Một buổi trưa yên ả của hai cậu bạn trước những dự định tương lai và cảm xúc tuổi học trò.
Giấc mơ được dệt cho Trần Hoàng Khánh Đan.
Thể loại: OCs, học đường, lát cắt cuộc sống, nam x nam, tình cảm học trò
Độ dài: 2063w

Cơn gió của tháng Ba mát rượi ùa về trong đám lá xà cừ xào xạc quét qua sân trường. Cả một góc sân nhuộm vàng, lá vang một tiếng giòn tan dưới chân cô cậu học trò. Buổi trưa, đa số học sinh trở về nhà, chỉ lác đác vài người hãy còn ở lại trường.
Trời hôm ấy không nắng nóng lắm. Thấy An, cậu bạn cùng lớp đang loay hoay với quyển sách trong tay, Dương lại rủ:
“Nè, ra ngoài sân hóng gió với mình tí không?”
An gật đầu rồi gấp quyển sách lại. Chiều hôm ấy họ có một ca học nữa, vả lại cũng sắp tốt nghiệp cấp ba, An định bụng sẽ ôn bài một chút. Cả hai nghỉ dưới gốc cây xà cừ tán dày. An ngồi đọc sách còn Dương nằm gối đầu lên một tay, tay còn lại mân mê trái bóng rổ.
Thời gian cứ thế trôi. Sân trường vắng lặng, xa xa thỉnh thoảng có tiếng học trò nói chuyện. Một buổi trưa yên ả, dịu dàng của những ngày cuối cấp. Chẳng rõ rồi mai sau sẽ thế nào. Trước khi lao vào những ngày ôn thi gấp rút, Dương vẫn muốn tận hưởng quãng thời gian học trò tươi đẹp của mình.
Thỉnh thoảng, cậu quay sang nhìn An. Cậu ấy vẫn chăm chú vào quyển Vật Lý, chốc chốc lại đẩy gọng kính cao hơn trên sóng mũi. Dương thích ngắm cậu bạn thế này, dù là từ dãy bàn trong lớp, hay ở sân trường… Những lúc An chăm chú tập trung vào bài vở, trông cậu ấy đẹp đến vô thực.
Thế rồi, An đột nhiên ngừng đọc. Như thể cảm nhận được cái nhìn của Dương, cậu quay sang hỏi:
“Sao thế?”
Dương bị bắt quả tang tại trận, cậu ngượng ngập giả vờ nhìn đi hướng khác. Trái bóng rổ trên tay vô tình rơi xuống và lăn ra xa, khiến cậu phải nhổm dậy, dùng chân giữ nó lại.
“À ừm…” Dương lúng túng. “Thì, mình đang suy nghĩ chuyện tương lai.”
“Cũng đến lúc nên tính đến chuyện đó rồi ha.” An đáp.
“Vậy cậu định thi vào trường nào?”
An đặt quyển sách vào lòng. Cậu ngả người ra dựa hẳn vào cây xà cừ, hai tay khoanh lại trước ngực và ngó ra phía xa.
“Chắc là Bách Khoa… hoặc Khoa học Tự nhiên…”
“Thế sau này nữa thì sao? Cậu định theo ngành nào?”
“Cái này… mình cũng chưa biết nữa…” An trả lời ngập ngừng. Cậu thở dài. “Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Mới đó mà đã cuối cấp rồi. Còn nhiều thứ mình chưa làm được lắm… Không biết bây giờ còn kịp không…”
Nghe vậy, Dương cũng đồng tình. Cậu nhớ lại bản thân mình cũng còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm được, chẳng hạn như đưa đội bóng rổ của trường đến ngôi vô địch cấp thành phố, hay học thêm ngôn ngữ mới, hay là… nói ra tình cảm của mình.
Bất giác, Dương nhìn An. Cứ như mới hôm qua thôi, cả hai vừa bước vào lớp mười. Trong ngày mưa tầm tã đó, có cậu bạn chìa ô về phía Dương.
“Cậu có muốn về chung với mình không?”
Dương chớp mắt, rồi gật đầu. Hóa ra đó là cậu bạn cùng lớp, nhưng cậu chẳng nhớ tên. Cậu chưa nhớ hết được tên các bạn trong lớp. Suốt dọc đường, cả hai trò chuyện một chút về trường lớp mới. Chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, môi trường cũng thay đổi hẳn so với cấp hai. Cậu bạn ấy chẳng biết có tiện đường về cùng Dương hay không mà lại rất nhiệt tình, đưa cậu đến tận cổng. Lúc ấy, Dương mới chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên cậu bạn. Nhìn ra phía xa thì cậu ấy cùng chiếc ô vàng đã dần chìm vào màn mưa.
Tình bạn của Dương và An bắt đầu như vậy đó. Sáng hôm sau, việc đầu tiên Dương làm khi vào lớp là hỏi tên cậu.
An hay cười lắm. Cậu dịu dàng và tỏa ra thứ hào quang ấm áp như ánh mặt trời. Có lần, vì mải chơi bóng rổ mà Dương bị thương ở khuỷu tay. Khi vào lớp, đi ngang qua bàn An, đột nhiên cậu ấy nắm cổ tay cậu lại và bảo:
“Cậu đang chảy máu kìa.”
Rồi An lấy miếng băng cá nhân trong cặp ra, dán lên tay Dương. Sau đó còn nhoẻn miệng cười thật tươi.
“Lần sau cẩn thận hơn nhé!”
Chỉ thế thôi, Dương bắt đầu để ý An nhiều hơn.
Trường lớp thường xuyên có hoạt động ngoại khóa. Tính Dương vốn ham vui và thích bay nhảy nên hầu như hoạt động nào cũng có mặt. An cũng tích cực tham gia. Thật sự mà nói thì An chính là “quân sư” của cả lớp. Mọi việc qua sự sắp xếp của cậu ấy đều ổn thỏa. Chẳng ngạc nhiên khi giáo viên chủ nhiệm cùng cả lớp tin tưởng An đến vậy. Thế mà chẳng hiểu sao, ở cạnh Dương, mọi việc lại không theo kế hoạch là mấy.
Chẳng hạn như có lần cả đám đi chụp ảnh để làm bài tập nhóm, luýnh quýnh thế nào mà máy ảnh lại bị rơi. May mà chủ nhân máy ảnh chỉ nhận một khoản tiền đền bù nhỏ do cả đám tích cóp lại. Đợt đó, Dương bị mọi người trong nhóm than trách. Chỉ có mỗi An là vẫn dịu dàng nở nụ cười:
“Thôi. Mọi người ơi, dù sao chuyện cũng qua rồi. Dương không cố ý đâu. Bọn mình cũng đã nộp xong bài rồi. Đừng trách cậu ấy nữa nhé.”
Vì An luôn hiền hòa và giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai cũng nể mặt. Vả lại, Dương cũng hay tham gia hoạt động lớp, lại làm rạng danh nhóm bóng rổ của lớp nên coi như đã lấy công chuộc tội. Nhưng Dương lại cảm thấy như mình mắc nợ An thêm một ân tình nữa vậy. Cứ thế, trải qua gần hết năm học, họ lại có thêm nhiều kỷ niệm và thân thiết hơn.
Vào dịp văn nghệ cuối năm lớp mười, lớp họ đăng ký biểu diễn một vở kịch đời sống xã hội. An tham gia năng nổ lắm, bên cạnh đó còn có lớp phó văn nghệ Hải Anh. Cả hai ngồi cùng bàn với nhau, lại thường xuyên tham gia văn nghệ ở trường, đi tập kịch, tập hát cũng cùng nhau. Thế nên bọn học trò trong lớp đồn đoán linh tinh, rằng An và Hải Anh đang hẹn hò bí mật. Chẳng hiểu sao tin đồn ấy làm Dương thấy khó chịu trong lòng, dù cậu quý cả hai.
“Sao mặt mày sưng sỉa như ai cướp sổ gạo vậy?” Thằng Duy, bạn thân của Dương lên tiếng hỏi trong giờ ra chơi.
“Có sao đâu?” Dương đáp cộc lốc.
“Thôi. Tao nhìn là tao biết mày đang tương tư rồi!”
Dương chột dạ. Cậu liếc Duy một cái. “Tương tư cái con khỉ!”
Tuy vậy, Dương bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang… tương tư An thật hay không. Chỉ biết rằng khi thấy An và Hải Anh đi cùng nhau, cười nói vui vẻ ngay sau đó khiến cậu chỉ muốn đấm thằng Duy một cái rõ đau.
Đối với Dương, An là người đối xử tốt nhất với cậu, quan tâm cậu nhất. Nhưng An thì lại luôn như thế với người khác. Hóa ra chỉ có An đặc biệt trong mắt cậu, còn đối với An, cậu lại như bao bạn học khác mà thôi. Nghĩ thế, Dương lại sầu não, đến cả chơi bóng rổ cũng không còn hăng hái như xưa. Cậu chỉ mong vở kịch của lớp mau mau kết thúc, để An và Hải Anh không còn đi cùng nhau sau giờ học nữa.
Dương không lên sân khấu, cậu đảm nhận vai trò hậu cần, như là thuê quần áo và làm đạo cụ. Đến ngày diễn, Dương chở An đi lấy đồ mà lòng cứ ngấp ngỏm không yên. Thấy vậy, An hỏi han:
“Cậu sao vậy? Không khỏe hả?”
Chắc chắn An đã chuẩn bị sẵn thuốc trong cặp của cậu. Dương chỉ cố cười, đáp:
“Không. Chắc chỉ hơi mệt thôi.”
Dường như biết Dương có tâm sự, An không hỏi thêm nữa. Cả hai cứ im lặng như vậy suốt quãng đường đi đến cửa hàng và quay trở về. Gần đến nơi, Dương không nhịn nổi nữa mà hỏi bóng gió:
“Mà nè…”
“Sao?”
“Cậu… có nghe tin đồn gì trong lớp không?”
An suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tin gì mới được?”
Dương thở dài.
“Thì tin về cậu và Hải Anh đó…”
Sự im lặng của An như đang nói lên rằng cậu ấy chẳng biết gì cả. Dương đành nói toẹt ra:
“Mọi người đang bảo rằng cậu và Hải Anh hẹn hò…”
Dù đang lái xe, Dương muốn quay ngoắt lại mà nhìn xem phải ứng của An khi đó. Cậu ấy lúng túng:
“Thật à?… Bọn mình… không có hẹn hò đâu…”
Đèn đỏ. Dương phanh xe gấp đến nỗi người An va chạm vào lưng cậu. Dương quay lại.
“Hai cậu… không hẹn hò thật hả?”
An gật đầu xác nhận. Chẳng hiểu làm sao mà trong lòng Dương phơi phới. Hôm đó, cậu đã lấy nhầm đạo cụ và phải đi thêm một chuyến nữa. Nhưng cậu không thấy phiền hà gì, cậu còn làm mọi thứ được giao với nụ cười toe toét.
Thấm thoắt mà đã gần hết năm cuối cấp rồi. Tình cảm của Dương đối với An cũng theo đó mà lớn dần lên. Cậu tự nhủ sẽ tìm cơ hội để bày tỏ, nhưng đúng là cậu xui xẻo lắm. Vì bệnh dịch mà họ phải học trực tuyến hết hơn một năm, cơ hội gặp An cũng chẳng có. Sau một thời gian dài mới được trực tiếp tựu trường. Thế mà quanh đi quẩn lại đã thấy hai kỳ thi lớn trước mắt. Vùi mình vào sách vở, chẳng ai còn tâm trí suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Trở lại sân trường ban trưa, cả hai cậu bạn vẫn đang đăm chiêu nghĩ về quá khứ, về tương lai và về hiện tại của mình. Sau này khi đã tốt nghiệp, liệu họ còn có thể gặp nhau thường xuyên? Liệu họ có còn giữ vững được tình bạn này, hay thậm chí nuôi nấng nó phát triển thành một điều gì đó khác chăng?
An cũng trầm ngâm hồi lâu. Cậu nghĩ lại về khoảng thời gian học trò của mình ở mái trường này. Rất nhiều kỷ niệm đẹp của cậu đều gắn liền với Dương. Ở Dương, An nhìn thấy được hình ảnh thời thơ ấu của mình; một An luôn nghịch ngợm và thích trò mạo hiểm. Tai nạn xảy ra khi cậu trèo cây, và cái chân bị gãy phải nằm một chỗ mấy tháng đã cho cậu bài học nhớ đời. Thế là từ đó, An luôn chuẩn bị hộp sơ cứu bên mình. Cậu làm gì cũng có kế hoạch trước. Rồi cậu gặp Dương, người luôn khiến kế hoạch của cậu bị thay đổi vào phút chót. An cũng không rõ từ khi nào mình bị Dương thu hút. Chắc là do cảm giác tự do tự tại, năng động và yêu đời của cậu ấy rất đáng mến. Hay là do những phút hậu đậu của cậu ấy khiến An cảm thấy mình cần chú tâm đến cậu nhiều hơn? Dù thế nào đi nữa, ba năm cấp ba của An tràn ngập bóng dáng Dương, điều đó sẽ không thay đổi dù cả hai có rẽ theo hướng khác đi chăng nữa.
Tiếng học trò ồn ã trở lại sân trường. An và Dương cũng tạm dừng dòng suy nghĩ để quay trở lại lớp. Tiết học mới sắp bắt đầu. Những ngày cuối cấp, mọi thời gian ở cạnh bạn bè mến yêu thật đáng quý biết bao.
-Hết-

2022
Nhân vật và cốt truyện thuộc quyền sở hữu của Trần Hoàng Khánh Đan.
Ảnh: Canva
Để lại một bình luận