Ma cà rồng.
Những từ đó cứ xoáy vào Casper, khiến tai nó lùng bùng. Hai con người lạ mặt, một nam, một nữ đứng trước nó đang nói về thứ mà nó không hiểu. Đêm nay quả là quái dị. Nó vừa thoát khỏi nanh vuốt một con quỷ hút máu, hay ma cà rồng, chỉ để rơi vào tay đồng loại của ả.
Điều kỳ quái hơn là, bọn họ cho rằng Mirabelle cũng là một con ma cà rồng.
“Chúng tôi đã luôn tìm kiếm Mirabelle.” Cô gái tên Isabelle nói. “Em ấy là một trong chúng tôi.”
“Không thể nào…” Casper phủ nhận. “Mirabelle không phải là một con quỷ hút máu…”
Kai – người thanh niên bên cạnh Isabelle lên tiếng:
“Nếu cậu không ăn nói cẩn thận, tôi sẽ cho cậu im lặng vĩnh viễn đó!”
Trông anh ta cực kỳ đáng sợ. Nhưng Casper vẫn giữ thái độ đầy khó chịu với họ. Mirabelle mà nó biết là một thiên thần.
“Được rồi.” Isabelle nói. “Tôi biết cậu không tin, nhưng Mirabelle có một mối liên hệ mật thiết với chúng tôi. Chúng tôi cần tìm ra con bé trước những thế lực khác.”
Hơi thở của Casper tạo thành một làn khói trong cái lạnh. Nó day day phần da giữa hai chân mày của mình với hy vọng cơn đau đầu này sẽ biến mất. Nó ghét cái lạnh. Nó ghét sự hư ảo mà băng tuyết mang lại. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Nó lên tiếng, cố xua tan giấc mơ quái quỷ này:
“Các người nói rằng Mirabelle đang bị truy lùng? Nhưng… tại sao? Bồ ấy gặp phải rắc rối gì à?”
Isabelle và Kai trao đổi với nhau một ánh mắt khó hiểu. Rồi Isabelle đáp:
“Con bé đang bị săn lùng, bởi bọn thợ săn và cả những ma cà rồng khác đang chống đối chúng tôi.”
“Tôi cóc cần biết mấy người là ai và đang làm trò gì.” Casper nói một cách thô lỗ. Nó chẳng muốn đứng trong tuyết chỉ để nghe hai người này huyên thuyên về thứ siêu nhiên nằm ngoài tầm hiểu biết của nó. “Nhưng tôi sẽ không để mấy người lôi Mirabelle vào nguy hiểm. Giờ thì cho tôi biết bồ ấy đang ở đâu đi!”
Isabelle nhướn mày nhìn Kai, và anh ta cũng chung một biểu cảm.
“Cậu không biết Mirabelle ở đâu à?” Kai hỏi.
Casper đáp cộc lốc, đầy khó chịu: “Không. Tôi đang hy vọng mấy người nói cho tôi biết đây.”
“Mirabelle đang ở đây.” Isabelle nói. “Mọi dấu vết đều chỉ về nơi này.”
“Không thể nào!” Casper cố hít một hơi để không khí lạnh tràn vào buồng phổi, khiến cho đầu óc nó tỉnh táo hơn. “Mirabelle đã rời khỏi thị trấn năm năm trước rồi.”
Ánh mắt Isabelle quan sát nó thật kỹ. Chắc cô ta đang đọc suy nghĩ của nó để xem nó đang nói thật hay không. Ma cà rồng có thể làm vậy mà. Nó đoán thế nhờ những truyện tranh kỳ ảo mà nó hay đọc.
“Cậu có nghĩ con bé đã quay trở lại không?”
Những lời ấy như một cú đấm thật mạnh vào Casper. Mirabelle đã quay lại? Sau bao nhiêu năm bỏ đi biệt tích không một lời từ biệt? Nó có nên tin cô gái ma cà rồng trước mặt không? Nó vừa cảm thấy một chút mừng rỡ trong lòng, vừa thấy giận dỗi.
“Nếu cậu gặp Mirabelle,” Isabelle nói tiếp, “Hãy cho con bé biết chúng tôi đang ở cabin ven rừng, và chúng tôi là người duy nhất có thể bảo vệ nó lúc này.”
Isabelle quay gót rời đi. Nhưng Kai vẫn nấn ná một lúc để nói với Casper:
“Nhớ cẩn thận ả tóc vàng khi nãy. Ả không dễ dàng buông tha con mồi đâu.”
Casper bổng cảm thấy tuyệt cú mèo! Giờ thì nó đang trong tầm ngắm của một con quỷ hút máu, và hai con quỷ hút máu khác lại đang muốn nó đưa Mirabelle đến cho chúng. Nó đi bộ một mình về nhà, quên luôn cả việc tìm điện thoại.
Nó không vào nhà ngay mà vòng ra bên hông, theo lối nhỏ dẫn ra phía sân sau. Trời tối và tuyết bắt đầu rơi. Lúc này nó đã tỉnh rượu. Chỉ một lúc sau đó, nó thấy mình đang đứng trước ô cửa kính phòng ngủ của Mirabelle.
Từ lúc chủ nhân bỏ đi, căn nhà đã mọc thêm hàng tá dây leo và cỏ dại khác. Ngài thị trưởng muốn ủi sạch căn nhà này đến đau đầu, người dân cũng kêu ca rằng nó làm mất mỹ quan khu phố. Nhưng chẳng ai làm được gì vì nó vốn là đất riêng tư. Việc căn nhà vẫn còn đó có lẽ đã đem lại cho Casper một hy vọng, rằng gia đình Mirabelle vẫn sống đâu đó, thậm chí có thể sẽ quay trở lại đây.
Casper không biết mình nên tin vào cái gì nữa. Ma cà rồng có thật và Mirabelle là một trong số chúng? Nó lục tìm ký ức về cái ngày nó bắt gặp con bé trong rừng và xa hơn nữa, về cái lần nó cứu Casey chỉ trong chớp mắt, hay cái cách con bé lảng tránh ánh mặt trời. Hóa ra căn bệnh lạ chỉ là một cái cớ che mắt người ta. Casper tự hỏi vì sao nó chưa bao giờ chú ý hay bận tâm về những điều đó. Nó chưa bao giờ nghi ngờ Mirabelle. Để rồi bây giờ cái sự thật rằng con bé là ma cà rồng đang từ từ thấm vào suy nghĩ của nó, khiến nó chấp nhận nhanh chóng như lẽ đương nhiên. Con bé vốn là như vậy, và nó vẫn không nghi ngờ gì về việc con bé có thể làm hại nó.
Một tay Casper vén đám thường xuân che phủ phần lớn cánh cửa ra một bên, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt kính.
“Mirabelle?…”
Nó chờ đợi. Hệt như cái hồi nó đến căn nhà này lần đầu tiên để xin lại trái bóng và gặp con bé ở bên trong. Nửa mong chờ, nửa lo sợ. Nó sợ rằng Mirabelle sẽ không còn giống như trong trí nhớ của nó. Nó cũng lại sợ rằng con bé vẫn y hệt như ngày xưa, vì ma cà rồng đâu có già đi. Phải không nhỉ? Casper cứ đợi mãi. Khoảng chừng rất lâu sau đó mà cánh cửa vẫn đóng im ỉm, chỉ có tiếng gió khe khẽ làm nó thêm não nề, nó quyết định bỏ đi.
Đã quá đủ cho một đêm lạ lùng rồi.
*
* *
Những ngày tiếp theo, Casper luôn cảm thấy mình bị theo dõi. Thật khó mà nhìn thị trấn Riverstroke trong nét yên bình như thường nữa, vì nó đã biết đến sự tồn tại của giống loài ma cà rồng. Nó đã dành nhiều thời gian của kỳ nghỉ để tra cứu thông tin về họ, đến nỗi nó sắp trở thành thành viên thường nhật tại thư viện thị trấn. Nó biết được rằng ngoài mặt trời ra, ma cà rồng còn sợ hãi tỏi, đồ bạc, cọc gỗ, và Thánh giá. Nhưng mớ kiến thức đó nó giữ trong đầu chỉ để tham khảo, vì độ đáng tin của những cuốn sách nó tìm thấy không cao lắm. Chúng đa phần là tiểu thuyết giả tưởng.
Có một điều chắc chắn, đó là ma cà rồng duy trì tuổi trẻ và sự bất tử của mình nhờ máu người. Họ có thể uống máu động vật khác để cầm cự, nhưng máu người luôn có nhiều dinh dưỡng hơn, cuốn hút hơn mọi thứ. Ma cà rồng cũng là loài săn mồi, với mọi giác quan được tăng cường gấp nhiều lần người thường. Một khi đã lọt vào tầm ngắm, con mồi sẽ chẳng có mấy phần trăm thoát được.
Tuy vậy, không phải lúc nào ma cà rồng cũng hút cạn máu người, và họ luôn có cách khiến nạn nhân quên đi việc mình bị hút máu, thậm chí che đậy vết cắn một cách tài tình. Có lẽ vì vậy mà thế giới của các ma cà rồng hãy còn là một bí mật với người thường.
Khi lang thang qua những dãy kệ đầy sách cũ bám bụi, Casper tìm được một quyển sách đã khá cổ, được đóng bìa da và sờn rách ít nhiều. Nó nhỏ và giống một quyển sổ tay hơn là sách. Khi được hỏi, ngay cả thủ thư cũng không biết quyển sổ này từ đâu đến và đã ở đây bao lâu. Bên ngoài không có lời tựa hay tiêu đề, chỉ có hai chữ cái viết tắt tên một người ở bìa: “H. G.”
Trong sổ ghi chép khá chi tiết về ma cà rồng và các giống loài khác bằng nét viết tay, có cả hình vẽ. Việc chấp nhận có ma cà rồng tồn tại nghĩa là Casper đã cởi mở hơn với những thứ siêu nhiên, như thợ săn ma cà rồng, người sói, phù thủy và nhiều thứ chỉ có trong tiểu thuyết khác. Nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của nó hơn cả; một chương riêng biệt nằm ở cuối sổ với dòng chữ đều đặn: Hộ vệ ma cà rồng.
Nó chưa nghe đến cụm từ này bao giờ. Tiểu thuyết hay truyện tranh, phim ảnh giả tưởng cũng không nhắc đến. Tò mò, nó tiếp tục lật giở trang sách cẩn thận hết sức có thể.
Thuở xa xưa, trong thời kỳ suy yếu của các ma cà rồng thủy tổ, họ đã phải nhờ đến sự trợ giúp của con người. Sự giàu sang và cuộc sống kéo dài là lời hứa hẹn đầy sức hấp dẫn đối với một số người phàm, đưa họ đến một giao kèo với quỷ dữ.
Một số đoạn bị nhòe hoặc mối gặm, khiến Casper đọc rất khó khăn. Nhưng nó đã nắm được đại ý.
Khi mặt trăng tròn, các ma cà rồng thực hiện một nghi thức cổ xưa với máu. Họ để lại một “dấu ấn” lên người phàm được chọn. Người phàm này sẽ bị hút máu và được uống ba giọt máu của chủ nhân mình – một lượng vừa đủ để không hoàn toàn biến thành ma cà rồng. Sau khi đêm thứ ba qua đi, người phàm được chọn khi ấy đã trở thành một hộ vệ. Hộ vệ chia sẻ sức mạnh và đôi khi là cảm xúc với chủ nhân ma cà rồng của mình. Họ không uống máu người và vẫn có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Nhưng tuổi trẻ của họ sẽ được kéo dài một hoặc vài trăm năm, sức mạnh được tăng cường hơn người bình thường gấp bội…
Hộ vệ ca cà rồng được coi là một phiên bản có thể chịu đựng mặt trời của chủ nhân. Họ bảo vệ chủ nhân vào ban ngày và khỏi các hiểm họa khác, cũng như dâng hiến máu của chính mình khi chủ nhân cần. Giữa hộ vệ và ma cà rồng có một mối dây liên hệ bền chặt, chỉ mất đi khi một trong hai chết…
Chốc chốc, Casper rời mắt khỏi cuốn sách một lúc để thẩm thấu thông tin nó vừa đọc. “Hộ vệ” là một chức danh chỉ mới xuất hiện vài trăm năm gần đây, sau thời kỳ trỗi dậy của các thế lực khác, và ma cà rồng bị săn lùng. Một ma cà rồng có thể có nhiều Hộ vệ, nhưng một Hộ vệ chỉ phụng sự một chủ nhân mà thôi.
Chăm chú vào những dòng ghi chép cho tới khi thủ thư nhắc nhở nó sắp đến giờ đóng cửa. Nó năn nỉ người thủ thư – cũng là bạn của mẹ nó mãi mới mượn được quyển sổ tay về nhà.
Casper bước đi trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng. Nó muốn gặp lại Mirabelle hơn bao giờ hết, vừa để xác nhận những điều nó đã tìm hiểu mấy hôm nay là đúng, vừa để chắc chắn rằng con bé vẫn an toàn.
Nó lang thang qua các dãy phố thưa người, rồi chợt thấy rờn rợn như đang bị theo dõi, nó nhanh chóng quay người lại phía sau. Ngó quanh quất, nó nhận ra một gương mặt quen thuộc đang đi cùng hướng với nó, nhưng ở bên kia con đường. Đó là gã đàn ông đô con đi cùng ả ma cà rồng tóc vàng nó đã gặp ở bãi đỗ xe vài ngày trước.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cơ thể. Casper thử tìm xem liệu ả tóc vàng có đi cùng gã. Chắc hẳn gã là Hộ vệ của ả. Nó chợt nhớ ra điều nó đã đọc, bọn ma cà rồng sẽ không dễ buông tha cho con mồi của chúng. Và nó đã vô tình trở thành con mồi của ả kia.
Nó cắt đuôi gã bằng cách rẽ vào một cửa hàng tạp hóa. Phải đợi một lúc thật lâu, sau khi chắc chắn rằng gã đã bỏ đi, nó mới dám bước ra ngoài.
Bị theo dõi, cộng thêm việc quá nhiều kiến thức siêu nhiên ập đến cùng một lúc làm cho Casper thường xuyên mộng mị. Nó luôn thấy những cái bóng đen, những đôi mắt đỏ rực trong đêm nhìn về phía nó. Rồi nó lại mơ thấy Mirabelle, nhiều hơn bao giờ hết. Con bé ngồi bên cửa sổ phòng của Casper vào giữa đêm, và luôn nói với nó một điều:
“Bồ đang gặp nguy hiểm. Mau rời khỏi thị trấn đi.”
Luôn là như vậy, rồi nó bật dậy và nhận ra nó chỉ đang mơ. Nhưng mỗi lần thấy Mirabelle trong mộng là một lần nó quyết tâm đi tìm con bé hơn.
Có lần, Casper thức dậy lúc nửa đêm. Nó cảm thấy cực kỳ khó chịu và ngột ngạt nên định mở cửa sổ cho thoáng. Nó nhìn ra khoảng sân sau vắng lặng và giật bắn người khi thấy một bóng dáng đứng ở bên kia sân. Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy đen tuyền, chân lún nhẹ trong tuyết.
Mirabelle đang nhìn nó. Cái nhìn xoáy vào tâm trí. Casper thề đó không phải mơ. Vậy mà khi nó lao ra ngoài trong bộ đồ ngủ như thằng mất trí, chẳng có ai ở đó cả. Không có dấu chân. Nhưng vết lún nhẹ trên tuyết, ở ngay chỗ con bé đứng hãy còn mới. Điều đó càng làm nó tin rằng Mirabelle đã quay trở lại.
Thế thì tại sao con bé không chịu gặp nó? Con bé đang chạy trốn? Nhưng Casper muốn con bé biết rằng con bé có thể tin tưởng vào nó. Nếu Mirabelle gặp khó khăn, nó sẽ không ngần ngại ra tay giúp đỡ, dù việc mà một con người như nó có thể làm cho một ma cà rồng chẳng có bao nhiêu.

Để lại một bình luận