[For Tessie] Ngược dòng số mệnh

Một lần nữa, xa khỏi đại dương, trên lớp cát nóng và thành luỹ của loài người, bánh xe số mệnh của họ lại bắt đầu quay…

Rafayel x OC

Tags: AU, ngắn

♡ Dành tặng cho Tessie Hoang.

Khu chợ đông đúc, nóng nực dưới bầu trời rực đỏ trên đầu hiện ra trước mắt. Đi cùng với nó là thứ mùi tạp nham của bùn đất, của gia súc và nước thải. Thứ mùi của tầng lớp thấp kém bên dưới toà lâu đài nguy nga.

Đâu ai hay biết rằng lẩn trong dòng người ngược xuôi ở khu chợ ấy, có một viên ngọc quý báu vốn dĩ không thuộc về nơi này. Một, hoặc hai.

“Công chúa điện hạ, người nên đi chậm lại.” 

Một thị vệ còn trẻ lên tiếng. Người con gái đi trước cậu dừng bước, chầm chậm xoay người lại và nói khẽ:

“Nếu còn gọi ta như thế nữa thì ngươi có thể quay về cung điện một mình.”

Thị vệ cúi người, nhưng không dám nói thêm lời nào. Đây không phải là lần đầu tiên nàng công chúa trèo tường ra khỏi cung điện, và cũng chẳng phải lần đầu mà cậu được chọn để tháp tùng nàng. Cậu và một nhóm nhỏ khác là các thị vệ trẻ, được vinh dự rèn luyện chiến đấu cùng với công chúa sau rất nhiều sự phản đối từ phía triều đình. Nghiễm nhiên, nàng chọn vài người thân cận nhất để đưa nàng ra khỏi cung điện rong chơi và tin tưởng họ sẽ giữ bí mật cho nàng.

Có tiếng kèn vang từ xa xa. Các thị vệ ngay lập tức tạo thành một vòng cung đứng chắn trước nàng công chúa ngay khi họ vừa ra đến đường lớn. Vó ngựa kéo theo một cơn sóng cát bụi từ bên ngoài thành ập vào chợ, hàng loạt xe lớn nhỏ nối đuôi nhau vào trong. 

“Đoàn thương nhân từ phương xa trở về, thưa điện hạ—Ý tôi là, Tessie.”

Nàng gật đầu, kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu ra để quan sát xung quanh. Đoàn thương nhân hẳn phải rất giàu có, vì họ có dễ đến một tá xe ngựa. Những xe đi đầu chuyên chở trang sức và nguyên liệu quý, riêng chiếc cuối cùng thì không. 

Trên cỗ xe là một cái lồng khổng lồ với khoảng năm người bị nhốt bên trong. Họ rách rưới, bẩn thỉu, thậm chí còn dính máu. Đôi mắt Tessie mở to khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Lũ buôn người!” 

Lời nàng như tiếng rít thoát ra từ khoé môi. Các thị vệ vẫn đang canh chừng từng bước nàng di chuyển theo cỗ xe cuối cùng dọc theo con đường trung tâm của khu chợ. 

“Tránh ra! Tránh ra!” Người đánh xe liên tục thúc ngựa. Còn có một người khác đang cầm roi da quất vào song sắt của chiếc lồng, chạm phải da thịt của một người khác đang ngồi yên ở đó.

“Dậy đi, lũ đần! Chúng ta sắp đến nơi rồi!”

Người vừa bị đánh trở mình. Giữa đám nô lệ, anh nổi bật bởi mái tóc màu xanh sẫm cùng những đường nét cực kỳ nên thơ. Nếu không bị xích lại trong cái lồng đó, hẳn chẳng ai dám nói anh là một nô lệ, kể cả khi anh có ăn mặc rách nát thế nào đi chăng nữa. 

Gương mặt đó vốn dĩ thuộc về tất cả những gì đẹp đẽ còn sót lại của thế giới này. 

Trong khoảnh khắc chàng trai đưa mắt về phía đám đông đang tò mò ngước nhìn mình, dường như anh đã bắt gặp một người quen cũ. 

Bước chân của Tessie nhanh hơn, khiến các thị vệ phải vất vả để theo kịp nàng trong đám đông. Nàng không rời mắt khỏi chiếc lồng, hay đúng hơn là chàng trai kia – người đang tựa đầu vào song sắt và bắt đầu ngâm nga một giai điệu. Nàng có cảm giác như mình đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng thật kỳ lạ, đôi môi của anh không hề mấp máy! Thế mà khúc hát đó cứ vang lên trong đầu nàng, hối thúc bước chân nàng đến gần hơn. 

Đoàn xe tách ra khỏi chợ để đến khu vực ít người hơn. Họ dừng lại trước một dinh thự khang trang. Tessie chọn cách ẩn mình trong khi những kẻ chủ buôn kiểm tra lại hàng hoá. Các nô lệ cũng được xem như một món hàng không hơn không kém. Tên cầm roi da ban nãy tiếp tục quất mạnh vào song sắt, khiến cho các nô lệ túm tụm lại vào giữa lồng để tránh bị đánh. Riêng người đó vẫn ở yên một chỗ, tấm lưng rướm máu đỏ. 

“Mày!” Tên cầm roi da nói. “Tới nơi rồi! Sao không đứng lên?”

Anh không nhìn hắn mà vẫn hướng về phía bầu trời. 

“Mày cố tình lơ tao à? Đợi chút nữa tao có chìa khoá lồng thì mày biết tay tao!”

“Mày làm cái gì đó, thằng điên kia?” 

Một người khác vừa xuất hiện khiến Tessie phải nấp kỹ hơn vào những bụi cây. Dựa vào cách ăn mặc, nàng đoán hắn là chủ buôn. Hắn nói tiếp:

“Tao đã nói mày đừng đánh nó nữa mà? Bộ mày không biết vẻ ngoài của nó kiếm được bao nhiêu tiền à? Nó là quà mà ông chủ của cả tao lẫn mày sẽ dâng lên cho hoàng thất! Mày làm nó sứt một cái vảy nào nữa thì mày tự lấy máu mình mà đền cho tao!” 

Cả hai lời qua tiếng lại một lúc nữa. Thế rồi không gian tĩnh lặng trở lại. Tessie nhìn theo những bóng người hối hả khuân vác từng rương đồ vào trong dinh thự. Nàng bắt đầu hành động.

“Điện hạ! Chủ nhân của nơi này có quan hệ rất tốt với hoàng gia nhiều đời nay… Người không thể gây náo loạn ở đây được… Chúng ta mau về cung điện thôi.”

Các thị vệ ra sức ngăn nàng, nhưng Tessie mặc kệ lời họ. Trong đầu nàng văng vẳng khúc hát kia, và trái tim nàng đau đớn chẳng hiểu vì sao. Nàng tìm đường đến gần chiếc lồng khổng lồ ấy, và tự tay chặt đứt xiềng xích cho các nô lệ. 

“Đi đi.” Nàng nói với họ. Các thị vệ đành phải giúp nàng giải thoát họ. Nhưng người đó vẫn ngồi tại chỗ. 

Nàng nhìn xuống đôi chân đầy máu của anh.

“Đi được không?”

Anh chẳng đáp lời. Đôi mắt anh tìm thấy nàng, và anh mỉm cười.

“Tôi hỏi anh có đi được không?” Tessie gấp gáp. Họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. 

“Điện hạ. Đám lính canh bắt đầu để ý rồi. Chúng ta phải đi thôi!” Một thị vệ nói với nàng.

Tessie chìa một bàn tay ra về phía chàng trai kia, lại nói:

“Nếu không đi thì sẽ hối hận đấy.”

Không đợi anh trả lời, nàng nắm vội lấy cổ tay và kéo anh ra khỏi chiếc lồng. Anh loạng choạng nhưng nàng đã đỡ được. Nhưng đám lính canh và chủ buôn đã phát hiện ra họ, và các thị vệ của nàng phải ở lại xử lý trong khi nàng đưa chàng trai bị thương đi trốn. 

Những con phố chật hẹp, quanh co là nơi nàng đã quen thuộc sau những lần trốn ra ngoài chơi. Nhưng mọi thứ khó khăn hơn khi phải mang theo một người đi còn không vững bên mình. Tessie cố gắng hết sức để kéo anh đến một khu phố vắng lặng, xem chừng là nơi an toàn để trú ẩn tạm thời. Nàng đặt anh tựa vào một bức tường trắng. Nắng chiều soi lên những lọn tóc xoăn phủ trên trán lấm tấm mồ hôi quyện vào máu của anh. Giai điệu trong đầu nàng đã ngừng hẳn, nhưng sự ấm áp quen thuộc thì vẫn còn lưu luyến trong ánh mắt người xa lạ đang nhìn về phía nàng. 

“Tới đây chắc sẽ không ai đuổi theo nữa,” nàng nói. “Cứ đi hết con đường này, anh sẽ ra khỏi thành.”

Chàng trai vẫn nhìn nàng, lặng thinh. 

Nàng chần chừ một lúc, rồi sau đó nói tiếp:

“Vậy… Tôi phải đi đây. Anh tự về nhà được chứ?”

Sau khi thấy người đó chẳng phản ứng gì, nàng bắt đầu lùi bước. Thế mà gần như ngay tức thì, anh đột ngột nắm lấy tay nàng. 

“Em… không nhớ?” Giọng nói anh như một nốt nhạc vậy. 

“N-Nhớ chuyện gì cơ?” Tessie tròn mắt. Nàng cảm thấy hai gò má mình hơi nóng lên. Có lẽ là do cái nắng gắt của ngày hôm ấy.

“Tôi đến để đưa em về nhà…”

Giai điệu ấy lại vang lên, trong đầu nàng, trong tim nàng. Nó kể về một câu chuyện mà nàng đã lãng quên từ rất lâu về trước…

Nàng công chúa nhỏ ngày hôm ấy đã ngã xuống biển. Giữa cơn bão, nàng đã rơi vào một thế giới kỳ ảo được gọi là Lemuria…

Ở đó, nàng được một nhân ngư cứu. Nàng không hề biết rằng trong những ngày mình ở dưới đáy biển, cả vương quốc đều đã đi tìm nàng. 

Thế rồi, người ta phát hiện ra bí mật của vùng biển đầy bão tố đó. Mọi cơn bão là để che giấu nơi ở của các nhân ngư.

Loài người đến cùng với máy móc tân tiến của họ, với danh nghĩa giải cứu công chúa nhỏ…

Và họ đã tiêu diệt Lemuria. Các nhân ngư còn sống đều bị bắt lại đem lên bờ…

Nàng công chúa nhỏ được đưa về cung điện ấm êm, nơi người ta cho nàng uống những thứ thuốc kỳ lạ để nàng quên đi cơn ác mộng vừa qua.

Nhưng nàng chẳng thể hoàn toàn quên được bài hát ấy, khúc ca của một chàng nhân ngư dành riêng cho nàng…

Và lời hứa, chàng sẽ đi tìm nàng dù nàng ở bất cứ nơi đâu.

Vì nàng là cô dâu mà Hải Thần đã chọn.

Một lần nữa, xa khỏi đại dương, trên lớp cát nóng và thành luỹ của loài người, bánh xe số mệnh của họ lại bắt đầu quay…

-Hết-

06.03.2025

Chúc mừng sinh nhật Rafayel.

2 bình luận cho “[For Tessie] Ngược dòng số mệnh”

  1. Ảnh đại diện Pearlia Foster
    Pearlia Foster

    Hic…Mới sinh nhật thui mà…😭
    Nếu mà đó là OC của iem thì em cho nó giã cái lũ buôn ng đó 1 trận tơi bời rồi mang ảnh về nhà nuôi, xem đố thằng nào dám động đến Cá nhỏ của em 😠

    1. Ảnh đại diện Kỳ Kỳ

      Cảm ơn em đã ghé đọc truyện nhen 💛

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mình là Kỳ Kỳ,

Ghé thăm những thế giới kỳ ảo mình dệt qua từng con chữ nhé.

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ