Phần tiếp theo của câu chuyện giữa CeeBe và S4CR ở Act 3 của truyện Bồ công anh, khi CeeBe tận hưởng cuộc đời rất đỗi bình dị, yên ả.

Truyện ngắn lãng mạn, yên bình.

Giấc mơ được dệt cho Lê Hằng.

Buổi sớm mai gửi tặng cho người đẹp say ngủ một chút ấm áp, đưa đến trong cơn gió rồi phả lên gò má. Đôi mắt như hai viên ngọc bích mở ra, chợt nheo lại bởi ánh sáng của ban ngày. Đó là ngày đầu tiên có nắng.

Chuỗi ngày vừa qua chỉ đem lại cái giá lạnh, và bầu trời âm u, vì tuyết, vì khói súng đạn. Nhưng ở đây cách xa chiến trường, xa lắm. Cứ như thể một cơn ác mộng vừa dứt, hay một cuộc đời đã qua vậy.

CeeBe dụi mắt. Cô nằm thêm một chút nữa, tận hưởng sự êm ái và ấm cúng mà chiếc giường nhỏ mang lại. Đã bao lâu rồi cô chẳng có một giấc ngủ ngon, một cơn mơ đẹp? Không còn tiếng súng. Không còn tiếng gào. Cũng chẳng có tiếng khóc thương. Thứ âm thanh duy nhất cô nghe thấy chính là bản hòa ca của tiếng chim bên ngoài bậu cửa, cùng tiếng tí tách của gỗ trong lò sưởi.

Có điều gì đó vô cùng bình dị ở căn nhà này. Nó khiến cô phải sững lại, rồi sửng sốt khi nhận ra còn tồn tại một nơi êm dịu như thế giữa chiến tranh. Phải chăng khói lửa đã bỏ quên nơi này? Cô không dám nghĩ điều gì đã xảy ra với những người chủ cũ ở đây; một gia đình êm ấm với đứa con nhỏ còn ẵm ngửa trên tay như cô thấy trong những tấm hình cũ rơi vỡ dưới sàn. Cái cách ngôi nhà vẫn vẹn nguyên mặc cho bụi xâm chiếm dần khiến cô bắt đầu xem nơi này như chỗ trú ẩn thật sự an toàn của mình. Nơi mà chiến tranh sẽ không với tới được.

Đám bụi nhảy múa trong ánh nắng khi CeeBe tung lớp chăn ấm và ngồi dậy. Cô chưa rõ mình sẽ làm gì, khi mà cô đã có cả ngày bình yên trong tay. Trước đây, mọi buổi sáng của cô bắt đầu bằng việc luyện tập, hoặc đi tuần tra. Giờ cô không cần làm những việc đó nữa. Kể từ khi bị thương, cô chỉ việc ở yên một chỗ, đón nhận sự chăm sóc từ người lẽ ra nên bị coi là kẻ thù. Nhưng hiện tại, sức khỏe của cô đã khá hơn. Bản thân CeeBe cũng không thích nằm mãi một chỗ. Cô đã quen vận động thường xuyên.

Dù thế thì cô cũng không biết làm gì hơn là quanh quẩn trong nhà mãi. Con người thường làm gì nhỉ? CeeBe không phải lo về bữa sáng, vì các bữa ăn của cô đều được đem đến đúng giờ. Ánh mắt cô nhìn đến chiếc giỏ mây trên bàn, bên trong có vài cái đĩa trống. Bất giác, cô lại nhớ đến anh.

S4CR nắm chặt giỏ thức ăn kèm vài vật dụng cần thiết hàng ngày trong tay. Anh nhận ra bước đi của mình hối hả hơn ngày thường, như thể trong tâm thức đang muốn được gặp người đó ngay tức khắc. Nhưng khi ghé mắt nhìn qua cánh cửa lớn, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp; đó là cách nói của loài người, hoặc nếu như anh có nhịp tim thì sẽ thật sự như thế.

Cô ấy không có ở bên trong. S4CR đặt chiếc giỏ xuống bàn và quan sát. Anh tìm thấy dấu chân nhỏ trên nền tuyết, hướng ra cánh rừng thông. Một nỗi sợ vô hình như sợi dây len lỏi trói chặt quanh tâm trí anh. Lẽ nào cô lại quay về đó, lại vứt bỏ mạng sống của mình sau tất cả những gì anh đã nói cùng cô? Chỉ đến khi ánh mắt anh chạm phải vũ khí đặt cạnh giường, anh mới nhẹ lòng.

S4CR bước ra bên ngoài. Những dấu chân trên nền tuyết hãy còn hằn, giờ lại có thêm dấu chân to lớn hơn đồng hành ngay bên. Anh tìm thấy CeeBe đứng giữa rừng thông, mái tóc hồng thả dài xuống như một suối hoa, bật lên giữa khung cảnh trắng xóa. Cô không để ý rằng anh đã đến, chỉ mải mê ngắm nhìn bông tuyết bị gió thổi rơi xuống từ nhành cây. Nó có hình dạng khác hẳn với bông tuyết vừa rơi trước nó một lúc. Mọi bông tuyết đều khác biệt. Không người nào là hoàn toàn giống một con người khác. Cũng chỉ có duy nhất một CeeBe trên đời. Điều đó làm cho cô đặc biệt biết mấy. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Khi bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, cô mỉm cười.

Gió lớn đến, lay động những tán thông vùi trong tuyết, làm những hạt bụi trắng xóa chao liệng. CeeBe ngước lên, đón nhận cơn mưa tuyết rơi xuống mình. Khóe miệng cô giãn ra thành một nụ cười rõ rệt hơn. Cô nhìn thấy thế giới này theo cái cách mình chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

Lúc ấy, một đôi tay to lớn xuất hiện từ phía sau che chắn cho cô. Rồi nối tiếp là gương mặt quen thuộc. Phần vai rộng và cao của S4CR chiếm hết khoảng không phía trên đầu CeeBe. Trong phút chốc, cô bỗng đánh rơi niềm vui thích từ những bông tuyết để đón nhận một thứ cảm xúc khác lạ đang trào dâng lên trong lòng. Hoàn toàn xa lạ, không có một cái tên. Nhưng nó cứ thế xuất hiện mỗi khi S4CR đến gần.

“Sao cô lại ra đây một mình vậy?”

S4CR hỏi. Hai người họ vẫn đứng trong tư thế một ngửa ra phía sau, một cúi xuống nhìn.

“Tôi muốn ngắm rừng thông trong bình minh.” CeeBe đáp. Cô cố giữ sự kết nối qua đôi mắt họ. Đôi lúc cô không ngăn được bản thân mà tự hỏi S4CR đang nghĩ gì. Và như loài người thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu nhìn anh thật lâu, liệu rằng cô có thể biết được tất cả về anh?

Vì sao anh cứu cô? Vì sao anh chăm sóc cô? Vì sao cô luôn có cảm giác con người này vừa gần lại vừa xa? Càng cố hiểu con người này, cô lại càng thấy mình thật sự chẳng biết gì về anh. Ngay cả cái tên thật.

“Vết thương của cô còn chưa lành hẳn đâu.” S4CR nói. “Cô sẽ bị cảm lạnh mất.”

CeeBe đứng thẳng lên và xoay người lại, đối diện anh. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì S4CR đã tháo tấm áo ngoài dày của mình và choàng nó qua vai cô. Lúc đó, cô không thể ngăn cản đôi mắt mình nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh. Một nửa người anh là máy móc, được nối với nhau và với phần da thịt bằng mớ dây dợ chằng chịt, phức tạp. Cô muốn hỏi, nhưng lại thôi.

S4CR kéo sát tấm áo lại quanh cổ CeeBe. Anh lặng nhìn cô. Hơi thở cô phả ra tạo thành làn khói mỏng giữa họ. Chắc hẳn cô cũng đã để ý đến việc không có làn khói nào từ anh.

“Cô ở ngoài này lâu rồi. Chúng ta nên quay về thôi.”

CeeBe ngoan ngoãn gật đầu. Cô để câu chuyện của S4CR lại cho đến lúc anh muốn sẻ chia. Anh quay người trở về căn nhà nhỏ. Anh mải bước theo nhịp thường ngày của mình; những bước thật dài khiến người ta khó mà theo kịp. Một lúc sau, khi không thấy CeeBe đi cạnh mình, anh mới ngó lại phía sau.

Cô đang hết sức khổ sở xoay sở một mình trong chiếc áo. Nó quá đồ sộ so với cơ thể cô, như một tấm chăn khổng lồ đè lên người. CeeBe chỉ đi được vài bước, vừa phải giữ chặt chiếc áo để nó không rơi xuống, vừa phải chú ý để không đạp phải vạt áo mà té ngã.

 Thấy thế, khóe môi S4CR bất giác cong lên thành một nụ cười. Chỉ vài hôm trước thôi, cô gái này còn như một cỗ máy lạnh lùng, vứt bỏ mạng sống một cách vô nghĩa. Ấy vậy mà giờ đây, cô lại thể hiện một mặt hết sức “con người” như vậy. Thậm chí còn có phần đáng yêu.

Đột nhiên, CeeBe ngước lên nhìn anh như đang cầu cứu. Nụ cười của S4CR tắt hẳn, anh điều chỉnh gương mặt trở lại trạng thái bình thường và bước tới chỗ cô.

“Anh to cao thật đấy!” CeeBe nhận xét. Cô đã biết điều này khi họ giao đấu cùng nhau. Nhưng việc quan sát S4CR ở khoảng cách gần, và so sánh với bản thân mình, cô lại thấy mình quá nhỏ bé.

“Ừm.” S4CR đáp. “Tôi có thể nhấc bổng cô lên và đưa cô về nhà, nếu cần thiết.”

CeeBe ngước lên nhìn anh. Trông anh nửa thật nửa đùa. Anh không nói gì nữa mà lẳng lặng khuỵu một gối xuống tuyết trong tư thế xoay lưng lại với CeeBe.

“Anh làm gì thế?” Cô hỏi.

“Mau lên đi. Tôi cõng cô về.”

CeeBe lưỡng lự một chút. Cô chưa từng được ai cõng trước đây. S4CR ngoái lại nhìn cô, chờ đợi. Rồi cô cũng vòng tay qua cổ anh.

Phần cơ thể kim loại của S4CR lạnh và cứng. Nhưng mái tóc đỏ dày của anh đỡ lấy CeeBe, lại còn hương thơm dễ chịu tỏa ra khiến cô cảm thấy thoải mái. Chỉ một lúc thôi, cô đã bắt đầu thấy thích được cõng như thế này.

Quãng đường về căn nhà trú ẩn không xa, nhưng S4CR cố tình đi chậm lại một chút. Như thế, CeeBe sẽ có thêm thời gian ngắm cảnh và tận hưởng buổi sớm mai yên bình. Cô xứng đáng có được điều đó, sau tất cả những điều cô phải trải qua.

Hệ thống điện chính trong căn nhà nhỏ đã bị hư hại. May mắn thay, người chủ cũ vẫn còn chiếc máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời có thể dùng được. S4CR bật nó lên để buổi tối họ không phải dùng đèn dầu nữa. Tạm thời, họ chưa cần phải lo ngại đến việc bị phát hiện, vì phe anh đã từng quét qua đây và giờ đã ở cách khu vực này xa lắm rồi.

CeeBe tìm thấy trong nhà vài cuốn băng ghi hình đời cũ. Chúng được dán nhãn ghi lại những kỷ niệm đặc biệt đối với chủ cũ từng sống ở đây. Vì tò mò, cô cho một cuốn có đề “Trượt tuyết – Sinh nhật của Rosie” vào đầu đĩa. Cô không nắm rõ cách thứ máy cũ kỹ này vận hành ra sao, nên đành nhờ đến sự trợ giúp của S4CR.

Chỉ vài phút sau, anh đã khiến chiếc máy hoạt động. Trên màn hình tivi nhỏ hiện ra hình ảnh của chính căn nhà họ đang trú tạm. Một gia đình nhỏ mà cô nhận ra ngay cặp vợ chồng cô từng thấy trong ảnh khắp nhà, còn đứa con gái tên Rosie có lẽ chính là đứa bé trong những bức ảnh kia. Con bé đã lớn hơn một chút, nó đang loay hoay với bộ trượt tuyết.

Hôm ấy là sinh nhật của Rosie. Nhà họ đi trượt tuyết bên rừng thông. Con bé háo hức khoe mãi hàm răng sún không thôi về phía máy quay.

“Gãy chân nhé, Rosie!” Người mẹ nói khi con bé bắt đầu trượt xuống dốc.

“Tại sao lại bảo cô bé gãy chân?” CeeBe tò mò hỏi. “Chân của cô bé vẫn còn nguyên mà.”

S4CR ngồi bên cạnh CeeBe trên chiếc sô pha ấm cúng. Anh choàng tấm chăn mỏng quanh đùi cô rồi đáp:

“Đó thực ra là một cách chúc may mắn của con người.”

“Thật ư?” CeeBe nhìn anh với đôi mắt mở to, như thể cô vừa học được thứ gì đó vô cùng thú vị.

“Ừ.” S4CR nói tiếp. “Một số người cho rằng cầu chúc tai họa sẽ khiến cho tai họa không xảy ra thật, và người kia được may mắn.”

CeeBe gật gù nhẹ. Khi màn hình chuyển đến cảnh người mẹ đang uống sô-cô-la nóng, cô cũng nhướn người với lấy cốc của mình ở trên bàn. Cô chú ý từng cử chỉ của bà ấy và bắt chước theo.

S4CR nhoẻn cười. CeeBe bắt gặp phản ứng đó của anh thì vội quay lại nhìn. Một chút thức uống nóng hổi còn vương lại trên mép cô.

“Cô có sô-cô-la ở đây này.”

S4CR chỉ vào mép của mình, ở đúng vị trí anh muốn CeeBe chú ý. Nhưng cô chỉ “Ồ” lên và lúng túng không biết làm gì.

Vươn tay ra lấy một chiếc khăn giấy, rồi S4CR nhướn người lại gần cô hơn một chút.

“Yên nào.” Anh dịu dàng nói với CeeBe khi một tay anh khẽ nâng cằm cô lên, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi vết sô-cô-la. Mặc cho nỗ lực bắt chước người phụ nữ trong tivi, cô lại giống đứa trẻ ngây ngô tên Rosie hơn. Điều đó lại càng làm cho S4CR muốn chỉ dẫn và giúp đỡ cô nhiều hơn.

“Cảm ơn anh…” CeeBe nói nhỏ. Dường như hai má cô hơi ửng hồng.

Họ lại tiếp tục xem ký ức của gia đình nhỏ kia trên màn hình. Khi trời tối, Rosie được tặng một cái bánh kem với rất nhiều nến. CeeBe đếm được có khoảng mười một cây.

“Chúc mừng sinh nhật con nhé, Rosie!”

Người bố và người mẹ cùng đồng thanh. S4CR quay sang nhìn CeeBe. Cô đang chăm chú nhìn họ, với sự tò mò xen lẫn ao ước. CeeBe chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Cô cũng không có bố mẹ. Những gì cô từng có chỉ là vũ khí và đòn roi.

“Con yêu bố mẹ nhiều lắm!”

Rosie nói. Khi nó hôn lên má của bố mẹ mình, mẹ nó bật khóc.

“Sao bà ấy lại khóc?” CeeBe lên tiếng hỏi. Đôi mắt cô vẫn không rời người phụ nữ đang lau nước mắt trong đoạn băng.

“Vì bà ấy đang hạnh phúc.”

“Nếu bà ấy hạnh phúc thì sao lại khóc chứ?” Vì với CeeBe, cô đã chỉ thấy qua những giọt nước mắt khổ đau.

S4CR từ tốn giải thích:

“Con người không chỉ khóc khi họ buồn, hay đau đớn. Nước mắt cũng là biểu hiện của sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc tột độ và chân thành.”

“Làm sao tôi mới được như thế?”

CeeBe buột miệng nói ra câu hỏi trong lòng mình. Cô muốn học cách làm một con người. Như chính S4CR đã nói, cô có máu thịt, có cảm xúc như con người vậy. Nhưng cô còn quá nhiều thứ phải học.

S4CR trầm ngâm. Vài câu làm sao giải thích được muôn vàn cảm xúc phức tạp của con người? Anh đã tìm hiểu về hành tinh này cũng như các cư dân ở đây rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng làm sao để trở thành một con người, đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

“Có lẽ cô sẽ khóc vì rất nhiều thứ trên cuộc đời này, khi cô đã để bản thân mình có cảm xúc và đón nhận chúng. Một ngày nào đó, tôi hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Đó là điều xứng đáng để đấu tranh.”

“Nhưng tôi vẫn chưa biết làm sao để tìm được hạnh phúc.” CeeBe lộ rõ vẻ thất vọng.

“Tôi từng đọc được từ các ghi chép của con người. Họ nói rằng ta không đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc sẽ tự tìm đến ta. Bất cứ thứ nhỏ bé nào trong cuộc sống cũng có thể làm nên hạnh phúc, phải không? Như sáng nay khi ở trong rừng thông, cô đã cảm thấy thế nào?”

CeeBe nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

“Tôi thấy nhẹ nhõm. Và bình lặng. Tôi không phải tập trung phát hiện kẻ địch, không phải giết ai… Tôi thích cảm giác đó…”

“Đấy cũng là một kiểu hạnh phúc.” S4CR bất giác nở nụ cười. Anh không ngăn được chút tự hào đang dâng lên trong lòng. Tự hào vì CeeBe, như thể anh đã chứng kiến một bông hoa héo rũ hồi phục và nở rộ.

“Có nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau; kiểu làm cô mỉm cười không thôi, kiểu làm cô khóc, hay kiểu hạnh phúc khi cô được ở một mình và hoàn toàn thoải mái với bản thân, không còn âu lo hay bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào nữa.”

Im lặng hồi lâu, CeeBe đang để cho những lời S4CR nói thấm sâu vào mình. Cô đang hạnh phúc chăng? Cô có sự bình yên, cô không phải chiến đấu, không còn thấy máu đổ. Cô có một người chăm sóc mình hàng ngày, dù cô không biết nhiều về anh lắm. Anh giành lấy cô từ tay Tử thần, mở ra cho cô ô cửa để cô nhìn thế giới này theo cái cách mình chưa bao giờ biết đến. Nếu đây cũng là một thứ hạnh phúc thì cô sẽ luôn trân trọng và bảo vệ nó.

 “Tôi muốn đi trượt tuyết.” CeeBe chỉ tay vào màn hình tivi. “Giống như họ. Tôi cũng muốn được vui vẻ như thế.”

S4CR nhìn cô. Anh gật đầu.

“Được. Ngày mai chúng ta sẽ đi trượt tuyết.”

Bình minh yên ả trên đồi tuyết. Có hai người đã đến từ rất sớm. S4CR tìm thấy các trang bị cũ còn dùng được trong nhà, nhưng vì cơ thể anh quá to, anh đã phải điều chỉnh chúng một chút. CeeBe háo hức như chính cô bé Rosie trong cuốn băng. Anh đã hướng dẫn cô sơ qua về trượt tuyết, nhưng cũng có chút lo lắng vì đó là lần đầu tiên cô tham gia bất cứ môn thể thao nào của loài người.

“Gãy chân nhé!”

CeeBe reo lên khi cô thả mình xuống dốc. S4CR ngay lập tức lao theo sau. Anh bám sát cô và luôn để mắt đến chướng ngại trên đường. CeeBe đi chậm, rồi nhanh dần, nhanh dần.

“Đừng đi quá nhanh, CeeBe!” Anh nói với cô.

“Tôi biết mà!”

Chẳng biết từ lúc nào mà S4CR đã hình thành thói quen chăm sóc, để ý CeeBe từng chút một. Anh từng lo lắng việc cô sẽ lao vào chiến trường một cách bất cần như trước. Nhưng giờ, mối lo âu đó lại chuyển thành việc cô có bị lạnh không, có bất cẩn té ngã không… Hẳn thế cũng giống như người mẹ của Rosie lo lắng cho con bé vậy. Hoặc khác. Anh cho rằng bản thân mình là kẻ mạnh hơn, và sống lâu hơn nữa. Thế nên anh cần phải chăm sóc cho CeeBe. Dù anh hiểu rõ cô hoàn toàn có thể tự lo liệu cho bản thân, anh vẫn muốn cô dựa vào mình cho đến khi tìm được con đường thật sự. Cho tới khi cô học được cách sống.

Tiếng cười nắc nẻ của CeeBe vang lên trong không trung, giòn tan trong buổi sáng tinh khiết như thế. Nhưng rồi, ván trượt của cô vấp phải đá khiến cô chao đảo. S4CR lao nhanh đến bên cô. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo cô.

Lẽ ra cô đã lấy lại được thăng bằng, nhưng vì bị S4CR ôm đột ngột như vậy, cô lại loạng choạng và ngả hẳn về phía anh. Cũng may cơ thể của anh không dễ bị lay chuyển. Anh giữ chặt cô trong lòng, và cô tựa đầu lên ngực anh.

Nơi lẽ ra có trái tim đang đập lại vang lên tiếng động cơ máy móc rất khẽ. Cô không cảm nhận được nhịp tim của anh, như cái cách anh từng giúp cô lắng nghe trái tim của mình đập. Nhưng sự ấm áp từ anh luôn hiện hữu. Sự ấm áp CeeBe từng nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được. Thế này cũng là một loại hạnh phúc, phải không?

Họ đứng như thế rất lâu. Không ai nói một lời. Không ai chịu buông ra trước. S4CR liếc nhìn chỏm đầu màu hồng của CeeBe đang tựa vào mình. Cô nhỏ bé quá, khiến anh luôn muốn bảo bọc trong lòng. Không có chiến tranh, không có súng đạn. Chỉ có hai người họ đứng ôm nhau như thế.

Đó cũng là một loại hạnh phúc.

-Hết-

04.2023

Nhân vật thuộc về Lê Hằng.

Cốt truyện do Kỳ Kỳ xây dựng và viết.

Ảnh: Canva.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ