chúng khiến ta đau đớn đến mức co quắp lại. Tiếng thét của ta chỉ có bốn bức tường trắng nghe thấy. Họ không để ta chết hẳn mà giữ lại chút hơi tàn của ta, để tiếp tục lặp lại việc đó vào ngày hôm sau. Ta đã ước gì mình chết quách đi cho xong. Và sau một thời gian, khi ta không còn giá trị với quân đội nữa, họ quẳng ta vào tay một chủ nhân mới. Hay nói đúng hơn là một con ác quỷ khác.

Kẻ được gọi là Hanz ấy không phải con người. Ta cảm nhận được điều đó ngay khi hắn đến gặp chúng ta, loạt thí nghiệm thất bại chỉ chờ bị vứt bỏ. Hanz đã trả cho quân đội khá nhiều để đem mấy đứa sắp chết chúng ta về. Tất cả những gì ta nhớ được về cái đêm sương mù ấy là từng chiếc răng nanh sắc nhọn cắm phập vào ta. Khi tỉnh lại, thứ chào đón ta nào phải thiên đàng, mà lại là bóng đêm và một thế giới hoàn toàn mới.

Hanz biến ta thành một con ma cà rồng. Ta là đứa duy nhất từ phòng thí nghiệm có thể sống sót sau thử thách của hắn. Chẳng biết vì lý do chết tiệt gì mà hắn rất thích thú với việc này. Hắn đem ta về dinh thự của mình, nơi ta được học cách trở thành một cỗ máy giết chóc thực thụ, và cũng trở thành con chó ngoan dưới chân Hanz.

Ta buộc phải gọi hắn là cha, và không bao giờ có thể cãi lời hắn. Khi đã bị ràng buộc bởi kẻ biến đổi mình, các ma cà rồng như ta đều phải chịu phục tùng như vậy.

“Vukasin.” Cha ta lại gọi. Khi thấy ta không dám ngẩng đầu, hắn nắm lấy cằm ta và bẻ cổ ta lên.

Từ trong tay Hanz là một điếu thuốc lá vừa mới được châm. Hắn đút nó vào miệng ta và ngay lập tức, ta lên cơn ho dữ dội. Nhưng ta càng ho lớn, hắn càng cười to hơn.

Phần thưởng cho mày đây.” Hắn nói với nụ cười quỷ quyệt.

Trong góc phòng là năm cái xác chất đống. Tất cả đều là tân sinh như ta. Hanz xem việc chúng ta moi tim gan của nhau ra trước mặt hắn đến khi chỉ còn một kẻ sống sót làm thú tiêu khiển thường ngày ở dinh thự mình. Đó là cách mà Grangel tồn tại, hắn thường nói với chúng ta như thế. Ta là đứa nhỏ con nhất trong đám, nhưng luôn là đứa sống đến cuối cùng. Dù nhỏ bé, ta đã học được cách khiến những kẻ cao hơn mình phải cúi đầu. Chưa bao giờ ta chấp nhận thua cuộc, mà điều đó lại làm tăng sự hứng thú của Hanz với ta hơn.

Sau khi nhìn thấy ta luồn lách hạ gục từng thằng đàn anh to cao hơn mình ngay trước mắt, Hanz đã phấn khích đến nỗi vỗ hai tay vào với nhau. Giờ thì hắn còn ban thưởng cho ta một điếu thuốc.

“Sao thế? Không thích à?” Hắn hỏi, đôi mắt quắc lên tò mò muốn biết phản ứng của ta. Bàn tay lạnh ngắt của hắn dần siết quanh cổ ta. Khi đó ta mới nhận ra sự thật rằng chỉ chiến thắng bằng máu thôi là chưa đủ. Ta còn phải khiến hắn vui bằng những trò khác. Bất cứ thứ gì khốn nạn mà hắn nghĩ ra để giải trí.

Hanz vứt điếu thuốc còn cháy xuống sàn. Hắn nhấn đầu ta đập mạnh xuống đất. Máu đổ vấy lên thân điếu, nhuộm nó thành màu đỏ. Bàn tay run rẩy của ta vươn lên cầm lấy nó rồi cho vào miệng, rít một hơi.

“C-Cảm ơn ngài…” Ta thều thào. Sau cùng, danh dự hay nhân phẩm chưa bao giờ cứu được ta. Nhưng nếu trở thành con chó trung thành của Hanz, ta sẽ được sống tiếp.

Hanz cười đắc ý. “Tốt lắm. Con chó tao nuôi thì phải biết làm đẹp lòng tao!”

Kể từ hôm ấy, nicotine và khói thuốc quẩn quanh ta mỗi khi xong một phi vụ. Hanz luôn ném cho ta một bao thuốc mới và nhìn ta cúi xuống nhặt nó lên. Hắn thích cái cảm giác người khác phải cúi rạp trước hắn. Hắn dùng việc ban thưởng ấy để nhắc nhở ta rằng vị trí của ta là mãi mãi dưới gót giày hắn.

Ta từng nghĩ rằng sống như thế là đủ; ngày ngày làm Hanz hài lòng để bố thí cho ta một chút đồ dư thừa. Ta đem chúng đi bán lấy một ít tiền để tiêu xài, đổ hết vào thuốc và rượu. Dường như Hanz cũng rất hứng thú xem ta tự hủy hoại cơ thể ma cà rồng của mình như thế. Hắn cũng chẳng ngần ngại tiếp tay vào việc đó bằng đòn roi dành cho ta. Gặp chuyện không vừa ý, hắn sẽ trút hết lên đầu ta. Còn khi hắn vui, hắn sẽ đem ta ra mà tra tấn trước sự chứng kiến của những tân sinh khác để mà phô trương sức mạnh của mình. Ta đã quen với việc đó đến nỗi chẳng còn thấy lạ nữa khi những vết thương trên người ta ngày càng chậm hồi phục hơn. Nhưng ta vẫn hiên ngang, ta không hề gào thét xin tha lần nào. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được ở đây. Hanz có thể làm bất cứ điều gì hắn thích với ta, và ta vẫn sẽ sống. Dường như ta đã trở thành một huyền thoại lì đòn trong gia tộc Grangel, tiếng tăm vang xa đến cả các gia tộc khác nữa. Chẳng mấy chốc mà ta đã đạp lên mọi kẻ khác để giành lấy vị trí kề cận Hanz. Hắn cho ta đi theo trong các buổi tiệc tùng, họp hành gì đó của giới quý tộc. Tất cả chỉ để phô trương sức mạnh, rằng hắn có một con chó sẵn sàng làm mọi thứ được yêu cầu và luôn phủ phục trước hắn.

Thế rồi, trong một lần Hanz chọn ta tháp tùng đến Hội đồng Camarilla, ta đã gặp được nàng, vị cố vấn xinh đẹp của gia tộc Toreador. Dường như ở nơi tận cùng của bóng đêm, ta đã thấy được một tia sáng vô cùng đẹp đẽ. Nàng là nữ thần mang tên Julien, người đã ban phát cho ta một chút lòng thương dù ta là kẻ không xứng đáng.

“Đó không phải là cách mà chúng ta nên đối xử với các tân sinh!” Nàng nói. Chất giọng mỏng manh như một hơi thở, nhưng cũng ẩn chứa nội lực có thể rung chuyển cả thế giới. Thế giới của ta.

Nhưng khi đó, Julien chỉ mới bước chân vào Hội đồng. Nàng không thể bảo vệ ta khỏi những cú tát trời đánh của Hanz dành cho ta, ngay trước mặt nàng. Thi thoảng, đôi mắt nàng chứa đầy sự thương cảm khi nhìn về phía ta. Còn kẻ đã quen nhìn thấy tự tôn của mình bị chà đạp như ta thì chỉ có thể ngậm ngùi quay mặt đi.

Thật khó mà tin được thiên sứ như nàng đã từng say đắm quỷ dữ như Hanz.

Julien và Hanz ly hôn trước khi hắn biến ta thành ma cà rồng. Kể cả thế, hắn vẫn thường xuyên kể về nàng như thể nàng là vật sở hữu của hắn, và nàng sẽ quay lại cầu xin tình yêu của hắn mà thôi. Điều đó là hoàn toàn không chấp nhận được. Hanz có thể sỉ nhục ta theo mọi cách hắn muốn. Nhưng chỉ duy nhất Julien, chỉ có nàng là hắn không thể.

Ngọn lửa căm phẫn trong ta đã bùng lên. Ta muốn tận tay bóp chết hắn.

Một tân sinh thấp kém như ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong đầu ta toan tính đủ kế hoạch để hạ gục Hanz. Bị luận tội thì đã sao? Nhục hình ở Hội đồng Camarilla hẳn còn nhẹ nhàng chán so với những thứ mà Hanz đã làm với ta. Vậy mà hết lần này đến lần khác, ta đều không thể ra tay được. Rốt cuộc, ta cũng chỉ là một thằng vô dụng.

Nhưng Julien đã gieo vào lòng ta một tia hy vọng, trao cho ta niềm tin rằng các tân sinh không phải phụ thuộc mãi mãi vào kẻ đã biến đổi mình. Tiếng nói của nàng ở Hội đồng luôn đứng về phía những kẻ thấp kém như ta, khiến ta dần nhận ra rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa cao cả hơn một con thú nuôi, một công cụ trong tay Hanz.

Lần đầu tiên trong đời, ta đã lưỡng lự trước khi thi hành nhiệm vụ của mình. Tất cả là vì lời Julien nói đã đánh động đến ta. “Các tân sinh không phải là công cụ giết chóc!” Chỉ thế thôi cũng đủ làm ta nghi ngờ toàn bộ những gì mình đã được dạy khi ở dưới chân Hanz.

Hôm đó, tuyết rơi thật dày. Ta bước ra từ một căn nhà hoang rất gần với khu vực nơi ta từng giành lấy sự sống khi còn thơ bé. Nhìn về hướng thành phố mới đã được dựng lên sau chiến tranh, lồng ngực ta lại thấy như bị dao cứa vào. Đôi tai ta bắt được nhịp đập của những đứa trẻ đang nô đùa phía xa xa. Non nớt, nhưng mạnh mẽ. Phải chăng ta đã từng giống như chúng?

Chẳng nhớ nổi nữa. Ta đã tắm máu tươi từ rất lâu, lâu đến mức giết chóc đã trở thành bản năng của ta. Giết, hoặc bị giết. Thế giới của ta chỉ có như thế. Nhưng trong khoảnh khắc này, ta lại tự hỏi, nếu có một lựa chọn khác, ta có sẵn sàng bỏ lại cuộc sống như thế này ở phía sau? Hay ta có xứng đáng được cứu rỗi?

Julien hẳn sẽ bảo là . Nàng đang cật lực để đưa những tân sinh lạc lối như ta về con đường ngay thẳng. Nhưng đời nào mà Hanz chịu để nàng yên. Hắn đã nghĩ ra đủ mọi cách để hạ thấp uy tín của Julien trước mặt Hội đồng. Thậm chí hắn còn gài bẫy khiến nàng rơi vào tình cảnh bị nghi ngờ, bị hàm oan. Chính khi ấy, ta đã quyết định đứng về phía nàng.

Nếu cái chết đau đớn của ta có thể minh oan được cho Julien thì sự tồn tại của ta là hoàn toàn xứng đáng. Giữa Hội đồng tối cao, chính ta đã đứng lên vạch trần bộ mặt của Hanz, trả lại sự trong sạch cho Julien. Lời nói của ta có trọng lượng, vì ta luôn là vật nuôi được hắn tin tưởng nhất. Ta kể tội hắn đã làm gì với các tân sinh của gia tộc Grangel, với ta. Ta cho họ biết tường tận từng bước hắn gài bẫy Julien thế nào. Sau cùng, ta bị cha đánh đến thân tàn ma dại. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ vứt xác ta ở sân sau Hội đồng. Một cái kết xứng đáng cho con chó đã phản bội Gangrel, cho kẻ khốn kiếp khi đã nhuộm máu tươi thay hắn là ta.

Thế là hết. Đáng đời mày lắm, Vukasin! Thế nhưng thay vì Tử thần, ta lại gặp được thiên sứ của lòng mình. Ta đã gặp được Julien.


Chương ba

“Chị Julien!”

Cánh cửa thư phòng mở ra. Người vừa hối hả xông vào là một ma cà rồng có dáng dấp gần hệt như ta. Seline của ta. Em chất vấn ta bằng tông giọng cao hơn thường ngày:

“Điều mà Theron nói có phải là sự thật không?”

Ta không trả lời con bé ngay mà chỉ nhấp một ít rượu vang trong chiếc ly thủy tinh đã gần cạn. Tảng sáng. Hẳn Seline đã nghe tin tức từ Theron ngay khi vừa về đến dinh thự.

“Chị?” Em gái nhỏ của ta tỏ ra sốt ruột khi thấy ta vẫn lặng thinh. “Đừng bảo với em rằng chị thật sự đã mang một gã Gangrel về nhà mình đấy?”

Dù không muốn Seline dính dáng quá nhiều đến chính trường, sớm muộn gì thì ta cũng phải kể cho em nghe tình hình hiện tại ở Hội đồng Camarilla. Ta không trách Theron đã nhanh hơn ta một bước mà đem chuyện này nói với em trước, và ta cũng đã lường được phản ứng của mọi người trong gia tộc khi biết tin này.

Thế là ta chỉ nhẹ nhàng vỗ lên phần ghế còn trống bên cạnh để bảo Seline ngồi xuống cạnh ta, và ta bắt đầu kể cho con bé nghe về người ta vừa mang về nhà, Vukasin, người đã vô cùng can đảm khi chọn đứng về phía lẽ phải và minh oan cho ta trước Hội đồng. Ta không thể thấy một sinh mệnh khổ sở như thế phải bỏ mạng oan uổng. Nhưng Seline có suy nghĩ của riêng em, và vẫn khó mà đồng tình được với việc làm của ta.

“Trong số tất cả những nơi mà chị có thể để cậu ta lại, chị nhất định phải mang cậu ta về đây. Hanz có biết chuyện này không? Ôi, hắn sẽ càng điên loạn hơn và gây chuyện với chị nữa cho mà xem! Vả lại, chị sẽ phải nói thế nào với các trưởng lão trong gia tộc đây?”

“Em biết rằng từ lâu Hanz đã chẳng còn là mối bận tâm của chị nữa mà,” ta trả lời con bé. “Về phía các trưởng lão, chị sẽ trình bày với họ vào tối nay.”

Sau cùng, Seline cũng tạm chấp nhận với cách xử lý của ta. Bọn ta ngồi bên nhau trò chuyện rất lâu, đến tận khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu và con bé cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Ta lại chẳng thể nào đặt mình xuống giường. Và thế là bước chân ta lại tìm đến căn phòng nơi cậu tân sinh đáng thương kia đang nằm nghỉ.

Sau gần một ngày được chữa trị, các vết thương trên người cậu ấy đã dần hồi phục gần với tốc độ một ma cà rồng nên như thế. Ta đã ở bên cậu suốt đêm, đếm từng cơn đau mà cậu phải chịu đựng vì đã lên tiếng giải oan cho ta. Trên người cậu chằng chịt những vết thương mới và cũ đan vào nhau, rách toạc ra và chưa kịp lành hẳn. Chỉ cần một ánh nhìn lướt qua đã đủ khiến ta hiểu được cuộc sống của cậu dưới trướng chồng cũ của ta đã khủng khiếp như thế nào.

Có lẽ người ta chỉ biết được địa ngục khi đã thoát khỏi đó. Khi ta còn chung sống cùng Hanz, mỗi ngày ta đều chọn tin tưởng hắn sẽ thay đổi. Hoặc nói cách khác, ta tin rằng bản thân mình có thể giúp hắn thay đổi. Nhưng cậu tân sinh nằm đây là mình chứng cho việc hắn chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Những ma cà rồng non nớt đến với hắn sẽ không nhận được sự bảo trợ hay hướng dẫn mà hắn nên làm. Thứ mà họ nhận được sẽ chỉ có đòn roi, thương tích và một nhân phẩm bị chà đạp đến mức không còn có thể phản kháng lại hắn.

Hôm nay là Vukasin, ngày mai sẽ là ai đây? Ta tự hỏi nếu tình yêu của ta chẳng thể cảm hóa hắn thì điều gì có thể nữa? Hanz đã không còn quay đầu được, mà ta ngờ rằng hắn chưa từng muốn làm thế. Với hắn, quyền lực mới là tình yêu của đời hắn, bạo lực mới là lẽ sống của hắn. Còn ta chỉ là một quân cờ bị hắn lợi dụng mà thôi. Nếu ta không sáng mắt ra và chủ động rời bỏ hắn sớm, chắc hẳn hắn sẽ vứt bỏ ta như cái cách hắn ném cậu tân sinh đáng thương này từ trên cao xuống bụi hoa hồng ấy.

Ta nhìn xuống giường, nơi Vukasin vẫn đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Rồi đây khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ được sống một lần nữa, với tư cách là một tân sinh thực thụ chứ không phải thứ công cụ bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Ta đã an bài một chỗ tốt cho cậu lánh tạm, chờ ta giải quyết chuyện với Hanz trên Hội đồng. Không gì mạnh mẽ hơn một ý tưởng đã đến thời của nó. (*) Tuy ta chưa thể thay đổi cả một hệ thống đã tồn tại bao nhiêu đời nay trong ngày một ngày hai, song bằng việc cứu sống Vukasin, ta tin rằng mình đã bắt đầu hành động thay vì chỉ dùng lời nói suông để thuyết phục Hội đồng dùng quyền lực của mình để bảo vệ các tân sinh.

Vả lại, ta thật sự không muốn Vukasin chết. Ta sẽ mãi mãi chìm trong dày vò nếu cậu ấy phải hy sinh chỉ vì đã dám lên tiếng chống lại Justicar của mình mà minh oan cho ta. Những người đứng về phía lẽ phải xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế. Có lẽ cũng vì vậy mà ta canh cánh không thôi trong lòng. Mãi cho đến khi đôi mắt còn sưng của Vukasin mở ra, và cậu nhìn ta, ta mới như trút được gánh nặng đè chặt lên trái tim mình suốt cả đêm hôm ấy.

“Tiếc thật đấy. Nhưng ta không thể để bóng đêm nuốt chửng cậu với tất cả uất hận như thế được.”

(*) Trích lời văn hào Victor Hugo.

***

Việc Julien cứu vớt Vukasin đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong gia tộc Toreador, phần nhỏ đến từ phía các ma cà rồng địa vị cao hơn trong nhà, phần còn lại đến từ chính những người thân cận nhất với nàng.

Đặc biệt là Seline. Mọi việc khác cô nàng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cứ hễ là chuyện của Julien thì nhất quyết cô phải nhúng tay vào cho bằng được. Ai bảo nàng là người chị kính yêu nhất của cô kia chứ.

Seline đã từng chứng kiến Julien khổ đau vì một gã Gangrel. Thế mà tống khứ được một tên đi thì kẻ khác lại đến. Mà nào phải ai khác, đó còn chính là tên trợ thủ đắc lực của Hanz, kẻ đã đâm cọc gỗ vào trái tim chị cô. Seline không tin tên tân sinh ấy, mà dường như cô chẳng tin bất cứ gã đàn ông nào ngoài kia tiếp cận chị cô mà chẳng có mục đích gì xấu xa cả.

Chuyện mà cô cần làm trước mắt đó là tống khứ tên tân sinh từ Gangrel này đi càng sớm càng tốt. Vì lẽ đó mà Seline đã cố tình chọn đến thăm dinh thự của Julien vào giờ mà nàng vắng mặt.

Ở khu vực dành cho khách mời tại dinh thự có một đài phun nước trong nhà. Sau hai hôm nằm yên trên giường, Vukasin cần ra ngoài thư giãn gân cốt chút đỉnh. Nơi này cho anh cảm giác ấm cúng và yên tĩnh, hoàn toàn khác hẳn môi trường ở gia tộc Grangel.

Lại nhớ về những ngày còn làm việc cho Hanz, đời nào mà hắn để Vukasin yên thân dưỡng thương như thế này. Kể cả khi đã xong nhiệm vụ hắn giao, Hanz sẽ kiếm cớ để mà triệu tập anh đến, rồi bắt đầu những trò hành hạ mà chỉ có hắn mới nghĩ ra được, cốt để cho anh đau đớn nhất có thể. Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ. Cứ thế một thời gian dài, khả năng hồi phục của Vukasin cũng bị giảm đi đáng kể.

Còn ở đây thì khác. Nơi này là chốn an toàn của Julien. Mọi linh hồn cư ngụ bên trong cũng sẽ được nàng bảo vệ.

Vukasin lang thang một lúc quanh khu vực đài phun nước. Hai chân cứ đi loanh quanh, hai tay lại vô thức siết lại. Anh chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi, đợi Julien về, đợi nàng chú ý đến anh. Không rõ nàng sẽ quyết định thế nào. Liệu nàng có trả anh về cho Hanz? Hay nàng sẽ đuổi anh đi đến nơi nào đó khác? Dù là tình huống nào thì Vukasin cũng chỉ thấy một cái kết đớn đau dành cho mình mà thôi.

Điều đó làm anh trở nên căng thẳng. Vukasin thọc tay vào túi quần mình như một thói quen, nhưng bao thuốc của anh đã không còn ở đó nữa rồi.

“Chết tiệt!” Vukasin nghiến răng. Vừa lúc đó, anh bắt gặp bóng dáng một cô hầu gái đi ngang qua, và anh lên tiếng hỏi: “Này! Cô có thuốc chứ?”

Cô hầu tròn mắt nhìn anh như thể anh vừa yêu cầu một điều ngoài sức tưởng tượng của cô. Vukasin lặp lại: “Thuốc lá ấy. Không có à?”

Cô ta lắc đầu rồi bỏ đi lo việc mình đã được giao. Hẳn đó là công việc giặt giũ, vì Vukasin thấy được mấy lớp khăn trắng bên trong chiếc giỏ mây mà cô ta mang theo.

“Chán ngắt.” Vukasin vừa nói vừa đá không khí trước mặt. Cơn thèm nicotine khiến anh cảm thấy bứt rứt. Nhưng vừa dứt lời than thở thì một giọng nữ khác đã cất lên, vang vọng trong không gian lót đá sang trọng xung quanh:

“Chị Julien không thích khói thuốc.”

Như bản năng, Vukasin đột ngột quay lại và đứng vào thế chuẩn bị tấn công. Ngay lập tức, một cái bóng lao vụt về phía anh. Vukasin tránh kịp nhưng vì quá bất ngờ, có lẽ anh đã làm đứt chỉ của một trong các vết thương đang dần hồi phục mất rồi.

“Thật tình,” cái bóng tóc bạch kim kia cười khẩy trước khi lao đến tấn công Vukasin thêm một lần nữa. “Tay sai tâm đắc cũ của Hanz cũng chỉ đến thế thôi à? Thảo nào mà hắn ta lại muốn vứt quách ngươi đi.”

Vukasin né đòn thêm một lần nữa, nhưng chưa thể tìm được điểm yếu của nữ ma cà rồng kia để mà tấn công. Máu liều trong người anh không cho phép anh cứ tránh né hoài. Vukasin chộp lấy cổ tay của đối thủ, ném cô về phía cửa kính đầy sắc màu. Nhưng ma cà rồng ấy nhanh chóng lộn nhào một vòng phía trên Vukasin và đáp đất một cách hoàn hảo.

“Đã bình phục đến thế này rồi còn không mau cuốn gói ra khỏi nhà chị ta đi?” Nữ ma cà rồng đứng thẳng dậy, ném cho Vukasin một cái nhìn mà anh đã quen nhận được từ trước đến nay: đầy sự khinh bỉ.

Vết thương bên mạn sườn của Vukasin trở nên đau điếng. Anh định lao đến tẩn cho người kia vài cú nữa cho hả dạ, nhưng chợt nhận ra sự tương đồng giữa cô và Julien. Thế là anh sững người hết một lúc thật lâu.

“Cô là?…”

Nữ ma cà rồng ấy vuốt lại lọn tóc rơi xuống trán mình trong lúc giao đấu. Cô không thèm nhìn Vukasin nữa mà chỉ đáp: “Chị Julien không thích khói thuốc. Muốn hút thuốc thì cứ việc xéo ra khỏi đây. Không tiễn.”

“Ta sẽ không đi đâu cả.” Vukasin liếc nhìn cô. “Quý cô Julien đã đưa ta về đây. Cô là ai mà dám đuổi ta đi chứ?”

“Chậc! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám hỏi đến tôn danh của ta? Cái ngày mà ngươi còn ẵm ngửa thì ta đã cùng Julien mở rộng bờ cõi rồi đấy! Ngươi mới là kẻ không đủ tư cách gọi tên ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết địa vị của ta ở cái nhà này. Ta là cánh tay phải của Julien, là thanh gươm sắc nhọn kề bên chị ấy. Ta là cơn ác mộng khiến chủ nhân của ngươi mãi mãi nguyền rủa. Seline!”

Seline. Có lẽ Vukasin đã từng nghe cái tên này loáng thoáng đâu đó. Nhiều khả năng là từ miệng của Hanz khi hắn chửi rủa cả gia tộc Toreador. Vukasin có thể nhận ra những nét thanh tú của Julien tương đồng với nàng ma cà rồng trước mắt. Dù vậy, dù cả hai là chị em nhưng sao lại khác nhau quá thể! Julien dịu dàng và khiêm tốn bao nhiêu thì em gái nàng lại ngông cuồng bấy nhiêu.

“Rất vui được gặp cô,” Vukasin nói bằng cái giọng rõ là chẳng mấy hân hoan. Nếu đã là em gái của Julien, tốt nhất anh không nên gây sự với cô nữa.

Thế mà khi anh vừa quay gót đi về phòng mình thì Seline đã xuất hiện ngay trước mặt anh như một cơn gió. “Ta cho phép ngươi lui chưa?”

“Vớ vẩn. Ta có phải thuộc hạ của cô đâu?” Vukasin đốp chát. “Sao ta phải đợi cô cho phép?”

Dường như chưa từng có tân sinh nào dám mở miệng đối đáp với Seline như thế. Gương mặt mỹ miều của cô ngay cả khi tức giận cũng làm người khác nao lòng, nhưng đấy là do họ chưa biết cô có thể bẻ cổ họ nhanh đến mức nào mà thôi.

Không phải bàn cãi, Seline đã muốn chấm dứt sự tồn tại của Vukasin suốt từ lúc nãy. Thế mà vừa khi thấy bóng dáng Julien xuất hiện ở phía bên kia đài phun nước, cô nàng lập tức thay đổi thái độ.

“Ngươi gặp may thôi, nhóc.”

Thoắt một cái, Seline đã đến bên Julien và khoác lấy cánh tay của nàng. Vukasin cũng quay người về hướng đó, chỉ để ngắm nhìn ánh hào quang dịu dàng tỏa ra từ nữ thần của mình.

“Em đến từ lúc nào vậy?” Julien hỏi Seline.

“Vừa đến thôi ạ. Em định đi tìm chị, nhưng mà cái gã tân sinh này…” Seline đưa mắt về phía Vukasin. “Cậu ta hỗn hào với em!”

“Cô nói cái quái gì vậy?” Vukasin gầm gừ. Anh đã sẵn sàng cho một màn chiến đấu nữa, dù là bằng nắm đấm hay bằng lời lẽ. Seline có còn là con nít nữa đâu mà giở trò mách lẻo như thế? Rõ ràng là cô muốn kiếm chuyện với anh đây mà.

Người lúc nào cũng điềm tĩnh và sáng suốt như Julien chỉ mỉm cười. Lẽ nào nàng không thấy được chuyện gì đang diễn ra ở đây chứ? Nàng nói với Seline: “Trên đời này làm gì có ai bắt nạt được Seline dấu yêu của chị? Đừng trêu đùa Vukasin như thế nữa.”

Seline thở dài. Vukasin hết sức bất ngờ khi thấy cô vội cất giấu hết móng vuốt của mình đi mà tỏ ra như thể mình là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh Julien. Giờ thì nàng mới nói với anh:

“Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu. Cậu nên chú ý, không nên cử động mạnh.”

Được Julien quan tâm, Vukasin như mở cờ trong bụng. Nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn nàng thì nàng đã bị Seline kéo đi.

“Đừng đứng đây nữa. Chúng ta về phòng chị trò chuyện đi!”

Julien chiều theo ý muốn của em gái. Nàng đâu nào biết khi vừa quay đi, Seline đã ném cho Vukasin một cái nhếch môi đắc thắng.


Chương bốn

Seline không phải người duy nhất muốn Vukasin rời khỏi dinh thự càng sớm càng tốt. Dường như các ma cà rồng khác làm việc dưới trướng nàng cũng đồng tình như thế. Và có lẽ, việc Julien quyết định giữ cậu lại càng làm cho họ muốn tìm cách để anh tự động rời đi.

Vukasin đã gặp bộ ba ma cà rồng thường xuyên đến dinh thự, Quel – Seth và Theron. Trong khi anh không có ấn tượng mấy về hai người còn lại, anh đã từng chạm trán Theron khi còn làm việc cho Hanz. Tên này có thói quen khích tướng anh từ trước. Sau khi Vukasin về bên Julien thì Theron là kẻ phản đối kịch liệt nhất, chỉ sau mỗi Seline. Hôm ấy, vừa có cơ hội chạm trán riêng khi chỉ có hai người, Theron đã buông lời miệt thị Vukasin:

“Một thằng nhãi nhà Grangel mà lại được Quý cô Julien đối đãi tốt đến vậy sao? Thật sự là không đáng!”

Vukasin đã khó chịu sẵn trong người vì cơn thèm nicotine chưa được đáp ứng, nay lại phải nghe mấy lời đó nữa. Anh quắc mắt nhìn Theron và đáp:

“Đó là chuyện giữa tao và Quý cô Julien. Không tới lượt mày chõ cái miệng thối vào.”

“Coi bộ mày vẫn giữ cái thói ngông cuồng đó như khi còn ở với Hanz nhỉ?” Theron nhếch mép như thể anh ta thích cái cách Vukasin nổi khùng lên trước mặt mình. “Đúng là chủ nào chó nấy.”

“Con mẹ nó! Mày vừa nói gì hả thằng kia?”

Và thế là một cuộc so tài ngay trong mảnh vườn của dinh thự bắt đầu. Vukasin tuy yếu thế hơn một chút do vừa đi qua cửa tử, nhưng độ máu chiến thì không hề kém cạnh Theron. Cũng đã lâu rồi họ mới lại đối đầu nhau một lần nữa.

“Tao. Không. Còn. Làm. Cho. Hanz. Nữa!” Vukasin rít lên với mỗi cú đấm được tung ra. “Nghe chưa hả thằng chó?”

Theron cũng không vừa. Cái danh Thợ săn đẫm máu của anh đâu phải chỉ để trang trí. Anh dễ dàng tránh né được đòn của Vukasin, còn đáp trả gấp đôi.

Seth và Quel đến nơi sau Theron một lúc, khi ấy, trận chiến đang diễn ra vô cùng hăng say. Seth liên tục quan sát hết Theron rồi đến Vukasin, trong khi Quel ngỡ ngàng hết một lúc. Khi định thần lại được chuyện gì đang diễn ra, anh mới lao vào giữa hai tên ma cà rồng hung hãn kia và giữ họ lại.

“Dừng lại đi! Cả hai người!”

Thấy Quel chật vật cản cả hai lại, Seth mới chạy đến giúp một tay. Cậu ôm lấy cánh tay rắn chắc của Theron mà kéo ra, trong khi Quel đẩy Vukasin về hướng bên kia.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Cả bốn cái đầu đều xoay về hướng giọng nói vừa được cất lên. Đứng đó là Julien với đôi mắt mở to như thể không tin nổi rằng thảm cỏ mỹ miều của dinh thự mình ở đã bị xới tung lên thành một đống hỗn độn, các bụi hoa gần đó cũng đã tan nát. Cạnh bên nàng là Seline, người đang nở một nụ cười đầy nham hiểm như thể đang thầm nói “Mấy người tới số rồi” vậy.

Quý cô Julien gấp mạnh chiếc quạt đang cầm trong tay lại. Nàng đưa mắt nhìn tất cả rồi chỉ nói:

“Vào trong gặp ta. Cả bốn người các cậu.”

***

Quý cô Julien ngồi sau bàn giấy trong phòng làm việc của mình với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Seline chọn một chiếc ghế bành êm ái gần đó mà thả mình xuống, chờ xem kịch hay. Seth và Quel thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trong khi hai nhân vật được tập trung nhất là Vukasin và Theron thì không thể nào ngừng lườm nguýt nhau.

“Ta không chấp nhận việc nội bộ đấu đá lẫn nhau.” Julien lên tiếng sau khi nghe các bên trình bày.

Theron nói: “Tôi xin lỗi, Quý cô Julien. Nhưng tôi vẫn giữ lập trường của mình từ trước. Tên này và Hanz hẳn đã bày ra một màn kịch lâm li bi đát để đánh động đến lòng thương xót của cô. Và rồi hắn cài cắm người vào bên cạnh cô quá dễ dàng như thế.”

“Tao đã nói tao không còn làm cho thằng cha chết bầm đó nữa mà?” Vukasin gằn giọng. Ngay lập tức, anh cảm nhận ánh mắt của Julien hướng về phía mình nên mới hơi cúi đầu về phía nàng. “Quý cô Julien… Tôi thật sự không phải gián điệp.”

“Ta biết cậu không phải,” Julien đáp. “Cậu quá bốc đồng, quá lỗ mãng để thực hiện những việc tinh vi như vậy.”

Rõ ràng Julien đang lên tiếng bênh vực mình, như sao Vukasin có cảm giác như nàng đang chê trách anh vậy nhỉ?

Julien chuyển sự chú ý của mình sang các ma cà rồng khác trong phòng. “Sẵn đây ta cần xác nhận lại một lần nữa. Các cậu có nghi ngờ quyết định giữ Vukasin lại của ta không?”

Ai nấy đều hiểu rằng Julien luôn suy tính trước sau rất kỹ càng trước khi làm điều gì. Chính vì thế mà họ vô cùng bất ngờ khi nàng nói Vukasin sẽ ở lại bên nàng. Chẳng ai hay biết anh đã nói gì với nàng trong một đêm, khiến nàng thay đổi kế hoạch từ trước là đưa anh xa khỏi nơi này. Tuy vậy, trừ Vukasin ra thì những ma cà rồng có mặt tại đây đều đã rõ cách làm việc của nàng từ lâu. Nàng chưa bao giờ phải để họ lâm vào hiểm cảnh, lại luôn đối tốt với tất cả các tân sinh. Thế nên họ sẵn sàng tin nàng, hẳn nàng có kế hoạch lớn lao hơn cho Vukasin mà họ chưa được hay biết.

Sau quãng nghỉ ngắn, Quel là người lên tiếng trước nhất:

“Tôi hoàn toàn tin tưởng ở Quý cô Julien.”

Seth theo sau. “Tôi cũng vậy.”

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Theron. “Còn Theron?”

Kẻ vốn không thuộc phe phái nào như Theron hẳn chẳng cần phải tỏ ra thiện chí với người của Julien, hay nhà Toreador. Tuy vậy, sau quãng thời gian cùng Seth và Quel làm việc cho nàng, anh đã tự xem mình như một phần của nhóm ma cà rồng nghe lệnh nàng rồi. Theron chấp nhận theo nàng không phải vì ràng buộc bằng máu, hay bất cứ thứ gì khác ngoài sự kính nể dành cho quý cô ấy. Do đó, có lẽ anh không tin tưởng Vukasin chút nào, nhưng anh vẫn sẽ chọn nghe theo lời Julien.

“Tôi không có tư cách nghi ngờ Quý cô Julien,” Theron đáp. “Nếu cô đã một mực giữ tên này lại thì tôi không thể phản đối. Nhưng tôi sẽ luôn để mắt đến hắn, phòng khi hắn làm chuyện gì đó đáng ngờ.”

Vukasin định lên tiếng một lần nữa, nhưng Julien đã nhanh hơn anh.

“Tốt lắm.” Nàng nói. “Ta không ép buộc các cậu phải trở thành bạn bè, nhưng chí ít đừng để ta thấy rạn nứt hay bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào trong số những người ta đã chọn.”

Căn phòng trở nên lặng thinh. Seline, người chẳng nói câu nào suốt từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

“Chuyện này kết thúc như thế sao, chị Julien? Chị vốn là người thưởng phạt công minh. Nếu cứ bỏ qua việc nhỏ thì hẳn sau này những kẻ khác sẽ lấy đó làm cớ mà tiếp tục gây chuyện trong nhà.”

Seline muốn thấy ai đó bị phạt. Cụ thể hơn là Vukasin. Cô không thích thú gì với việc anh được giữ lại, đã thế, anh còn được ở gần Julien hơn người em gái của nàng. Riêng việc này, nhất định cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Julien nhìn em mình, sau đó đến Theron, rồi Vukasin. Sau cùng, nàng đưa ra quyết định:

“Vì bãi cỏ và một phần khu vườn của dinh thự đã bị giày xéo hết cả rồi, cả hai cậu sẽ phụ trách việc tu sửa lại cho đến khi mọi thứ trở về nguyên trạng.”

Theron ném một cái nhìn về phía Seline như thể đang thầm trách cô nàng nhiều lời. Còn cô chỉ mỉm cười, gửi anh hai từ “Ấy chết!” bằng khẩu hình. Tuy cô đã kéo cả Theron vào vụ xử phạt này nhưng rõ ràng anh cũng đã sai khi tham gia ẩu đả. Vukasin không còn ý kiến gì, chỉ lầm bầm trong miệng mấy tiếng chửi thề đầy hằn học với Theron, nhưng ngay khi Julien nhìn mình, anh lập tức im bặt.

“Chuyện này kết thúc ở đây đi.”

Nói xong, Quý cô Julien rời khỏi phòng.


Chương năm

Bao quanh tòa nhà lớn nơi Julien ở là những mảnh sân và vườn xanh mướt. Thi thoảng, chính tay Julien sẽ chăm bẵm cho chúng. Mọi việc từ tưới nước, bón phân đến cắt tỉa đều được nàng tỉ mẩn làm. Đổi lại, chúng trả ơn cho nàng bằng cách phát triển thật tốt, nở thật nhiều hoa làm cho nàng vui.

Nhìn những cánh hồng nát bươm, bị vùi lẫn trong đất mà Julien không khỏi đau lòng. Nàng có thể hiểu vì sao Vukasin và Theron ẩu đả với nhau, hay việc nàng giữ lại thuộc hạ cũ của Hanz bên mình đã khiến cho mọi người khó chịu. Dù đã nói họ không cần phải làm bạn với nhau, song trong cái viễn cảnh tươi đẹp mà nàng muốn hướng đến, họ vẫn sẽ ở lại cùng nàng tạo dựng thế giới mới. Để làm được điều đó, trước hết nàng phải học cách quản lý người của mình cho thật tốt.

Từ cửa sổ phòng sách, Julien thoáng thấy bóng Vukasin tiến về phía sân trước. Trên tay anh là vô số dụng cụ làm vườn, nhiều đến nỗi anh làm rơi vài món và phải dừng lại để nhặt. Nào cuốc, nào xẻng, nào xô… lỉnh ca lỉnh kỉnh khiến Vukasin bực dọc quẳng hết chúng xuống đất, ngửa mặt lên trời mà chửi thề. Vì không muốn chạm mặt Theron mà anh đồng ý làm việc lúc tảng sáng thế này thay cho buổi đêm đầy trăng. Chửi gió được chừng một phút sau, Vukasin đành khom lưng nhặt lại đồ nghề và đem chúng đến phần đất mình phụ trách tu sửa.

Julien di chuyển ra hành lang để có thể quan sát Vukasin kỹ hơn từ trên cao. Dường như gia nhân đã đưa cho anh tất thảy đồ làm vườn đó không hề hướng dẫn anh cách sử dụng từng món. Thế là Vukasin cứ vớ đại bất cứ thứ gì trong tầm tay và bắt đầu xới đất. Càng xới thì mọi thứ càng lộn xộn hơn. Mới vài phút thôi mà từ đầu đến chân anh đã lấm lem bùn đất.

“Mẹ kiếp!”

Vukasin chửi thề to đến nỗi từ tầng trên, Julien cũng có thể nghe thấy rõ. Nàng nhíu mày. Chàng trai thề hứa sẽ trung thành với nàng trong đêm trăng hôm ấy và Vukasin của hiện tại có chút khác biệt. Tuy nàng chọn giữ anh lại phần nhiều là vì lo lắng anh sẽ tiếp tục bị Hanz truy tìm, nhưng trước sự chân thành của anh, nàng đã đồng ý để anh được ở cạnh mình. Giờ thì, để thật sự có thể biến anh thành thanh gươm trong tay mình, nàng cần phải rèn giũa anh dần dần. Trước hết là từ cái thói hút thuốc, cái tính nóng nảy và hay chửi tục của anh.

Phía bên ngoài, Vukasin vẫn cật lực phá nát lớp đất trồng trong vườn. Với cái tính ương ngạnh của mình thì anh sẽ chẳng ngừng tay cho đến khi nào xong việc. Những tia nắng bắt đầu làm lớp da của anh khó chịu, nhưng anh mặc kệ. Anh vốn đã được rèn dũa để chịu đựng sự khắc nghiệt từ thời tiết, chút nắng thế này cũng không làm anh chết được. Chỉ có điều anh càng sửa thì mọi thứ lại càng sai. Loay hoay mãi đến khi thợ làm vườn của Julien xuất hiện, anh mới được học cách chăm sóc khu vườn bài bản trong bóng râm.

Thế là Vukasin tranh thủ màn đêm để tiếp tục công việc của mình. Theron không đến mấy đêm liền sau đó vì nhiệm vụ riêng, nhưng Vukasin cho rằng anh ta lười nhác. Nghiễm nhiên anh đảm nhận luôn phần vườn mà đáng lẽ Theron phải chăm sóc. Nhờ thế mà anh ghi thêm được điểm thiện cảm trong mắt Julien.

Đêm ấy, sau khi trở về từ Hội đồng, Julien lướt qua khu vườn vừa để thư giãn cũng vừa tiện kiểm tra xem công việc của Vukasin và Theron thế nào. Nàng ngạc nhiên lắm khi thấy cậu tân sinh mới đầu quân cho mình vẫn còn ở đó, bùn đất dính đầy lên quần áo tóc tai cậu.

“Quý cô Julien?” Từ dưới đất, nơi anh đang ôm một bụi hoa hồng, Vukasin ngẩng lên nhìn nàng.

“Ta đã được báo tin rằng cậu và Theron đã xong việc với khu vườn này rồi. Sao cậu vẫn còn ở đây?”

Vukasin vội vã đứng dậy, chùi đôi tay đầy bùn đất của mình vào áo. Hẳn anh đang muốn trở nên sạch sẽ hơn trong mắt Julien, nhưng chính hành động đó lại khiến anh càng thêm phần lem luốc.

“À… Thợ làm vườn nói tôi đã quên bón phân cho mấy cái bụi hồng này, vậy nên tôi đang đào chúng lên và trồng lại.”

Đôi mắt Julien nhìn xuống bụi cây đã tả tơi ít nhiều, vài cành hoa còn bị gãy ngang thân. Xem chừng bàn tay Vukasin đã quá mạnh bạo với nó.

“Hoa cỏ không như vũ khí,” nàng từ tốn nói với Vukasin. “Cậu không thể cầm một nhành hoa như cái cách cầm một thanh gươm, hay một khẩu súng được.”

“Xin lỗi, Quý cô Julien…” Vukasin gãi đầu. “Tôi sẽ trồng lại bụi khác cho cô.”

Julien nhìn bụi hoa, rồi lại nhìn cậu tân sinh trước mặt mình. Nàng không giận, chỉ là sau công vụ mệt mỏi, nàng đã mong đợi được thư giãn hơn ở vườn thay vì nhìn thấy những bông hoa yêu dấu của mình bị giày vò thêm một lần nữa.

“Cậu về nghỉ đi.” Nàng nói với anh. “Còn bụi hoa này, ta sẽ giao lại cho thợ làm vườn.”

Dứt lời, nàng quay bước hướng vào trong dinh thự, để lại Vukasin bối rối chẳng rõ mình đã làm gì sai. Mà nàng có giận anh hay không thì anh cũng chẳng rõ. Anh nghĩ mình đã khiến nàng phật lòng, nhưng giá mà nàng nói thẳng với anh cách để tạ lỗi với nàng thay vì bỏ đi như thế.

Xưa nay cách sống của Vukasin vốn đã hoàn toàn trái ngược với Julien. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó, cũng không nhìn đủ xa để thấy rằng mình cần phải thay đổi. Mãi cho đến dạo gần đây khi được ở lại dinh thự của nàng, được quan sát nàng và những người xung quanh nàng mỗi ngày, anh mới thấy được sự khác biệt giữa họ lớn đến nhường nào. Vukasin của khi đó đã chẳng mường tượng nổi một ngày không xa, anh đã thật sự lột xác trở thành con người hoàn toàn mới.

Bẵng đi một thời gian, Vukasin giờ mải loay hoay với chiếc đèn trong phòng của Julien. Chẳng biết do bàn tay lóng ngóng của anh mãi chưa sửa xong, hay là do anh muốn nán lại căn phòng này thêm một lúc nữa?

Julien chống tay lên thành ghế, điều chỉnh tư thế một chút để thoải mái hơn. Kể cả trong thời hiện đại, khi người ta ưa chuộng những chiếc váy càng ít lớp càng tốt, thì nàng vẫn giữ thói quen lựa chọn trang phục mang hơi thở của thời xưa cũ. Mà chúng lại hợp với nàng vô cùng. Ngay cả Vukasin, kẻ chẳng am hiểu gì về thời trang của các quý tộc thời xưa lẫn nay cũng ngầm đồng ý như vậy. Kết quả là anh dành thời gian ngắm nàng nhiều hơn là tập trung vào công việc của mình.

“Nếu cậu vặn thêm một chút nữa, bóng đèn sẽ rơi hẳn ra ngoài mất.” Julien nói với anh. Nàng thậm chí còn chẳng mở mắt, nhưng nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tầm quan sát của nàng.

Vukasin bối rối chỉnh lại phần bóng đèn vừa bị mình vặn lỏng. Anh đáp: “Ấy… Có lẽ tâm trí tôi lại lơ đãng một chút rồi. Xin quý cô thứ lỗi.”

Nếu là vài năm trước, hẳn chính Vukasin sẽ cười nhạo vào cái ý tưởng mình ăn nói kiểu cách đến thế này. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Anh cũng chẳng còn là cậu tân sinh lỗ mãng ban đầu nữa. Mặc dù thi thoảng vẫn thòm thèm khói thuốc, hay ngứa ngáy muốn chửi thề, Vukasin đã học được cách kiềm chế mình lại. Thuốc lá được thay bằng kẹo mút, và những lời thô bỉ được chuyển hóa thành phiên bản lịch sự hơn. Tất cả đều nhờ vào bao tháng ngày theo chân một người bạn của Julien học hành.

“Ta tin rằng chuyện bên phía En vẫn ổn thỏa cả chứ?” Nàng cất tiếng hỏi.

“Vâng. Rất ổn là đằng khác. Hôm qua tôi vừa giúp quý ông ấy mua được một viên hồng ngọc quý hiếm với giá hời nữa. En có vẻ rất vui. Anh ấy còn cho tôi một túi hạt giống hoa hồng đỏ mà tôi cho rằng Quý cô Julien sẽ thích lắm.”

“Ồ?” Julien mỉm cười. “Xem ra cậu và En rất hòa thuận với nhau. Điều đó khiến ta an tâm rất nhiều.”

Trước đây, En và Vukasin từng không ưa gì nhau. Nhưng nhờ vào mối giao hảo với nàng, En đã đồng ý thu nhận cậu tân sinh này vào giúp việc buôn bán cho mình. Chính Vukasin đã đề nghị chuyện này, sau mấy vụ căng thẳng với Theron ở dinh thự khiến Julien phiền lòng. Sau cùng, anh cũng đã hiểu ra nhiều điều và chấp nhận vứt bỏ cái tôi của mình để đến nhờ cậy En. Từ đó mà Vukasin được tiếp xúc với giới thượng lưu, được rèn dũa để trở thành một con người mới.

Hành trình của anh hãy còn dài, nhưng anh đã thấy được tia hy vọng dành cho mình.

Julien ngồi thẳng dậy và rót trà ra tách. Thật bất ngờ khi trên bàn có hai tách đã đầy. Vukasin thấy thế thì đem băn khoăn trong lòng ra hỏi:

“Quý cô Julien đang chờ khách đến sao?”

“Ồ không, Vukasin thân mến. Tách trà này là dành cho cậu.”

Đương nhiên là lời đó khiến anh suýt chút nữa đã đứng không vững. “C-Cô mời trà tôi sao?”

Julien chỉ mỉm cười. “Nếu cậu không thích thì ta chẳng ép. Ta chỉ muốn có người trò chuyện thêm một chút nữa thôi.”

“Sao tôi lại không thích được chứ? Tôi…” Vukasin suýt chút nữa đã buột miệng bảo rằng anh sướng đến phát điên lên. Như một thằng ngốc, Vukasin ngồi xuống phía đối diện nàng, lóng ngóng cầm lấy tách trà của mình lên.

“Ở chỗ của En, hẳn cậu đã được học các phép tắc cơ bản rồi nhỉ? Giờ tôi sẽ cho cậu biết thêm về một số loại trà và cách hãm trà ngon.”

Vukasin gật đầu lia lịa. Nhưng suốt quãng thời gian tiếp theo đó, thay vì chú ý vào mấy lá trà khô, anh chỉ ngẩn người ra ngắm Julien và cái cách ngón tay yêu kiều của nàng nhảy nhót quanh bàn trà.

Thế là khi đến lượt anh pha thử, Vukasin vô ý cho quá nhiều trà, lại còn nhầm lẫn nhiều loại với nhau. Julien không thấy phật lòng, trái lại nàng còn cười thật thoải mái. Nàng đã bao giờ cười vô tư như thế trước mặt anh chưa nhỉ?

Khi con tim Vukasin rung lên dưới những cơn sóng cảm xúc dành cho nữ thần trước mắt, anh cũng nhận thấy con người tồi tệ của mình khi trước đã biến mất, và anh đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Hoặc, chính anh đang trở nên giống nàng hơn. Vukasin dang rộng tay đón chào điều đó và để cho Julien dần dần thay đổi anh, biến anh thành một phiên bản mà xưa kia có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Ở bên nàng, anh đã học được cách sửa bóng đèn thay vì ném nó đi, học được cách bón phân và tỉa tót cho hoa, học được cách pha loại trà mà Julien thích nhất… Liệu đây có phải là lúc mà anh nên tham lam hơn nữa và mang trong mình hy vọng được đứng cạnh nàng, nắm lấy tay nàng và thổ lộ tình cảm đã chôn giấu từ bao lâu nay?


Chương sáu

Từ hành lang rộng thênh thang của dinh thự, nữ ma cà rồng phóng tầm nhìn ra vườn, nơi có một bóng người đang khom lưng bên những bụi hoa hồng gai.

“Đó có phải là cậu tân sinh mà chúng ta từng biết không thế?” Cô lên tiếng hỏi, ngay vừa lúc một ma cà rồng khác vừa đến.

“Quý cô Seline muốn nói đến Vukasin sao? Tôi thấy đúng là cậu ấy ngoài kia mà.”

Seline nghiêng nhẹ đầu, trầm ngâm một lát rồi lại nói: “Có phải ta là người duy nhất thấy cậu ta thay đổi quá nhiều không?”

Quel nhìn theo hướng ánh mắt Seline ra vườn. Dường như Vukasin đang nâng niu một bụi hồng mới và đặt nó vào luống.

“Quả thực cậu ấy đã thay đổi rất nhiều,” Quel nhận xét công tâm. “Quãng thời gian bên cạnh Quý cô Julien đã khiến cậu ấy biến đổi thành một con người khác.”

“Sự thay đổi đó có phải là một dấu hiệu tốt không?”

Quel lặng thinh một lúc như đang cân nhắc điều gì, rồi anh đáp: “Theo chiều hướng hiện tại thì tôi có thể cho là tốt. Chính Quý cô Julien gần đây cũng mỉm cười nhiều hơn.”

Họ chẳng nói gì thêm sau đó. Seline lại rơi vào trầm tư khi nghĩ đến chị mình. Đúng như lời Quel, Julien có vẻ tươi tỉnh hơn mỗi khi cô đến thăm. Liệu có phải là nhờ Vukasin? Cô từng rất gay gắt với anh, nhưng kể từ khi anh đến học việc ở chỗ En và trở về, cô phải công nhận rằng thật khó để mà chọc tức anh như trước.

Chẳng hạn như hôm trước, cô vừa mới bắt gặp Vukasin thao thao bất tuyệt với vài tân sinh nhà Toreador về mấy mẫu xe phân khối lớn. Cứ tưởng anh chỉ ra vẻ hiểu biết nên cô mới bồi thêm vài câu hòng thách thức anh. Nào ngờ Vukasin thật sự am hiểu lĩnh vực này, lại còn đáp trả theo cái cách hết sức lịch sự, có phần cung kính. Điều đó khiến Seline chỉ biết tròn mắt nhìn anh được các tân sinh khen ngợi. Hay như lần khác khi cô tình cờ gặp Theron trong quán rượu quen thuộc, anh cũng nhắc đến chuyện Vukasin gần như phớt lờ mấy lời mỉa mai của anh. Sự thay đổi của cậu tân sinh này khiến cho những người thân cận với Julien ngạc nhiên lắm, họ lại càng tò mò lý do vì sao cậu trở nên như thế.

Quel cho rằng là nhờ Quý cô Julien. Tất cả bọn họ đều từng có một cuộc đời rất khác, thế rồi được nàng kết nối lại, được tái sinh trong hào quang của nàng. Vukasin cũng đang trải qua điều tương tự. Nhưng riêng Seline lại có linh cảm khác, rằng động cơ của cậu tân sinh này không chỉ đến từ việc muốn báo đáp Julien.

Đó có thể là gì? Tình yêu sao? Seline đã quá quen thuộc với những cặp mắt của những gã đàn ông tơ tưởng đến Julien, hầu hết bọn họ còn chẳng buồn che giấu điều đó. Nhưng Seline phải công nhận sự quyết tâm và tận tụy của Vukasin. Đó là thứ khiến anh nổi bật hẳn so với người khác. Từ một kẻ xấc xược chỉ biết dùng nắm đấm làm lẽ sống, giờ đây anh đã biết cư xử như một quý ông, biết nhún nhường và quan trọng hơn hết, biết để ý đến từng chi tiết nhỏ xung quanh Julien. Khi nhìn Vukasin chăm sóc vườn hồng cho chị gái mình, có lẽ Seline đã cảm nhận được tấm chân tình anh dành cho chủ nhân nơi này. Tuy vậy, ái tình là thứ thuốc độc đã giết chết con tim của Julien từ lâu. Vukasin không phải là kẻ duy nhất cố tìm cách để hồi sinh nó. Nhưng sau cùng cũng chỉ có chính bản thân Julien mới quyết định nàng có thể mở lòng ra thêm một lần nữa hay không mà thôi.

Nhìn thấy người chị kính yêu của mình vẫn mải lo trăm công nghìn việc mà bỏ bê trái tim để nó đóng băng, Seline cảm thấy thương xót lẫn nuối tiếc cho nàng. Tháng năm cháy bỏng nhất của nàng đã bị vùi dập trong bàn tay kẻ không xứng. Cô thật sự mong nàng tìm được hạnh phúc, chí ít cũng có người bầu bạn trong những đêm dài đằng đẵng của những sinh linh bất tử này. Tuy Seline vẫn chưa thật sự yên tâm về Vukasin, song cô nghĩ mình có thể tác động một chút đến Julien và xem chuyện hai người ấy sẽ đi đến đâu.

Thế là, một hôm, cô thì thầm với Julien thế này: “Chị à, mấy luống hoa hồng trong vườn đã bắt đầu nở rồi đó.”

Julien ngẩng lên từ bàn làm việc. Giấy tờ xếp thành chồng cao khiến nàng khó mà thấy được Seline đang ngồi phía trước. Nàng hiểu ngay ý cô. Sau khi tiễn Seline về, nàng mới hướng về phía vườn hồng như vừa được em gái nhắc nhở.

Mảnh trăng vắt vẻo trên cao soi bóng nàng tiến vào trong khoảng không xanh rờn. Vài đóa hồng tuy còn e ấp nhưng đã bắt đầu tỏa hương, vấn vương nơi đầu mũi Julien khiến nàng thư thái. Quyện với mùi thơm quen thuộc là một loại hương khác. Tò mò, Julien lần theo đó đến được góc vườn phía đông, nơi có tiếng sột soạt phát ra từ trong bụi cỏ.

“Ối!” Tiếng Vukasin la lên giữa màn đêm. Vừa nhìn thấy Julien, anh luống cuống đến mức chiếc đèn trên tay rơi xuống. May mắn thay, anh kịp phản ứng nhanh để nắm lấy quai đèn. “Quý cô Julien?”

“Cậu làm gì trong vườn vậy?” Nàng hỏi. Nàng để ý thấy quần áo của cậu tân sinh lấm lem bùn đất, trên người anh thoang thoảng hương hoa hồng đầy mới mẻ đó.

Vukasin phủi đất trên người mình xuống rồi mới đáp: “Như cô thấy đó, tôi đang làm vườn.”

“Ta không nhớ mình có yêu cầu cậu làm thế.”

“Không… Cô không yêu cầu. Nhưng cô còn nhớ túi hạt giống hoa hồng từ En mà tôi đã nhắc đến hôm trước chứ?”

Julien gật nhẹ đầu, chờ đợi Vukasin nói tiếp.

“Tôi đã gieo trồng chúng ở đây. Chúng là hạt giống hoa hồng đen Baccara. Loại này thường không có hương thơm là mấy, nhưng En nói đây là loại hạt giống đã được cải tiến một chút để thêm mùi hương…”

Bất giác, Vukasin bắt gặp nụ cười trên môi nữ thần của mình. Anh ngượng ngùng hỏi:

“Xin quý cô thứ lỗi… Tôi đã nói điều gì sai ư?”

“Không có,” Julien đáp. Nàng chỉ đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên vào vườn của anh. Khi đó, anh đã làm hỏng hết hoa khiến nàng có chút khó chịu. Thế mà giờ đây, chính cậu tân sinh vụng về đó lại có thể thao thao bất tuyệt về giống hồng mới, và tỉ mẩn chăm chút cho chúng thay nàng.

Khỏi phải nói, Julien phấn chấn hẳn lên. Nàng còn có nhã hứng đi dạo thêm chút nữa. Nàng đề nghị: “Cậu có thể đưa ta đi xem vườn hồng mà cậu đã trồng không?”

Vukasin vui đến nỗi nếu trái tim anh còn nhịp đập, hẳn nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy mấy vòng quanh Julien. Anh cầm chiếc đèn măng-xông thật chắc, đứng sang một bên rồi cúi người.

“Vâng. Xin mời quý cô.”

Julien vén nhẹ tà váy. Nàng lướt giữa hai hàng hoa hồng đen. Cánh của chúng không đen hẳn mà mang sắc đỏ sẫm, lại mượt như một lớp nhung hôn lên từng ngón tay nàng. Vukasin âm thầm đi phía sau, hoàn toàn bị thôi miên trước vẻ yêu kiều của người con gái trước mắt. Cả khu vườn này đều do một tay anh sửa sang, chăm sóc thay cho nàng bấy lâu nay. Tất nhiên cây cỏ cũng không phụ lòng anh mà ra sức làm cho Julien vui thích.

Lát sau, Julien dừng bước. Nàng quay lại để nhìn Vukasin.

“Phải chăng ta đã quá bận rộn nên chưa thể gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu? Ta thật thiếu sót.”

“Không đâu!” Vukasin vội kêu lên. Chợt nhận ra mình đã vô tình lớn tiếng, anh mới dịu giọng: “Không phải như thế đâu. Quý cô Julien chẳng có gì thiếu sót cả. Tôi đã tự tiện trồng hoa mà chưa hỏi ý cô trước… Nhưng tôi làm thế vì nghĩ cô sẽ thích loài hoa này…”

Trong khi Vukasin còn mải tìm lời giải thích thì Julien đã lên tiếng:

“Ta rất thích.” Nàng nhìn cậu tân sinh đang sững sờ trước mặt mình. “Ta rất thích những đóa hoa này. Cảm ơn cậu.”

Julien đã xoay người bước đi rồi mà Vukasin vẫn ngẩn ngơ. Anh vội chạy theo sau nàng. Cả hai giữ im lặng một lúc thật lâu qua từng bụi hồng, người đi trước, người sát ngay phía sau. Thật gần mà cũng thật xa. Khi quãng đường quanh vườn đã gần kết thúc, và hành lang dẫn vào dinh thự đã ở trước mắt, Vukasin mới dùng hết liều lĩnh trong mình mà lên tiếng:

“Quý cô Julien! Đợi đã!”

Nàng dừng lại. Vukasin tiến đến trước nàng, chỉ cách một bước chân.

“Hoa hồng tôi trồng sẽ nở rộ trong những ngày tới… Liệu tôi có thể… Ừm… Tôi… Cô… Chuyện là…”

Chết tiệt! Vukasin tự chửi chính bản thân mình và cái sự lúng túng đến không đúng lúc chút nào đó. Không phải lúc này chứ!

Nhưng dường như Julien đã hiểu anh muốn nói gì. Nàng nắm anh trong lòng bàn tay, như một trang sách nàng biết quá rõ. Đôi môi đỏ thắm của nàng khẽ giãn ra thành nụ cười duyên dáng. Nàng đáp:

“Hoa đẹp như vậy, tất nhiên tôi sẽ đến ngắm.”

Dứt lời, nàng bước vào trong dinh thự. Nàng đi rất nhanh, rất khẽ, khiến Vukasin tưởng nàng đã đi xa rồi. Anh ôm chiếc đèn rồi vung tay lên trời, cười toe toét trong chiến thắng mà không hề hay biết rằng hành động đó đã bị Julien bắt gặp khi nàng vừa ngoảnh lại.


Chương bảy

Những giờ làm việc liên tục buổi đêm dần biến thành niềm háo hức mong chờ cuộc dạo chơi trong vườn lúc tảng sáng. Có lẽ vì ta thích ánh đèn ấm áp như một đốm đom đóm nhỏ bên ngoài khung cửa sổ phòng làm việc ấy. Hoặc có lẽ, ta thích cảm giác được bầu bạn và được lắng nghe, thứ này dường như đã trở nên quá xa xỉ đối với một kẻ như ta.

Người khác bảo rằng trái tim của ta đã đóng băng từ lâu. Có lẽ đúng là thế. Nó đã chết hai lần; một khi ta từ giã ánh sáng để bước vào bóng đêm, một khi ta quyết tâm rời bỏ người mình từng yêu tha thiết. Khi ngẫm lại những chuyện đã qua, ta chẳng hề hối tiếc vì đã yêu hết mình. Ta còn nghĩ một ngày nào đó, hẳn ta sẽ tiếp tục yêu, yêu nhiều hơn trước nữa kìa. Nhưng quả thực ta chưa tìm thấy được khoảnh khắc trái tim đã ngủ yên của ta được đánh thức. Ta chưa tìm thấy ánh lửa ấm áp sẵn sàng chờ đợi từng lớp băng phủ quanh ta tan chảy. Ta chưa tìm được ai đó mà mình thật thoải mái khi ở cạnh bên.

Ta còn chẳng nhận ra người luôn ở gần ta đã dần trở thành một phần vô cùng quen thuộc thế nào, mãi cho đến khi ta bừng tỉnh giữa khu vườn chỉ có mình ta cô độc.

Lẽ ra ta đã quen với việc một mình. Một mình dùng bữa. Một mình uống trà. Một mình làm bánh. Một mình vò đầu với núi công việc trên bàn… Nhưng dạo gần đây, ta đã hình thành một thói quen hết sức nguy hiểm, đó là chờ đợi đến tận hoàng hôn để được đánh thức. Chẳng những thế, ta còn bắt đầu lười biếng hơn, thích nhờ vả một người làm việc này việc kia cho ta hơn. Những cuộc dạo chơi lúc tảng sáng trong vườn hồng đã dần trở thành một thói quen khác, và ở nơi đó, đôi lúc ta thấy mình vứt bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày để trở lại làm cô tiểu thư Julien với những cảm xúc rất đỗi bình dị. Ta có thể cười lớn trước câu chuyện vốn để mua vui cho ta. Ta có thể buông lời than thở về công việc mình đang thực hiện. Ta có thể không cần quan tâm bên ngoài khu vườn có những gì đang chờ đợi mình… Tất cả những điều đó xảy ra kể từ khi Vukasin trở về.

Sao ta không nhận ra sự thay đổi của cậu ấy sau những tháng ngày rèn luyện ở chỗ En, bạn tốt của ta chứ? Nhưng ta đã chẳng nghĩ nhiều, ngoài việc thấy đó là điều tốt. Mọi thứ mà Vukasin làm vì ta, ta đều cho rằng cậu ấy muốn trả ơn mà thôi. Cũng chính vì ta đã chẳng phòng thủ gì mà sự tồn tại của cậu tân sinh ấy dần dà trở nên rất quan trọng đối với ta. Bản thân ta chưa thể nhận ra điều đó ngay tức thì. Chỉ đến khi cậu ấy rời đi lần nữa để giúp En, một tuần rồi sang một tháng, mãi chưa trở về, ta mới cảm thấy dinh thự này quá rộng lớn dành cho một người.

Thoạt đầu ta dự định sẽ tìm một nơi khác cho Vukasin sau khi cậu ấy trở về từ chỗ En. Thế mà cậu ấy bám riết lấy ta, khoe với ta về thế giới mà cậu đã được mở mang tầm mắt, lại còn hết sức lấy lòng ta từng những việc nhỏ nhặt nhất. Phải chăng ta dễ mủi lòng trước những tách trà thơm ngát mà cậu dày công học cách pha cho ta; thi thoảng ta còn phát hiện ra vết bỏng đang lành trên tay cậu? Hoặc có lẽ ta đã bị mê hoặc bởi sắc hồng trong khu vườn mà cậu trồng riêng cho ta? Để đến khi ta gọi tên cậu giữa dinh thự trống vắng mà không một lời đáp lại, ta đã một lần nữa hiểu được sự cô đơn.

Nhưng Vukasin không để sự tồn tại của cậu biến mất khỏi tâm trí ta quá lâu. Những cánh thư thường xuyên được gửi đến từ phương xa. Giữa những dòng chữ được cố hết sức nắn nót thật đẹp, giữa những câu từ có đôi phần còn lủng củng, ta đã đọc được tâm ý của cậu dành cho ta dù không thể gặp mặt. Và rồi ta thấy mình thật sự mong ngóng ngày cậu quay trở về, nhiều đến mức chính ta còn ngỡ ngàng.

Đêm ấy, ngay khi công việc vừa kết thúc, ta còn đang tự hỏi liệu có nên đi dạo một mình trong vườn hay thôi thì bỗng có một cái bóng đen vụt qua ô cửa sổ mở. Trong lúc ta còn đang ngỡ ngàng, một người đàn ông đã trèo vào bên trong phòng làm việc của ta, trên tay là một đóa hoa hồng sẫm như đêm đen.

“Tôi đã về rồi đây, Quý cô Julien!”

***

Nếu có điều gì đó mà ta đã học được trong những ngày rèn luyện ở chỗ En, thì đó chính là nắm bắt thời cơ. Dù là việc buôn bán hay việc yêu đương đều thế. Nhưng nếu chỉ ngồi một chỗ đợi thời cơ đến thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nhận ra được cái chân lý ấy, ta bắt đầu từng bước tự tạo dựng thời cơ cho mình.

Ta bắt đầu bằng việc nâng tầm giá trị của bản thân mình. Ta biết rõ mình mãi mãi chẳng xứng với Quý cô Julien. Nhưng nàng là lẽ sống của ta. Vì thế mà ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Thay vì quẩn quanh chân nàng, chờ nàng đoái hoài đến kẻ thấp kém như ta, ta đã quyết tâm khiến nàng phải chú ý đến mình như một đối tượng phù hợp với nàng. Không màng đến xuất thân hay tài sản, chí ít ta phải xứng với nàng trên phương diện tâm hồn. Thế là ta dành thời gian trau chuốt từng lời ăn tiếng nói. Với ta, En là một nguồn tư liệu học tập vô cùng quý giá. Thời gian làm việc ở chỗ anh, ta dường như đã được gột rửa để trở thành con người hoàn toàn mới. Và cũng nhờ việc liên tục giúp En trên thương trường mà ta dần hình thành sự tự tin; không phải kiểu ngông nghênh như trước kia, mà ta đã tự nhận ra con đường mình cần đi và vững vàng hơn.

Nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Có biết bao quý ông đầy cốt cách ngoài kia mong chờ được Julien đoái hoài tới. Ta phải đặc biệt hơn nữa, phải làm cho nàng những điều không ai khác có thể làm.

Vì ta đã chứng tỏ bản thân là một người học việc vô cùng hữu dụng, và cũng vì sự chân thành của ta với Julien mà En đã ra tay giúp ta. Anh tiết lộ cho ta nhiều điều về nàng, về những thứ nàng thích hay thói quen của nàng… Vậy là khi quay trở về dinh thự, ta không chần chừ mà bắt tay ngay vào việc chăm sóc nàng. Ta cố gắng hết mình, tuy vẫn còn nhiều lần vụng về, nhưng ta rất vui vì Julien vẫn để ta bên cạnh nàng. Thoạt đầu, nàng chưa nhận ra ngay tình ý của ta mà chỉ xem đó như sự báo đáp ân tình xưa kia. Nhưng dần dà, ta có thể nhìn ra trong ánh mắt nàng, trong nụ cười của nàng đều có bóng hình của ta.

Ấy là khi ta biết thời cơ của mình đã tới. Ta đột ngột rời khỏi dinh thự để nhận nhiệm vụ mới của En dù biết rằng mình sẽ phải xa Julien một thời gian nữa. Lý do một phần là vì muốn giúp đỡ anh, phần khác vì ta muốn củng cố tình cảm của Julien dành cho mình hơn. Chính En đã gợi ý cho ta, rằng một chút xa cách có thể sẽ kéo cả hai trái tim lại gần nhau hơn. Một khi Julien đã quen với sự hiện diện của ta, việc ta vắng mặt hẳn sẽ khiến nàng cảm thấy trống vắng. Đó là lúc ta sẽ biết được nàng có thật sự cần ta hay không.

Sau khi nhiệm vụ của En kết thúc, ta bí mật trở về dinh thự mà không báo trước cho Julien. Ta đến tìm Quel, nhờ anh chọn cho mình một bộ y phục thật đẹp. Đêm hôm ấy, Julien làm việc muộn, ta tranh thủ bày biện bàn trà và hoa hồng đầy khu vườn, lại còn thắp loại nến thơm mà nàng thích. Cầm đóa hồng đen trong tay, ta hồ hởi bước tới bên dưới ô cửa để mở của nàng. Như trong lá thư trước ta đã xin phép nàng, ta bắt đầu trèo lên cao và nhảy vào phòng làm việc.

Ban đầu nàng còn bất ngờ, sau đó nàng lại bật cười. Ta nhớ vô cùng những tiếng thánh thót từ đôi môi của nàng trong những ngày xa cách.

“Ta đã nghĩ cậu nói đùa về chuyện nhảy qua cửa sổ đấy, Vukasin ạ.”

Giọng nói của nàng vang lên. Rồi như mọi lần, ta tháp tùng nàng ra vườn. Trước khi về đây, ta đã tự luyện tập trước gương biết bao điều cần phải thổ lộ với nàng. Thế nhưng khi nàng ở ngay bên, mọi câu chữ trong đầu ta lại bay biến đi mất. Ta chỉ biết hỏi nàng những câu thật vụng về, như là:

“Công việc của Quý cô Julien gần đây vẫn ổn chứ?”

Hay là:

“Cô có muốn dùng thử loại trà mới tôi vừa mang về không?”

Thậm chí ta còn quên mất việc tặng hoa cho nàng. Mãi đến khi nàng để mắt đến những đóa hồng trên tay ta, ta mới vội chìa chúng về phía nàng.

“Cái này là… tặng cho cô…”

Julien nhận bó hoa từ tay ta, nàng nâng nó lên, để những cánh hoa màu sẫm chạm nhẹ vào chóp mũi mình.

“Cảm ơn cậu, Vukasin. Thật là một bất ngờ. Ta đã không nhận được tin báo rằng cậu sẽ về vào hôm nay. Còn chỗ này…” Julien đảo mắt nhìn khoảnh vườn xung quanh. Dường như nàng đã hiểu đây mới là món quà dành cho mình.

“Tuy có hơi vội nhưng tôi mong rằng cô thích nó,” ta đáp.

Julien mỉm cười hài lòng. Nàng ra hiệu cho ta đến bên cạnh mình: “Đi dạo cùng ta.”

Ta chấn chỉnh lại tinh thần để đi cùng nàng. Mọi lần, ta chỉ dám đi ở phía sau. Nhưng đêm ấy ta đã đánh bạo đi cạnh bên nàng. Julien không tỏ ra phật ý, điều đó làm tăng sự tự tin trong ta.

Nhưng vòng vo mãi mà ta vẫn chưa thể nói với nàng điều ta thật sự muốn. Chúng ta chỉ nói về nhiệm vụ của ta ở chỗ En, và vài chuyện về dự thảo mới cho các tân sinh mà nàng đã đề xuất lên Hội đồng. Sau cùng, chúng ta lại quay trở về trung tâm khu vườn, nơi những ngọn nến đã lãng phí hơn nửa phần đời của chúng. Nếu ta không chủ động ngay bây giờ, thời cơ sẽ vuột mất.

“Quý cô Julien…” Ta gọi và nàng nhìn ta. “Cô có còn nhớ khi vừa cứu tôi về, tôi đã hứa sẽ trở nên thanh gươm hữu dụng trong tay cô không?”

Nàng gật đầu. “Tất nhiên là ta nhớ.”

Trà trên bàn đã nguội dần. Julien ngồi trên ghế, nhìn ta từ từ hạ mình xuống thảm cỏ dưới chân nàng.

“Tôi sẵn sàng biến lời ấy trở thành một lời thề máu, rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cô và giao cả tính mạng mình cho cô. Nhưng lần này, tôi không mong chỉ là một thanh gươm, mà tôi mạo muội tham lam hơn thế. Tôi muốn được là người giữ gìn trái tim cô, được chăm sóc và yêu thương cô chừng nào tôi còn tồn tại. Liệu… Liệu tôi có thể được cô ban cho ân huệ này không?”

Ánh trăng bàng bạc soi tỏ lòng ta, Julien cũng đã thấu. Từ trên ghế, nàng nhìn xuống đôi mắt đầy chân thành của ta. Ta chẳng bao giờ có thể che giấu nàng điều gì, kể cả cảm xúc của mình. Trong khoảnh khắc này, ta đã đánh cược mọi thứ mà mình có. Được ăn cả, ngã về không. Nhưng Julien không phải là khách hàng, và tình cảm cũng chẳng phải thứ để mà đem ra giao dịch. Kể cả khi nàng từ chối ta, ta vẫn sẽ là Vukasin với lòng trung thành tuyệt đối dành cho nàng.

Julien khẽ chớp hàng mi cong như thể đang cân nhắc câu trả lời của mình. Ta chưa bao giờ biết sợ hãi là gì cho đến giây phút ấy. Ta sợ nàng sẽ ghét bỏ ta, sẽ xem ta như bao kẻ phàm phu tục tử không biết thân biết phận mà đèo bòng. Một gối ta đang khuỵu trên thảm cỏ bỗng trở nên run rẩy, và ta cố hết sức để che giấu điều đó.

Nữ thần của ta, ánh sáng trong đêm đen của ta bỗng vươn tay ra. Những ngón mảnh khảnh của nàng chạm vào gương mặt thô ráp của ta. Ta chưa bao giờ dám chạm vào nàng nếu chẳng được phép, và đây là lần đầu tiên nàng chủ động với ta. Cơn run rẩy của ta chưa dừng lại, nhưng không phải do nỗi sợ kia nữa, mà là do sự phấn khích xen lẫn hân hoan đang ngập tràn tâm trí ta.

Julien cúi người xuống gần ta hơn. Đôi môi đỏ thắm của nàng tách nhẹ, và nàng nói với ta:

“Ta không cần lời thề máu của cậu, khi mà trái tim của cậu đã thề hứa với ta rồi.”

Ta nhìn vào mắt Julien và tìm thấy bản thân mình ở trong đó. Ta đã luôn ở đó từ rất lâu rồi, đến cả chính nàng cũng không rõ từ bao giờ. Bàn tay Julien nằm trong tay ta, và ta đặt nụ hôn của mình lên trên. Từ nay và mãi mãi về sau, ta chỉ thuộc về một mình nàng, và nàng cũng thuộc về ta.


Chương tám

“Vukasin? Vukasin!”

Chàng trai bừng tỉnh khi nghe tên mình được cất lên. Ở phía đối diện, người đàn ông tóc trắng đang nâng ly rượu trong tay, miệng tủm tỉm cười.

“Thật tình,” anh lại nói. “Tôi biết cậu vừa mới kết hôn, nhưng mơ màng trong văn phòng của tôi thì thật là thiếu chuyên nghiệp đấy.”

Vukasin mới nhận ra rằng mình đang vừa nâng niu chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa thả hồn theo gió quay ngược thời gian về quá khứ đã khá lâu rồi. Anh chỉnh trang lại tư thế của mình trên ghế và đáp:

“Xin lỗi, En. Nhưng tôi đến để thăm anh, nào có phải để làm việc. Trừ khi anh có nhiệm vụ gì muốn giao cho tôi?”

En bật cười. Nếu là trước kia, hẳn anh sẽ chẳng đời nào tin rằng cậu tân sinh láo toét năm xưa lại có thể ra dáng quý ông đến thế này và còn ngồi thưởng thức rượu ngon cùng mình. Nhớ lại khi vừa biết chuyện Vukasin theo đuổi Quý cô Julien, bạn tốt của En, anh đã bật cười khanh khách và cược rằng anh ta sẽ không lọt vào mắt xanh của nàng đâu. Thế mà nàng đã thật sự trao gửi phần đời vĩnh cửu còn lại của mình cho Vukasin. Julien đã chọn được một người bạn đời tốt, hay nói cách khác, chính nàng đã rèn dũa ra được Vukasin của ngày hôm nay.

En uống trọn ly rượu đỏ sẫm trong tay. Thứ mùi thoang thoảng của loại máu hảo hạng truyền đến trước mũi Vukasin. Anh cũng nhấc ly rượu đã được rót cho mình lên.

“Tôi lấy làm tiếc khi kỳ trăng mật của cậu và Julien bị rút ngắn,” En tiếp tục nói.

Vukasin mỉm cười, rồi uống cạn ly. Chiếc nhẫn trong tay anh dường như đang lóe sáng dưới ánh đèn trong phòng. Một cảm giác lâng lâng lại ập về, như thể tất cả những năm tháng vừa qua chỉ là một giấc mơ.

Vukasin đã từng là kẻ bị vứt bỏ, trải qua gian khổ và tôi luyện, giờ anh đã có chỗ đứng trong thế giới thuộc về bóng đêm. Mà đâu phải là chỗ nào khác ngoài vị trí bên cạnh Quý cô Julien của gia tộc Toreador. Hôn lễ linh đình của họ vừa được tổ chức cách đây hai tuần, và được ví von như sự kiện chấn động nhất thế kỷ này. Tiếc thay, kỳ nghỉ riêng tư của cặp đôi đã phải kết thúc sớm do vài vấn đề đã xảy ra tại Los Angeles, và Julien được triệu tập về Hội đồng Camarilla gấp.

Còn Vukasin cũng nhân lúc rảnh rỗi đến thăm En, sẵn dịp xem thử ở chỗ thương nhân này có món gì mới lạ để anh đem về cho vợ. Lúc tạm biệt, anh chọn được vài món trang sức kèm mấy túi trà thượng hạng, còn suýt chút nữa đã không thoát khỏi vòng vây của các ma cà rồng ở chỗ En khi họ vây quanh hỏi về hôn nhân của anh.

Mấy đêm mà Julien bận việc ở Hội đồng đến sáng, Vukasin lại tập trung chăm bón cho vườn hồng của hai người. Nhưng loay hoay một mình mãi ở dinh thự này cũng chán, anh định bụng sẽ làm gì đó để bù đắp cho kỳ trăng mật còn lại của họ. Được Seline mách nước, anh quyết tâm thử làm nến thơm cho vợ mình.

Vốn dĩ Vukasin chẳng khéo tay chút nào, nhưng cũng như trước đây, anh sẵn sàng học làm nhiều thứ vì Julien. Sau vài lần thất bại, cuối cùng Vukasin cũng đã chế tạo được một hộp nến đủ loại hương mà nàng thích; hoa hồng, nhài, mùi gỗ, mùi khu vườn sau mưa, mùi sách cũ… Tất cả mọi loại hương có thể làm anh đều đã cho chúng vào những lọ nến thơm đặc biệt này. Chưa hết, Vukasin còn hí hoáy điêu khắc thủy tinh thành hình thù những con vật nhỏ. Anh gói ghém chúng cùng nến thơm cẩn thận trước khi ra vườn hồng, nơi đã hẹn trước với Julien. Cứ ngỡ rằng mình sẽ khiến nàng bất ngờ với món quà trong tay, nào ngờ người bị đánh úp lại là anh.

Julien đã bí mật trang trí lại mảnh vườn của họ trong lúc Vukasin còn bận rộn ở xưởng làm nến. Vừa bước vào vườn, anh đã thấy một cảm giác như thể đang trải nghiệm déjà vu vậy, vì nàng đã cố tình biến nó sao cho giống như đêm anh bày tỏ chân tình với nàng hết sức có thể. Thấy được vẻ ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời của anh, nàng mới tiến đến và kéo anh vào.

“Julien.” Anh gọi tên nàng. “Chuyện này là sao?”

Nàng duyên dáng mỉm cười, đáp: “Bất ngờ cho anh đấy. Vì công việc của em tại Hội đồng mà kỳ nghỉ mát của chúng ta không như dự định. Thế nên em nghĩ mình có thể tiếp tục tuần trăng mật còn dở dang đó ở đây.”

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong vườn, gò má Julien khẽ ửng hồng. Vukasin lại cảm thấy đêm ấy nàng có gì đó khang khác; nàng dạn dĩ hơn, chủ động hơn với anh. Tất nhiên đó là điều tốt, quá tốt là đằng khác. Chỉ là Vukasin thấy khó mà kiểm soát được bản thân mình nếu nàng cứ tỏ ra như thế.

Vukasin hắng giọng. “Chà, đến ngay cả việc tạo bất ngờ mà anh cũng chậm hơn Quý cô Julien một bước rồi.”

Dù nói vậy, anh hết sức mừng vui vì cả hai đã tâm linh tương thông đến mức cùng chuẩn bị quà cho nhau. Julien nghiêng đầu. Lúc ấy, nàng mới nhận ra hộp quà trong tay anh. Vukasin đặt nó lên chiếc bàn gần đó rồi kéo ghế mời nàng ngồi xuống.

“Em ngửi được vô số mùi thơm bên trong chiếc hộp này,” Julien mỉm cười. Với khứu giác nhạy bén của một ma cà rồng, có lẽ nàng đã biết món quà dành cho mình là gì trước cả khi mở nó ra. Tuy vậy nàng vẫn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi gỡ lớp giấy gói xuống. “Ôi chao! Nến thơm này!”

Vukasin lên tiếng: “Anh tự tay làm nên trông chúng không được đẹp mắt cho lắm đâu.”

“Ai bảo thế chứ?” Julien dịu dàng nói. Nàng ngước lên nhìn anh. Mấy hôm nay, Julien đã để ý đến những hương thơm khác lạ trên người chồng mình mỗi khi anh trở về nhà, thi thoảng còn có lẫn vào đó mùi cháy khét nữa. Seline trong lúc giúp nàng chuẩn bị khu vườn này cũng đã buột miệng nhắc đến chuyện Vukasin đang bí mật làm quà cho nàng. Julien đã có thể xâu chuỗi mấy việc đó lại với nhau. Nhưng mãi đến khi nhận được món quà ấy trên tay, nàng mới thấy sự háo hức đã làm niềm vui được nhân lên gấp bội.

“Em rất thích chúng. Cảm ơn Vukasin,” nàng dịu dàng nói, tiện tay vuốt nhẹ tóc anh. “Em còn nhớ rằng anh từng rất thích được em xoa đầu.”

Vukasin ngỡ ngàng khi nghe nàng nhắc chuyện xưa, nhưng anh vẫn khom người xuống. Lúc trước là thế, đúng thật anh từng rất thích được nàng xoa đầu mỗi khi làm nàng vui, hệt như một chú cún con quấn chủ vậy. Nhưng kể từ khi quyết tâm trở thành một quý ông, anh đã thôi luôn việc chủ động nghiêng về phía nàng trước rồi. Anh chụp lấy cổ tay nàng, cắn nhẹ lên đó một cái.

“Anh không còn là cậu tân sinh ngây ngô đó đâu.”

Vukasin đáp với một chút dỗi hờn, nhưng đâu đó trong anh vẫn rất muốn được nàng ban thưởng bằng cái xoa đầu như trước. Dường như nắm bắt được điều này, Julien cười khúc khích.

“Thứ lỗi cho tôi.” Nàng đáp với điệu bộ trêu ghẹo thấy rõ. “Nhưng một quý ông thì vẫn có thể được xoa đầu và được cưng chiều bởi người mà ngài ấy dấu yêu chứ? Vậy thì, liệu tôi có thể không, thưa quý ngài?”

Vukasin bật cười. Anh làm cử chỉ cúi chào trước nàng. “Tất nhiên rồi, quý cô của tôi.”

Sau khi để cho Julien làm rối tóc mình lên, Vukasin kính cẩn hôn lên tay nàng. Dưới ánh trăng, bản tình ca La Vie En Rose được cất lên. Hai chiếc bóng trên thảm cỏ sát lại với nhau, rồi xoay tròn.

Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouches
De l’homme auquel j’appartiens

“Chuyện ở Hội đồng Camarilla đã ổn cả rồi chứ?” Vukasin hỏi trong lúc kéo Julien lại gần mình. Bàn tay anh đặt lên lưng nàng, tay còn lại dìu nàng đi trong vũ khúc của riêng họ.

“Ổn cả rồi,” Julien đáp. “Sau nhiều cuộc họp căng thẳng thì họ cũng đã duyệt qua dự thảo mới của em. Tất cả các tân sinh rồi đây sẽ được quyền lựa chọn người bảo trợ cho mình, và…”

Nàng đột ngột ngừng lại.

“Sao thế?” Vukasin hỏi.

“Em chỉ đang nghĩ, sao mình lại đem công việc về nhà trong khi em đã cố tình sắp xếp cuộc hẹn này để dành thời gian riêng cho anh nhỉ?”

Vukasin bật cười. Anh ôm lấy nàng chặt hơn nữa và đặt một nụ hôn phớt lên trán nàng.

“Anh không phiền chuyện đó đâu. Thật đấy. Đừng quên rằng anh luôn là một phần trong đại nghiệp của em.”

“Tất nhiên rồi.” Anh nghe tiếng nàng thì thầm. “Luôn là như vậy, Vukasin ạ.”

C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie
Et dès que je l’aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat

Nàng còn nhớ khi lần đầu gặp mặt, anh cũng như bao tân sinh khác đang phải chịu đựng bất công. Nàng xót thương anh, phải, nhưng rồi lòng tốt của nàng dần trở nên một thứ khác. Nó len lỏi vào tim nàng, nảy mầm qua tháng năm, và giờ đây, nó đã nở thành một vườn hoa của tình yêu.

Chính nàng cũng chẳng ngờ được cậu tân sinh đáng thương năm xưa giờ đã trở thành người nàng trao gửi mãi mãi.

Câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng đến vô vàn tân sinh cũng như ma cà rồng ở nhiều tầng lớp khác nhau. Và cũng nhờ đó mà sức ảnh hưởng của Julien ở Hội đồng Camarilla lại càng lan rộng hơn nữa. Sự chăm chỉ và quyết tâm của nàng dần hóa thành trái ngọt. Đã có nhiều chính sách bảo vệ các tân sinh được thi hành kể từ đó. Mà người khiến nàng nỗ lực hơn mỗi ngày chẳng ai khác ngoài cậu tân sinh đã trao nhẫn cho nàng nơi lễ đường, cũng là thanh gươm sắc bén nhất của nàng.

La la, la la, la la
La la, la la, ah la
La la la la

Khúc nhạc chậm dần và dừng lại hẳn. Hai bóng người đã ngừng khiêu vũ, nhưng vẫn đứng đó dưới trăng, tựa đầu vào nhau. Julien cất tiếng:

“Em nghe nói En đang gấp rút đào tạo người mới nên có nhờ anh xem qua. Ổn chứ?”

Vukasin đáp với giọng điệu hết sức tự tin và tự hào: “Có anh thì có chuyện gì mà không ổn đâu? Nhưng mà suốt thời gian ở đấy, anh đều bị người khác vây lấy chúc mừng và hỏi chuyện chúng ta.”

Ngay từ trước khi kết hôn rất lâu, Vukasin đã chẳng giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Julien. Chính vì thế mà hầu như ai nấy làm việc dưới trướng En đều biết anh thầm yêu mến nàng. Tin tức họ chính thức hẹn hò và những lời đồn thổi quanh đó dường như phần lớn xuất phát từ chính Vukasin. Anh không muốn che giấu niềm hạnh phúc của mình chút nào, càng không thể bỏ qua cơ hội hất mặt lên trời mà ra oai với kẻ khác. Ai bảo người yêu của anh là Quý cô Julien kiều diễm chứ?

Julien dừng lại. Nàng lùi nửa bước để đối mắt với chồng mình. Nàng chẳng muốn bỏ lỡ nụ cười tự cao mà vô cùng điển trai của anh lúc này.

“Haha! Quý cô yên tâm, anh không nói quá nhiều đâu mà. Cứ để bọn họ đồn đoán về tuần trăng mật của chúng ta.”

Julien chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, và tuy là một người khá kín tiếng, nàng phải thừa nhận rằng đôi lúc nàng thích vẻ mặt đầy tự mãn của Vukasin đối với những kẻ ganh tỵ với tình yêu của họ. Sau tất cả những khổ đau, họ hoàn toàn xứng đáng với sự ngưỡng mộ đó từ người đời.

Vukasin dẫn Julien đi quanh vườn hồng, cứ như chuyến đi nghỉ mát của họ chưa chấm dứt và tuần trăng mật lại được kéo dài. Nơi này chứa đựng muôn vàn khoảnh khắc quý báu của họ mà khi hồi tưởng lại, Vukasin vẫn thấy trong lòng lâng lâng hệt như đang dạo chơi qua một giấc mơ.

Khi đêm sắp tàn và vầng trăng trở nên nhợt nhạt, Vukasin dìu bước Julien về phòng. Anh thắp lọ nến mang mùi oải hương pha chút bạc hà mà mình đã làm cho vợ. Rồi anh quay sang nhìn nàng trìu mến.

Julien đang ngồi trước bàn trang điểm. Chiếc gương không thể bắt được vẻ kiều diễm của nàng, và nàng dựa vào sự nhận định của cá nhân mà tô vẽ lên gương mặt mỗi ngày. Thi thoảng, nàng sẽ nhờ Seline hoặc hầu gái trong nhà để nhận xét giúp mình. Kể từ khi có Vukasin bên cạnh, việc ngắm và ngợi khen vẻ đẹp của nàng mỗi ngày đều bị anh giành hết. Việc chải tóc cho nàng cũng không ngoại lệ.

Vukasin bước đến bên vợ và đặt hai tay lên vai nàng. “Để anh giúp nhé?”

Nàng gật đầu. Vukasin chầm chậm gỡ từng chiếc cài tóc đã giữ những lọn vàng ươm của nàng vào nếp suốt cả đêm. Rồi anh dùng lược chải nhẹ từng phần tóc. Đến cả hầu gái được Julien trọng dụng nhất trong nhà cũng chẳng thể tỉ mẩn bằng anh. Tuy không thể nhìn thấy nét mặt của Vukasin qua tấm gương, nhưng Julien có thể mường tượng ra vẻ đăm chiêu của anh lúc này. Đôi mày anh sẽ sát lại với nhau, đôi mắt đỏ lướt lên và xuống theo chuyển động của chiếc lược. Chải tóc hay trang điểm không phải chuyện có thể làm qua loa được, mà nhờ việc này, Julien thầm trân trọng tính kiên nhẫn đã được rèn dũa của Vukasin.

Anh thay đổi nhiều quá, và theo chiều hướng tích cực. Trong khi anh thay đổi bản thân mình, anh cũng mang đến cho cuộc sống của Julien những màu sắc mới mẻ. Có lẽ chính vì điều đó mà nàng từng đêm lại mở cửa cho anh bước vào trái tim mình sâu hơn một chút. Vukasin là minh chứng cho việc nàng luôn có thể yêu, yêu rất nhiều, dẫu trong quá khứ đã từng vụn vỡ thế nào đi chăng nữa.

Vukasin dừng lại. Anh đặt chiếc lược trở lại trên bàn và nhặt một lọn tóc vàng của nàng, quấn nó vào ngón tay mình. Anh đưa nó lên môi và hôn nhẹ.

“Quý cô muốn dùng trà lài trước khi nghỉ ngơi chứ?”

“Vâng. Phiền quý ngài vậy.” Julien mỉm cười. Quý ngài. Vukasin thích được nàng gọi như thế, đến mức mặt anh vênh hết lên chẳng còn thấy mặt đất đâu nữa.

Từ lâu anh đã nắm được thói quen đốt nến thơm và dùng trà trước khi đêm tàn của Julien. Nàng thích vị trà nhài, được ủ đúng sáu phút trong ấm sứ. Những ngày đầu còn lúng túng vụng về, Vukasin mấy lần lỡ để trà ủ quá lâu gây đắng. Khi đó, Julien thường sẽ nhíu nhẹ mày. Tuy nàng chẳng nói gì nhưng anh biết được ngay mình cần phải điều chỉnh. Đến giờ thì anh tự tin rằng dù có nhắm mắt mình cũng vẫn pha được đúng vị trà mà Julien thích.

Vukasin để ý từng tiểu tiết về nàng như vậy. Đổi lại, Quý cô Julien cũng hết mực quan tâm đến anh. Nàng biết rõ sở thích săn bắt của anh, nên thường xuyên để anh tháp tùng mình đến những buổi săn của giới quý tộc. Thấy anh mê mệt động cơ xe cũng như vũ khí, nàng tìm cách tặng chúng cho anh trong những kỳ nghỉ lễ hay dịp quan trọng. Không rõ Julien hay Vukasin mới là người được nuông chiều hơn ở đây nữa. Cả hai luôn tìm thấy được niềm vui trong việc yêu chiều, nâng niu đối phương kia mà.

Trà đã hãm xong, Vukasin trở về phòng vào lúc tờ mờ sáng. Ở ngoài cửa, anh thấy trong phòng tĩnh lặng thì tưởng rằng Julien đã ngủ rồi. Mấy ngày vừa qua nàng vất vả ở Hội đồng, lại còn dành thời gian trang trí vườn vì anh nữa. Vukasin định không đánh thức nàng mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào trong. Thế rồi, anh lại bị đánh úp thêm một lần nữa.

Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi ban mai chưa thức giấc, Julien ngồi trên ghế dài trong bộ cánh mà nàng vừa mới thay. Một chiếc đầm ngủ màu trắng ôm lấy cơ thể đẹp như tượng tạc của nàng, dài đến tận gót chân. Phần vải voan khoác ngoài hờ hững trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần khiến Vukasin ngẩn ngơ. Tách trà trong tay anh run lên, suýt chút nữa đã rơi loảng xoảng dưới đất.

Tiếng khúc khích của nữ thần vang lên trong phòng.

“Trà của em?” Nàng nói, tay ra hiệu cho Vukasin đến gần.

Như một tên ngốc, anh tiến về phía nàng. Vukasin đặt tách trà xuống bàn và khom người trước ghế nơi Julien ngồi. Anh ngước nhìn lên nàng mà không biết phải nói gì.

Vài lọn tóc xoăn rũ xuống được nàng hất nhẹ ra phía sau trong một cử chỉ duyên dáng, vô tình, hoặc cố ý để lộ ra phần ngực của chiếc váy ngủ được xẻ thật sâu. Bộ y phục này của nàng thật sự rất mỏng, đến nỗi Vukasin chẳng thể nào rời mắt khỏi những đường nét quyến rũ của nàng ẩn hiện đằng sau lớp vải như có như không.

Julien nâng cằm chồng mình lên, vuốt nhẹ. “Vukasin.” Nàng gọi. “Anh nghĩ bộ cánh này hợp với em chứ?”

Rõ ràng là nó không hề giống phong cách thường ngày nàng vẫn mặc. Gu thời trang của Julien luôn là cổ điển và kín kẽ. Chiếc váy ngủ này vẫn mang dáng dấp của thời đại cũ qua những lớp ren và voan, nhưng từng đường xẻ của nó thì quả thật táo bạo! Gương mặt Vukasin đỏ ửng lên, và anh thề rằng anh cần phải dội một gáo nước lạnh trước khi cả căn phòng này bốc cháy từ nhiệt độ cơ thể mình.

“Vukasin?” Julien lại hỏi, với tông giọng có phần tinh nghịch khác hẳn vẻ nghiêm trang mọi ngày.

“Ừm… Tất nhiên là rất đẹp… Rất hợp với em…”

“Em nghĩ là mình nên mặc thế này thường xuyên hơn.” Julien mân mê lớp voan khoác trên vai mình, trong lòng thầm cảm ơn Seline đã gợi ý chiếc đầm ngủ này cho nàng. Chân nàng bắt chéo vào với nhau, đùi trắng lộ ra giữa đường xẻ tà của chiếc váy mỏng, được điểm xuyết bằng đai nịt hình nơ đính trên đôi tất ren đồng màu với trang phục. Vukasin dán mắt vào đó ngay khi nàng vừa buông cằm anh ra.

Có điều gì đó đang cồn cào trong lòng anh. Một sự khao khát mãnh liệt được chạm vào phần da thịt bên dưới chiếc váy trắng tinh tuyền kia. Đã rất nhiều đêm cả hai trao cho nhau trọn vẹn, nhưng lần này thì khác hẳn. Lần này, Julien nắm thế chủ động, còn anh cứ ngây ra đó, hoàn toàn mất phòng bị trước sự tấn công của nàng.

Nhưng điều đó lại càng làm adrenaline bùng lên trong Vukasin. Thợ săn nay trở thành con mồi. Anh chẳng thể giấu nổi sự hưng phấn trong lúc đợi chờ Julien trao cho anh sự bất ngờ qua từng cái chạm. Quý cô đoan trang thường ngày của anh sẽ làm gì tiếp theo đây? Anh đã sẵn sàng đón nhận tất cả những gì mà nàng ban tặng cho anh.

Trái ngược với sự nôn nóng của Vukasin, Julien lại rất chậm rãi hưởng thụ bầu không khí nàng vừa tạo ra. Nàng biết mình có thể khiến anh phát điên đến thế nào. Ngón tay nàng nhẹ nhàng nhảy trên lớp áo sơ mi của anh. Nút áo đầu tiên đã được mở, rồi đến cái thứ hai. Nàng chạm vào làn da bên dưới đó, cơ thể bất tử vốn dĩ luôn lạnh giá giờ đây lại trở nên nóng ran. Nút áo đã được gỡ sạch, và Julien đối mắt với chồng. Anh rướn người về phía nàng, nhắm vào đôi môi đỏ mọng đầy khiêu khích đó. Nhưng ngay lập tức, nàng đưa chân lên đẩy anh về phía sau.

“Julien?” Vukasin thì thầm tên nàng. Giọng anh trầm, khẽ run, như thể anh đang cố gắng kìm nén làn sóng đang cuộn dâng trong lòng lại trước khi nàng cho phép anh tiến xa hơn.

Nhưng bàn chân của nàng đang đặt trên ngực Vukasin khiến anh mất hết kiên nhẫn. Cả hai gối của anh khuỵu xuống trước nàng, đôi tay kính cẩn xoa nắn cổ chân của nàng rồi hôn lên đó. Một nụ hôn là chưa đủ, anh lại tham lam hơn. Đôi môi anh liều lĩnh trượt lên bắp chân nàng, rồi cứ thế đi xa hơn nữa. Chạm đến phần cổ tất trên đùi vợ, thứ duy nhất ngăn giữa đôi môi của anh và da thịt thần thánh kia, anh liền dùng răng nanh kéo phăng nó xuống một cách đầy nôn nóng. Julien khẽ run, nhưng nàng không hề đẩy anh ra nữa mà chỉ luồn tay vào tóc anh.

Trước mắt Vukasin hơi nhòe đi khi anh ngước lên nhìn nàng. Julien ngửa mình ra sau, lưng nàng chạm vào tay vịn của ghế. Anh luồn một tay ra đỡ lấy nàng, còn răng nanh cắn nhẹ lên đùi trong của người con gái anh thương, và cảm nhận cái siết của nàng nơi tóc anh.

“Vukasin…” Julien thầm thì. Thân hình của Vukasin chầm chậm vươn lên chiếm trọn tầm nhìn của nàng trước mắt. Anh đặt nàng nằm hẳn xuống ghế rồi bắt đầu trút lên nàng những nụ hôn có phần vội vã.

“Quý ngài thật thiếu kiên nhẫn đấy,” tiếng cười rất khẽ của Julien vang lên giữa cơn mưa hôn cháy bỏng.

“Anh không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào bên cạnh em, nữ thần ạ.”

Vukasin lại hôn nàng, lần này là lên phần xương quai xanh đang lộ ra trước anh. Lớp voan khoác bên ngoài của nàng đã rơi xuống sàn từ khi nào, và chiếc dây áo ngủ mỏng manh cũng đang chực chờ đi theo nó.

Anh có thể kiên nhẫn trong từng bước để tiến vào trái tim nàng. Nhưng một khi đã chạm được đến, anh sẽ chẳng chờ đợi thêm nữa.

Vukasin trút bỏ chiếc sơ mi trên người trước khi cúi xuống hôn lên môi của Julien, chiếm lấy phần thưởng dành cho mình. Nàng vòng tay qua vai anh, kéo lại gần hơn.

“Chúng ta có tất cả thời gian trên đời, Vukasin ạ.”

Lời nàng rót mật vào tai anh. Julien hôn nhẹ lên vành tai đỏ rực của chồng mình, rồi đến cổ và vai. Họ có thể kéo dài giây phút này mỗi đêm, cho đến mãi mãi. Nhưng kể cả thế, Vukasin cũng từ chối chậm lại. Anh không đáp lời, vì những nụ hôn và những cái chạm đầy tham lam của anh đã nói lên tất cả.

Họ thuộc về nhau, bây giờ và cho đến khi đêm đen vĩnh hằng của họ kết thúc.

-Hết-

31.12.2025

OCs thuộc về Vincent Arvic, tựa truyện cũng do bạn đặt.

Ý tưởng gốc thuộc về Vincent Arvic, triển khai và chấp bút bởi Kỳ Kỳ.

Tôi từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi (tác giả) và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ