Dành tặng Parufe Myrtille,

người có trùng ngày sinh với tôi. 

Ở Cõi Mộng mênh mông, mỗi cánh cửa lại mở ra một giấc mơ khác. Đôi lúc, những cánh cửa không chỉ đưa ta đến giấc mơ của thế giới mà ta đã quen thuộc, nó còn cho ta thấy khung cảnh từ các thế giới khác nữa. Với Mysteria, việc vô tình lạc chân vào nơi xa lạ từ lâu đã chẳng còn là điều bất ngờ nữa.

Đêm đó cũng như mọi đêm, cô vẫn tập trung vào công việc của một Thợ Dệt. Đấy là danh xưng chỉ những pháp sư có thể đi lại giữa Cõi Mộng và tác động đến các giấc mơ. Việc mà Mysteria cần làm cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ là giữ cho linh hồn lang thang ở Cõi Mộng không bị ác mộng nuốt chửng và đánh thức họ kịp thời. Thi thoảng, cô còn nhận được nhiệm vụ dệt ra giấc mơ dành riêng cho ai đó nữa.

Có lẽ trong giấc mơ của từng người, cô lại mang một vai trò khác, một dáng hình khác. Tuy nhiên, với cô bé mà Mysteria vô tình ghé thăm đêm đó, dường như cô chính là một nàng tiên, một thiên thần biết ban điều ước.

Cô bé nhỏ nhắn, ốm yếu nằm trên giường bệnh. Trên người em là những vết ban đỏ quái ác, một loại bệnh mà em gọi là Lupus. Em không biết mình đang mơ, hoặc biết, nhưng em cố tình lờ đi sự thật đó để chào đón Mysteria như một người bạn quen thuộc.

“Chị lại đến thăm em ạ?” Cô bé hỏi. Đó là một năm sau lần đầu tiên Mysteria gặp em, theo dòng thời gian của thế giới nơi em đang sống.

Mysteria đang đứng ở bên cửa sổ. Ánh trăng bạc phủ xuống người cô, tạo thành một đôi cánh dịu dàng phía sau. Trông cô hệt như một thiên thần được cử xuống đây, giúp em thực hiện điều ước của mình.

Mà hôm đó trùng hợp thay lại chính là ngày sinh nhật của em.

“Cảm ơn chị đã đến.” Cô bé nói. “Nếu chị đã quên, vì em nghĩ chị đã đến với nhiều đứa trẻ khác nữa, em sẽ giới thiệu lại nhé. Em tên là Fleur.”

“Fleur.” Mysteria lặp lại. “Amireux.” Đó là cái tên mà cô bé đã giới thiệu với cô năm trước. Mysteria có thể đãng trí ở ngoài đời thực, nhưng trong Cõi Mộng, cô nhớ mọi giấc mơ mà mình đã đi qua.

Gương mặt cô bé bừng sáng. “Chị còn nhớ!” Em đã nhảy xuống khỏi giường bệnh như thể mấy vết phát ban trên người em không hề đau đớn. “Vậy chị cũng đã nghe được điều ước sinh nhật của em rồi ư?”

Mysteria nhìn cô bé. Làm sao cô có thể nghe thấy điều em ước, khi mà cô chẳng phải thần linh? Cô chỉ tình cờ mở cánh cửa dẫn đến giấc mơ của em vào dịp sinh nhật. Hẳn là vị thần của Cõi Mộng đang trêu đùa cô đây. Hay phải chăng nơi này chính là nơi cô cần đến, để hoàn thành điều cô cần làm?

Dù thế nào thì Mysteria cũng chẳng nỡ làm tan vỡ niềm vui sinh nhật của một đứa trẻ. Cô chìa một tay ra phía trước, nói với cô bé: “Mình đi thôi.”

Fleur mỉm cười, gật đầu và nắm lấy tay cô thật nhanh. Cả căn phòng mờ nhạt dần khi Mysteria kéo cả hai ra ngoài qua ô cửa sổ mở, bay vào ánh trăng kỳ ảo đang chào đón họ. Những vết ban trên người em biến mất, và em được ánh sao khoác lên mình bộ cánh lung linh huyền diệu.

Tuy chẳng nghe được Fleur đã ước gì vào dịp sinh nhật, Mysteria để cô bé đi cùng mình, khám phá Cõi Mộng bao la. Tất cả những gì mà em thấy đều là những điều mà trái tim em hằng ao ước bấy lâu. Mysteria bí mật dùng tơ mộng của mình để giúp em tạo ra thế giới mà em mong muốn. Nói cách khác, chính em đang dệt ra giấc mộng của mình với một chút tác động của Mysteria.

Ở thế giới ấy, Fleur không còn đau ốm nữa. Em được chơi đùa, được yêu thương. Em có thật nhiều bạn. Và dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại thắp lên trong Fleur một hy vọng. Mà hy vọng là thứ vô cùng đẹp đẽ. Từ em, Mysteria cảm nhận được luồng sức mạnh thật thuần khiết, nó đến từ những mong ước đơn thuần nhất của cô bé. Mong rằng giấc mơ này sẽ giúp em vững vàng hơn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật của mình.

“Chúc mừng sinh nhật em, Fleur.” Mysteria mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô bé đứng bên cạnh mình. 

19.10.2025

Fleur là OC của Parufe Myrtille.

Mysteria là OC của tác giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ