Gặp lại nhau ở kiếp đời này phải chăng là một lời nguyền, hay là phúc lành?
Rafayel x Reader (MC)
✿ Tags: lãng mạn, hurt/comfort, light angst.
✿ Độ dài: 892w
✿ Dệt theo request của Pearlia Foster.

Chuông cửa trước của studio Mo Art liên tục rền rĩ như một bản nhạc não nề. Người đàn ông đứng bên ngoài với tập hồ sơ trong tay, sốt ruột kiểm tra thời giờ trên chiếc đồng hồ sang trọng của mình. Mãi mà chưa thấy cửa mở, anh lại bấm chuông thêm một lần nữa.
Sau khi đã hết kiên nhẫn, anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra và chọn một cái tên. Những tiếng tút tút thật dài vang lên. Sau cùng, đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời:
“Hử? Thomas?… Anh gọi tôi sớm vậy?”
“Trưa rồi đấy, danh họa của tôi ơi!” Người đàn ông đứng ngoài chờ đến phát bực. “Tôi đến để bàn bạc ý tưởng triển lãm mới với cậu. Mau mở giùm cái cổng đi.”
“Ờ… Chờ tí…” Đầu dây bên kia vẫn vang lên cái giọng ngái ngủ quen thuộc. Sau khi cúp máy chừng một phút, cánh cổng lớn của studio đã được mở ra.
Đã nhiều lần đến đây nên Thomas chẳng mất thời gian tìm được lối vào phòng tranh. Cửa không đóng như thường lệ. Gió và hơi mặn của biển rủ nhau kéo vào bên trong căn phòng rộng, bốn góc phòng chứa đầy khung tranh, màu, tượng đá và cả hoa tươi. Dù đã quen với sự bừa bộn hàng ngày ở đây, song Thomas vẫn ngạc nhiên lắm khi thấy vô số bức tranh rơi vãi trên sàn. Tất cả chúng đều vẽ một gương mặt, có khác chăng là ở những góc độ không giống nhau.
“Cái gì đây…”
Trên đất là một khung tranh khổng lồ trải ra quá nửa diện tích căn phòng. Hình ảnh một cô gái hiện lên trong đó, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Cạnh bên bức tranh còn chưa khô màu là danh họa mà Thomas đại diện cho. Anh cứ sóng soài nằm đó, gục mặt vào bức tranh. Bàn tay dính đầy màu vẽ ôm lấy gương mặt kiều diễm hư ảo kia.
“Ôi trời ạ! Rafayel!” Thomas vội vã lay anh dậy. Xung quanh Rafayel là những hạt trân châu sáng bóng, lăn lóc khắp phòng. “Vậy ra đây là nguồn cảm hứng mới của cậu đó sao?”
Rafayel gạt tay Thomas ra khỏi mình, mỉm cười như chưa tỉnh mộng. Anh thì thầm: “Thomas… Bạn tôi… Tôi đã tìm lại được rồi…”
“Cậu tìm thấy cái gì cơ?”
Rafayel ngồi dậy. Tuy bật cười nhưng điệu bộ anh trông vô cùng nghiêm túc, đáy mắt óng ánh cảm xúc trào dâng.
“Tôi đã tìm lại được nàng thơ của mình… Tôi đã tìm lại được cô ấy…”
***
Đâu đó giữa những con phố nhộn nhịp, có một ánh mắt luôn dõi theo em.
Em hớn hở vui mừng trong bộ đồng phục Thợ Săn mới. Em tung tăng ăn mừng cùng bạn bè. Em hào hứng với nhiệm vụ đầu tiên… Mọi cảm xúc của em đều hiện rõ trên gương mặt. Em đã sống hết mình, như thể những bi kịch của bao kiếp đời trước không để lại dấu ấn gì trên em.
Như thế phải chăng là một phước lành?
Anh luôn nghĩ mình là kẻ bị nguyền rủa, mãi mãi trầm luân trong những cơn sóng của quá khứ. Anh mãi mãi mang theo mọi ký ức về em, về mọi kiếp mà chúng ta đã từng bên nhau. Còn em sẽ luôn vuột khỏi tay anh, theo những cách đớn đau nhất. Mọi nỗ lực viết lại câu chuyện của anh đều kết thúc bằng máu và nước mắt, bằng cô độc và tiếc thương. Để rồi mỗi khi câu chuyện lại trở về điểm bắt đầu, anh được gặp em một lần nữa.
Anh vừa muốn oán trách, vừa thấy nhẹ nhõm vì em chẳng còn nhớ gì về chuyện quá khứ. Em đã quên cả cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta khi còn thơ bé. Nhưng gương mặt em ánh ảnh mọi giấc mơ của anh, và cả ác mộng. Lửa trong lồng ngực em vẫn rực cháy, mạnh mẽ và kiên định. Chính vì thế mà anh luôn tìm ra em giữa biển người. Sao có thể không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình trong em chứ? Sao có thể không nhận thấy được ngọn lửa rực cháy đã từng kết nối cả hai lại với nhau? Dấu ấn của anh vẫn còn khắc ghi trong dòng máu em. Tâm trí em có thể đã lãng quên, nhưng trái tim thì không.
Lần này, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ hai người xa lạ. Lần này, anh có thể chủ động tiến tới trước mặt em, chào em ở kiếp đời này.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh chỉ có thể vẽ lại dáng vẻ của em ở kiếp sống này trên giấy, ghi tạc nó lên từng phiến đá. Anh vừa mừng vui, vừa sợ hãi. Phải, anh không rõ lần này chúng ta sẽ viết nên câu chuyện thế nào đây. Nhưng sớm thôi, anh sẽ chính thức bước đến trước mặt em. Khi đó, anh sẽ đếm từng nhịp từng nhịp của trái tim chúng ta hòa vào với nhau. Anh sẽ khắc ghi ánh mắt đầu tiên của em dành cho anh ở thế giới này. Và anh sẽ nói với em,
Anh là Rafayel.
Anh đã kiếm tìm em từ rất lâu rồi.

06.11.2025
Dệt theo ý tưởng của Pearlia Foster.

Để lại một bình luận