Một mẩu chuyện nhỏ giữa Lunaire và Tessie khi cả hai còn ở tu viện, rất nhiều năm về trước.

Khi những tia nắng chiều phủ xuống mái ngói tu viện cổ kính một màu vàng như dát vàng, Lunaire đã xếp tất thảy mớ vỏ sò ra mảnh vườn nhỏ. Bên trong từng vỏ sò là một ít đất và những hạt giống nhỏ xíu. Rồi đây chúng sẽ mọc mầm, phát triển thành những cái cây xinh đẹp. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Lunaire phấn khởi.

Con bé quẹt mồ hôi trên trán mình bằng cái tay đầy bùn đất, và vì thế mà mặt mày nó cũng lấm lem. Nếu anh trai nó ở đây, hẳn anh sẽ cười nó, rồi sau đó lấy khăn lau sạch mặt mũi cho nó. Nhưng hôm đó, Caleb đã được các nữ tu nhờ vả chuyện sửa sang mái ngói tu viện. Biết sao được, Evol của anh khá hữu ích trong việc đó mà.

Chỉ còn lại mỗi Lunaire ở sân. Các nữ tu đã căn dặn con bé nghỉ ngơi sau khi xong việc, nhưng nó vẫn thích lang thang ở vườn. Từ chỗ này, nó có thể ngắm nhìn thị trấn yên ả bên dưới. Nếu lắng nghe thật chăm chú, nó còn có thể nghe thấy tiếng hải âu và sóng vỗ rì rào ở phía xa xa nữa cơ. 

Tu viện này nằm ở một thị trấn gần biển. Lunaire không nhớ làm sao mà nó đến được đây. Nó chẳng nhớ gì nhiều về cuộc sống trước kia của nó, tức là trước khi Caleb đến nắm tay nó ấy. Nó chỉ biết anh là anh trai của nó, không phải ruột thịt, vì bố mẹ nó đã qua đời trong một tai nạn. Caleb cũng không có gia đình. Sau đó thì hai đứa lang thang đến tu viện và được các nữ tu đón nhận. 

Ở đây có rất nhiều trẻ em cơ nhỡ như bọn nó, còn có cả những người bị thương, người vô gia cư… Nhưng trường hợp đặc biệt nhất có lẽ là cô gái trẻ mà Lunaire vừa bắt gặp lang thang ở phía bên kia khu vườn. 

Người con gái ấy chẳng nhớ được bất cứ thứ gì, kể cả tên của mình. Cô đến đây trong tình trạng mất trí, nhưng may mắn không bị thương gì. Các nữ tu bảo rằng có thể cô vừa trải qua một bi kịch nào đó và lưu lạc đến đây. Nhưng thân thế không phải là điều bí ẩn nhất về cô, mà là việc cô chỉ như một đứa trẻ, ai hỏi gì cũng không rõ, không biết. 

Lunaire nghĩ rằng điều đó thật đáng sợ. 

Con bé cũng mất đi ký ức, nhưng chí ít nó biết Caleb sẽ luôn ở bên nó. Vì anh đã lặp đi lặp lại điều đó, gần như một lời thề giữa cả hai vậy. Nhưng cô gái đó thì chẳng có ai. Không một ai. Cô cứ lang thang trong vườn với đôi chân trần, và đôi mắt quá đỗi u sầu cứ thế nhìn về hướng biển khơi.

“Chị không sao chứ?” Lunaire hỏi. Con bé xuất hiện từ phía sau cô gái, tay cầm một chiếc vỏ ốc. “Chị lại ra đây một mình à?”

Người con gái đó không nói gì, nhưng quay lại nhìn Lunaire rồi gật đầu. Con bé nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh của cô và kéo cô đến một băng ghế gỗ gần đó. 

“Chỗ chị hay ngồi đây,” nó nói. Con bé đã quan sát cô gái kia từ vài ngày trước, và nó chưa bao giờ phá vỡ sự yên tĩnh cùng suy tư của cô. Tuy vậy, ngày hôm ấy, Lunaire bỗng cảm thấy nó cần phải làm chút gì đó cho cô. 

“Tặng chị.” 

Lunaire chìa chiếc vỏ sò đẹp nhất mà nó kiếm được ngày hôm đó ra trên hai bàn tay dính đất quá đỗi bé nhỏ. Những chiếc vỏ sò trồng cây là ý tưởng của nó, để trang trí cho tu viện thêm đẹp. Và giờ nó nghĩ rằng người con gái kia sẽ vui vẻ hơn nếu cô nhận được một món quà xinh xắn như vậy.

Cô gái ngạc nhiên nhìn Lunaire. Con bé lại tiếp tục: “Chị nhìn này!” 

Lunaire nhắm nghiền hai mắt như thể đang cố tập trung cao độ. Một nguồn sức mạnh truyền từ bàn tay nó đến hạt giống nhỏ bên trong vỏ sò, và một mầm xanh non nớt bắt đầu vươn lên. 

Con bé mở mắt. Nó thở phào. “Em chỉ có thể làm như thế này thôi. Chị cầm lấy đi.”

Nói rồi, nó dúi chiếc vỏ sò vào tay cô gái. Anh trai nó đã nói rằng Evol của nó còn chưa ổn định, thế nên khiến hạt giống nảy mầm là tất cả những gì nó có thể làm được lúc đó. 

Nhưng như thế là đủ. Con bé quan sát vẻ mặt của người con gái ngồi kia. Cô nhìn vỏ sò trong tay mình một lúc thật lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại ngước về phía biển.

Lunaire nhìn theo. Gió chiều nổi lên. 

“Chị muốn ra biển à? Nếu các sơ cho phép đi thì em cũng muốn đi cùng chị…”

“Mà chị có nhà không?”

“Em cũng không có nhà. Nhưng chẳng sao cả, vì em có Caleb. Anh ấy nói rằng chỗ nào cũng có thể là nhà của bọn em, miễn là bọn em đi cùng nhau.”

Chiều chầm chậm trôi qua những lời Lunaire nói, chỉ mỗi con bé mà thôi. Người con gái kia chỉ lặng nghe, với vỏ sò được ấp ủ trong lòng như thể đó là một món quà vô cùng quý giá với mình.

“Chắc nhà của chị ở dưới biển, nên chị mới nhung nhớ nó như vậy, phải không?”

Lại chẳng có câu trả lời. Lunaire nhìn cô gái một lúc thật lâu, băn khoăn liệu nó có thể làm gì để giúp đỡ cô. Nhưng khi đó, nó hãy còn quá nhỏ để hiểu vì sao đôi vai của người con gái ấy bỗng dưng run lên, và nước mắt của cô lã chã rơi như đang tưới cho mầm non bên trong chiếc vỏ sò ấy, chiếc vỏ sò như đang hát một giai điệu du dương mà cô đã từng vô cùng thân thuộc…

23.04.2025

Tessie (OC) thuộc quyền sở hữu của Tessie Hoang.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ