Câu chuyện về một cành hồng trong khu vườn được chăm chút đã đem lòng yêu mến đóa hoa dại ở phía bên kia hàng rào.
Truyện ngắn kỳ ảo, cổ tích buồn, tình cảm nữ – nữ, độc thoại.
Giấc mơ được dệt cho Charlie Burgers

Trong khu vườn của Người Làm Vườn, cũng là chủ nhân của nơi này, tất cả những bông hoa luôn ở trong trạng thái xinh đẹp nhất của chúng. Mỗi ngày, chúng thi nhau phô ra màu sắc đẹp đẽ còn hơn ngày hôm trước, để chủ nhân được vui lòng. Người chủ, để đáp lại sự nỗ lực đó, chăm sóc chúng tận tình và dành cho chúng những thứ tốt nhất mà một bông hoa có thể ao ước; chẳng hạn như thứ phân bón giàu dinh dưỡng đắt tiền, hay hệ thống cung cấp nước riêng,…
Sống trong sự trù phú, sung túc ấy, các bông hoa chẳng có việc gì khác ngoài chưng diện, để lấy lòng chủ nhân và ra oai trước đồng loại, hoặc hàng xóm khác loài cùng sống trong vườn. Song, những việc đó là hết sức vô nghĩa. Vì đến một lúc nào đó, cánh hoa sẽ tàn và nhan sắc của hoa cũng sẽ phai đi. Đó là suy nghĩ của một bông hoa tên là Mathilda.
Mathilda là loài hoa hồng heritage. Cô khoác lên mình bộ cánh màu hồng nhàn nhạt, giản đơn nhưng thanh thoát, dường như khác hẳn mọi khóm hoa khác nơi đây. Vẻ đẹp khiêm nhường ấy chính là thứ khiến cô trở nên đặc biệt, nhất là trong mắt chủ nhân. Mỗi sáng hoặc chiều tà, chủ nhân đều rảo bước dạo trong vườn hoa và dùng trà. Người đã từng dừng lại ngắm Mathilda lâu nhất; cô từng đong đếm thời gian như thế. Nhưng dạo này, người thường xuyên lướt qua cô để nâng niu những bông hoa mới nở đậm sắc hơn. Thậm chí, chủ nhân còn quyết định dời cô sang góc xa tít trong vườn, hầu như khuất khỏi tầm nhìn. Còn chỗ cũ của cô giờ đây là nhà cho một khóm hoa khác. Mathilda lại thường xuyên nghe thấy cuộc trò chuyện của hàng xóm, rằng trông cô thật ảm đạm và nhạt nhòa biết bao. Mathilda không buồn tranh cãi. Ai cũng có vẻ đẹp riêng, và vẻ đẹp của cô đến từ sự giản dị thuần khiết. Tuy vậy, trong lòng cô nhen nhóm một nỗi buồn, và vì chẳng có ai để giãi bày cùng, cô trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Mathilda vẫn rất yêu quý chủ nhân của mình, và thầm biết ơn vì cô đã có đầy đủ mọi thứ cô cần ở đây. Có lẽ, cô sẽ đơn độc thế này đến khi úa tàn và được đem ra khỏi đây. Thế rồi, cuộc sống của cô thay đổi kể từ khi cô nhìn thấy nàng, vươn lên như một tia sáng nơi bãi đất trống phía bên ngoài dinh thự.
Đó là một buổi sáng tinh mơ, khi sương sớm và ánh ban mai khẽ đánh thức Mathilda. Cô vươn mình, rũ những cánh hoa còn đọng nước. Đúng lúc ấy, cô chợt nhìn qua kẽ hở trên hàng rào và phát hiện có gì đó đã mọc lên từ mảnh đất khô cằn phía xa. Giữa đám gai nhọn và cỏ dại, một bông hoa khác đã nở ra trong đêm. Nàng được bao bọc trong nhiều lớp cánh trắng tinh tuyền, như tuyết đầu mùa chưa bị bụi đất vấy bẩn. Nàng e ấp như thế, và với mỗi ngày trôi qua, Mathilda được tận mắt chứng kiến từng lớp cánh bung ra, hé lộ nhụy vàng chính là gương mặt nàng ở trung tâm.
Thế giới bên ngoài dinh thự là một nơi hoang dã, nghèo nàn và đầy hiểm nguy. Mathilda thường nghe các bông hoa khác trong vườn nói về nơi đó, nơi mà bất cứ loài cỏ cây nào cũng đều dễ dàng bị giẫm đạp dưới chân người và thú rừng. Chẳng ai lại quan tâm đến cây dại cả. Chúng không được tưới nước sạch, cũng chẳng được chăm bón hay tỉa tót. Chúng bị bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Môi trường khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ như thế làm sao có thể sản sinh ra những bông hoa xinh đẹp được? Ấy vậy mà khi nhìn thấy Gloria – cái tên mà Mathilda bí mật đặt cho nàng – cô biết các bông hoa kia đã sai. Gloria ắt hẳn phải là một hạt giống cao quý vô tình bị đánh rơi nơi bần hàn, xa, rất xa nơi nàng vốn dĩ được ở. Dù vậy, nàng vẫn toát lên vẻ thanh cao, tách biệt hẳn đám hoa dại, hoặc ngay cả đám hoa lòe loẹt đắt tiền trong vườn cũng chẳng thể đem so sánh.
Mathilda dành hầu như trọn vẹn một ngày của cô để ngắm Gloria ở bên kia hàng rào. Cô tò mò và muốn biết câu chuyện của nàng; nàng từ đâu đến, vì sao lại cô độc ở trảng đất đó?… Mathilda mường tượng ra một câu chuyện nơi Gloria là công chúa của một vương quốc đầy nhiệm màu. Ở đó, có các sinh vật huyền bí mà Mathilda chỉ nghe nói đến chứ chưa bao giờ được gặp; là bướm bánh mì, người lùn, kỳ lân và cả những ngôi nhà nấm khổng lồ nữa. Vì nhan sắc đặc biệt của mình, Gloria đã bị quái vật đến cướp đi. Không để bản thân khuất phục trước cái ác, nàng đã tự gieo mình xuống đất trên đường bị đem về hang ổ tên quái vật. Và nàng đáp xuống đây, bên trảng cỏ trước dinh thự này. Nàng bắt đầu cuộc đời mới của mình, tuy không được sung túc như trước, nhưng nàng đã sống yên bình, tự do và hạnh phúc mãi mãi về sau…
Đó là một câu chuyện ngớ ngẩn mà Mathilda đã nghĩ ra lúc rảnh rỗi. Sự thật là, cô chưa bao giờ nói chuyện được cùng Gloria. Họ ở quá xa, không nghe thấy được nhau. Mắt họ cũng chưa từng chạm. Có lẽ Gloria còn không biết đến sự tồn tại của Mathilda ở bên này. Thế nhưng, cô luôn thấy bình yên mỗi khi nhìn ngắm nàng. Thế là đủ.
“Nhìn kìa! Ở bên kia hàng rào có một bông hoa xấu xí!”
“Phải đó! Trông cô ta mới nhợt nhạt làm sao!”
“Ở nơi như thế, cô ta sẽ mau chóng héo úa mà thôi!”
Đó là những lời xì xầm bàn tán của các bông hoa khác trong vườn mà Mathilda tình cờ nghe được. Sao mà không nghe thấy chứ, khi mà họ cố tình nói to và cười lớn chế nhạo Gloria ở đằng xa. Mathilda nhiều lần nhắc nhở nhưng hàng xóm cô đều để ngoài tai. Họ chẳng quan tâm gì ngoài bản thân. Và sẽ chẳng bao giờ họ hiểu được vẻ đẹp thuần khiết thực sự của Gloria đáng trân trọng biết bao.
Ban đầu, Mathilda ngắm nhìn Gloria chỉ vì sự tò mò đơn thuần, cô muốn biết được gương mặt đằng sau lớp cánh hoa trắng muốt sẽ xinh đẹp và thánh thiện đến nhường nào. Dần dà, Mathilda nảy sinh một thứ cảm xúc gắn bó kỳ lạ với bông hoa bên bãi đất ngoài hàng rào kia. Để rồi khi hạt tuyết cuối cùng tan thành nước, hòa vào trong đất và nàng tiên mùa xuân đem phước lành đến cho muôn loài, Mathilda nhận ra mình đã yêu Gloria từ lâu.
Phải chăng là vì những hạt sương mai lấp lánh trên lá và cánh hoa của nàng khiến Mathilda không thể rời mắt? Hay phải chăng chính là gió khẽ nâng niu vũ điệu của nàng khiến cho cô chợt rung động? Mathilda không rõ chính xác là vì đâu, cô chỉ biết rằng giờ đây, Gloria đã hoàn toàn nở rộ, yêu kiều hơn gấp nhiều lần so với trí tưởng tượng nghèo nàn của cô. Ôi, Mathilda ước sao mình được gió cất lên, bay đến cạnh nàng ngay lập tức! Nhưng cô hiểu rõ đó chỉ là ước mơ viển vông mà thôi.
Gloria không hề hay biết đến sự tồn tại của Mathilda. Cô nằm trong góc khuất quá xa, nàng không thể nhìn thấy cô, càng chẳng nghe được tiếng lòng của cô. Mỗi ngày trôi qua như thế, Mathilda cảm thấy khổ sở lắm. Nhất là khi ở bên cạnh Gloria nay lại mọc thêm nhiều loài hoa dại.
Những thứ hoa cỏ tầm thường đó làm sao so bì được với nàng chứ! Chúng thật quê mùa, xấu xí và chẳng có tí thanh cao như Gloria. Ấy vậy mà nàng công chúa yêu kiều luôn vui vẻ chào chúng vào mỗi sáng. Nàng nhảy múa bên cạnh chúng trong ánh nắng ban mai và gió xuân. Nàng ban phát cho chúng những nụ cười mà Mathilda sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được. Chúng nào có xứng! Thế nên Mathilda càng lúc càng trở nên ủ dột. Đôi lúc, khi tiếng cười đùa của họ vọng lại từ xa, cô lại thấy nhói đau.
“Trông Mathilda càng ngày càng ủ rũ!”
“Chắc ngày héo tàn sắp đến với cô ta rồi.”
“Đáng sợ thật! Chúng ta nên tránh xa cô ta thì hơn.”
“Phải đó! Chúng ta không muốn nỗi buồn từ cô ta lây sang mình. Sự ủ dột của cô ta làm cho khu vườn xấu xí đi!”
Và rất nhiều, nhiều lời bình phẩm khiếm nhã nữa mà Mathilda chẳng buồn nghe. Cô chỉ lặng lẽ rũ những cánh hoa của mình xuống, để những hạt sương mai chảy đi. Mọi bông hoa rồi cũng sẽ đến ngày tàn phai. Nhưng Mathilda vẫn còn xa cái ngày đó lắm. Ít nhất, cô sẽ được tiếp tục ngắm nhìn Gloria cho tới khi ấy.
Ngoài các bông hoa, trong nhà của chủ nhân còn có một sinh vật khác. Đó là con mèo cưng của người. Nó thuộc giống mèo lông ngắn, màu xám và có phần mũm mĩm hơn so với các con mèo khác. Mathilda biết thế vì thỉnh thoảng, cô có gặp qua lũ mèo hoang, và khách của chủ nhân đôi lúc đến ngắm hoa cũng đem cả mèo theo nữa.
Suốt cả mùa đông, con mèo to lớn và lông lá đó chỉ thích ở trong nhà. Nhưng nay mùa xuân đã về. Thời tiết ấm áp hơn đã góp phần đem sự hiếu động của nó quay trở lại. Nó bắt đầu chạy khắp vườn, khi thì đuổi theo một cánh bướm, khi thì chỉ vì nó thích khuấy động mọi thứ lên. Mọi khóm hoa đều sợ hãi nó. Vì nó cứ việc chạy mà chẳng bao giờ để ý đến khu vườn. Đã có biết bao bông hoa bị nó đè bẹp dưới chân trong chuyến rong chơi của nó.
Dẫu sao, tính theo tuổi của loài mèo và của hoa thì con mèo ấy vẫn còn nhỏ hơn Mathilda nhiều lắm. Cô chẳng buồn chấp nhặt với nó làm gì, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nó tránh xa bụi cây của cô một chút. Nó rất thích đào bới quanh góc vườn. Có lần, nó hất hết đất lên người Mathilda.
Thế rồi, vào một ngày nắng ấm dìu dịu khiến cho vạn vật đều cảm thấy thư thái, con mèo tìm thấy được kẽ hở nơi hàng rào gần Mathilda. Như một con rồng tìm thấy kho báu, một hiệp sĩ tìm thấy cuộc phiêu lưu mới, nó chui vào cái lỗ ấy. Mathilda cam đoan rằng với thân hình béo múp như thế nó sẽ chẳng tài nào qua được. Thế mà loáng một cái, nó biến thành như một thứ chất lỏng màu xám xịt, trườn qua hàng rào.
Mathilda bị làm cho bất ngờ lắm. Đám hoa trong vườn cũng thế. Chủ nhân sẽ mắng cho con mèo một trận cho mà xem! Cô dõi theo con mèo, thầm cầu mong chủ nhân mau tìm thấy và cho nó một bài học để không chạy lung tung nữa. Con mèo cưng vốn lần đầu được ra khỏi dinh thự thì lấy làm mừng rỡ. Nó nhảy qua hết bụi rậm này đến bụi rậm khác. Cho đến khi Mathilda nhận ra con mèo đang lao về đâu, cô suýt chút nữa đã ngất vì đau tim.
Con mèo phóng một đường dài và đáp xuống ngay cạnh Gloria. Khoảng cách đó có thể làm cho nàng bị thương. Những bông hoa dại khác cũng la lên hoảng sợ. Chưa bao giờ Mathilda thấy mình hốt hoảng như thế. May mắn làm sao, Gloria vẫn bình an vô sự. Còn chuyến phiêu lưu của con mèo kết thúc sau khi chủ nhân tìm ra nó không lâu sau đó.
Mathilda thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo sợ đã bắt đầu nảy mầm trong cô. Gloria ở ngoài kia không an toàn chút nào. Thú rừng và đám sâu bọ có thể sẽ tìm thấy nàng bất cứ khi nào. Nàng không được bảo vệ, cũng chẳng được chăm bón tỉa tót hẳn hoi. Mathilda không nỡ để người mình yêu sống khổ sở như thế. Giá mà chủ nhân của cô để mắt tới Gloria. Biết đâu chừng, người sẽ đem nàng về, trao cho nàng một mái nhà mới trong vườn, cùng cô.
Nhưng ước mơ hão huyền đó chưa kịp xảy ra thì một bi kịch khác đã ập đến. Vào sớm tinh mơ khi chưa kịp mở mắt, cả khu vườn đã bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh từ phía bên kia hàng rào. Thế rồi, khi nhận ra nguy hiểm ở bên kia, chính những bông hoa trong vườn cũng bắt đầu la hét.
Mathilda vươn mình nhìn ra ngoài hàng rào. Một con sâu khủng khiếp đang tiến đến gần những bông hoa dại, và – Gloria! Mathilda cũng dùng hết sức mình để hét lên. Cô cảm nhận được cơ thể và cành lá của mình như đang muốn vươn ra bên ngoài. Cả bụi hồng của cô cũng rung lên, bộ rễ cắm sâu xuống mặt đất nay đang cố đẩy mình lên trên. Cô muốn đến đó. Ngay lập tức! Cô muốn ngăn cản con quái vật xấu xí kia chạm đến người thương, trước khi quá muộn!
Con sâu xanh và to cỡ một phần tư con mèo của chủ nhân trườn chầm chậm đến đám hoa dại. Các bông hoa khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Chúng cố đẩy mình càng xa càng tốt, nhưng không tài nào di chuyển được. Gương mặt Gloria tái xanh, những cánh hoa của nàng rủ xuống, run lên khi thấy từng người bạn của mình bị nuốt chửng, bị xé toạc trong miệng con sâu. Nàng không thể thốt lên một lời nào nữa.
Mathilda cũng gào khóc. Giá mà cô không phải một bông hoa vô dụng thế này! Giá mà chính cô được ở đó, che chắn giữa con quái vật hung tàn và công chúa Gloria mà cô đã thề bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Những giọt nước mắt là nhựa cây hòa theo sương mai rơi khắp Mathilda. Bông hoa dại cuối cùng đã ngã xuống. Chỉ còn lại Gloria.
Như một nàng công chúa cao quý, nàng đứng thẳng người, đối mặt với cái chết bằng sự điềm tĩnh, thanh tao nhất có thể. Nàng không la hét, không van xin. Nàng dùng những chiếc lá nhọn của mình làm khiên, và cành làm vũ khí. Nàng liên tục che chắn, rồi lại đâm vào cơ thể khổng lồ của con sâu. Nhưng chẳng mảy may làm nó bị thương. Nó quật ngã Gloria.
Nàng lại can trường đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Cứ thế, cứ thế. Mãi đến lúc những cành lá của nàng tan tác, cánh hoa của nàng rơi xuống, và con quái vật gầm lên chiến thắng khi nó đạp nàng xuống dưới chân và xé toạc cơ thể nàng bằng hàm răng nhọn hoắt, Gloria mới chịu thua.
Đó cũng chính là lúc trái tim của Mathilda tan vỡ. Cô phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Người cô yêu bị ăn dần, từ đầu đến tận gốc rễ. Con quái vật màu xanh bỏ đi sau khi đã no nê, để lại hiện trường thảm khốc nơi cánh hoa bị giày xéo tan tác. Không lời nào diễn tả được điều mà Mathilda đang thấy trong lòng. Chính cô cũng chẳng rõ. Mọi thứ như ngừng lại ngay từ giây phút Gloria không vực dậy được nữa. Giờ đây, tất cả chỉ như một cái màn xám xịt bao trùm thế giới xung quanh.
Cuối cùng, chẳng có một cái kết có hậu nào cho nàng công chúa trong câu chuyện của Mathilda. Nàng quá cao quý, quá xinh đẹp. Thế nhưng số phận của nàng lại quá thảm thương. Chẳng ai than khóc cho nàng, chẳng ai nhớ về nàng nữa, ngoại trừ Mathilda. Không lúc nào trong tâm trí cô thiếu vắng hình bóng của nàng, nụ cười của nàng. Cô chưa kịp đến bên nàng, chưa kịp nói cho nàng biết cô đã thầm ngưỡng mộ nàng từ lâu… Thế mà…
Mathilda không còn thiết tha gì nữa, khi mà ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô đã tắt rồi. Sau cơn nguy hiểm ngoài kia hôm ấy, khu vườn trở lại như thường, các bông hoa vẫn cười nói, vẫn chưng diện để làm chủ nhân vui lòng. Chúng không hề bận tâm đến đóa hoa đẹp tuyệt trần kia đã ra đi như thế nào, hay để ý rằng Mathilda cũng đang chết dần chết mòn ở một góc.
Mathilda không buồn mở cánh nữa. Cứ thế, cô héo dần đi trong cô độc. Khi cánh hoa cuối cùng buông xuống, chủ nhân xới cô lên khỏi mặt đất và thay thế vào đó một bông hoa mới.
-Hết-

07.2022
Toàn bộ nhân vật và cốt truyện thuộc về Charlie Burgers.
Ảnh: Canva.
Để lại một bình luận