Chỉ một thoáng gặp gỡ trong buổi tiệc mừng tân sinh viên, hình bóng của Enkidu đã in sâu vào tâm trí của Gilgamesh.

Giấc mơ được dệt cho Shawley Bùi

Fandom: TYPE-MOON

Ship: Gilgamesh x Enkidu 

Thể loại: AU đại học, tình đầu, ngọt, tình trai.

Số từ: 3044.

Khi nghĩ về đại học, tôi đã mường tượng ra một cuộc sống thật hoành tráng.  Đứng đầu tất cả các môn? Tất nhiên rồi! Trở thành thủ lĩnh nam sinh? Càng tốt! Nổi tiếng nhất trường và được săn đón ngay sau khi tốt nghiệp ư? Thật là viễn cảnh đáng theo đuổi. Và để thực hiện tất cả những điều trên, buổi tiệc chào đón tân sinh viên chính là nơi tôi bắt đầu.

Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, đầy thiện chí giữa các tiền bối và tân sinh viên. Khỏi phải nói, tôi chắc chắn mình đã để lại ấn tượng thật nổi trội ngay từ giây phút xuất hiện. Không rõ những tiếng thì thầm, trầm trồ về tôi đó là vì ngoại hình ưa nhìn của mình, hay là vì họ đã biết từ trước tôi là ai. Tôi là Gilgamesh, sự xuất chúng và danh tiếng của tôi đã đi trước khi tôi xuất hiện ở đây. Ngoài ra, họ cũng đều biết đến tôi với danh nghĩa thủ khoa của trường năm nay.

Tôi dành gần hai tiếng đồng hồ đầu tiên ở buổi tiệc để chào hỏi, làm quen với một số người mà tôi nghĩ sẽ giúp ích cho mình sau này. Chẳng cần quá thân thiết với họ, tôi thích giữ các mối quan hệ xã giao mà không bị ràng buộc. Dẫu sao thì, từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với cách sống như vậy. Tôi không thật sự có bạn bè, và người khác tiếp cận tôi đều vì họ muốn thứ gì đó từ tôi. Tôi cũng chẳng ngần ngại đòi hỏi điều khác từ họ. Với tôi, mọi mối quan hệ đều là có qua có lại, đôi bên hợp tác cùng hưởng lợi mà thôi.

Có lẽ ngoài vẻ đẹp mã và tài năng của mình, tôi còn được ban cho một thiên phú khác. Tôi có thể nhìn ra ngay loại người nào mình đang tiếp xúc chỉ với một cuộc chuyện trò và một chút quan sát. Tôi có thể biết được họ muốn gì khi tiếp cận tôi. Giáo sư khoa vật lý học đang cố biến tôi thành trò cưng của ông chỉ sau một ngày nhập học. Đội trưởng đội bóng rổ của trường thì muốn có được tôi trong đội, chỉ để khoe khoang,… Tất cả những người ở đây đều chia làm hai. Một phần ngầm ao ước được đứng trong hào quang của tôi. Phần còn lại đang cố thực hiện điều đó bằng mọi cách có thể.

Được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi ngó lơ những lời đề nghị không mấy hấp dẫn của trưởng các câu lạc bộ trong trường. Đảo mắt xung quanh sảnh tiệc, tôi đang cố tìm kiếm một thứ gì đó khác lạ. Hay một ai đó chăng? Vì tôi vừa vô tình nhìn thấy một mái tóc mang màu lá non lướt qua và sự tò mò lại trỗi dậy trong lòng. Tôi chưa từng thấy gương mặt nào mang nét trẻ con, thuần khiết mà tao nhã đến thế. Chút lạc lõng vương trên ánh mắt cậu ấy thu hút tôi từ lúc nào chẳng hay, như thể cậu là thiên thần lạc bước xuống trần gian này.

Thế là, như có một lực hút vô tình kéo tôi về phía bên kia sảnh đường, tôi tiến đến gần người có mái tóc xanh đang tỏa sáng dưới ánh đèn. Cậu ấy đang quay lưng lại về phía tôi. Tôi chọn chỗ ngồi ở một cái bàn tròn cách đó không xa, đủ gần để có thể quan sát cậu ấy mà không bị phát hiện.

Ai lại đem một quyển sách đến buổi tiệc, lại còn phớt lờ tất cả sự sôi động bên cạnh để mà chú tâm vào đọc chứ? Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên, và điều đó lại càng cuốn hút tôi đến lạ. Tôi tò mò đến chết đi được về quyển sách đó, về cái cách cậu chăm chú nghiền ngẫm nó, về cậu… Gương mặt thanh tú của cậu được ánh đèn chiếu sáng, đẹp đến mức không thật. Mà, nếu đây là giấc mơ thì quả là kỳ lạ. Làm sao tôi lại mơ thấy người tôi chưa từng gặp chứ? Ngay cả cảm giác như đã thân quen từ lâu cứ nhộn nhạo trong lòng.

Đôi lần, cậu ấy ngẩng lên và nhìn về hướng tôi, như thể cảm nhận được ánh nhìn từ xa vậy. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, vờ như mình đang chú tâm vào bài phát biểu của đàn anh trên sân khấu lắm. Được chừng hai, ba lần như thế, cậu đã bắt được tôi.

Thông thường, khi có ai đó ở trong tình cảnh này, họ sẽ chủ động tiến về phía tôi. Nhưng cậu ấy thì lại khác. Hoàn toàn khác. Cậu ấy chỉ nhoẻn một nụ cười, rồi tiếp tục vùi đầu vào quyển sách. Thế là sao nhỉ? Tôi lại càng băn khoăn và nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Rõ là cậu đã thấy tôi quan sát cậu suốt từ ban nãy, vậy mà chỉ cười và càng không tỏ ra khó chịu khi bị theo dõi như thế. Với mỗi giây đồng hồ chầm chậm trôi qua, tôi lại càng tò mò về cậu ấy hơn. Cuối cùng, chẳng chịu nổi sự bứt rứt này nữa, tôi quyết định đứng lên tiến về phía cậu.

“Này…”

Tôi ấp úng. Ngôn ngữ cứ thế mà bay đi mất. Cậu chầm chậm ngước lên nhìn. Vài lọn tóc xanh che ngang vầng trán khẽ rủ xuống hai bên. Ngỡ rằng cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, nhưng cậu lại nở một nụ cười đẹp hơn mọi nụ cười tôi từng biết.

“Chào cậu…” Tôi lên tiếng. “Xin lỗi vì đã cắt ngang thế này… Tớ chỉ muốn biết cậu đang đọc gì thế…”

Nói dối. Thứ tôi muốn biết là cậu ấy.

“À.” Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu ấy gấp quyển sách lại với một ngón tay mảnh khảnh còn kẹp ở giữa để không mất dấu trang đang đọc dở. Cậu cho tôi thấy bìa sách. “Chỉ là một số truyện thần thoại thôi.”

Và chỉ thế là đủ để câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Tôi ngồi nghe cậu nói về thần thoại – chủ đề yêu thích của cậu – suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tiệc. Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp được một người tìm hiểu sâu đến thế về nền văn minh Sumer đã qua, ngoài tôi. Trông cậu lúc ấy chẳng còn lạc lõng như lúc ban đầu, mà đôi mắt cậu sáng lên, lấp lánh như tinh tú rải trên mặt biển. Phải chăng tôi đã ngà ngà say, hay là do ánh đèn và không khí ở đây tạo cảm giác lâng lâng khó tả? Dù là gì thì khi tàn tiệc và cậu nói lời tạm biệt, tôi như thất thần khi chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi tên cậu.

Vội vã, tôi đứng lên tìm bóng cậu trong đoàn người say sưa ca hát đang dìu nhau ra khỏi sảnh đường. Cậu nhỏ con là thế, bước đi nhanh nhẹn như một cơn gió. Nếu không bắt kịp cậu ở hành lang, có lẽ tôi sẽ ngỡ cậu thật sự là thiên sứ đến bầu bạn cùng mình trong chốc lát rồi biến mất thôi.

“Khoan đã!”

Tôi nắm được cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo cậu vào một góc khuất của hành lang. Có lẽ do rượu khiến tôi hơi quá trớn, cậu bị tôi áp sát vào tường. Chuếnh choáng. Một tay tôi chống vào tường gạch, ngang tầm vai cậu. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận hơi thở của cậu đùa giỡn với gương mặt mình. Cứ ngỡ cậu sẽ lo lắng hay la toáng lên rằng tôi là một kẻ biến thái và đẩy tôi ra, nhưng cậu lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

“Cậu… còn chuyện gì muốn nói với tớ à?”

Tôi ngây ra một lúc trước gương mặt cậu đang hướng về tôi trong khoảng cách gần như thế. Rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng, tôi nói:

“Ừm… Tớ chưa biết tên cậu…”

Khóe môi cậu ấy cong lên khi nở nụ cười đầy bí ẩn:

“Vậy thì có duyên gặp mặt lần nữa, chúng ta sẽ trao đổi tên nhé?”

Nói rồi cậu ấy tinh ranh lách ra khỏi tôi và đi mất. Bần thần, tôi ngó theo dáng cậu mãi đến khi cậu chìm vào màn đêm.

Kể từ hôm đó, tôi đã hình thành thói quen tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi, từ ký túc xá đến giảng đường, sân bóng và mọi ngõ ngách tôi có thể đặt chân đến. Cơn say đã qua từ lâu, vậy mà sao tôi vẫn còn lưu luyến hình bóng cậu đến thế? Tôi khao khát cậu đến mức bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, rằng liệu mình đã thật sự gặp cậu, hay cậu chỉ là một giấc mơ không thể nào chạm đến?

Chừng một tuần sau đó, tôi mới biết mình không mộng mị. Cậu có thật. Tôi bắt gặp bóng lưng cậu khi tình cờ đi ngang thư viện. Cậu không thấy tôi. Nhưng bước chân tôi thì háo hức muốn đến bên cậu lắm rồi. Thế mà vừa được vài bước, một nhóm đàn anh lại chạy đến tìm tôi. Khi tôi ngoái lại nhìn, cậu bạn bí ẩn kia đã đi mất rồi.

Cứ thế, tôi thấy cậu ấy thêm vài lần nữa, ở nhà ăn, ở sân trường, ở giảng đường vài môn mà bọn tôi có học chung. Nhưng giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách rất lớn, và rất nhiều người khác vây quanh khiến tôi chẳng thể gọi cậu. Mà, tôi đã biết gọi cậu là gì đâu chứ? Thiên thần trong giấc mơ của tôi à? Nghe thật ngớ ngẩn, vậy mà ý nghĩ được gọi cậu bằng biệt danh đó khi chỉ có hai chúng tôi khiến miệng tôi cười ngoác đến tận mang tai.

Tôi đã từng thử hỏi han bạn bè liệu rằng có ai biết chút thông tin về cậu ấy không. Nhưng xem ra, cậu ấy ít giao thiệp lắm. Cậu là người đầu tiên khiến tôi phải vắt kiệt sức nghĩ cách được gặp. Chưa từng có ai khiến tôi phải rơi vào tình cảnh này, lúc nào cũng băn khoăn nghĩ về cậu, muốn gặp cậu. Thường thì người ta tự chủ động đến tìm tôi, chứ tôi có phải vất vả vì ai thế bao giờ. Tôi đã quen với việc luôn có mọi thứ tôi muốn một cách nhanh chóng nhất. Trừ cậu.

Tôi đem mọi tâm tư dồn vào trận bóng rổ luyện tập chiều hôm đó. Huấn luyện viên và đồng đội cổ vũ khi thấy tôi hăng say dồn hết lực vào từng cú ném. Họ đâu biết trong lòng tôi khó chịu ra sao những ngày này. Vừa hay đến giờ giải lao, tôi nốc cạn một chai nước và ném nó vào giỏ, đúng lúc tôi thấy cậu ấy đi ngang qua sân bóng một mình.

Ngay lập tức, tôi bỏ dở buổi tập mà đi theo cậu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi bước nhanh để bắt kịp cậu. Cậu bất ngờ lắm. Tôi nào có tâm trí để đùa cợt với cậu nữa. Một cách đầy nôn nóng, tôi dồn cậu vào hàng rào bọc ngang sân bóng.

“Cậu…” Tôi nhìn cậu, chữ nghĩa lại bay mất.

“Chào cậu.” Cậu ấy đáp với một nụ cười. Cái nụ cười chết tiệt đó!

“Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?” Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.

Cậu nhướn mày.

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Nếu không thì tại sao tới bây giờ tớ mới gặp được cậu?”

“Lúc nào cậu cũng có bạn bè vây quanh.” Cậu ấy đáp. “Họ đều là những người xuất sắc tại trường. Thế nên… tớ nghĩ rằng cậu không còn hứng thú gì để nói chuyện với tớ hết.”

Tôi không thể tin vào tai mình được. Thiên thần của tôi lại bảo rằng tôi chẳng hứng thú với cậu?

“Cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tớ đã đi tìm cậu và cố gắng nói chuyện với cậu suốt thời gian qua!”

Đôi mắt cậu ấy giãn nở. Bàn tay tôi siết chặt hàng rào phía sau lưng cậu như muốn đỏ tấy lên.

“Vậy…” Cậu lên tiếng sau một lúc lặng im. “Vậy thì, rất vui được làm quen với cậu. Tên tớ là Enkidu.”

Tôi nhoẻn cười đắc thắng.

“Tớ là Gilgamesh. Từ nay đừng trốn tớ nữa đấy!”

Tình bạn của chúng tôi chính thức bắt đầu từ hôm đó. Dù ở phía tôi, tôi không cho rằng tình cảm với cậu đơn thuần chỉ là bạn bè. Tôi vẫn đang tìm cơ hội thích hợp để nói cho cậu biết cảm nhận của mình.

Mỗi ngày, chúng tôi thường gặp nhau ở sảnh, cùng đến lớp học nếu hôm đó có môn học chung. Giờ trưa, chúng tôi luôn ngồi ăn cùng nhau. Thời gian rảnh rỗi, tôi và cậu hay đến thư viện tìm thêm tư liệu thần thoại. Đôi lúc, cậu đến xem tôi chơi bóng rổ. Vào cuối tuần, chúng tôi hay xuống phố dạo chơi. Tất cả mọi thứ hay ho tôi tìm thấy, mọi điều tôi trải qua trong ngày, tôi đều muốn kể hết cho cậu. Enkidu luôn dịu dàng lắng nghe tôi. Và khi cậu nói, cả thế giới như trở nên tĩnh lặng, tôi chỉ còn nghe hiểu được mỗi cậu mà thôi.

Có những lúc chúng tôi không đi cùng nhau do lịch trình khác biệt. Tôi luôn tranh thủ tìm đến Enkidu sớm nhất có thể. Mặc dù tôi biết chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi lại bực tức trong lòng mỗi khi thấy cậu ấy trò chuyện cùng người khác. Chẳng cần biết họ có thân thiết với nhau hay chỉ xã giao, trong lòng tôi như có một con quái thú đang gầm thét đòi lấy sự chú ý của Enkidu. Nụ cười của cậu ấy sao có thể ban phát vô tư cho kẻ khác được? Tôi khó chịu lắm, nhưng cũng đành bỏ qua mà chẳng thể làm gì. Tôi lấy tư cách gì mà cấm cậu cười đùa với người khác đây? Nếu biết được suy nghĩ này của tôi, liệu cậu có đâm ghét tôi không? So với một thiên thần là cậu, tôi có khác gì một con quái vật xấu xí vì ghen tuông đâu.

Ngay cả khi Enkidu dành hết sự dịu dàng và tận tình chăm sóc chú mèo hoang cậu tìm thấy trong khuôn viên trường, tôi bắt đầu ghét lây sang nó. Thay vì dành thời gian bên tôi, giờ đây cậu luôn ở sân sau ký túc xá cùng nó. Khi thì chăm bẵm bữa ăn, khi thì kiểm tra vết thương… Kể cả lúc đi cạnh tôi, Enkidu cũng chỉ nhắc về con mèo ấy.

“Này, cậu nghĩ chúng ta nên đặt tên gì cho con mèo?” Cậu hỏi khi chúng tôi đi dọc hành lang ra sân sau.

“Không biết.” Tôi đáp một cách cộc cằn.

Enkidu dừng bước, cậu nhìn lấy tôi và hỏi:

“Cậu sao thế? Không khỏe trong người à?”

“Không.”

“Thế thì tại sao dạo này tính khí cậu thất thường vậy? Cậu thường xuyên cáu giận nữa.”

Tôi không đáp. Enkidu sẽ mãi chẳng hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào đâu.

Sân sau vắng lặng. Đang là buổi trưa nên hầu như mọi người đều tranh thủ đánh một giấc ngắn, hoặc tụ tập đâu đó để học nhóm. Chỉ có hai chúng tôi mới đội nắng ra thăm con mèo. Mà tôi đâu có muốn thế. Tôi đi theo Enkidu chỉ vì không muốn con mèo ngu ngốc kia giành mất cậu mà thôi.  

“Gilgamesh, cậu giận tớ à?”

Tôi cố không nhìn vào mắt Enkidu, nhưng ở cậu ấy toát ra một lực hút khó tả.

“Không… Không phải đâu.” Tôi đáp, giọng nói vẫn còn mang chút hậm hực. “Tớ chỉ muốn cậu quan tâm một mình tớ thôi.”

Enkidu tỏ ra kinh ngạc. Phải rồi, chính tôi cũng ngạc nhiên bởi lời nói từ miệng mình mà. Tôi bối rối khôn nguôi. Tiếng lòng đã bứt ra khỏi sự kiểm soát của tôi rồi. Tình bạn giữa tôi và Enkidu liệu có chấm dứt từ đây, nếu hai trái tim không chung nhịp đập?

Tôi lo sợ, muốn rút lại lời nói nhưng đã quá muộn. Hai tay tôi siết chặt. Gương mặt Enkidu chuyển từ ngỡ ngàng, rồi giãn ra thành một nét cười.

“Gil này, cậu luôn có chỗ quan trọng nhất trong lòng tớ mà!” Enkidu đáp.

Giờ thì đến lượt tôi ngỡ ngàng. Không rõ chúng tôi đã đứng đó bao lâu, chỉ biết là cơn gió lùa qua tóc cậu ấy, đẩy tôi về phía cậu ấy. Gần, gần hơn nữa. Rồi tay tôi khẽ chạm lên gương mặt thiên sứ của cậu.

Chúng tôi không ai nói gì, chỉ ngắm nhìn nhau trong khoảng cách gần như thế. Hơi thở quyện vào nhau, chóp mũi tôi chạm vào cậu. Enkidu nghiêng đầu một chút, cánh môi hồng hé ra, chờ đợi. Con quái vật trong tôi gầm vang bài ca chiến thắng khi môi tôi lấp đầy khoảng trống ấy.

Một tay tôi nâng gương mặt Enkidu lên, tay còn lại vòng qua eo, áp cậu ấy vào cơ thể mình. Cậu khẽ cười nhưng vẫn không rời môi tôi. Đầu lưỡi cậu nghịch ngợm trêu đùa tôi. Tôi đáp lại cậu bằng cách dồn cậu vào chân tường, tách môi ra khỏi cậu để ngắm nhìn gương mặt ửng hồng đó. Tôi mỉm cười đắc ý.

Giờ thì cậu đã thuộc về tôi.

-Hết-

26.09.2022

Cốt truyện có sự hỗ trợ của Tiệm Dệt Mộng.

Ảnh: Canva.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ