Thương tổn

ೀ Giới thiệu: Yêu một người là cho người ấy cơ hội làm tổn thương mình và tin tưởng rằng họ sẽ chẳng bao giờ làm thế.

Gồm các phần theo thứ tự: Rafayel, Xavier, Zayne.

ೀ Tags: hurt/comfort, angst/fluff

ೀ Độ dài: ~2k5

Rafayel

Yêu một người là cho người ấy cơ hội làm tổn thương mình và tin tưởng rằng họ sẽ chẳng bao giờ làm thế.

Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, và thứ em nhận về là thương tổn hết lần này đến lần khác. 

Như ngồi trên một chiếc tàu lượn cao tốc mãi không có điểm dừng, đó chính là cảm giác khi bên anh.

Anh khiến em vui, anh khiến em buồn. Anh tạo cho em những bất ngờ và anh cũng đập vỡ bao mộng tưởng của em. 

Giờ thì em quá mệt mỏi rồi.

Em lê từng bước nặng nhọc trở về nhà sau một nhiệm vụ khó khăn. Máu thẫm đẫm đồng phục của em. Máu của Wanderer, và máu của cả đồng đội em nữa. Nhiệm vụ đã thất bại thảm hại. Đã có rất nhiều người bị thương, và đó hoàn toàn là lỗi của em.

Vì em đã tin một người lẽ ra không nên tin. 

Rafayel đứng đợi em ở góc phố vắng người. Anh biết em sẽ luôn đi trên cùng một con đường về nhà. Em quá dễ đoán, thế nên mới bị anh quay như một món đồ chơi. 

Em nghiến răng. Em và Rafayel mỗi người nắm một đầu của sợi dây chun. Mà anh luôn là người buông tay trước.

Đau, cảm giác bị phản bội đau lắm. Nhưng em vẫn vững bước. Em không muốn để anh thấy mình khổ sở như vậy. Em sẽ không cho anh cơ hội giẫm đạp lên tình cảm và niềm tin của em nữa.

Đôi mắt tối của Rafayel nhìn đến em. Em nhận thấy những lớp vảy lộ ra từ cổ và gương mặt anh. Hôm nay chính là ngày mà một Lemurian suy yếu nhất.

Nhưng anh vẫn quyết định đứng đây chờ em về. Ngay khi nghe tin báo từ tai mắt của mình, anh đã tức tốc chạy đi tìm em dù đang trong trạng thái yếu ớt nhất. Em dừng bước khi chỉ còn cách anh một khoảng đủ gần, để nhìn thẳng vào mắt anh với đầy căm phẫn.

“Anh sẽ giải thích tất cả.” Rafayel lên tiếng. Và anh nên làm thế, nhưng em không muốn nghe.

“Đủ rồi, Rafayel.” Em ngắt lời trước khi anh kịp nói thêm điều gì. “Anh đã nói đủ rồi.”

Em đã tin vào tình báo của anh, chỉ để dẫn đồng đội vào một cái bẫy. Anh luôn lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của em để làm tổn thương em và những người em quan tâm đến. Nhất là khi có chuyện gì đó dính dáng tới các Lemurian, anh bỗng trở nên như một người khác. Người mà em chẳng quen biết.

“Bí mật của anh…” Em nói, “Cứ giữ chúng cho riêng mình… Tôi nghĩ mình đã chịu đựng đủ những lời nói dối của anh rồi.”

“Anh không nói dối.” Rafayel vươn tay về phía em nhưng em lùi lại. “Mọi điều anh nói với em về nhiệm vụ đó đều là thật. Anh chỉ…”

“Anh chỉ không nói với tôi toàn bộ sự thật.” Em cay đắng nói. 

Rafayel rút tay về. Trông anh yếu đến nỗi có thể lăn ra vệ đường bất cứ lúc nào. Lần này, em sẽ không quan tâm nữa. Em sẽ thật sự bỏ đi.

“Anh quan tâm đến tôi, rồi anh lại bỏ mặc tôi. Anh giúp đỡ tôi, rồi lại đẩy tôi vào bẫy… Cái gì mới là thật đây, Rafayel? Điều gì thốt ra từ miệng anh mới là thật?”

Rafayel lặng thinh, nhìn em với đầy đau khổ. Diễn hay lắm. Em suýt tin anh, thêm một lần nữa.

“Thế thì em định làm gì? Em có thể giết chết anh chỉ bằng một đòn ngay lúc này đấy.”

“Đừng thách thức tôi.” Em đe doạ bằng một cái lườm. Em bước nhanh qua Rafayel, chỉ muốn về nhà rửa trôi hết lớp máu trên người và bình tĩnh lại. Thế mà anh dù đang rất yếu vẫn đủ sức kéo em về phía mình. Ánh mắt em chạm vào đôi mắt u buồn của anh. Trong phút chốc, em cảm tưởng như đã chạm tới đáy sâu nhất của biển cả.

“Em hỏi anh điều gì là thật.” Anh nói, giọng run rẩy. “Em có thể không tin bất cứ thứ gì anh nói… Nhưng chỉ duy nhất điều này là thật… Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để ai khác làm tổn hại tới em… Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa…”

Xavier

Em nôn nóng chờ đợi trước cửa nhà của Xavier. Ngay khi cửa mở, em lập tức lao vào bên trong mà không thèm chào anh lấy một cái.

“Em sao thế?” Xavier dịu dàng hỏi, nhưng cái vẻ ngây thơ ấy của anh lại càng khiến em thêm bực tức.

“Anh đã gạt em ra khỏi nhiệm vụ đó, có phải thế không?” Em đáp trong cơn giận. Trên tay em là một xấp báo cáo được cuộn tròn và sắp sửa bị em xé nát. Em chĩa nó về phía anh. “Đây vốn dĩ là nhiệm vụ được giao cho em! Tại sao anh lại yêu cầu được thực hiện nó một mình?”

Xavier nhìn xấp giấy và hiểu ngay vấn đề. Anh cố giải thích:

“Nhiệm vụ đó quá nguy hiểm. Anh không thể để em làm được.”

“Vậy thì anh đi một mình sẽ tốt hơn sao?” 

Em nhìn Xavier. Anh đang cố trấn tĩnh em lại, nhưng mỗi bước anh đến gần thì em lại lùi xa hơn. Em giận, vì anh đã chọn đi một mình vào vùng nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng, còn em thì chẳng hay biết gì cho tới khi mọi chuyện đã được xử lý. Anh luôn gánh vác mọi chuyện một mình, kể cả khi đã có em bên cạnh. Em không muốn như thế, vì em cần phải được san sẻ cùng anh.

“Anh xin lỗi.” Xavier thành thật với em. “Lẽ ra anh nên hỏi ý em trước. Anh đã tự ý quyết định vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho em.”

“Điều tốt nhất cho em?” Em vặn lại. “Anh có biết điều gì là tốt cho em không? Đó là để em được tham gia vào nhiệm vụ của em, để em định đoạt làm mọi việc theo ý em, hay để em được chiến đấu cùng anh!”

Chỉ còn im lặng bao trùm căn phòng. Em thả mình xuống sofa của anh và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Em ghét cảm giác bất lực này. Anh đã tước đi quyền quyết định của em, quyền được đồng hành cùng anh trong nhiệm vụ hiểm nguy. Suy nghĩ anh không cần đến em khiến em bị tổn thương.

“Anh không tin vào em…” Em lên tiếng sau một lúc lâu. Khi ngước lên, em nhận ra Xavier vẫn đứng đó với một vẻ mặt hối lỗi xen lẫn bất lực, vì anh không thể chạm vào em lúc này. “Em cứ tưởng chúng ta là một đội. Mà là một đội thì sẽ không giấu giếm nhau, sẽ không lén lút đi một mình sau lưng người kia…”

“Anh thật sự xin lỗi. Nhiệm vụ ấy còn nguy hiểm hơn vùng N109 rất nhiều. Anh không thể để em mạo hiểm được.”

“Nói vậy tức là nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ nhận nó thay em và giấu em đúng không?”

Xavier không đáp, nhưng em đã biết câu trả lời.

Em không rõ chuyện gì khiến mình đau lòng hơn; Xavier giấu em chuyện nhiệm vụ đó, hay việc anh không tin tưởng rằng em sẽ hoàn thành được nó?

Em đứng dậy, nhìn Xavier một cái rồi tiến về phía cửa.

“Em thật sự đã cố gắng rất nhiều để được đứng cùng anh. Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Nếu anh nghĩ mình có thể làm tất cả một mình thì cứ như vậy đi, em không thấy mình cần thiết phải ở lại đây nữa.”

“Đừng.” Xavier nắm vội lấy tay em. Anh giữ em ở lại. “Đừng nói những thứ như vậy…”

Em tức giận vùng ra khỏi anh. Đúng lúc ấy, Xavier kêu lên một tiếng rồi ôm lấy ngực trái mình.

Dường như anh đã bị thương. Em chau mày, đưa một tay chạm vào anh. 

“Anh bị thương à?” 

Xavier cố nở một nụ cười, thế nhưng sắc mặt anh tái dần đi. Anh nhân cơ hội đó kéo em lại và vòng một tay quanh eo để giữ em ở lại. 

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.” 

“Nhỏ thế nào mà trông anh đau đớn như vậy?” 

Xavier thở từng hơi khó nhọc. Anh đáp:

“Anh xin lỗi. Có lẽ anh không thể làm nhiệm vụ đó một mình được. Em đã đúng. Chúng ta là một đội, anh cần em.” 

Em thấy xiêu lòng, nhưng vẫn còn rất giận Xavier. Chính vì chọn đi một mình mà anh mới bị thương như thế. 

“Sau này, anh nhất định sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Thế nên… đừng bỏ anh lại một mình, nhé?”

Em lặng thinh một lúc, nhưng vòng tay qua người Xavier để ôm anh. “Trước tiên, em phải kiểm tra vết thương của anh đã.”

Zayne

Quan tâm đến ai khác càng nhiều thì vết thương họ gây ra cho em càng sâu.

Đã một tháng rồi em không liên lạc được với anh ấy. Cứ thế biến mất, anh lại làm vậy một lần nữa.

Em rất sợ. Hệt như khi còn bé, bỗng dưng một ngày, cậu bạn từng làm hải cẩu tuyết cho em mất tăm không một dấu vết. Chẳng còn ai nghe thấy hay liên lạc được. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng của em cũng đã được anh âm thầm giao cho một bác sĩ khác mà em chẳng hề biết cho tới khi đến bệnh viện. Lần cuối cùng em nghe về anh là khi bác sĩ Greyson cho em biết anh gấp rút rời đi đến Bắc Cực vì việc khẩn.

Thật nực cười khi em biết được điều ấy từ một người khác chứ không phải anh. Không một lời tạm biệt, không một câu nhắn nhủ em đừng lo lắng. Và anh đi cả một tháng trời. Em chẳng có tư cách gì mà bắt anh phải báo cáo lịch trình cho mình, nhưng ít ra, em đã mong được biết anh sẽ đi đâu trong bao lâu, hay nhiệm vụ đó có nguy hiểm hay chăng. 

Càng nghĩ về việc anh sẽ biến mất một lần nữa, em càng lo sợ, rồi càng thấy giận anh. Anh không thể làm như vậy với em, sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau. Thế mà anh lại dám vác mặt tới nhà em trong một đêm mưa.

Em thấy bóng anh đứng dưới tán ô, đợi em trước cửa nhà. Bắt gặp em đang chắn mưa bằng chiếc áo khoác, anh vội tiến tới trước để che chở cho em. Nhưng em chạy vội vào hiên. Em chỉ trao cho anh một cái nhìn xa lạ, nhưng đủ kỹ để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Thế rồi em bước vào trong và đóng sập cửa lại trước mặt anh.

Không lời nào nói với nhau. Anh cũng chẳng gọi tên em hay gửi một tin nhắn. Anh đứng dưới mưa rất lâu, rất lâu. Em cũng chẳng quan tâm nữa. Em chìm vào giấc ngủ chập chờn đêm hôm đó, và đến sáng ngày tiếp theo, em được dì hàng xóm cho biết rằng anh chỉ rời đi một lúc lâu sau khi đèn trong phòng em tắt.

Em chẳng cố liên lạc lại với anh. Cuộc chiến tranh lạnh này là do anh bắt đầu thì hãy cứ để nó như vậy đi. Một tuần nữa trôi qua kể từ khi anh về, em cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe của mình trước một nhiệm vụ quan trọng. Khi thấy tên của bác sĩ được chỉ định cho mình là Zayne, em đã yêu cầu được đổi. 

Bác sĩ Greyson tìm gặp em ở phòng chờ. Anh vặn hỏi chuyện em không chịu để Zayne khám cho mình. Thú thật rằng em chẳng tìm được lý do nào không quá cá nhân để mà đáp lời. Thế nên em cứ ngồi trong thinh lặng. 

“Việc đầu tiên Zayne làm khi trở về là đọc hồ sơ của cô đấy. Anh ấy muốn chắc rằng cô vẫn ổn trong thời gian anh ấy đi vắng.” 

Bác sĩ Greyson nói. Em cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình, trong lòng rối bời những cảm xúc khác nhau. 

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, và có lẽ đây không phải chuyện của tôi, nhưng Zayne là một người bạn, và tôi cần xía mũi vào lần này thôi…”

Em ngước lên nhìn bác sĩ Greyson. 

“Zayne đến Bắc Cực để gặp thầy của mình. Mọi chuyện tệ dần vì anh ấy càng lúc càng khó kiểm soát Evol của mình. Chính tôi đã bắt gặp anh ấy tự làm bản thân bị thương bởi Evol. Thế nên, để đảm bảo an toàn cho người khác, anh ấy quyết định chịu đựng một mình cho đến khi mọi thứ vào tầm kiểm soát.”

Em sững người. Zayne đã phải chịu đau đớn vì Evol trong suốt một tháng qua mà em không hay biết, trong khi em trách móc anh đủ đường vì bỏ em lại.

“Có lẽ anh ấy không cho cô biết vì sợ cô lo lắng và sẽ đi theo cùng.”

Phần còn lại của cuộc trò chuyện trôi tuột đi. Rồi em đứng dậy, cố kìm nước mắt mà tìm đến văn phòng của Zayne. Anh ngồi sau màn hình máy tính, ngước lên nhìn em với một cảm xúc hỗn tạp trong đôi mắt, dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đó. 

Em bước chậm, quan sát những vết sẹo trên hai tay anh. Đã có những vết thương mới chưa hoàn toàn lành lại. Hẳn là anh rất đau, rất cô độc. Em phải làm gì để anh chịu mở lòng với em? Phải làm gì để em được san sẻ gánh nặng cùng anh?

“Em… Sao thế?” 

Zayne vừa lên tiếng, em giấu đi giọt nước mắt bằng cách bước vội về phía anh và ôm chầm lấy anh. 

“Anh đừng bỏ đi một mình nữa, được không? Em sẽ không chịu được nếu như anh biến mất một lần nữa đâu…”

21.02.2024

Dệt theo request ẩn danh tại Tumblr.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mình là Kỳ Kỳ,

Ghé thăm những thế giới kỳ ảo mình dệt qua từng con chữ nhé.

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ