Chủ động theo đuổi bác sĩ Zayne đã lâu, Kanna quyết định đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai vào dịp sinh nhật anh.

Giấc mơ dành cho Triệu Dương

Fandom: Love and Deepspace

Ship: Zayne x Kanna (OC)

Thể loại: Character x OC, fluff, ngọt, hài hước, sinh nhật

Rating: 16+

Độ dài: 3101w

Kim đồng hồ nhích từng chút một thật nặng nề. Kanna ngồi tại bàn làm việc của mình nhưng đôi mắt thì dán vào chiếc đồng hồ lớn trong phòng. Cây bút trong tay cô bất giác cũng được gõ theo nhịp của kim giây. Tích tắc, tích tắc. Sự chờ đợi như kéo dài vĩnh viễn đó cuối cùng cũng kết thúc vào đúng tám giờ.

Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Kanna đã chạy đi từ trước, đôi chân lao nhanh hết mức có thể xuống nhà xe. Thế mà vừa đến nơi, điện thoại cô lại reo lên.

Màn hình màu đỏ như thế chỉ có thể là một người. Kanna thở dài khi áp điện thoại lên tai. Sau cuộc trao đổi vắn tắt, cô biết rằng mình phải đến làm công việc thứ hai của mình. 

Ban ngày, Kanna chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Mấy ai biết được rằng cô còn một danh tính khác đáng gờm hơn gấp bội: thương nhân tại vùng N109. Nơi đó vốn là khu vực đặc biệt, luật lệ ở Linkon chẳng áp dụng được. Thế mà một cô gái trẻ như Kanna lại có thể làm nên tiếng tăm ở đó, đến cả thủ lĩnh Onychinus – kẻ đứng đầu vùng N109 – cũng muốn làm ăn với cô.

Nhưng, sao lại là hôm nay? Sao lại là lúc này? Kanna nhăn mặt. Hôm nào cô còn đon đả chào mời mua hàng mà anh ta có chịu trả lời đâu. Còn buổi tối hôm nay đã được cô cẩn thận lên kế hoạch từ tận một tháng trước rồi. Vậy mà công việc lại ập đến bất ngờ. Biết rằng thương vụ này chỉ có hời cho cô, song cô chỉ muốn dành buổi tối đặc biệt này cho người ấy chứ chẳng phải việc bán buôn.

Thở dài thườn thượt, Kanna nhẩm tính lại lịch trình rồi quyết định phóng thật nhanh đến vùng N109. Nếu xử lý xong mọi chuyện sớm, có lẽ cô vẫn về kịp. Vừa đến căn cứ bí mật của mình, Kanna đã thấy chiếc mô-tô dựng trước cổng. Bóng người đàn ông cao to phủ xuống mặt đường. Trên tay anh ta còn nghịch chiếc huy hiệu quạ màu đen và đỏ.

“Quạc quạc!” Con quạ máy móc mang tên Mephisto kêu lên. Nó lượn một vòng trên đầu rồi sà xuống đậu trên vai người đàn ông. Kanna tiến lại, không thèm chào hỏi khách hàng đã vội mở cổng và nói:

“Vào trong đi. Anh chỉ có năm phút. Tối nay tôi bận rồi.”

“Gì vậy?” Người đàn ông nhếch mép cười. “Có chuyện còn quan trọng hơn giao dịch với thủ lĩnh Onychinus à?”

Kanna ném cho anh ta một cái liếc. “Nghiêm túc đấy, Sylus. Anh cần gì?”

Nhìn thấy bộ dạng của Kanna lúc đó không giống như đang đùa chút nào, Sylus nhún vai.

“Thôi được rồi. Không vòng vo nữa. Cho tôi xem số hàng mà cô nói tới hôm trước đi.”

Kanna bước vào trong nhà kho trước, Sylus bước theo và phải cúi đầu để không đụng vào cửa. Cô đem ra hết số protocore vừa thu được bày ra trước mặt anh mà không nói lời nào. Sylus lên tiếng:

“Cô khẩn trương như vậy là để đi gặp người thương à?”

Kanna gật đầu lia lịa. Sylus định châm chọc thêm gì đó nhưng biết ý nên đành kìm lại. Cuộc giao dịch diễn ra chớp nhoáng sau đó. Vốn đã quen biết từ lâu, giữa hai người họ cũng đã hình thành một mối quan hệ làm ăn có sự tín thác nhất định. 

Chín giờ tối, Kanna khoá lại nhà kho và chuẩn bị nổ máy rời khỏi đó. Sylus dường như không nhịn được nữa mà phải buông lời trêu chọc cô một chút:

“Đi đường cẩn thận đấy, kẻo gió thổi hết lớp trang điểm của cô đi thì trông sẽ tệ lắm.”

Kanna hừ lạnh một tiếng rồi phóng xe đi thẳng. Trước mắt cô vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Mong rằng mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch. Chuyện đêm ấy nhất định không được xảy ra sơ suất gì.

Việc đầu tiên Kanna làm khi về đến thành phố Linkon là chạy ngay đến cửa hàng bánh kem. Chị chủ vừa thấy cô đến lấy bánh thì thở phào nhẹ nhõm ngay. Chị cứ lo sợ rằng cô gặp chuyện gì đó mà không đến được. Kanna ôm hộp bánh trong tay, cảm ơn rối rít vì chị đã đợi cô lâu đến thế, rồi phóng vù đi về căn hộ của mình gần đó. 

Giá mà Kanna có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Không còn thời gian để ngâm mình vào bồn tắm đầy hoa mà cô đã sắp đặt từ trước nữa, cô chỉ có thể sửa soạn thật nhanh khi kim đồng hồ nhích dần đến mười giờ. Nếu không phải chạy hết quãng đường đến vùng N109 và quay về thì thật tốt biết mấy. Kanna không trách Sylus đã gọi cô đi ngay lúc này, chỉ thấy hơi khó chịu một chút trong lòng vì kế hoạch bỗng dưng bị thay đổi vào phút chót khiến cô không kịp trở tay.

Chuẩn bị tươm tất và bước ra khỏi nhà, Kanna liếc vội đồng hồ trên tay. Gần mười giờ rưỡi. Cô tìm vội một chiếc taxi và đọc địa chỉ Bệnh viện Akso. Cô đã cân nhắc chuyện tự lái mô-tô đến đó để tiết kiệm thời gian, thế rồi sực nhớ lại lời Sylus nói lúc tạm biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy vẫn nên bắt một chiếc taxi đến đó thì hơn.

Đã hết giờ cao điểm, đoạn đường từ nhà cô đến đó tuy hơi xa một chút nhưng sẽ không gặp vấn đề gì nếu chạy nhanh. Vẫn còn kịp! Hãy còn kịp! Kanna siết hộp bánh kem trong lòng và tự nhủ như thế. Tay chân cô bứt rứt không yên, cứ muốn mọc cánh mà bay ra khỏi ghế sau. Nhưng dường như cô càng nôn nóng thì cuộc đời lại càng muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô. Đoạn đường phía trước vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, đến giờ vẫn chưa được xử lý. Vì ở gần khu vực trung tâm, xe cộ đổ về càng nhiều khiến cho khu vực trở nên kẹt cứng. 

“Bác tài thử đổi tuyến đường khác xem sao?” Kanna nôn nóng nói. Người tài xế kiểm tra màn hình bên cạnh vô-lăng rồi lắc đầu.

“Các tuyến đường khác cũng bị kẹt rồi. Cô vui lòng đợi một chút nhé?”

Từ radio trong xe phát lên bản tin nhanh nói về vụ việc gây tắc nghẽn giao thông ở khu trung tâm Linkon. Kanna chán nản ngó ra ngoài cửa xe, tai nghe chữ được chữ mất. Đã có một xe tải mất kiểm soát va chạm với xe khác đang lưu thông trên đường. Rất may mắn không có ai thiệt mạng trong tai nạn đó, nhưng một số tài sản công cộng của thành phố đã bị hư hại, và xe cộ vẫn chưa thể đi lại quanh khu vực đó ngay. 

Kanna hiểu rõ sự việc này chẳng ai muốn thấy nó xảy ra. Cô cũng không phải người duy nhất bị ảnh hưởng. Nhưng sao lại là ngay hôm nay? Sao lại là lúc này? Sốt ruột, cô nhìn đồng hồ một lần nữa. Nếu không đi bây giờ, chẳng đời nào cô đến Bệnh viện Akso kịp thời. 

Kanna trả tiền cho tài xế và lao ra ngoài. Sương đêm phủ xuống thành phố như lớp màn mỏng, lành lạnh. Bao nhiêu năm rèn luyện chiến đấu lẫn những bài học thoát hiểm ở vùng N109 cuối cùng cũng được đền đáp vào giây phút này đây. Cô mau chóng xác định vị trí của bệnh viện rồi ba chân bốn cẳng chạy tới đó, không quên giữ cho chiếc bánh kem trong hộp được an toàn. Thoăn thoắt, Kanna lách mình qua hàng xe cộ thiếu kiên nhẫn đang bấm kèn inh ỏi đòi được mở đường. Kanna tự trấn tĩnh lại mình. Cô hiểu rằng dù mình chạy nhanh đến mấy đi nữa vẫn sẽ không đến nơi kịp mười một giờ như đã hẹn trước, nhưng cô đang đến rất gần, rất gần với anh rồi.

“Bác sĩ Zayne, đợi em một chút nhé!”

*

* *

Bác sĩ Zayne rời mắt khỏi bệnh án đang cầm trên tay. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc, rồi lại đưa tầm mắt về phía thành phố buổi đêm bên ngoài cửa sổ. Đã quá giờ hẹn mà chưa thấy người con gái ấy đâu. Anh nhẩm tính quãng đường từ nhà cô ấy đến đây, lòng lại chùng xuống khi vừa nghe tin về vụ tai nạn ở khu vực trung tâm gần đó. Zayne và các bác sĩ có mặt đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận bệnh nhân mới đêm nay. May mắn làm sao khi không có ai thiệt mạng, chỉ có vài người bị thương nhẹ. Có lẽ vì việc này mà cô ấy đến trễ.

Trong lòng Zayne bắt đầu nôn nao. Anh nào trách cô ấy đến muộn mà chỉ vô cùng lo lắng. Chỉ cần chưa thấy tên cô trong danh sách bệnh nhân đêm nay, anh có thể vơi đi phần nào nỗi sợ hãi đang chực dâng lên. 

Ngày mới chỉ còn cách đó mười lăm phút nữa thôi. Trời mưa nhẹ. Đúng lúc ấy, cánh cửa sổ văn phòng của Zayne bật mở. Một mái tóc hồng xuất hiện. 

“Chúc mừng sinh nhật, bác sĩ Zayne!”

Kanna nhảy vào bên trong. Sương và nước mưa đã làm ướt mái tóc hồng và vai cô, nhưng không làm trôi đi nụ cười tươi rói khi cô chìa hộp bánh về phía anh. 

“Em đến rồi đây! Có chút trục trặc trên đường. Mong là anh không phải đợi quá lâu…”

Zayne thở phào. Anh khẽ cười rồi nhanh chóng lấy áo khoác đang treo trên giá của mình và phủ nó lên người Kanna. 

“Trời mưa như vậy em còn chạy đến đây?”

“Đương nhiên em phải đến chứ.” Kanna đứng yên cho bác sĩ Zayne vén những lọn tóc ướt của mình ra sau tai. “Hôm nay là sinh nhật anh mà!”

“Dù thế nào cũng phải đặt sự an nguy của mình lên đầu chứ. Em đâu còn là con nít nữa. Anh không muốn thấy em đến khám bệnh vào hôm sau.” Tuy trách cô là thế, song giọng nói của Zayne chất chứa đầy sự yêu chiều. Cô yên lặng nghe anh dặn dò phải chăm sóc bản thân thế nào cho tốt, rồi hứa rằng mình sẽ nghe lời anh hơn.

Sau đó, Kanna mở hộp bánh ra. Thật may mắn khi nó vẫn còn nguyên vẹn bên trong, mặc cho bao nhiêu xóc nảy lẫn va chạm vô tình trên đường. Cô thắp nến. Chiếc bánh kem được trang trí bằng tông màu xanh tím bên ngoài hết sức dịu dàng. Cô kéo tay Zayne lại, bảo anh hãy ước điều gì đó đi trong khi cô bắt đầu hát.

“Mừng ngày sinh nhật của anh…” 

Giọng hát của Kanna mềm mại, nghe như trẻ con khiến Zayne bật cười. Anh nhìn chiếc bánh kem trên bàn, rồi lại nhìn cô đang ngây ngô chúc mừng mình. Có lẽ điều anh ước đã luôn ở bên anh từ khi nào rồi. 

Nến tắt. Kanna vỗ tay đầy hào hứng. Ánh mắt cô chạm phải Zayne. Anh cũng đang chằm chằm nhìn cô. 

“Bác sĩ Zayne, anh có điều gì muốn nói với em hả?” 

Zayne cười nhẹ. Anh cầm lấy con dao và cắt một miếng bánh nhỏ, đặt nó vào đĩa nhựa có sẵn trong hộp bánh. 

“Em chạy ngược chạy xuôi để đến đây cùng anh, chắc là chưa ăn tối nhỉ?” Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Kanna, xòe nó ra và đặt đĩa bánh lên trên.

“Em không đói…” Vừa nói xong thì bụng cô khẽ sôi lên một tiếng. Kanna cười xòa, có chút xấu hổ. 

Zayne kéo cô lại sofa trong góc phòng của anh, bảo rằng cô cứ ăn trong lúc anh cần ra ngoài một chút. Một mình Kanna ở lại với thấp thỏm, băn khoăn về chuyện anh có thích chiếc bánh mà cô đã dày công chuẩn bị từ lâu rồi không? Anh có thích bộ dạng của cô hôm nay không? Và liệu rằng anh có chấp nhận tấm lòng của cô, đêm nay? 

Những câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong đầu Kanna. Cô đã dõi theo bác sĩ Zayne và thầm mến mộ anh từ lâu. Còn anh, tuy ân cần với cô là thế, lại chưa bao giờ bày tỏ lòng mình với cô. Kanna chẳng rõ những điều anh làm cho cô, sự quan tâm chăm sóc của anh với cô là vì lòng tốt của anh, vì trách nhiệm của một bác sĩ, hay là vì điều gì đó khác? Suốt thời gian qua, cô đã chẳng dám trông mong quá nhiều. Nhưng khi nãy, chỉ một khoảnh khắc nhỏ đó thôi khi Zayne nhìn cô, dường như cô đã cảm nhận được rằng anh muốn nói với cô một điều vô cùng quan trọng.

Bác sĩ Zayne quay trở lại căn phòng với một chiếc khăn sạch trên tay. Anh ngồi xuống cạnh Kanna. Bắt gặp đĩa bánh kem cô chỉ ăn được vài miếng rồi để trên bàn, anh hỏi:

“Sao thế? Em không muốn ăn nữa à?”

Kanna đáp: 

“Chiếc bánh này vốn là dành cho anh mà. Sao em có thể ăn một mình được chứ?”

Zayne mỉm cười đầy dịu dàng. “Vậy thì lau tóc cho em xong, chúng ta sẽ cùng nhau ăn nhé?”

Kanna gật đầu, rồi ngoan ngoãn xoay lưng lại để anh lau khô tóc. Lớp khăn bông mềm mại, ấm áp phủ lên đầu cô. Zayne cẩn thận lau đuôi tóc cho cô trước. Kanna có thể cảm nhận ánh nhìn rực cháy của anh dừng lại nơi phần cổ lộ ra của cô khi anh nâng tóc cô lên.

“Kanna.” Anh bỗng gọi tên cô khiến trống ngực cô bắt đầu đập mạnh. “Em có mệt lắm không?”

“Ơ? Sao tự dưng anh lại hỏi thế? Nếu anh muốn biết em chạy hết quãng đường đến đây, leo cửa sổ vào phòng làm việc của anh để chúc mừng anh có mệt không thì…”

Cô ngừng lại một chút, đầu hơi xoay về phía sau vì muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào. Bất chợt, Zayne ngồi sát lại gần cô. Chiếc khăn bông rơi xuống hai bên vai, còn anh thì ngả cằm mình lên vai cô. Hai tay anh choàng qua người cô trong một chiếc ôm ấm áp.

“Ý anh muốn hỏi, em có mệt không khi phải chạy theo anh suốt hai năm qua?”

Tim Kanna như nhảy múa trong lồng ngực. Sự thân mật bất ngờ này khiến cô nhất thời chưa biết phải đáp thế nào. Cô ngồi yên trên ghế như hóa đá, mà cũng mong mình có thể mãi mãi thế này.

Chầm chậm, Zayne buông cô ra và nắm lấy cánh tay cô để xoay người cô về phía mình. Kanna đối diện với anh, thật gần. Hơi thở của anh sưởi ấm gò má lạnh vì mưa của cô. Zayne nâng tay cô lên, ngón cái đùa nghịch một chút trên các khớp, rồi anh đặt lên đó một nụ hôn.

“Xin lỗi vì anh đã không đủ can đảm đón nhận tình cảm này sớm hơn.” Anh thầm thì. “Và cảm ơn em đã chờ đợi anh suốt thời gian qua. Cảm ơn em đã đợi đến lúc anh đủ dũng khí, đủ tin tưởng bản thân mình có thể đứng cạnh em, che chở cho em…”

Kanna siết nhẹ tay anh. Cô lên tiếng: “Zayne… Sao hôm nay anh lại… kỳ cục vậy?…”

Giọng cười khe khẽ của Zayne vang lên. Đầy mê hoặc. Anh nhìn cô, ánh mắt chất chứa đầy sự dịu dàng và thứ tình cảm đã bị dồn nén quá lâu.

“Kanna. Anh muốn được ở bên em, không phải với tư cách bác sĩ – bệnh nhân, hay giữa hai người bạn với nhau. Anh muốn đáp lại tình cảm của em như cách em đã luôn yêu thương anh từ trước…”

Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc đó, khi hai bàn tay đan vào nhau. Zayne khẽ nghiêng người về phía Kanna. Hơi thở họ hòa quyện vào nhau. Bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ, thế rồi, bàn tay của anh tìm đến eo cô, nhấc nhẹ cô lên vào trong lòng mình.

“Z-Zayne?…” Kanna có chút bất ngờ, nhưng không có nghĩa rằng cô ghét điều đó. Cô buông lỏng cơ thể mình trong tay Zayne, để anh nâng niu cô như anh đã luôn muốn làm bấy lâu nay. Anh lại hôn cô, thật sâu. 

“Hmm… Vị bạc hà… và chanh…” Zayne nói giữa những cái hôn. Anh đã cảm nhận được vị ngọt của chiếc bánh kem nơi đầu lưỡi Kanna. Cô cố lấy lại nhịp thở. Đây mới là điều anh thật sự muốn khi nói rằng sẽ cùng nhau ăn bánh sau khi lau tóc cho cô đó sao?

Kanna yên vị trong lòng bác sĩ Zayne. Cô đẩy nhẹ anh ra ghế và nói:

“Anh thích vị này chứ?…”

Zayne nhếch môi cười. Anh đợi cô cúi xuống thật gần mình hơn. Ngón tay anh khẽ day day môi dưới của Kanna. Anh đáp:

“Để anh nếm thử thêm một chút nữa, rồi anh sẽ trả lời em.”

Khóe môi Kanna khẽ mở. Cô cười, thanh âm ngọt ngào làm tan chảy trái tim của Zayne. Tay anh luồn vào những lọn tóc hồng còn hơi ẩm, chạm nhẹ vào cổ cô trước khi kéo cô xuống thật gần để cảm nhận hương vị của bánh kem từ cô một lần nữa. 

“Cảm ơn em, Kanna, vì em đã trao cho anh một sinh nhật không thể nào quên…”

-Hết-

28.08.24

OC và cốt truyện thuộc về Triệu Dương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ