Trên đường bí mật điều tra về vụ nổ tại nhà cũ của mình, Rein gặp Sylus – người đứng đầu tổ chức Onychinus và cũng là kẻ tình nghi số một trong danh sách của cô. Tuy nhiên, cô lại chẳng thể ngừng cảm xúc phức tạp cũng như việc bị anh thu hút. Với hai nhân cách khác biệt, Rein đang chật vật đấu tranh với bản thân để tìm ra đâu mới là bản chất thật sự của mình. Cùng lúc đó, Sylus đến và giúp cô nhặt nhạnh những mảnh vỡ của tâm hồn.
Giấc mơ được dệt cho Vincent Arvic.
Fandom: Love and Deepspace.
Ship: Sylus x Rein (OC).
Thể loại: lãng mạn, angst/fluff, ngọt đắng, chữa lành.
Số từ: 7188.

I.
Mây đen giăng trên đỉnh tòa nhà của Hiệp Hội Thợ Săn, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Đưa mắt nhìn ra ô cửa kính bên ngoài, Rein chỉ thấy một màu u ám hệt như tâm trạng của cô.
Lẽ ra cô phải thấy hứng khởi mới đúng, khi mà cả cấp trên lẫn đồng nghiệp đều đang chúc mừng cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra vừa rồi. Thế mà cô chỉ có cảm giác thật nặng nề, như thể mình vừa bị giáng chức thay vì được khen thưởng vậy.
Vì cô, và chỉ mình cô biết rõ mà thôi, rằng những lời chúc mừng đó vốn dĩ dành cho một người khác, không phải cô.
Sau khi tươi cười đón nhận sự tán tụng đó về phía mình, Rein bước nhanh ra khỏi phòng họp. Bàn tay cô vô thức cho vào túi áo khoác. Có vật gì đó cứng và lành lạnh chạm vào da. Rein nắm lấy nó.
Dưới ánh sáng từ ô kính bên cạnh, chiếc ghim cài được chạm khắc tinh xảo nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Một con quạ đen đang ôm lấy viên hồng ngọc đỏ rực. Trong khoảnh khắc ấy, một con mắt hệt như viên ngọc kia lóe lên trong tâm trí, và Rein nhận ra tay mình bắt đầu run rẩy.
Những hình ảnh rời rạc bắt đầu quay trở về. Đôi mắt mang sắc đỏ của lửa và máu nhìn chòng chọc vào cô, vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc. Rein siết chặt tay lại, chiếc ghim như muốn đâm xuyên qua da thịt cô. Nhưng cô cố lờ nó đi.
Trong lớp kính mờ hiện lên hình ảnh phản chiếu của Rein. Là cô, với bộ tóc ngắn, đang nhìn lại chính cô. Nhưng đó có thật sự là Rein? Hay đó chỉ là một bóng ma mà cô luôn muốn rũ bỏ?
Chuông điện thoại chợt vang lên, kéo Rein ra khỏi suy tư. Một tin nhắn mới hiện lên bên trên màn hình, từ người gửi không có trong danh bạ, nhưng cô biết đó là số của ai.
Hôm nay Linkon có vẻ âm u nhỉ.
Ngón tay của Rein lướt trên màn hình vẫn còn hiện hữu vài tin nhắn từ hôm trước giữa hai người. Đôi mày cô chau lại.
Cô và người đó có vẻ quen thân.
Tôi có việc ở Hiệp Hội Thợ Săn. Gặp em sau được không?
Một tin nhắn vừa đến khác lại hiển thị. Trong lòng Rein có chút bồn chồn. Cô không biết người này, hay đúng hơn là nhân cách hiện tại của cô không biết anh ta.
Sylus. Sylus. Sylus.
Cô đã gọi anh ta như vậy trong các tin nhắn cũ. Sylus ở đó có vẻ là người đã giúp cô khi cô lẻn vào Khu N109; tất nhiên là Hiệp Hội không hề hay biết chuyện này, họ chỉ thấy được báo cáo quá đỗi xuất sắc của cô mà thôi. Còn Sylus mà cô – cái nhân cách đang hiện hữu này – biết đến chính là thủ lĩnh của Onychinus, một tổ chức mà người chính trực như cô chẳng đời nào dính dáng đến.
Rein không hề biết rằng, trong lúc cô đang đăm chiêu với chiếc điện thoại trên tay, ai đó đang quan sát cô qua đôi mắt đỏ rực của một chú quạ máy.
*
* *
Luke và Kieran không thể hiểu nổi tại sao sếp của họ, ông trùm Onychinus lại phải đích thân đến Linkon đàm phán với Hiệp Hội Thợ Săn. Dĩ nhiên, Sylus không nói với họ mọi thứ anh làm, còn cặp song sinh thì đã lập lời thề tin tưởng anh vô điều kiện. Tuy vậy, họ vẫn băn khoăn điều gì đã làm cho sếp bỗng dưng hứng thú với Hiệp Hội đến thế. Hẳn là vì một quý cô Thợ Săn vài hôm trước đã xuất hiện và gây náo loạn cả Khu N109.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi bên ngoài trụ sở, cuối cùng thì họ cũng thấy bóng dáng sếp mình bước ra khỏi đó. Bên vai anh là con quạ máy Mephisto quen thuộc, còn trong tay là chiếc điện thoại mà anh cứ nhìn chòng chọc vào với một biểu cảm rất đỗi khó chịu trên mặt.
Chẳng cần nói ra, cả Luke và Kieran đều đồng loạt trao cho nhau một cái nhìn.
“Công việc không thuận lợi lắm hả sếp?” Luke hỏi khi cậu mở cửa cho Sylus bước vào trong xe.
“Mọi chuyện đều như dự đoán,” Sylus đáp lời mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại chút nào, càng làm cho cặp anh em đeo mặt nạ quạ thấy khó hiểu hơn nữa.
“Vậy chúng ta về nhé?” Lần này là Kieran lên tiếng.
“Không. Tôi có một cuộc hẹn.”
Chiếc điện thoại rơi vào túi áo khoác của Sylus, anh tiện tay chỉnh lại lớp trang phục. Rồi anh nói thêm: “Hai cậu đặt bàn giúp tôi.”
Luke và Kieran đồng thanh vâng dạ, và chiếc xe của họ bắt đầu lăn bánh trên phố phường Linkon nhộn nhịp. Sylus để Mephisto tự do bay trên cao, giống như tâm trí anh hiện đang lửng lơ trên bầu trời của thành phố hoàn toàn khác biệt Khu N109 – nhà của anh vậy. Anh thậm chí còn chẳng để tâm đến những lời thì thầm của hai đứa đàn em ở ghế trước, khi họ nói về chuyện sếp mình chuẩn bị hò hẹn với ai chăng. Điều anh quan tâm duy nhất lúc này là liệu cô gái ấy có xuất hiện trước mặt anh vào tối nay không.
Cứ nghĩ đến từng dòng tin nhắn đã được xem nhưng lại chẳng có hồi âm, Sylus cảm thấy vô cùng khó chịu. Với những gì họ đã trải qua trong vài ngày ngắn ngủi đó, anh đã nghĩ rằng ít nhất cô cũng không ngó lơ anh như vậy. Vừa thấy bóng dáng cô ở thang máy tại trụ sở ban nãy, anh đã rất muốn đôi chân đi nhanh hơn một chút để bắt kịp cô. Giữa bao gương mặt xa lạ lướt qua, cô xoay người, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt họ vô tình tìm thấy nhau, Sylus đã mong chờ nhiều hơn là sự lạnh nhạt mà anh phải nhận. Rein, cô gái ấy, đã vờ như sự tồn tại của anh chẳng có nghĩa lý gì với cô.
Chắc chắn là cô ấy, người con gái mà anh tìm thấy giữa hỗn loạn ở Khu N109 hôm nào. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Nhưng có gì đó thật khác thường, thật xa lạ. Phải chăng là do mái tóc dài, hay do tác phong của một Thợ Săn khác hẳn kẻ liều lĩnh trà trộn vào Khu N109 của anh? Điều mà Sylus chưa thể nắm bắt câu trả lời ngay khiến anh thấy bứt rứt trong lòng, tuy vậy, ngoài mặt anh vẫn thể hiện sự lạnh lùng, khó đoán như thường ngày.
Sự điềm tĩnh của Sylus không kéo dài lâu, nó chìm vào quên lãng ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Gần như ngay lập tức, anh cầm lấy nó và đọc nhanh tin nhắn trên màn hình.
Tôi sẽ đến.
Khóe miệng Sylus giãn ra. Ngón tay cái của anh lướt qua cái tên Rein trên góc màn hình, cố tình lưu luyến thật lâu. Hài lòng, anh cất điện thoại trở lại trong túi áo khoác, thả lỏng người ở băng ghế sau và chìm đắm trong giai điệu cổ điển được phát lên.

II.
Rein theo chân người phục vụ đến một gian phòng riêng biệt. Nơi này là một trong số những nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Linkon. Ở bàn được đặt trước cho mình, Rein có thể ngắm nhìn từng dòng xe cộ nối đuôi nhau trải dài đến tận chân trời ở bên dưới. Một làn gió thổi nhẹ, mơn man bờ vai trần của cô.
Vốn dĩ cô không định ăn diện đến thế. Nhưng sau khi nghe được tâm sự của Rein rằng cô phải tới nhà hàng sang trọng này sau giờ tan tầm, Tara đã hết sức nhiệt tình chọn cho cô một bộ cánh thật hợp với khung cảnh. Thoạt đầu, cô còn chẳng muốn đến gặp đối tượng đã hẹn mình. Nếu không phải vì cái ghim cài hình quạ phiền phức đó, cô đã có thể dứt khoát với kẻ cầm đầu Onychinus rồi.
Vì muốn trả vật về tay chủ, Rein mới miễn cưỡng đồng ý gặp Sylus ở đây. Trên đường đi, cô cứ mải suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở Khu N109, mà những chuyện đó cô đã chẳng còn chút ấn tượng gì nữa rồi. Cô nên tránh nhắc đến thì hơn. Rein đâu thể để Sylus nắm thóp của mình ngay từ lần đầu, hoặc lần thứ hai gặp mặt thế này. Nghĩ ngợi một hồi, Rein hạ quyết tâm sẽ rời đi ngay khi trả lại chiếc ghim cài cho chủ của nó.
Bỗng, cánh cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Chiếc bóng đổ dài về phía Rein và cô ngước lên nhìn. Dáng người cao to với mái tóc được nhuộm bằng sắc trăng bạc sải những bước dài về phía cô.
Thình thịch. Thình thịch.
Từng bước. Từng bước.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy nó nhiều lần trước đây. Là người đó. Là cái cách anh tiến về phía cô. Là đôi mắt sắc lạnh bỗng dưng dịu lại ngay khoảnh khắc chúng tìm thấy cô.
“Để em phải chờ tôi rồi, mèo con.” Giọng nói của Sylus như truyền một luồng điện đến Rein, hoặc có lẽ chỉ do hôm ấy trời nhiều gió. Cô chợt nhận ra mình đã nhìn chòng chọc vào anh suốt từ ban nãy và vội vàng quay đi.
“Tôi… chỉ vừa đến thôi.”
Trời vẫn còn sớm, sớm hơn giờ hẹn của họ rất nhiều. Cả hai chẳng ai đi muộn, mà dường như đều rất nôn nao. Sylus ngồi xuống vị trí đối diện Rein và không nói gì. Anh chờ cho đến khi cô nhìn anh, một lần nữa.
“Ừm…” Rein ngập ngừng. Sự tự tin và kiên quyết vốn có của cô lúc nãy bỗng bay biến đi đâu hết, để lại một cô gái bối rối trước sự cuốn hút không thể làm ngơ được từ người đối diện. Lẽ ra, cô phải thấy mình đang đâm đầu vào hiểm nguy chứ.
“Ăn tối trước đã,” Sylus lên tiếng thay cô. “Tôi đoán em chưa ăn gì kể từ lúc tan làm, nhỉ?”
Rein không đáp, nhưng vẻ mặt của cô đã đủ cho Sylus câu trả lời. Anh gọi những món vượt xa ví tiền của một Thợ Săn thông thường, lại còn có rượu vang. Thoạt đầu, cô còn ngần ngại chưa muốn động nĩa, nhưng cái bụng đói khiến cô bắt đầu hoa cả mắt.
Ở phía đối diện, Sylus vừa đặt ly rượu vơi một nửa của mình xuống bàn. Đôi mắt ấy vẫn quan sát cô, chăm chú như thể đang âm thầm đào bới bí mật sâu thẳm nhất của cô vậy. Anh nói:
“Tôi chọn món dựa theo khẩu vị của em khi còn ở chỗ tôi. Em thích chứ?”
Rein thấy trong trường hợp này, tốt nhất là cô không nên nói gì ngoài hai từ “Cảm ơn”. Dù cố đến mấy cô cũng chẳng nhớ được mình đã ăn gì trong vài hôm phiêu bạt ở Khu N109, thế mà Sylus có vẻ nhớ rất rõ.
Anh để cô dùng bữa, nhưng lại chẳng gọi gì cho mình. Thứ duy nhất anh động vào là rượu vang. Rein không thích cảm giác bị quan sát, chăm chú đến mức cô thấy ngượng nghịu. Mặt khác, cô lại không thể ngăn bản thân mình chốc chốc lại ngẩng lên, chỉ để chạm mắt với anh.
Đợi cô dùng bữa xong, Sylus mới lên tiếng:
“Tóc em dài hơn nhỉ?” Đó chỉ mới là khởi đầu. “Sắc mặt của em cũng khác nữa.”
Rein có cảm giác như thể khoảng trống ở phía bàn của Sylus đang có một quyển sách vô hình, mở ra cho anh tất cả mọi điều thầm kín về cô. Anh để ý từng chi tiết nhỏ, từng thay đổi vụn vặt trong thái độ của cô. Chưa từng có người nào chú ý đến cô theo cách như vậy trước đây.
“Một người có thể đeo nhiều chiếc mặt nạ khác nhau,” Rein đáp. “Tôi chắc rằng thủ lĩnh Onychinus đã quá rõ điều này.”
Tiếng cười của Sylus trầm và vang vọng trong căn phòng. Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà Rein lại thấy vô cùng thân thuộc với âm thanh ấy.
“Tôi lại muốn biết tất cả mặt nạ mà em có đấy, mèo con.”
Hai bên má Rein bắt đầu nóng bừng lên. Hẳn là do rượu, chứ nào phải do cái cách mà người đàn ông đầy ma lực ở phía đối diện đang gọi cô bằng biệt danh thân mật đến thế. Sau cùng, Rein quyết định đổi chủ đề:
“Vậy… Onychinus đã quyết định làm ăn với Hiệp Hội Thợ Săn?”
“Em nghĩ sao nếu tôi nói đúng là như vậy? Em sẽ không tránh mặt tôi như sáng nay nữa chứ?”
Nhất thời, Rein chưa biết phải đáp lại ra sao. Với danh tiếng tồi tệ của Onychinus bấy lâu nay, cô sẽ chẳng muốn dây dưa với họ, nói chi đến người đứng đầu tổ chức. Thế mà cô lại đang ở đây, cùng anh, trong sự bối rối xen lẫn những cảm xúc không thể nào xác định được. Nhưng có một điều mà cô nắm rõ. Cô bị anh thu hút.
“Đừng căng thẳng như vậy,” Sylus nói thêm. “Tôi có thể cam đoan với em rằng việc Onychinus và Hiệp Hội Thợ Săn đang đàm phán cùng nhau chỉ có lợi cho em. Cho cả hai chúng ta.”
Anh không tiết lộ gì thêm, cũng chẳng nhắc lại điều gì ở Khu N109 nữa. Rein cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, và cô có thể tận hưởng cảnh đêm của Linkon cũng như chia sẻ sự hiểu biết của mình với anh về âm nhạc. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên tốt đẹp quá mức mong đợi của cô.
Bữa tối kết thúc với việc Rein từ chối để Sylus đưa mình về nhà. Chiếc ghim cài nằm gọn trong tay, được cô mân mê cả buổi. Đã có vô vàn cơ hội trả nó về cho chủ nhân của mình, thế mà cô chọn nắm chặt, để nó không tung cánh bay mất.
Trong một khoảnh khắc, Rein đã nghĩ rằng nếu cô tiếp tục giữ lại chiếc ghim ấy, liệu nó có trở thành cái cớ cho lần gặp mặt tiếp theo của họ không?

III.
Sylus nhìn theo bóng lưng người con gái tiến dần ra khỏi phòng. Anh đếm từng nhịp chân cô rời đi, mỗi lúc một xa. Lần trước ở Khu N109 cũng thế, cô bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Nhưng Sylus hiểu rằng, Rein mà anh đã gặp hôm nay là một người hoàn toàn khác.
Rein mà anh từng biết rất lâu về trước, ở một kiếp đời khác, là cô gái tựa như gió. Tự do tự tại. Đến cả nụ cười của cô cũng thật chân thành biết bao.
Và ở đó, Sylus đã đem lòng yêu cô. Nhiều đến mức anh sẵn sàng hy sinh vì cô.
Trong những ngày ở Khu N109, dường như anh đã gặp lại Rein mà mình từng biết. Chẳng màng hiểm nguy, chẳng màng bất cứ luật lệ nào của kẻ chính nghĩa, cô dùng cách riêng của mình để trà trộn vào thế giới ngầm. Và anh bắt gặp cô. Giữa thế giới đầy hỗn loạn, anh đã tìm thấy cô một lần nữa.
Rein không nhớ anh, hay bất cứ điều gì họ đã trải qua từ kiếp trước. Đối với cô của hiện tại, anh là Sylus, là kẻ đứng đầu Onychinus khét tiếng đang giam cầm và cưỡng ép cô cộng hưởng sức mạnh với mình. Từng cái chạm đã từng vô cùng dấu yêu nay trở nên thứ khiến cô ghê tởm. Rein đẩy anh đi. Sức mạnh trong người cô từ chối hợp tác cùng anh. Nhưng chính trong sự chống cự đó, Sylus biết mình đã thật sự tìm thấy cô gái của mình.
Còn người anh gặp mặt hôm nay lại hoàn toàn khác. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo được cô khoác lên. Cô quá lịch sự, quá khách sáo, quá xa vời. Cô đang thu hết mọi xúc cảm thật sự của mình vào trong, chỉ để lộ một người Thợ Săn đúng theo chuẩn mực mà xã hội Linkon trông chờ ở cô. Sự chính nghĩa mà cô đang theo đuổi là như thế này sao? Ngay cả khi cô ở trước mặt, anh dường như đã chẳng thể nắm bắt cô được nữa rồi. Duy có chiếc ghim cài hình quạ của anh vẫn ở lại với cô, và đó là một tia hy vọng dành cho anh, rằng cô vẫn đang mong chờ được đến bên anh một lần nữa.
Sylus uống cạn ly rượu trong tay. Phía trên bầu trời, Mephisto đang tung cánh. Nó là trợ thủ đắc lực đã giúp sức cho anh thu thập thông tin về cô những ngày này. Sau khi tiếp xúc với Rein ở Khu N109 và Rein ở Linkon hôm nay, anh đã bước gần hơn đến bí mật của cô. Tất cả những gì còn lại là chờ đợi khi thời cơ đến, chính cô sẽ tự động tháo bỏ lớp mặt nạ ấy ra và để con người thật của mình đối diện với anh.
*
* *
Trở lại địa bàn của họ ở Khu N109, Luke và Kieran bỗng băn khoăn chuyện gì đã xảy ra với sếp của mình ở Linkon. Dạo này, Sylus thường xuyên kiểm tra điện thoại, để rồi thở dài thườn thượt. Tần suất bay của Mephisto đến thành phố ấy cũng tăng vọt, khiến nó đôi lúc phải la ó đình công.
“Chắc chắn là vì cô gái ấy rồi,” thanh niên đeo mặt nạ quạ mang số sáu lên tiếng. Ngay lập tức, người anh em của cậu mang số bảy hiểu ngay họ đang nói đến ai.
Còn ai vào đây nữa chứ, ngoài cái cô vừa đến đây đã găm một viên đạn vào người của sếp họ? Hẳn cô ấy đã để lại ấn tượng đậm sâu trong tim Sylus, theo đúng nghĩa đen, khiến cho anh phải cất công đến Linkon để tìm kiếm bóng hồng.
“Nhưng mà cô gái ăn tối cùng sếp có thật là cái cô đến đây mấy hôm trước không?” Kieran thắc mắc. “Rõ ràng một người tóc ngắn, một người tóc dài. Cử chỉ, điệu bộ cũng khác hẳn.”
Luke ra vẻ trầm tư: “Anh thấy mặt mũi giống hệt nhau mà. Có phải vì thái độ của cô ấy như vậy mới khiến sếp mình càng nhung nhớ nhiều hơn không?”
“Tôi nhung nhớ ai?”
Luke và Kieran bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Cả hai từ từ xoay người lại phía sau, nơi giọng nói ấy vừa cất lên. Sylus xuất hiện, cùng với Mephisto trên vai. Con quạ máy đang quang quác như thể đang cười hai anh em vừa bị bắt quả tang bàn tán chuyện riêng tư của sếp mình.
“Chuyện tôi bảo hai cậu điều tra đến đâu rồi? Nếu rảnh rỗi quá, tôi sẽ giao thêm việc nhé?” Anh hỏi trong lúc thả mình xuống chiếc ghế quen thuộc.
Chỉ một cái nhíu mày của Sylus cũng đủ khiến cả hai rối rít xin lỗi, xin tha. Thời gian vừa qua ở Khu N109 thật hỗn loạn, may mà sếp trở về kịp lúc để dàn xếp mọi việc. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều chuyện lặt vặt mà cả hai cần xử lý trên danh nghĩa Onychinus. Cả Luke và Kieran đều không muốn bị sai bảo thêm nữa.
Lần này, chẳng biết sếp sẽ giao cho họ nhiệm vụ gì đây? Nhưng bộ dạng tiu nghỉu của họ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hào hứng khi Sylus giơ điện thoại của mình ra cho họ và nói:
“Đánh dấu cho tôi vài địa điểm thú vị đi.”
Cặp sinh đôi tụ lại hai bên cạnh Sylus, chăm chú nhìn vào màn hình đang hiện một danh sách. Các địa điểm có ở đó đều là những nơi nổi tiếng náo nhiệt ở Linkon và khu vực lân cận. Trong phút chốc, hai anh em trao cho nhau một cái nhìn như thể đã hiểu thấu lòng sếp, rồi Kieran lên tiếng:
“Theo bọn em thấy thì chỗ nào cũng thật tuyệt vời cho việc gắn kết nội bộ Onychinus. Quả nhiên sếp luôn chăm sóc tinh thần đàn em của mình—Oái!”
Chưa kịp nói hết câu, Kieran đã bị Luke huých khuỷu tay vào người. Cậu nhìn lên Sylus, người đang thở dài và dùng tay xoa trán.
Dường như đã hiểu ra điều gì, Kieran “ồ” lên một tiếng thật to. Đó là khi Luke chen vào: “Nếu sếp muốn hẹn hò thì có lẽ tất cả những nơi này đều không thích hợp.”
Sylus nghiêng đầu, tựa cằm vào tay một cách đầy suy tư.
“Sao vậy?” Anh hỏi. “Không một chỗ nào được ư?”
Luke bắt đầu giải thích: “Những nơi trong danh sách của sếp đều rất đẹp. Nhưng chúng quá đông đúc, ồn ào. Không thích hợp cho việc tìm hiểu người ta đâu.”
Kieran phụ hoạ: “Phải đó, sếp! Sao không phải là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến? Một cuộc hẹn đi ngắm cảnh đêm chẳng hạn?”
Dường như Kieran đã sẵn sàng đưa ra hàng loạt lựa chọn mới cho Sylus, nhưng anh chợt nắm bắt được một ý tưởng tuyệt vời. Anh nói, với bản thân mình hơn là với cặp song sinh:
“Dạo đêm à? Có thể hợp với cô ấy…”
Luke và Kieran lại nhìn nhau như thể đang thầm ra ám hiệu rằng sếp mình đã có sự chọn lựa riêng. Họ chưa kịp lên tiếng thì Sylus đã đứng phắt dậy, đến nỗi Mephisto suýt nữa mất thăng bằng và té nhào khỏi vai anh. Sếp của họ mỉm cười rồi nhanh tay gõ gõ gì đó vào điện thoại. Anh rời khỏi phòng, và họ còn nghe tiếng hát của anh vang vọng khắp hành lang.
Tối nay. 10 giờ. Tôi sẽ đến đón em.

IV.
Rein nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại suốt cả buổi trời. Dù màn hình đã tắt, nhưng dòng tin nhắn mới nhất vẫn hiển hiện trong đầu cô.
Rõ ràng là cô muốn gặp lại anh ta.
Rein nhắm tịt mắt và lắc đầu thật mạnh. Môi cô mấp máy thành tiếng: “Không… Không được! Mình không thích chuyện này chút nào!”
Chối bỏ nó cũng chẳng có ích gì đâu.
Cô muốn gặp anh ta mà.
Cô muốn gặp Sylus…
Giọng nói ấy, giọng nói của chính cô, cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Càng cố tình làm lơ thì những lời ấy lại càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trả lời đi! Nói rằng cô muốn đi cùng anh ta đi!
Rein bất ngờ tóm lấy điện thoại và nhét nó xuống bên dưới gối ở sofa. Rồi cô vùi mặt vào hai tay, cố gạt đi mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu, tất cả chỉ xoay quanh một cái tên, Sylus.
Kể từ bữa tối hôm đó, anh thường xuyên liên lạc với cô. Tất nhiên, không phải tin nhắn nào cũng được Rein hồi âm. Đã rất nhiều lần anh chủ động hẹn gặp, và bị cô từ chối. Rein lấy lý do nhiệm vụ hay bận việc khác mà cố tình tránh né anh. Nhưng cô không ngăn được những suy nghĩ về anh, về việc cô muốn gặp lại anh như thế nào.
Chuyện gì đang xảy ra với Rein vậy? Vốn dĩ cô luôn tự tin rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thế mà mọi thứ lại bị xáo trộn lên. Gia đình cô gặp tai nạn, rồi đến sự xuất hiện của Sylus,… Rein đã loay hoay mãi mà chẳng biết phải xoay sở làm sao, trong khi vẫn giữ được cái hình ảnh Thợ Săn gương mẫu mà cô đã gầy dựng biết bao lâu nay.
Thú thật, đôi lúc cô chỉ muốn mặc kệ nó. Nhưng khi cô nhớ về Caleb, người anh trai đã mất trong tai nạn đó, Rein hiểu rằng mình cần phải tiếp tục theo dấu chân anh để trở thành một anh hùng. Từ bé đến lớn, sống dưới cái bóng của anh, tất nhiên cô cho rằng mình cũng sẽ được mọi người yêu mến như vậy.
Còn điều mà cô thật sự mong muốn là gì? Rein chẳng biết nữa. Phải chăng cô chưa hiểu rõ chính mình, hay không muốn hiểu?
Rein nghe thấy tiếng chuông điện thoại rất khẽ vang lên bên dưới chiếc gối. Một tin nhắn mới. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định vẫn cầm nó lên xem.
Là Sylus. Lần này, anh không hỏi cô muốn đi đâu hay làm gì nữa. Hẳn anh đã có đủ trải nghiệm bị cô lảng tránh, khước từ. Giờ thì anh chỉ thông báo rằng mình sẽ xuất hiện ở trước cửa nhà cô vào mười giờ tối, dù cô có thích hay không.
Mãi một lúc sau, Rein mới nhận ra rằng móng tay của cô đang để lại vết trên cơ thể mình. Luôn là như vậy mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng. Đó là một tật xấu khó bỏ của cô. Nhìn cánh tay đầy vết xước, cô bỗng nghe thấy tiếng nói mỗi lúc một lớn trong đầu:
Nếu cô không thể đến gặp Sylus, vậy thì người đi sẽ là tôi!
*
* *
Trên con đường cao tốc nối liền Khu N109 và Linkon, Sylus đã đánh cược với vận may của mình xem liệu người mà anh sẽ gặp đêm đó là phiên bản nào của Rein. Và khi bắt được mái tóc ngắn màu xanh sẫm của cô ở phía trước tòa nhà nơi cô ở, anh biết mình đã thắng.
Lúc đó, Rein đang đứng khoanh tay bên dưới ánh đèn, xem chừng như cô đã đợi được một lúc rồi.
“Có vẻ như kẻ đứng đầu Onychinus chưa rành đường sá ở Linkon lắm nhỉ? Anh đến trễ ba phút đấy.” Rein nhận xét.
“Trên đường xảy ra chút chuyện, vì thế mà tôi phải đi đường vòng. Lại để em phải chờ rồi, mèo con.” Sylus dừng chiếc mô-tô của mình phía trước toà nhà. Anh xuống xe, tiến về phía cô, trong bụng như đang mở cờ khi Rein đã chủ động xuống đây trước mà chờ anh. Ở nơi không ít Thợ Săn đang sinh sống thế này, việc cô chẳng ngại bị bắt quả tang đi cùng với anh đã là một bước tiến lớn so với lần gặp mặt trước đó của họ.
“Tôi có thể nhờ em chỉ cho tôi biết thêm vài lối tắt ở Linkon không nhỉ? Phòng khi đường đến đây lại bị tắc nghẽn vì lý do nào nữa.”
Đôi môi đỏ của Rein nở một nụ cười. Cô chìa một tay ra để đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Sylus, đáp: “Thế thì còn phải xem anh lấy gì để đổi lại thông tin về lối đi bí mật trong thành phố của tôi không đã.”
Lời cô nói khiến anh lấy làm thích thú. Sylus ra hiệu cho cô đi cùng mình. Lần này, chẳng đợi anh phải hỏi lại lần thứ hai, Rein yên vị phía sau anh trên chiếc mô-tô, như thể chỗ đó luôn dành cho cô.
Bỏ lại Linkon phía sau, bỏ lại chiếc mặt nạ mà cô đeo lên mỗi ngày, Rein không hề ngoái nhìn lại. Sylus đưa cả hai trở lại cao tốc. Gió lộng như một bản nhạc của tự do đang chào đón cô. Mọi thứ ở hai bên đường nhoè hẳn đi thành những dải màu kỳ ảo. Duy chỉ có Sylus ở phía trước là rõ rệt. Chỉ có anh.
Rein chủ động choàng tay mình quanh Sylus, không quá thân mật nhưng vừa đủ để giữ an toàn trên xe, cũng đủ để tim anh trật một nhịp. Đôi mắt anh tập trung vào con đường dẫn ra khỏi Linkon, thế mà tâm trí thì lưu luyến ở nơi có bàn tay Rein đang chạm vào mình.
Sau gần nửa giờ đồng hồ, họ dừng lại trên ngọn đồi nằm ở vùng kết nối giữa Linkon và Khu N109. Rein biết khu vực này, dù cô chưa đến đây bao giờ. Đang khi thắc mắc tại sao Sylus lại đưa mình đến đây thì anh như đã đọc được câu hỏi của cô.
“Tôi đọc được tin rằng đêm nay sẽ có mưa sao băng,” anh lên tiếng. “Không còn chỗ nào thích hợp để ngắm hơn nơi này đâu.”
Rein bất ngờ lắm. Dạo gần đây bận bịu công việc, cô chẳng còn thời gian rảnh rỗi để chú ý đến những sự kiện thế này. Không giấu nổi nụ cười, cô đáp:
“Hoá ra ông trùm Onychinus cũng quan tâm đến những sở thích bình dị đấy.”
“Thế thì mèo con nghĩ sở thích của tôi là gì?”
Sylus nhìn thẳng vào mắt Rein, khiến cô hơi bối rối. Cô chưa mường tượng được một người như anh sẽ thích gì, nhưng cô muốn biết. Thật lòng muốn biết.
“Nếu tôi hỏi thì anh có trả lời không?”
Sylus bật cười. Anh thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt trải dài xuống chân đồi. Ánh đèn phía xa xa hoà vào với chân trời, trông như những vì sao.
“Thay vì hỏi tôi, sao em không dành thời gian quan sát tôi nhỉ? Chắc chắn em sẽ thấy tôi có những sở thích rất… đời thường. Không hề đáng sợ như những gì em đã nghe kể về tôi đâu.”
Quả thật, Rein đã nghe kha khá tin đồn chẳng mấy hay ho gì về anh. Tiếp xúc với anh rồi cô mới nhận ra chúng thật là ngớ ngẩn. Cô ngồi xuống bên cạnh Sylus. Hai tay cô đặt lên cỏ, đầu ngẩng lên trời.
“Tôi sẽ xem đó như là một lời mời vậy,” cô đáp.
“Đó thật sự là một lời mời mà. Em có thể tìm hiểu mọi thứ em muốn về tôi. Nhưng cách tốt nhất vẫn là trực tiếp đến với tôi.”
Mảnh sao đầu tiên rơi xuống, kéo theo đó là rất nhiều tia sáng khác. Chúng rực lên trong đôi mắt của Rein mà Sylus đang lặng lẽ ngắm nhìn. Bỗng chốc, trong khoảnh khắc đó, nụ cười của cô chân thật biết bao. Không còn vỏ bọc nào che chắn một Rein đang vui thích với bầu trời sao, chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn mà cô đã đánh mất từ lâu.
Khi bất chợt quay sang nhìn Sylus, cô bắt gặp ánh mắt như chứa đựng muôn vàn tâm tư ấy. Anh lên tiếng hỏi:
“Em thấy sao, mèo con? Liệu màn trình diễn này có đủ để đổi lấy một lối tắt đến nơi có em không?”

V.
Đến cả cặp sinh đôi cũng ngạc nhiên với tần suất sếp mình đi đi về về giữa Linkon và Khu N109. Hầu như mọi lần, anh đều đi một mình mà không cần đến họ; trừ khi anh muốn họ đưa phương tiện đến đó, cụ thể là một chiếc mô-tô khác nhỏ hơn. Thi thoảng, anh sẽ trở về nhà với cô gái đó và cả căn biệt thự lạnh lẽo bỗng chốc đầy tiếng cười.
Luke và Kieran đều thích có sự hiện diện của Rein ở đây, cả Mephisto cũng vậy. Tuy không nói được, nhưng nhìn cái cách nó cứ rộn ràng hẳn lên mỗi lần cô trò chuyện với nó mà xem. Có đôi lần, Sylus phải cảm thán rằng Mephisto có vẻ nghe lời Rein hơn cả mình. Còn Luke và Kieran nghiễm nhiên có thêm một “đồng phạm” mới trong những trò nghịch ngợm quanh Khu N109.
Nhưng không phải lúc nào cô cũng vui vẻ như vậy. Rein ở Linkon lại là một người hoàn toàn khác hẳn. Cô trở nên dè dặt và hoàn toàn xa cách họ. Cô chẳng nhớ gì về chuyện đã nói cùng cặp sinh đôi từ trước, cả Mephisto khi thấy cô ở đó cũng đột ngột im lặng. Thoạt đầu, cặp sinh đôi lấy làm lạ, còn có chút tổn thương nữa. Vì sao Rein ở Linkon lại khác hẳn người họ quý mến ở Khu N109 như thế? Vậy mà sếp họ vẫn ân cần ở bên như thể chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt thất thường của cô.
May mắn thay, Sylus nắm bắt được nhiều cơ hội để mời Rein đến nhà mình hơn. Những chuyến dạo chơi đêm của họ trên mô-tô thường kết thúc bằng bữa sáng ở nhà anh. Cứ đà này thì Rein sẽ quen với việc thức đêm và ngủ ngày mất. Đôi lúc nó hơi bất tiện cho công việc của cô ở Linkon, nhưng cô cho rằng đó là sự đánh đổi xứng đáng.
Vì thật lòng, cô thích cảm giác tự do tự tại ở Khu N109.
Hôm ấy, Sylus cũng nấu bữa sáng cho cô như thường lệ. Anh thường cho rất nhiều rau củ vào bữa ăn, nhưng khi Rein bảo rằng cô muốn ăn thịt, anh đã đổi cả thực đơn cho những ngày sau. Cứ ngỡ cô sẽ vui vẻ dùng bữa, vậy mà cô chỉ đăm chiêu nhìn món ăn bày ra trước mặt một lúc thật lâu.
“Nếu em không thích, tôi có thể làm cho em món khác.” Sylus lên tiếng trong lúc anh kéo một chiếc ghế cạnh Rein ra và ngồi xuống.
Cô đáp:
“Không hẳn là tôi không thích. Chỉ là…”
Là Rein kia sẽ không thích một bữa sáng nhiều thịt như vậy. Cô gái đó luôn giữ cho mình thật đẹp, thật cân đối. Bữa sáng của cô luôn đơn giản và nhanh gọn. Việc ăn uống khác đi khiến Rein cảm thấy như đang phản bội lại cái hình ảnh mà chính cô đã gầy công dựng nên bấy lâu nay.
Nhưng tất nhiên cô chẳng thể nói với Sylus điều đó. Vì vậy cô cố nghĩ ra một lý do khác để đánh lạc hướng anh.
“Thật ra ở Linkon, tôi không quen ăn uống thịnh soạn vào buổi sáng…”
Sylus không đáp ngay, anh nhón tay lấy chiếc nĩa trên bàn và xiên nó qua một miếng thịt xông khói thơm lừng. Anh đưa nó lên trước mặt cô.
“Ở đây là Khu N109,” anh nói. “Sẽ không ai xét nét em ăn uống gì, mặc gì, hay làm điều gì cả. Tôi đảm bảo điều đó đấy, mèo con.”
Nghe có phần doạ nạt, nhưng lời ấy mang đến nụ cười phớt trên môi Rein. Bụng cô bắt đầu sôi lên trước mùi thơm của món ăn. Sylus thêm vào:
“Em có thể tiếp tục ngồi đó đắn đo, nhưng món ngon sẽ không chờ em đâu.”
Tay anh di chuyển, nhưng lại bị Rein giữ chặt lại ngay lập tức. Cô nói:
“Đây là bữa sáng của tôi mà, phải không?”
Rồi cô nghiêng người về phía anh, cắn lấy miếng thịt xông khói trên nĩa anh đang cầm. Sylus mỉm cười khi nhìn cô và cái cách những ngón tay nhỏ bé của cô đang siết chặt quanh cổ tay anh. Bất giác, anh lại muốn xoa đầu cô biết bao và nói rằng: Em luôn được an toàn ở đây. Bên cạnh tôi.
Nhưng xa khỏi tầm với của anh là bao giông tố mà Rein phải chịu đựng một mình.
Đêm ấy trời đổ cơn mưa rào. Sau gần một tuần trăng không thể gặp Rein, Sylus bí mật đến Linkon mà không báo trước để chào đón cô trở về sau nhiệm vụ của mình. Thấy bóng cô xuất hiện, anh vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ. Bước chân cũng bất giác trở nên nhanh hơn về phía cô.
Trái với mong đợi của anh, Rein chỉ bảo anh quay về.
“Sắc mặt em không tốt lắm. Em còn ướt như chuột lột. Mèo con có cần tôi ở lại với em không?”
Rein lắc đầu. Gương mặt cô trắng bệch. Trông cô như sắp ngất đến nơi vậy. Nhưng đời nào mà cô chịu để cho anh biết chuyện cô bị thương chứ.
Nhiệm vụ vừa rồi của Rein đã thất bại. Vị anh hùng mà cả Hiệp Hội Thợ Săn đặt niềm tin vào đã có phán đoán sai lầm, đẩy đồng đội vào hiểm cảnh. Cô vừa trở về từ bệnh viện, nơi đồng đội bị thương vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Chính cô cũng bị một vết đâm ở vùng bụng. Trước những chỉ trích gay gắt từ cấp trên, sự cắn rứt lẫn tự trách khiến cô không thể nào đối mặt với người khác nữa. Sau cùng, cô lẳng lặng trở về nhà một mình.
Ngờ đâu lại gặp Sylus ở đây. Anh thật phiền phức, dù đuổi thế nào cũng không đi. Người đàn ông ấy cứ lì lợm đứng trước cửa nhà, đến mức cô phải đẩy mạnh anh ra ngoài.
“Về đi! Tôi muốn ở một mình!”
Dường như cô đã bắt được khoảnh khắc ngỡ ngàng xen lẫn tổn thương hiện hữu trong đôi mắt anh.
“Tôi sẽ đi ngay khi em được chăm sóc và ổn định trở lại.”
Một bước anh tiến về phía cô là một bước cô đẩy anh ra. Rein tức giận: “Chuyện của tôi đâu cần anh lo! Anh về đi!”
Sylus giữ lấy cổ tay Rein khi cô đang mất dần thăng bằng vì kiệt sức. Cô ngả người về trước và được anh đón lấy. Vòng tay vững chãi của anh như đang giữ cô khỏi vụn vỡ. Rồi anh nhấc bổng cô lên.
“S-Sylus?… Anh làm cái gì vậy?… Thả tôi xuống… mau…”
Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của Rein, anh đưa cô vào trong căn hộ. Gương mặt cô càng nhợt nhạt và co rúm lại trong cơn đau. Anh đặt cô nằm xuống trên sofa và bắt đầu kiểm tra vết thương của cô.
“Đừng…” Rein giữ lấy tay của Sylus khi anh định kéo vạt áo ướt đẫm mưa và máu của cô lên. Bằng một cử chỉ dịu dàng, anh vỗ nhẹ lên tay cô và nói:
“Không sao đâu. Tôi đã quen xử lý những vết thương thế này. Cứ giao cho tôi. Em sẽ ổn thôi, mèo con.”
Hơi thở của Rein đứt quãng. Cô dần rơi vào cơn mê man và chẳng còn hơi sức để phản đối nữa. Mọi thứ trước mắt cô chìm mờ dần đi. Duy chỉ có đôi mắt kiên định của Sylus vẫn ở đó, như chốn an toàn mà cô níu lấy giữa bão tố ập đến.
*
* *
Chậm rãi, Sylus vén mớ tóc bết lại của Rein ra khỏi gương mặt cô. Hai hàng mi của cô rũ xuống, hơi thở cô đã đều đặn trở lại. Anh tự hỏi liệu cô đang mơ thấy điều gì. Mong rằng đó là một giấc mộng đẹp.
Vết thương trên bụng của Rein đã được anh chăm sóc cẩn thận. Tạm thời cô sẽ ổn. Nhưng còn trái tim cô? Liệu nó cũng sẽ ổn chứ?
Với một gối quỳ xuống sàn, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Rein. Từ rất xa xưa, ở một kiếp sống khác, anh đã từng nắm tay cô thế này. Hẳn cô đã quên tất cả, nhưng anh luôn nhớ, và sẽ luôn tìm thấy cô, dù cô có mang thân phận nào đi chăng nữa.
“Là lỗi của tôi… Tôi… Tất cả là do tôi…”
Trong cơn mê man, đôi môi Rein mấp máy những câu từ không hoàn chỉnh. Sylus lại vỗ về cô, từng nụ hôn ấm áp của anh rơi trên các ngón tay cô, xua tan lạnh giá. Rein dần dịu lại, nhưng hãy còn ám ảnh về thất bại vừa qua.
“Những người mà em cố làm hài lòng đó quan trọng đến vậy sao?” Sylus thầm thì bên cô. Anh sưởi ấm bàn tay cô bằng hơi thở của chính mình. “Tất cả họ đều đến rồi sẽ đi. Đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè… Người ở lại bên em đến cuối cùng sẽ chỉ có tôi.”
Rein trở mình. Cô chưa thể thức dậy từ cơn ác mộng đó, nhưng dường như cô đã nghe thấy tiếng Sylus vỗ về, gọi cô là nàng mèo con của anh. Bóng tối xung quanh bị hào quang của anh xua đi, chỉ còn lại hơi ấm nơi anh. Rein cảm nhận được cái siết nhẹ từ anh, và những lời anh thầm thì:
“Em đây rồi. Tôi đã tìm thấy em, trong bóng tối vô ngần. Dù em chỉ còn là những mảnh vỡ vương vãi… Tôi sẽ góp nhặt chúng thay em…”
Anh đang nói với cô, hay là một Rein khác?
“Là Thợ Săn anh dũng ở Linkon, hay là cô gái vô tư ở Khu N109… Dù em là ai đi chăng nữa, em sẽ luôn an toàn khi ở bên cạnh tôi…”
Ngón tay Rein vô thức đan vào với Sylus. Hơi ấm của anh thật dễ chịu, thật êm đềm. Chẳng biết khi thức giấc, cô có thể thành thật với anh, với bản thân mình không. Nhưng cô hiểu rõ một điều; đó là lần đầu tiên trong suốt cả đời mình, cô đã tìm thấy sự an toàn khi ở cạnh một người khác, kể cả khi bí mật của cô đã bị phơi bày trước mắt anh.
Phải rồi, dù cô là anh hùng hay là kẻ bước đi trong bóng tối, Sylus sẽ luôn nắm lấy tay cô như thế này.
-Hết-
Phần tiếp theo: Vacances

Quyền & Miễn trừ trách nhiệm/Credits & Disclaimers
OC thuộc về Vincent Arvic.
Ý tưởng gốc thuộc về Vincent Arvic, triển khai và chấp bút bởi Kỳ Kỳ.
Các nhân vật Love and Deepspace thuộc về Infold Games.
・・・・・
Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Để lại một bình luận