Đã từng có một thời đại khi ma cà rồng làm chủ hành tinh này.
Đó là những đêm trường huy hoàng, khi bọn ta bước đi trong máu và nỗi sợ của loài người. Đó là bóng tối rực rỡ bao trùm lấy bọn ta, khi giao ước với quỷ dữ được ký kết và bọn ta được sinh ra một lần nữa…
Những ma cà rồng thủy tổ.
Cùng nhau, bọn ta đã xây dựng đế chế cho riêng mình. Bọn ta đã tập hợp những kẻ chung chí hướng và ban cho chúng sức mạnh cùng sự bất tử. Bọn ta đã thủ thỉ vào tai chúng những bí mật của màn đêm, rót đầy ly của chúng bằng quyền lực và thịnh vượng. Đổi lại, chúng tôn thờ, phục tùng bọn ta.
Giờ đây, tất cả chỉ như một bóng ma quá khứ vây ám lấy bọn ta.
Trong lúc tìm kiếm cách hạ bệ bọn ta, loài người cùng lũ phù thủy ngu ngốc đã tạo ra một dạng quái vật mới mà chúng gọi là thợ săn. Đám phù thủy vì mối thù lâu đời với ma cà rồng mà mượn tay loài người tiêu diệt bọn ta. Chúng đâu ngờ rằng chính đám thợ săn chúng đã ban cho một chút phép thuật đó lại truy lùng tất cả những giống loài siêu nhiên, kể cả phù thủy. Rất nhiều người bạn, người anh chị em của ta đã phải chịu thiêu đốt trong ánh mặt trời, không bao giờ có thể quay về với bóng tối.
Một lần nữa ta lại đứng lên, dẫn dắt những ma cà rồng còn sót lại về nơi ở bí mật mà sau này được gọi là Thánh Địa. Một lần nữa, ta lại ban phát sự bất tử của bóng đêm cho hàng ngũ ma cà rồng mới. Nhưng như thế là chưa đủ để bảo vệ giống loài của ta khỏi sự truy đuổi của con người và lũ thợ săn. Vì khi mặt trời lên, bọn ta lại rơi vào thế yếu.
Đó chính là khi ta tìm thấy thứ ma thuật có thể bảo vệ bọn ta vào ban ngày. Những hộ vệ. Ta đã tìm ra cách trao một phần sức mạnh của mình vào con người được chọn, biến họ trở thành một phiên bản có thể đi lại được dưới ánh nắng của ma cà rồng. Chỉ với sự giàu sang và vài trăm năm tuổi thọ, những con người đó sẵn sàng phản bội giống loài của mình, trở thành chó săn dưới chân bọn ta.
Thế giới ma cà rồng tạm thời yên bình. Quyền lực tuyệt đối nằm trong tay ta. Ta đã sống qua nhiều thời đại, trải qua rất nhiều đêm đen và ngày rạng. Ta tạo ra và tước đi sự bất tử của các ma cà rồng bất cứ lúc nào. Nhưng luôn có thứ gì đó trong ta không được lấp đầy. Một trái tim trống rỗng.
Ta không rõ mình muốn điều gì, cho đến khi ta vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai. Và ta nghe tiếng trái tim đứa con trong bụng cô ta đập.
Ta là thủy tổ, là mẹ của vô số ma cà rồng. Nhưng ta sẽ không bao giờ có thể mang thai, không bao giờ có một đứa trẻ cho riêng mình. Ý nghĩ đó gặm nhấm trái tim đã ngừng đập từ rất lâu của ta. Nó nhói đau mỗi lúc ta nghe tiếng trẻ con khóc hay cười. Âm thanh từ trái tim non nớt của chúng làm vui tai ta.
Có lẽ, ta muốn một đứa con.
Nhưng ta không thể biến đổi một đứa trẻ sơ sinh thành ma cà rồng được. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một đứa bé lúc nào cũng khát máu mà chưa đủ trí khôn để kiểm soát hành vi của mình sẽ gây ra những gì. Ta không cần một rắc rối khơi mào cuộc chiến giữa ma cà rồng và con người nữa. Vả lại, ta sẽ không thể nhìn con mình lớn dần lên, một khi nó đã trở thành ma cà rồng.
Ta du hành khắp nơi tìm kiếm phép thuật nào đó có thể ban cho ta điều ước này. Trong cơn tuyệt vọng ta đã cướp đi những đứa trẻ loài người và biến chúng thành con của ta. Một số không qua khỏi giai đoạn biến đổi. Số ít còn lại có thể sống cùng ta. Ta đưa chúng về Thánh Địa, vừa hay cuộc nội chiến bùng lên.
Lũ nhãi ranh sinh sau đẻ muộn trở nên tham lam quyền lực trong thời gian ta vắng mặt. Chúng muốn bọn ta – những ma cà rồng thủy tổ – nhường Thánh Địa cho chúng, chịu sự chi phối của chúng. Dù rằng lúc ấy, các thủy tổ đã suy yếu nhiều và bị tiêu diệt gần hết, ta và người tình của ta nào dễ khuất phục. Vẫn còn có những gia tộc ma cà rồng trung thành với ta. Cuộc chiến diễn ra khiến hai bên tổn thất khá nhiều. Cuối cùng, bọn ta đã dẹp yên lũ phản loạn đó và Thánh Địa được thanh tẩy một lần nữa, nhưng cái giá phải trả chính là lũ trẻ ma cà rồng của ta.
Chưa bao giờ ta thấy đau đớn đến thế. Có lẽ mọi chuyện đều là lỗi của ta, khi biến những đứa trẻ đó trở thành ác quỷ, để chúng rơi vào một cuộc chiến thảm khốc và không thể bảo vệ được chúng. Suốt một thời gian dài, độ chừng một thế kỷ, ta không còn thiết tha với việc cai trị Thánh Địa hay bất cứ việc gì khác nữa. Không gì có thể an ủi nỗi đau trong ta. Cho đến khi người tình của ta đem về một bé gái.
Đó là một đứa trẻ tóc đỏ rực và đôi mắt sáng. Nó chỉ mới bốn tuổi thôi. Gia đình nó đã chết vì bệnh dịch. Người tình của ta để nó ở phòng ta. Nó chẳng sợ ta hay bất cứ con ma cà rồng nào khác. Nó trèo hẳn lên giường ta và tò mò nghịch ngợm mọi thứ xung quanh. Nó lẽo đẽo theo ta đi dạo ở vườn hồng mỗi đêm. Nhiều lần ta cố tống khứ nó đi, nhưng nó luôn tìm được cách quay trở lại bên giường ta và chớp mắt nhìn ta. Nó khiến ta nhớ lại thời thơ bé của mình. Dẫu sao, trong số những đứa con của ta, đứa trẻ này mang ngoại hình giống ta nhiều nhất.
Và ta đặt cho nó một cái tên mới – Clarabelle.
Người tình của ta, tuy sức mạnh kém ta vài phần, nhưng có sự thông thái luôn khiến ta phải ngưỡng mộ. Phải chăng ta yêu chàng chính vì lẽ đó. Chàng đã tìm ra cách khiến ta vui vẻ trở lại. Clarabelle. Con bé sẽ kế thừa máu và sức mạnh của chúng ta – hai trong số ít ma cà rồng thủy tổ cuối cùng.
Hy vọng lại được thắp sáng trong lòng ta. Với máu và sức mạnh của ta cùng người tình, con bé sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nó sẽ đủ sức tự bảo vệ mình và cai trị Thánh Địa. Thế là, bọn ta bắt đầu huấn luyện con bé. Điều tuyệt vời nhất của việc này chính là ta có thể nhìn thấy con bé lớn dần lên từng ngày, cho đến khi cơ thể và tâm trí nó đủ mạnh mẽ để đón nhận hai luồng sức mạnh cổ xưa. Khi đó, nó mười sáu tuổi.
Lịch sử chưa từng ghi lại điều gì tương tự như thế trước đây. Một ma cà rồng được sinh ra trong máu của hai ma cà rồng thủy tổ. Ta đã lo sợ con bé không chịu đựng nổi, nhưng nó bước đi với sự duyên dáng và nắm trong tay sức mạnh thể chất của ta. Thí nghiệm nhỏ của bọn ta đã thành công.
Nhưng, có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa ta và Clarabelle. Con bé say sưa với sức mạnh và quyền lực mới trong thế giới ma cà rồng. Nó đã bỏ quên ta. Hay nói cách khác, ta nhìn ra được thứ nó khao khát. Nó muốn thay thế ta.
Hẳn là ta đã gieo vào Clarabelle quá nhiều bạo lực và thù hằn. Ta thất vọng với cái cách con bé đối xử với loài người và với chính đồng loại. Tất cả như một trò chơi trong đó, nó luôn thắng. Có lẽ ta đã cho nó quá nhiều sự tự do, nuông chiều vô điều kiện mà không lường trước được nó sẽ trở thành như thế nào. Ta vẫn thương yêu nó, nhưng theo cách khác trước rất nhiều.
Sau đó ít lâu, ta gặp được Isabelle. Con bé có sức sống và sức chống cự kỳ diệu. Điều đó thu hút ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Nó được sinh ra và nuôi nấng trong một gánh xiếc dị hợm, nơi nó phải làm việc cật lực và được trả công bằng đòn roi. Mười chín tuổi, con bé biểu diễn cho ta trong dạ tiệc dành cho giới quý tộc. Ta nhìn thấy được ánh mắt thèm thuồng và nghe được những điều thô bỉ gã Bá tước sẽ làm với con bé vào đêm đó. Ta vốn chỉ tò mò một món hàng đến tuổi sẽ bị bán đi cho gã đàn ông nào trả giá cao nhất như nó sẽ làm gì tiếp theo đây. Thế rồi, nó làm ta bất ngờ khi ta chạm trán nó ngoài hành lang vào lúc nửa đêm. Máu vương khắp trên mặt và trên chiếc váy dạ hội rẻ tiền. Máu rỉ xuống từ con dao găm nhỏ, nhọn hoắt trong tay.
Ta đã mỉm cười. Ta xếp chiếc quạt tay lại và cho nó một lời đề nghị. Sẽ không có ai, dù là đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo, quý tộc hay thường dân… không một ai có thể hạ nhục và làm hại đến nó nữa. Nó đã nhận lời.
Một thời gian sau đó, ta lại có thêm hai đứa sinh đôi. Lisabelle và Rosabelle. Chúng chỉ mới sáu tuổi. Có lẽ chẳng ai tin một ma cà rồng như ta đôi lúc cũng có bạn bè, mà lại là con người. Phải, ta đã kết giao với một gia đình loài người hiền hậu, dù họ không rõ thân phận của ta. Nhưng bàn tay số phận đã nhấn chìm con tàu của họ trong một chuyến đi xa, để lại hai đứa trẻ sinh đôi còn quá nhỏ. Ta đón chúng về Thánh Địa, và với sự đồng thuận của chúng, ta biến đổi chúng thành loài của ta. Với cơ thể nhỏ bé, lẽ ra chúng sẽ không chịu đựng được sức mạnh to lớn của các thủy tổ. Nhưng chúng đến thế giới này cùng với nhau, liên kết và chia sẻ quyền năng với nhau. Chúng đã được tái sinh.
Ta có một gia đình hạnh phúc. Ta có bốn đứa con gái để chia sẻ quyền năng. Clarabelle mang sức mạnh bất khả chiến bại cùng kỹ năng thôi miên của ta, khiến cho ai ai cũng đều nghe lời nó một cách dễ dàng. Isabelle thừa hưởng từ ta tốc độ và khả năng truy vết bất cứ ai hoặc thứ gì. Cặp sinh đôi lại thừa kế sức mạnh của người tình ta nhiều hơn. Lisabelle và Rosabelle có thể len lỏi vào tâm trí, tìm ra khát vọng thầm kín nhất và hủy hoại ai đó chỉ với một ánh nhìn. Trong một thời gian dài, không ma cà rồng hay giống loài nào có thể nghi ngờ quyền thống trị của bọn ta tại Thánh Địa.
Nhưng ta biết đó chỉ là tạm thời. Trời luôn đẹp trước khi cơn bão kéo đến.
Nhiều gia tộc ma cà rồng không hài lòng với việc bọn ta ngồi trên ngai vàng Thánh Địa đã âm thầm cấu kết với nhau. Sự thật là chúng chỉ đang sợ hãi sức mạnh của bọn ta sẽ khiến chúng đời đời phải cúi mình. Ta không còn quan tâm đến việc cai trị nữa, còn ngôi báu đã nhường lại cho người tình của ta từ rất lâu rồi. Thế nhưng, ta tình cờ biết được một âm mưu phản bội và một cái bẫy được giăng ra bởi chính những kẻ ta tin tưởng ở Thánh Địa.
Cuộc nội chiến khác đã ở ngay chân trời. Không còn nhiều thời gian nữa. Ta chẳng hề muốn tay mình nhuốm máu đồng loại thêm một lần nào. Nhưng ta sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ những đứa con của ta. Chúng là di sản của ta trên thế giới này, ngay cả khi ta không tồn tại nữa.
Vì sao ta lại không tồn tại nữa à? Có lẽ đến một lúc nào đó, các thủy tổ sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn ta được tái sinh trong thời kỳ của bóng tối. Nhưng giờ đây, loài người và thứ ánh sáng công nghệ của chúng mới là chủ của hành tinh này. Đã lâu lắm rồi ta không nếm được mùi vị máu thuần khiết, loại máu không bị những chất hóa học ngày nay trong cơ thể loài người vấy bẩn. Cơ thể ta đang dần chán ghét máu bọn chúng. Sớm thôi, sẽ đến ngày ta không còn muốn tồn tại nữa. Ta sẽ bước về phía ánh mặt trời, tận hưởng sự ấm áp đã bỏ quên từ lâu, và hy vọng rằng thứ chờ đợi ta ở bên kia tốt đẹp hơn thế giới hiện tại.
Trước khi rời khỏi đây, ta vẫn còn một số chuyện cần làm. Nhưng ta cần đến sự giúp sức của các ngươi, hỡi hộ vệ trung thành của ta! Hãy đáp lại tiếng ta gọi. Hãy lập lại lời thề mà tổ tiên các ngươi đã dâng lên ta. Ta là Lilith, Mẹ của các Ma cà rồng.
*
* *
“Mọi việc đã được sắp xếp như ý ngài, thưa Lilith-”
“Suỵt. Đứa trẻ đang ngủ.”
Ta đưa một tay lên miệng, ra dấu cho các hộ vệ giữ im lặng. Tay còn lại ta đặt lên đứa trẻ trên giường. Mắt nó nhắm nghiền, người lạnh toát và run bần bật như đang trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Khi mặt trăng ló dạng vào ngày tiếp theo, cơn ác mộng sẽ chấm dứt và nó sẽ được tái sinh.
“Nhà Hopewell đã theo ta bao lâu rồi nhỉ?”
“Ngót nghét ba trăm năm, thưa chủ nhân.” Người đàn ông lớn tuổi đứng đầu gia tộc hộ vệ nói. Ông ta là Philip Hopewell.
Đằng sau ông ta là hai người con trẻ tuổi, Harry và Leah Hopewell. Họ là những hộ vệ trung thành nhất vẫn còn ở bên ta cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi các gia tộc khác trở nên nghi ngờ hoặc phản bội ta, nhà Hopewell chấp nhận đứng về phía ta dù cho trước mắt họ là con đường chết.
Ta đã hẹn gặp họ tại một ngôi làng nhỏ ở Illia, nơi ta để bản thân bị đưa đến đây một cách miễn cưỡng dưới danh nghĩa “dưỡng thương.” Tuy vậy, nơi này đủ hẻo lánh và đủ máu thuần khiết cho ta thực hiện kế hoạch vào những ngày cuối cùng này.
“Ngài thật sự sẽ ra đi sao, chủ nhân của tôi?” Philip hỏi khẽ.
Ta không cần trả lời ông ta, hay cho gia đình ông ta biết quá nhiều về kế hoạch này. Nhưng ta biết mình sẽ chẳng tìm được ai trung thành với ta như họ. Ta đã bị phản bội và mất tất cả chỉ trong một đêm. Nhưng giờ đây, trong tay ta là hy vọng mới. Ta muốn được báo thù. Nhưng hơn thế nữa, ta muốn những đứa con của ta được tự do thoát khỏi xiềng xích của Thánh Địa.
Đứa trẻ trên giường run lên từng hồi. Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Thật kỳ lạ, ta chỉ mới gặp nó vài tuần trước thôi. Con bé ốm yếu, gầy gò mười ba tuổi với cái tên Mira. Dù chưa đủ tuổi, nó vẫn phải phụ việc tại khu nghỉ dưỡng này ngoài giờ học để kiếm thêm thu nhập. Ta gặp nó khi nó rón rén đặt thêm khăn vào phòng. Nó vô tình kéo rèm vào buổi trưa vì nghĩ ta không có ở đây. Ta định quát cho nó một trận, nhưng cái cách nó co rúm người lại, ríu rít xin lỗi khiến ta thấy buồn cười và thương xót nhiều hơn.
Ta để nó bên cạnh để đọc sách cho ta. Nó làm ta nhớ đến những đứa con ta đã để lại ở Thánh Địa. Và giờ đây, nó sẽ trở thành đứa con mới của ta. Đứa con bí mật mà không một ma cà rồng nào khác được biết.
“Ta giao lại đứa trẻ này cho các ngươi. Hãy nhớ, ngay khi ta đi khỏi, các ngươi phải đem giấu nó thật xa, thật kỹ khỏi đám thợ săn và Thánh Địa. Không một ai được biết đến sự tồn tại của nó.”
Cả ba hộ vệ cúi đầu tuân mệnh.
“Nó không được hút máu người sống. Hãy chăm sóc nó theo những gì ta đã nói với các ngươi. Hãy cố gắng ngăn chặn sức mạnh của nó bộc lộ càng lâu càng tốt.”
Ta thầm đoán, sức mạnh nó được thừa hưởng từ ta chính là tiên đoán được tương lai gần. Tuy vậy, đây lại là năng lực mà ta đã đánh mất hàng thập kỷ trước. Có lẽ nó cũng sẽ ẩn trong con bé, giúp nó được an toàn. Dù ta biết rằng cuối cùng, chính nó cũng sẽ quay trở về Thánh Địa để kết thúc mọi việc.
Nhìn lại đứa con lần cuối, ta đặt lên trán nó một nụ hôn. Nó chưa bao giờ mong muốn được trở thành ma cà rồng. Nhưng ta cũng không cướp nó khỏi thế giới có ánh mặt trời. Ta đã thỏa thuận với nó, rằng gia đình nó sẽ được sung túc, an toàn, còn những đứa em của nó sẽ được chữa bệnh. Nó vui vẻ làm theo mọi lời ta nói mà không hề biết rằng ta sẽ làm gì với nó.
Ta có lỗi vì không nói rõ về thỏa thuận này. Ta không mong đợi nó chấp nhận món quà của ta một cách dễ dàng. Nhưng ta biết, nó sẽ sống rất lâu, rất lâu sau nữa. Nó sẽ thực hiện nguyện ước cuối cùng của ta. Nó sẽ được tự do. Không có gì ràng buộc được nó, kể cả Thánh Địa.
“Tạm biệt, Mirabelle.”
Ta nhìn theo các hộ vệ của mình đang đưa con bé ra khỏi nơi này. Mặt trời ló dạng ở chân đồi trồng đầy nho phía xa. Tia nắng đầu tiên sẽ chấm dứt sự tồn tại của ta ở nơi này. Đã đến lúc rồi. Ta châm một mồi lửa và ngắm nhìn nó bén khắp căn phòng. Chẳng mấy chốc, nơi này sẽ trở thành bụi tro. Sẽ chỉ có hai nạn nhân duy nhất trong trận cháy này. Ta và đứa trẻ tên Mira. Mọi dấu vết của chúng ta sẽ biến mất.
Các hộ vệ kính cẩn nghiêng mình khi ta bước về phía lửa. Ánh nắng ban mai ở phía Đông dang rộng đôi cánh rực rỡ chào đón ta. Khác với muôn vàn bình minh trước đó, ta đón nhận với một nụ cười.
-Hết-

Để lại một bình luận