Kế hoạch ngắm sao băng trong đêm sinh nhật của Xavier bỗng chốc bị hủy bỏ vì cơn mưa bất chợt.

Xavier x Female Reader (MC)

💫 Tags: R16 – ngọt, đụng chạm

💫 Chiếc fic ngắn ngủn này được viết cho một event sinh nhật Xavier tại Discord Love and Deepspace Hotel.

Một ngày mười sáu tháng mười trôi qua thật êm đềm, với nhiều tiếng cười đúng như em dự định từ trước. Kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Xavier diễn ra thật trôi chảy; từ bất ngờ ở tiệm hoa Philo với sự giúp đỡ của Jeremiah, chuyến dạo chơi ở Vịnh Moonfall, lá thư tay được gửi riêng ở Bưu Điện Thời Gian, và điệu nhảy dưới trăng vô cùng lãng mạn. Em còn được nghe Xavier thổ lộ chân tình của mình nữa. Để kết thúc ngày tuyệt diệu này chỉ còn một thứ nữa thôi.

Em đã tham khảo thông tin trên mạng từ trước, rằng đêm ấy sẽ có một trận mưa sao băng. Ở Vịnh Moonfall có thể dễ dàng chiêm ngưỡng được nó. Em đã chờ đợi sao băng đến, thế mà sau khi nụ hôn của em và Xavier vừa kết thúc, những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi. 

“Oái!”

Em bất ngờ la lên và đưa tay đón lấy từng hạt mưa. Xavier cũng ngẩng đầu lên trời. 

“Mưa rồi.” 

Như bao người khác, em vội kéo tay Xavier tìm chỗ trú. Cơn mưa bất chợt đã phá hủy kế hoạch ngắm sao băng của em. Đã thế mưa còn rất to và có vẻ sẽ kéo dài hết đêm. 

“Em xin lỗi… Vốn định cùng anh ngắm mưa sao băng, vậy mà…”

Xavier siết nhẹ tay em, đáp: “Anh lại thấy đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của mình đấy.”

Đợi mãi mà trời vẫn chưa ngớt mua, em quyết định nắm tay Xavier trở về phòng khách sạn đã đặt từ trước. Đang vào dịp lễ hội ở Vịnh Moonfall nên việc đặt phòng cũng rất khó khăn. May mắn thay, em đặt được căn phòng duy nhất còn lại, và Xavier cũng không có vấn đề gì với việc ở cùng em, dù rất có thể anh sẽ phải ngủ ở sofa.

Vừa mở cửa, em đã rất ngạc nhiên khi thấy bên trong căn phòng nhỏ là rất nhiều nến và đèn chưa được thắp. Trên bàn nhỏ giữa phòng là một chiếc bánh kem đẹp mắt. Đó hẳn là phần quà từ khách sạn sau khi họ biết em định tổ chức sinh nhật cho Xavier hôm ấy. Tuy không được ngắm mưa sao băng nhưng một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người tại đây cũng rất tuyệt. 

Xavier để em vào thay đồ trước. Thế nhưng, vào phòng tắm rồi em mới nhận ra rằng mình quên mất quần áo sạch ở ngoài. Em quấn chiếc khăn bông quanh lớp nội y trên mình rồi bước ra ngoài.

Căn phòng đã được thắp sáng từ khi nào. Xavier đứng quay lưng lại với em, trong tay anh là những đốm sáng nhỏ như đom đóm. Anh đã đốt nến và đèn. Vì thế em có thể thấy tấm lưng của anh dính chặt vào lớp sơ-mi ướt sau khi anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài. Nghe thấy tiếng chân em, anh quay người lại.

Hàng nút trên áo của Xavier đã biến mất, để lộ lớp cơ bụng còn ướt dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn, nến và các đốm sáng được tạo ra từ Evol của anh. Những giọt mưa vẫn còn đang nhỏ từ trên tóc anh, xuống cổ, ngực và bụng. Gương mặt em đỏ ửng, nhưng thật khó mà dời mắt đi chỗ khác. 

Xavier cũng rất ngạc nhiên khi thấy em trong bộ dạng đó. Anh hỏi: “Em xong rồi à?”

“C-Chưa… Em quên đồ.” Em đáp. Sợ anh bị cảm lạnh, em lấy một chiếc khăn sạch và choàng nó qua cổ anh. “Ít nhất thì anh cũng lau tóc đi đã.”

“Hai tay anh bận rồi,” Xavier đáp với một nụ cười nhẹ. Em nhìn những đốm sáng mới đang hiện ra từ đó. “Em có phiền không?”

Em thừa biết Xavier chỉ viện cớ để được em chăm sóc. Nhưng em lại rất vui vì điều đó. Em ra hiệu cho anh cúi người xuống và bắt đầu lau tóc cho anh. 

Xavier đứng gần em. Rất gần. Hơi thở nóng ran của anh phả lên phần cổ và vai lộ ra của em khiến em thấy nhột. 

Trước khi em kịp nhận ra thì bàn tay Xavier đã đặt lên người em. Anh kéo em lại gần hơn, đến mức đôi môi của anh để lại một vệt cháy bỏng trên tai em.

“Nhìn thấy em thế này, anh cảm thấy mừng vì đã không ngắm được mưa sao băng đấy.”

Em cười rồi đẩy nhẹ Xavier ra. “Anh tự lau khô đi.”

Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, em đã nhanh tay lấy một chút kem trên chiếc bánh gần đó. Em quẹt nó lên mặt Xavier. Anh nhíu mày.

Được đà lấn tới, em di chuyển ngón tay và vẽ một đường dài bằng kem từ cổ xuống ngực và cơ bụng của anh. Xavier đỏ mặt và nắm ngay lấy cổ tay em.

“Em định làm gì?”

“Em thử bánh kem thôi mà,” em cười khúc khích. Đúng lúc đó, Xavier kéo mạnh em về phía mình, đưa ngón tay còn vương kem của em lên môi và cắn nhẹ một cái. 

“Anh—!”

“Vậy thì anh… cũng muốn nếm thử.”

17.10.2024

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ