[Commission] Tuyết lặng

Sự tiếc nuối dịu dàng khi Mikiya đã chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình với Shiki trước khi cô gặp tai nạn.

Giấc mơ được dệt cho Shawley Bùi.

Fandom: Kara no Kyoukai

Ship: Mikiya Kokutou x Shiki Ryougi

Thể loại: hurt/comfort, angst

Độ dài: 3000+ w

Từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống bên ô cửa, tạo thành một vũng nước trước sân để rồi văng tung toé lên gót giày của Mikiya. Mùi nước mưa quyện vào đất, âm ẩm dìu dịu. Gấp chiếc ô lại, Mikiya vẩy vẩy vài lần cho nước chảy hết xuống mặt đất, rồi anh đặt nó vào một cái giá gần đó. 

Bệnh viện giấc chiều hơi thưa người. Sự tĩnh lặng càng làm cho nhịp máy móc phát ra từ những phòng bệnh trở nên da diết hơn. Mikiya đã quen với những âm thanh ấy trong những ngày tháng gần đây. Anh gật đầu chào hỏi vài y tá cùng bác sĩ đi ngược hướng với mình ở bên kia sảnh, rồi vào thang máy bước lên tầng trên.

Mikiya dừng chân trước căn phòng có đề tên bệnh nhân ở cửa: Shiki Ryougi. Với một cử động chậm rãi và buồn bã, anh nhấc tay lên và vặn nắm cửa. 

Rèm đã được kéo lên bên trong phòng bệnh. Cơn giông ảm đạm bên ngoài dường như cũng đã len lỏi vào đây. Màn hình máy đo nhịp tim vẫn hiển thị từng đường sóng yếu ớt, cùng với tiếng bíp bíp chậm rãi nghe đến mà não nề. Mikiya tiến lại gần. Anh đặt một bó hoa tươi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng thay bó hồng đã héo đi như thể anh sợ nếu mình vụng về quá, anh sẽ đánh thức người con gái trên giường khỏi giấc mộng đẹp của cô. Mà, trong lúc này, anh thật sự mong muốn cô mở mắt ra hơn bao giờ hết.

Mikiya ngồi bên giường bệnh thật lâu, như mọi ngày anh vẫn làm thế. Anh ngắm nhìn đôi mắt của Shiki đang khép, cánh tay đầy dây rợ nối đến máy móc hỗ trợ của cô, và rồi, cơ thể bất động vô hồn của cô nữa. Thi thoảng, anh sẽ để ngón tay mình tham lam chạm lên bàn tay buốt giá của cô. Anh đã từng vụng về biết bao khi nắm bàn tay cô lúc cô còn chưa nằm đây. Giá mà anh có được can đảm mà thổ lộ trước khi tai nạn thương tâm đó cướp cô khỏi vòng tay anh hai năm về trước.

Những dòng suy tư đưa Mikiya trở lại quá khứ.

*

* *

Đêm đó là vào tháng ba, tuyết vẫn còn rơi dày. Trên con đường vắng vẻ mà anh đi qua, Mikiya đã tình cờ gặp người con gái ấy. Khoác trên mình bộ kimono mỏng, cô đứng một mình trong bức tranh màu trắng, lặng im, bí ẩn mà cũng thuần khiết, tựa hồ những bông tuyết đang rơi vậy. Anh lấy làm lạ khi một cô gái lại đứng giữa trời tuyết ban đêm thế này, và anh đã để ý đến cô. 

Dường như biết được ánh nhìn của anh, cô chầm chậm quay đầu. Trong mắt cô là vô vàn nỗi buồn, và bí mật ẩn giấu mà anh chẳng thể giải mã được. Làm sao có thể, khi họ chỉ mới chạm mặt, còn đây chỉ là một khoảnh khắc lạ lùng thoáng qua với người chưa từng quen biết? Đôi môi mỏng của cô giãn ra thành một nụ cười. Anh bối rối, chẳng biết nụ cười đó vì sao lại xuất hiện.

Nào ngờ, vài tháng sau đó, họ lại trở thành bạn học.

Mikiya nhận ra cô ngay tức thì khi gặp lại cô ở trường, nhưng cô chẳng nhớ anh là ai. Họ chỉ lướt qua nhau một lần thôi, chẳng trách sao cô không có ấn tượng với anh. Vậy mà có gì đó ở Shiki khiến Mikiya cứ mãi nhìn về phía cô. Anh âm thầm quan sát cô từ xa. Cô là một nữ sinh tài năng, có lẽ quá tài so với cấp bậc hiện tại. Bù lại cho việc ấy, dường như cô chẳng có mấy bạn bè. 

Mikiya luôn bắt gặp Shiki một mình. Ở cô toả ra một loại hào quang có sức hút, nhưng lại quá xa tầm với, chẳng ai nắm bắt được. Chắc hẳn vì thế mà bạn cùng trang lứa ít khi nào chủ động nói chuyện với cô, mà cô cũng chẳng bận tâm. Trong cô như có một thế giới âm ỉ nằm dưới lớp băng bao bọc bên ngoài mà Mikiya rất muốn phá vỡ.

Như lẽ tất nhiên, anh chủ động làm quen với cô. Ban đầu, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng và có phần lảng tránh anh. Thế rồi, một thời gian trôi qua, họ cũng đã trở thành bạn bè và ăn trưa cùng nhau trên sân thượng trường học.

Bữa trưa của Shiki luôn đơn giản, thường là sandwich. Mikiya thì ngược lại, anh có cả một hộp bento đầy sắc màu và đủ các món dinh dưỡng nhà làm.

“Cậu có muốn ăn cùng tớ không? Tớ có thể chia phần cho cậu.” Mikiya luôn đề nghị chia đôi hộp bento cho Shiki. Cô cứ lưỡng lự mãi, bảo rằng phần mình là đủ rồi. Thế nhưng anh vẫn tự chia phần. Cuối cùng, cô cũng thử một miếng. Phải thừa nhận rằng cơm hộp của Mikiya rất ngon. Từ đó, anh luôn cố tình dành phần hơn hộp bento của mình cho cô, lại còn dậy sớm hơn để tỉ mẩn làm từng hộp bento vừa ngon vừa đẹp mắt.

Thỉnh thoảng, họ cùng nhau về nhà sau giờ học. Nói đúng hơn thì Mikiya lặng lẽ đi theo Shiki như đang tháp tùng cô vậy. Đôi khi cô sẽ quay lại nhìn anh mà chẳng nói gì. Ấy thế, chỉ cần cô biết anh luôn bên cô, điều đó sẽ khiến anh vui vẻ cả ngày mà chẳng đòi hỏi gì hơn.

Hôm ấy, trời đột ngột đổ cơn mưa. Shiki đứng một mình bên hiên lớp học, tay đưa ra đón lấy từng giọt mưa lạnh nhỏ xuống, rồi lại nảy ra khỏi tầm nắm. Mikiya đứng sững một lúc rất lâu để ngắm nhìn. Đâu phải dễ dàng gì mới được thấy một Shiki như thế chứ. Nhưng rồi, dường như biết có ánh mắt đang nhìn mình, cô dừng lại và xoay người về phía anh.

Mikiya hơi bối rối. Anh nhanh chóng tiến đến và chìa ra trước mặt chiếc ô của mình.

“Cậu cầm đi.” 

Shiki nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn lên anh. Cô đáp ngắn gọn: “Không cần đâu.” 

Nói xong, cô lại bước ra khỏi đó, cứ vậy mà đi dưới mưa. Mikiya vội vã bung ô ra và chạy theo sau. 

“Chờ tớ với!”

 Anh che phần cô nhiều, còn mình thì để mặc những hạt mưa lạnh lẽo tấn công phần cổ và lưng. Anh ở phía sau cô, chỉ cách một hai bước nhỏ, vừa đủ để không vấp phải cô mà cũng có thể che chắn cho cô khỏi bị ướt. 

Họ cứ đi như thế về đến nhà cô. Shiki chỉ vỏn vẹn một tiếng “Cảm ơn”, rồi biến mất đằng sau cánh cửa, để lại Mikiya với một nụ cười nhẹ trên môi suốt đường về nhà mình như một kẻ ngốc. 

Chân tình của Mikiya cứ thế mà trao gửi nơi Shiki. Anh đâu mong đợi được đáp trả nhiều hơn. Anh chỉ muốn chăm sóc cô, khiến cô mở lòng hơn với mình, và cho cô thấy cuộc sống này không ảm đạm như cô vẫn nghĩ. Lâu dần, anh biết mình đã thầm thương trộm nhớ cô rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ anh đủ can đảm để bày tỏ. Chưa phải lúc thích hợp. 

Mikiya biết Shiki cất giữ nhiều bí mật. Tuy vậy, anh chọn tin tưởng cô, kể cả khi những vụ án mạng bắt đầu xuất hiện và mọi manh mối đều quy về phía cô. 

Máu nhuộm khắp con đường lát gạch, chảy thành một dòng suối chết chóc ngay giữa màu xanh của rừng. Một cái xác gục ngã trong vũng máu của chính mình. Và đứng ngay bên cạnh, nhuốm đỏ cả y phục và cơ thể, đó chính là Shiki.

Cô nhếch môi cười với Mikiya. Chầm chậm, cô tiến về phía anh…

“Cậu đã biết tớ là ai, tớ đã làm gì… Thế nào? Cậu sợ tớ sao?”

Trong khoảnh khắc đó, Mikiya không thể nói hay làm gì khác. Cô bạn trầm lặng hàng ngày của anh còn có một mặt khác mà anh chỉ vừa mới tìm ra. Anh có sợ không? Hay bất ngờ, và thất vọng khi biết được người anh dành trọn sự quan tâm cho lại là một kẻ sát nhân?

Dẫu vậy, Mikiya chưa bao giờ tố giác Shiki. Anh vẫn đứng về phía cô ngay cả khi mình bị điều tra. Điều đó làm cô hết sức ngạc nhiên. Cô đã vặn hỏi nhiều lần, nhưng anh luôn chỉ nói một lời.

“Tớ không thấy gì cả.” Mikiya khẳng định như thế với Shiki và những người khác nữa. Anh đã tình cờ ở đó vào sai thời điểm. Điều anh thấy chưa hẳn là toàn bộ câu chuyện. Anh tôn trọng Shiki và điều đó cũng đồng nghĩa với việc giữ lại những bí mật của cô ấy nữa. 

Mà Shiki là con người bí ẩn. Dương như xung quanh cô được bao bọc bởi cả một mê cung của những bí mật. Chẳng hạn như việc trong Shiki không chỉ có một linh hồn.

Những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc Ryougi đều được ban cho một cái tên với hai cách viết. Như thế, hai linh hồn được sinh ra trong một cơ thể. Tuy khác biệt nhưng chẳng thể sống thiếu nhau. Shiki cũng như vậy. Cô có một linh hồn khác mà chính người ấy đã thổ lộ tất cả cho Mikiya biết vào một hôm anh ta xuất hiện. Anh ta tự nhận mình là SHIKI, là một bản thể không thể tách rời của Shiki. 

Mikiya đã bất ngờ biết bao khi gặp người ấy. Tuy mang hình hài hệt như Shiki, song tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Như mặt trời và mặt trăng, như mùa hạ và mùa đông. Người ấy là SHIKI, có tính cách hướng ngoại, vui vẻ và thân thiện hơn cô gái mà anh thầm thương bấy lâu. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Mikiya chẳng đời nào tin được việc này.

Trái ngược với Shiki – phần mang tính nữ, SHIKI lại mang tính nam, cởi mở hơn và dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Hai người họ nhanh chóng làm quen. Rồi theo thời gian, như một lẽ tự nhiên, Mikiya dần cảm thấy quen thuộc và yêu quý cả phiên bản SHIKI kia nữa.

Ai có thể yêu một người có quá nhiều rắc rối, quá nhiều bí ẩn? Ai có thể yêu một người mà sẽ biến thành một người khác chỉ trong chớp mắt? Ngay cả em gái cũng cho rằng anh điên rồi. Nhưng, Mikiya dần nhận ra một điều, dù là Shiki hay SHIKI, là nữ hay nam thì có hề gì? Yêu thì cứ là yêu thôi. Ánh mắt anh luôn dành về phía một người, mà chẳng rõ liệu người ấy có nhận ra hay không. Dù Shiki có thế nào đi nữa thì tình cảm ấy đâu dễ dàng đổi thay.

Bất cứ khi nào có thể, Mikiya đều chăm sóc Shiki từ những cử chỉ nhỏ nhất.  Là chiếc ô trên đầu, là những cái nắm tay. Một ngày, khi cô mệt mỏi sắp gục vào tường, anh vội đưa một tay ra đỡ lấy phần đầu để cô không bị đau. 

Shiki chầm chậm mở mắt. “Là cậu à?”

 “Nếu mệt thì hãy dựa vào tớ này.” 

Hai hàng mi của Shiki khẽ chớp. Từng lọn tóc ngắn của cô lọt qua kẽ tay của Mikiya, khiến anh hơi bối rối. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, để tay mình chắn giữa Shiki và bức tường lạnh lẽo. 

“Tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu.”

Bao nhiêu lần Mikiya đã muốn bày tỏ, nhưng anh chọn lặng im. Được ở bên Shiki như thế này có lẽ là đủ.

“Nhưng tớ là một kẻ sát nhân…”

“Như thế cũng không khiến tớ rời xa cậu đâu…”

Vào một tối trời tuyết rơi, hệt như cái hôm đầu tiên họ gặp nhau, Mikiya đi bên cạnh Shiki, lặng lẽ và che cho cô phần lớn chiếc ô của mình. Shiki không nói gì. Một giọt máu nhỏ xuống từ gấu tay áo của cô, thấm xuống làn tuyết trắng như nụ hoa đỏ rực vừa chớm nở. 

Đó không phải là máu của Shiki. Nhưng Mikiya cũng không lên tiếng hỏi. 

Đôi mắt vô hồn của Shiki cứ nhìn về phía trước. Vô định. Vô cảm. Thế mà bàn tay cô run lên rất khẽ. Mikiya bắt được khoảnh khắc ấy và ngay lập tức, anh nắm lấy tay cô.

Ngón tay của Mikiya lướt trên mu bàn tay lạnh lẽo của Shiki, lau đi vệt máu còn vương trên đó. Cô để yên cho anh giữ lấy mình như vậy, lặng im suốt quãng đường trở về. Tuyết rơi nhiều cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Shiki. Không gì có thể, kể cả máu. Cô đã tìm kiếm ý nghĩa của sự sống trong cái chết, trong những sinh mệnh mà cô tước đi. Nhưng cô vẫn chưa tìm thấy điều mình mong muốn. Rốt cuộc thì cô sống vì lý do gì? Cô giết vì lý do gì?

Có lẽ cuộc đời của Shiki được cân đo đong đếm bằng những đêm bão tuyết triền miên, ảm đạm. Hoặc cũng có thể nó được đánh dấu bằng những khoảnh khắc dịu dàng mà Mikiya đem lại cho cô. Chưa bao giờ nói ra thành lời, nhưng cô luôn ghi nhớ từng cử chỉ mà anh dành cho mình. Sự ấm áp của anh đã dần dần chạm đến trái tim cô, như ánh nắng mùa xuân dần dà làm tan chảy lớp băng tuyết. Họ thu hút nhau vì họ quá trái ngược nhau. 

Đó cũng chính là lúc mọi việc vượt quá tầm kiểm soát.

Giữa Shiki và SHIKI tồn tại sự cân bằng của hai linh hồn hoàn toàn khác biệt trong một cơ thể. Nhưng chính vì Mikiya đã xuất hiện và mang đến cho Shiki những xúc cảm phức tạp mà sự cân bằng ấy dần bị phá vỡ. Cô không muốn sống với hai linh hồn, hai bản thể như thế. Cô muốn được trở nên “bình thường”, yêu và được yêu như bao người bình thường khác. Cô phải giải quyết ngọn ngành thứ đã gây ra sự giằng xé này. Đó chính là Mikiya.

“Tớ phải giết cậu…” 

Shiki nói trong giàn giụa nước mắt. “Cậu đã cho tớ thấy những gì mà tớ không thể nào có được… Vì thế… tớ phải giết cậu cậu…”

Nhưng Shiki chẳng thể nào xuống tay, dù mũi dao đã chĩa về hướng Mikiya. 

Cô khóc. Chưa bao giờ Mikiya thấy người anh thầm mến xúc động như vậy. Anh vẫn đứng im, chờ đợi. Dù là mũi dao hay là cái ôm, anh chấp nhận tất cả, vì chúng là thứ cô dành cho anh. Nhưng Shiki chỉ lắc đầu.

“Tớ… Tớ không thể… Vì… Cậu là giấc mơ của bọn tớ…”

Mikiya, một nam sinh có cuộc sống vô cùng bình thường, một con người ấm áp luôn ở bên Shiki ngay cả khi cô đã cố tránh xa anh… Con người trái ngược với cô như thế lại chính là điều mà cô lẫn SHIKI trong mình đều mong ước. Vì biết mình đã rung động với anh, cô không thể sống tiếp cuộc sống trước đây nữa. Cô không muốn và sẽ không quay lại những ngày tháng tăm tối ấy.

Chỉ có một cách để giải quyết tất cả.

“Mikiya…” Cô gọi tên anh, có lẽ là một lần cuối cùng. “Tớ không thể làm cậu biến mất được… Chính vì thế… Tớ sẽ làm chính bản thân mình biến mất…”

Dứt lời, Shiki đột ngột chạy đi. Giữa dòng lưu thông đông đúc buổi đêm, một chiếc xe đã vô tình tìm thấy cô.

*

* *

Chuyện đó đã xảy ra hai năm về trước. 

Quay trở lại bệnh viện, trời vừa dứt cơn mưa. Nắng đổ qua ô cửa kính, chiếu vào cơ thể đang say ngủ của Shiki. Mikiya chầm chậm vuốt mái tóc của cô; giờ nó đã dài hơn nhiều so với lúc ấy. Những vết thương trên người Shiki cũng đã lành dần, chỉ còn đôi mắt mãi chưa chịu mở ra.

Shiki đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng Mikiya cũng sẵn lòng chờ đợi để kể hết cho cô nghe. Anh chưa bao giờ oán trách cô vì đã muốn lấy đi mạng sống của anh. Điều duy nhất khiến anh hối tiếc chính là bản thân mình đã không đủ dũng khí ôm lấy cô khi còn kịp. Anh chẳng thể ngăn chặn tai nạn năm đó. Nó dày vò anh cũng nhiều như cách nó khiến cô mãi bất tỉnh như thế.

Bằng một cử chỉ vô cùng dịu dàng, Mikiya nâng bàn tay của Shiki lên. Tay cô nhỏ bé nằm trọn trong một cái nắm của anh. Anh vuốt ve từng khớp ngón tay, nhè nhẹ như trước đây vẫn làm. Giọng anh ôn tồn bên tai Shiki:

“Mau thức dậy nhé. Chúng ta còn lời hứa sẽ cùng nhau lên đại học đó.”

Bên ngoài, nắng ấm chiếu rọi khoảng sân ướt mưa. Tiếng chim cất lên đâu đó gần phòng bệnh. Sau cơn bão, trời sẽ quang. Một lúc nào đó, khi Shiki thức dậy, cô sẽ thấy hy vọng mới mở ra cho mình. Và Mikiya sẽ luôn ở đó, bên cạnh cô. 

-Hết-

2024

Ý tưởng thuộc về Shawley Bùi.

Ảnh: Canva

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mình là Kỳ Kỳ,

Ghé thăm những thế giới kỳ ảo mình dệt qua từng con chữ nhé.

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ