“Người con gái ấy là Tử Thần, và nàng đã đến vào ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của tôi.”
Fanfic dành cho ngày thất tịch/Moonlit Orchid Day.
ೀ Tags: Zayne (Dawnbreaker) x MC (F.Reader), oneshot, AU, đa vũ trụ, vòng lặp, angst, ngược, kết mở, MC trong fic được gọi là “Dawn”.
ೀ Độ dài: 3k7

Nếu cái chết thách may,
Thì nắm chặt tay này
Hẹn tìm nhau kiếp ấy,
Một đời vẫn đắm say. (*)
Mưa. Những hạt li ti trong suốt và lạnh lẽo rơi xuống thế giới tăm tối này. Mưa trải dài từ khu trung tâm thành phố sang trọng đến những tòa nhà mục nát, hoang tàn. Dưới làn nước trút, là người hay là quái vật, tất cả đều như nhau.
Những bước chân chầm chậm, rệu rã dừng lại trước một toà đã chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của thiên nhiên từ rất nhiều năm trước. Máu nhỏ lên đất rồi loang ra trong nước một màu chết chóc, nhưng tuyệt nhiên không vấy bẩn những đoá nhài trắng tinh tuyền mọc ở nơi hoang vu kia.
Hoa nhài tiễn đưa tôi trong giây phút cuối cùng. Có lẽ cuộc đời này cũng không quá tệ với tôi.
Cơ thể tôi đổ sụp xuống. Mưa đón lấy tôi, lạnh lẽo. Hương nhài phảng phất trong gió. Bằng chút hơi thở cuối cùng, tôi vươn tay ra trước. Bàn tay đã vấy biết bao máu này, của người lẫn của Wanderer; tôi biết mình không xứng đáng. Nhưng tôi muốn một lần được chạm vào nó. Cánh nhài thuần khiết của tôi.
Tôi chỉ khẩn cầu một ân huệ mà thôi, đó là để tôi được sống trong những giấc mơ êm đềm ấy, cùng với cô gái mà tôi hằng ngưỡng mộ.
Dường như tôi đã nghe thấy giọng nàng, trong gió, như tiếng nhạc du dương, như lời hát ru tôi vào giấc mộng. Tôi đã sẵn sàng đến tìm nàng, lần này là mãi mãi.
“Zayne?… Zayne?…”
Có ai đó chạy đến với tôi từ phía bên kia, sau khóm hoa nhài. Nàng đang đợi tôi. Chỉ một chút nữa thôi…
“Zayne!”
Những ngón tay ấm áp của nàng đan vào với tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh. Nàng đang gọi tôi, hay một người mang dáng hình hệt như tôi trong giấc mơ?
Khi mở bừng mắt ra, tôi đã thấy nàng ở đó. Nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen quét lên mặt đường. Nàng ngồi xuống cạnh tôi và lật cơ thể lạnh cóng của tôi lại. Đó là nàng. Thật sự là nàng.
Từng hạt mưa rơi trên mái tóc vừa lộ ra khỏi mũ áo choàng của nàng, làm trôi đi vết máu lấm lem trên gương mặt của tôi. Miệng tôi mấp máy không thành lời. Tôi muốn nói với nàng rằng tôi đã đợi giây phút này từ rất lâu. Tôi đã luôn đợi nàng. Và ước nguyện của tôi đã thành sự thật.
Người con gái ấy hệt như trong giấc chiêm bao. Đôi mắt nàng khoá lấy tôi, ẩn chứa chút ngạc nhiên và tiếc nuối. Nhưng gương mặt nàng thì lại lạnh tanh. Nụ cười tươi tắn đã rót nắng vào cuộc đời chỉ toàn đêm đen của tôi đâu rồi? Tôi khao khát nó.
Run rẩy. Bàn tay tôi vươn về phía môi nàng. Tôi như cầu xin nàng dủ lòng thương mà ban cho tôi một điều ước duy nhất này thôi. Nhưng nàng cất tiếng trước khi tôi kịp chạm vào nàng:
“Zayne.” Phải, đó là cái tên của tôi. Nhưng tôi biết nàng đang gọi tôi chứ không phải là Zayne mà nàng yêu dấu trong giấc mơ. “Dawnbreaker.”
Đây mới thật sự là tôi, ở thế giới này.
“Tôi đến để đưa anh đi.” Giọng nàng thật buồn. Phải chăng tôi đã xúc phạm đến nàng với dáng vẻ nhếch nhác và đôi tay vấy máu của mình? Đây không phải là cuộc gặp gỡ tôi hằng mong đợi, nhưng tôi vẫn vui mừng vì tôi đã tìm thấy nàng. Hay chính nàng đã tìm thấy tôi.
Gió lộng. Chuông điểm nửa đêm. Cái lạnh xen vào từng lớp áo dày của tôi. Đôi môi đỏ của người con gái ấy lại hé mở khi nàng cúi xuống thật gần và nói với tôi:
“Nắm chặt tay tôi.”
Nàng siết lấy tôi. Có gì đó trong mắt nàng. Sự chết chóc. Khi ấy tôi đã sực nhận ra một điều.
Người con gái ấy là Tử Thần, và nàng đã đến vào ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của tôi.
*
* *
Người ta nói rằng khi một ai đó chết đi, cả cuộc đời họ sẽ vụt qua trước mắt. Với tôi thì không chỉ có một cuộc đời.
Hằng hà sa số cảnh tượng như những ký ức rời rạc, chắp vá vụt lên trước mắt tôi. Chúng là kiếp đời của tôi, và cũng không hẳn. Tôi biết rõ chúng và cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi từng là nhà tiên tri trên ngai tuyết, tôi từng là vị thần ẩn cư trong núi sâu, tôi từng là một bác sĩ,… Giữa vô vàn biến số, chỉ có một thứ không đổi, đó là nàng.
Trong mỗi mảnh ký ức ấy, tôi luôn tìm thấy nàng, cô gái của tôi. Luôn là nàng với trái tim chết dần, luôn là tôi đánh cược với vận mệnh để cứu lấy nàng. Thời khắc sinh mệnh của tôi chấm dứt cũng là lúc đoá hoa nhài của chúng tôi úa tàn. Thế rồi, mọi thứ trở lại điểm xuất phát.
Như nửa đêm cũng là lúc một ngày mới bắt đầu.
Thoạt tiên tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi thứ diễn ra theo trình tự hệt như nhau: tôi gặp nàng, yêu nàng, nàng sắp chết và tôi đổi mạng cho nàng. Thân phận chúng tôi có thể khác, lựa chọn cũng không hoàn toàn như nhau, nhưng kết quả thì vẫn chỉ có một. Tôi bắt đầu mơ hồ cảm nhận rằng có một bàn tay nào đó đã can thiệp vào dòng chảy sinh mệnh của chúng tôi, khiến tôi và nàng phải đi trên con đường đã được sắp sẵn như vậy.
Và rồi, tôi là Dawnbreaker. Ở kiếp này, tôi không thể tìm thấy nàng. Tôi đã luôn nghĩ rằng nàng chỉ tồn tại trong giấc mộng. Mãi đến lúc chết đi tôi mới hay, nàng vẫn luôn tìm kiếm tôi suốt thời gian qua.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở giữa một khu vườn hoa nhài nở rộ. Phía trước là bóng người mờ mờ ảo ảo. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là nàng, nhưng khi đến gần, tôi nhận ra đó là một cậu bé trông rất thân quen.
“Georgie?”
Không, đó không phải Georgie. Cậu bé mang cái tên đó thật sự đã tan biến trước mắt tôi. Người đứng đây là một ai khác mang dáng hình hệt như Georgie.
“Chào anh, Zayne.” Đứa nhỏ cất tiếng. Tôi không biết đó là ai nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đã từng quen biết nhau từ rất lâu, từ vô vàn kiếp sống trước.
“Tôi không phải Georgie.” Thằng nhóc nói thêm. “Tôi chỉ mượn tạm hình dáng người mà anh từng quen biết để tiện nói chuyện hơn với anh mà không gây ra bất cứ sự nhiễu loạn gì ở thực tại này. Nếu anh không thích, tôi có thể biến thành tuyết, mèo hay cái gì đó khác.”
“Cậu là?”
“Jas.” Nó đáp. “Tôi là Jas. Có lẽ anh đã quên rồi. Nhưng tôi thì nhớ anh, và cô ấy nữa.”
Cái tên như tiếng chuông thức tỉnh điều gì đó đã ngủ quên trong tôi. Tôi hỏi:
“Cô ấy… Cả cậu nữa, chúng ta đã từng quen biết sao?”
Jas mỉm cười đầy bí ẩn. “Chẳng phải đến lúc này mọi câu trả lời đều ở trước mắt anh đó sao?”
“Cậu thật sự là ai?”
Đứa trẻ nhảy quanh khu vườn như một con bướm. Một lúc sau, nó đáp:
“Tôi chẳng là ai cả. Tôi chỉ là một ảo ảnh được cô ấy và anh tạo ra từ rất, rất lâu rồi.”
“Vậy… khu vườn này cũng là ảo ảnh sao?”
“Tất cả đều là ảo ảnh.” Jas đáp. “Khu vườn này và tất cả những đoá hoa ở đây đều như thế.”
Tôi nhìn quanh. Mỗi một đóa nhài nở rộ gợi nhắc cho tôi về một kiếp sống cùng nàng. Tôi định hỏi Jas vài câu về những bông hoa, nhưng như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nó đáp ngay:
“Đúng vậy. Mỗi một bông hoa ở đây đều là một cuộc đời mà hai người đã từng sống.”
Tôi đảo mắt khắp khu vườn trải dài ra đến bất tận. Không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu. Tôi muốn đi tìm nàng, muốn gọi tên nàng. Nhưng tôi còn chẳng biết nàng được gọi là gì ở cuộc đời này.
“Cô ấy là Tử Thần. Ở đây, cô ấy không có tên.” Jas nói như thể mọi suy nghĩ của tôi đều hiện hữu trên mặt mình vậy. “Nhưng anh có thể gọi cô ấy theo cách mà anh muốn. Cô ấy cho phép điều đó.”
Vì thế, từ giây phút đó tôi quyết định nàng sẽ là Dawn của tôi.
Dawn là Tử Thần ở thế giới này. Nhiệm vụ của nàng là đưa tiễn người chết đến nơi dành cho họ. Nàng đã từng thấy tôi trong những con hẻm vắng, khi tôi tước đi sự dày vò của một linh hồn trước khi họ bị kéo vào bóng tối vĩnh cửu, còn thân xác thì trở thành quái vật. Nàng đã luôn quan sát tôi, còn tôi chỉ có thể thấy nàng khi sự sống rời bỏ mình. Cũng như tôi, Dawn đã sống hết tất cả mọi kiếp hiện hữu trong khu vườn này.
Jas lại cất tiếng và sự tập trung của tôi trở về với cậu:
“Đừng tìm nữa. Cô ấy không có ở đây đâu. Nhưng trước khi anh phát điên lên và chạy đi tìm cô ấy, hãy nghe hết câu chuyện mà tôi sắp kể, được chứ?”
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, vì Jas đã bắt đầu trước khi tôi kịp trả lời. Theo chân cậu bé, tôi như lạc vào một khu vườn khác hệt như nơi này, nhưng là ở một dòng thời gian xa xôi.
*
* *
Thuở trước, vườn hoa nhài này từng là nơi ở của một nữ thần. Tuy chỉ là một vị thần nhỏ nhoi, song vận mệnh của nàng lại gắn liền với tồn vong của thế giới ấy. Nữ thần đó là Dawn.
Nàng được sinh ra từ những nguồn năng lượng tinh khiết nhất của trời đất. Chính vì vậy mà cứ mỗi một chu kỳ trôi qua, nàng sẽ phải hy sinh mạng sống của mình, dâng hiến máu thịt để tiếp tục nuôi dưỡng thế giới. Rồi nàng sẽ được tái sinh trong hình dáng cũ và quên hết ký ức về kiếp sống cũ. Giống như ngày tàn nhường chỗ cho màn đêm, và bình minh thức giấc mang đến một khởi đầu mới.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ luôn như vậy, thế nhưng một ngày, nàng bắt đầu yêu.
Người nàng yêu là kẻ đã được Astra – vị thần sáng thế – chọn để kế thừa sức mạnh của ngài, truyền ý chỉ của ngài đến với con người. Vốn dĩ nàng được Astra gửi đến để giúp anh rèn luyện, ngờ đâu đến giây phút cuối cùng, nàng lại là thử thách lớn nhất của anh.
“Zayne…” Nàng gọi tên anh, người đã sớm tối cận kề bên nàng suốt những tháng ngày qua. Cùng nhau, họ đã nhìn ngắm thế giới, chiến đấu bên nhau và bảo vệ nhau. Cuối cùng, họ đã đến được ngọn núi Trường Hằng – ranh giới giữa thế giới con người và thần linh. Vượt qua rất nhiều chông gai, họ đã phát hiện ra bí mật mà Astra che giấu bấy lâu.
Astra, vị thần mà Dawn xem như cha của mình, hóa ra chỉ muốn tước đi sức mạnh của trời đất mà nàng mang trong người. Cứ mỗi lần nàng chết đi, hắn sẽ quyền năng hơn nhờ thế. Cứ mỗi lần nàng tái sinh, hắn sẽ đem nàng về và chăm sóc như con gái của mình, để nàng tin tưởng và chấp nhận hy sinh hết lần này đến lần khác vì mục đích sai lầm. Nhưng ở đời này, nàng đã tìm thấy Zayne.
“Nếu sức mạnh thần linh cũng không thể bảo vệ người quan trọng với ta thì ta không cần nó nữa.”
Zayne đã có quyết định của mình. Dawn đi cùng anh đến tìm Astra, vờ rằng anh sẽ tự tay hiến tế nàng như một món quà dâng lên hắn trong khi họ đã lên kế hoạch diệt trừ hắn. Nhưng họ không hề biết rằng bản thân đang rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của Astra.
Cả hai thứ công cụ của hắn sao có thể dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay hắn như vậy? Astra đã chia cắt họ, lấy đi ký ức của họ và đặt vào trong những đóa hoa nhài. Zayne và Dawn kia bắt đầu một kiếp sống khác, nơi mà họ không quen biết nhau, không còn nhớ gì về tình yêu giữa cả hai nữa.
Nhưng rồi, họ vẫn tìm thấy nhau. Sợi chỉ định mệnh đã sớm ràng buộc cả hai từ lâu. Đời này cũng như đời trước, Dawn phải chết theo ý muốn của Astra. Còn Zayne luôn tìm cách cứu lấy nàng. Ngay giây phút anh dùng mạng sống của mình để đổi cho nàng, dòng chảy thời gian của họ ngừng lại. Cả thế giới ngừng lại, để rồi bắt đầu một lần nữa.
Astra đã thử hàng vạn lần. Những kiếp sống khác nhau của đôi tình nhân xấu số bị cất giữ trong khu vườn nhài, còn họ thì mãi trầm luân trong vòng lặp của tình yêu và cái chết. Dường như họ đã tìm ra được bí mật này sau vài kiếp sống đầu tiên. Mỗi khi dòng chảy thời gian được khởi động lại, ký ức của họ lại bị tước đoạt. Tuy vậy, chỉ cần được gặp lại nhau, họ sẽ lại yêu nhau và dù nhớ hay quên, Zayne sẽ luôn chấp nhận hy sinh để bảo vệ người mình yêu.
“Đừng khóc…” Zayne nằm trong lòng nàng. Anh đứng trước mặt nàng. Anh tựa vào vai nàng… Hoàn cảnh của họ có thể thay đổi, song luôn là giây phút cuối cùng đó khi nàng nghẹn ngào nắm chặt tay anh.
Họ chỉ vừa tìm lại chút ký ức về những kiếp trước, thế rồi lại phải chia xa.
“Đừng khóc…” Lần này, Zayne ôm nàng trong tay. Lưng anh tựa vào phần còn lại của phòng nghiên cứu đã nổ tung. Bão tuyết quét qua, lạnh cóng. Họ đang ở trên núi Trường Hằng, tại một dòng thời gian khác. Nhưng ở đây, Zayne cũng hy sinh để cứu lấy Dawn.
Nàng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi. Họ đã đến rất gần với sự thật mà họ tìm kiếm bấy lâu. Họ đã gần như phá vỡ được lời nguyền vạn kiếp luân hồi này. Thế mà cuối cùng, Astra vẫn nhanh hơn một bước.
“Nắm tay anh…” Zayne siết tay nàng. Cái chết tìm đến anh từ cánh tay còn lại và khiến nó đông cứng. “Chỉ cần em nắm tay anh như vậy… Anh sẽ có thể tiếp tục tìm thấy em… ở kiếp đời tiếp theo…”
“Anh hứa chứ?”
“Ừm…”
Zayne chưa bao giờ thất hứa với nàng. Nhưng nếu nàng không thật sự chết, Astra sẽ không có được sức mạnh mà hắn muốn. Khu vườn nhài càng lúc càng trải dài với mỗi cuộc đời mới, mỗi lần tái khởi động. Hắn phải chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi.
Vì thế, hắn đã tạo ra một kiếp sống khi mà nàng trở thành Tử Thần, còn Zayne chỉ có thể tìm thấy nàng vào thời khắc lìa đời.
*
* *
“Astra tin rằng chỉ cần anh chết đi trước khi gặp được cô ấy, anh sẽ không thể chết thay cô ấy nữa.”
Giọng Jas vang lên. Chúng tôi đã trở về vườn nhài. Nơi này tuy giống hệt nhưng lại không phải khu vườn đầu tiên mà Astra đang kiểm soát. Nơi này được tạo nên bởi sức mạnh của Dawn và tôi. Ở rất nhiều kiếp trước, chúng tôi đã tìm ra bí mật của Astra và âm thầm dựng lên nơi này, như một chỗ trú ẩn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của tên ác thần đó. Jas là tinh linh canh giữ khu vườn, đồng thời cũng có nhiệm vụ hướng dẫn Dawn và tôi tìm lại nơi này, một khi chúng tôi đã nhớ ra điều gì đó. Ở kiếp này, Dawn đã tìm thấy Jas trước tôi.
“Có hai sai lầm mà Astra đã mắc phải.” Cậu nói. “Thứ nhất, hắn ra sức kiểm soát và cướp đoạt sức mạnh của cô ấy, nhưng không hề biết rằng mỗi lần được tái sinh, nguồn năng lượng bên trong cô ấy cũng sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Thứ hai, hắn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể chia rẽ hai người. Ngay cả khi không thể nhìn thấy cô ấy, mối liên kết giữa hai người vẫn tồn tại theo cách thức khác.”
Lúc đó, tôi chợt hiểu ra một chuyện. “Là những giấc mơ?”
“Đúng vậy.” Jas xác nhận. “Tuy người anh mơ thấy lại là một bản thể khác của cô ấy, nhưng dường như tất cả mọi bản thể ở mọi kiếp sống của cả hai người đều biết đến nhau theo cách này hay cách khác. Chính cô ấy khi là Tử Thần cũng đã luôn mơ thấy anh, và đi tìm anh.”
Tôi dành thời gian ngẫm nghĩ những điều mình vừa được biết, hay vừa mới nhớ lại.
“Nghe này, Zayne… Astra còn mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng nữa. Đó là trao cho cô ấy thân phận của Tử Thần. Nghĩa là giờ đây, cô ấy đã nắm giữ sinh mệnh của anh trong tay.”
“Có nghĩa là lần này, cô ấy đã cứu tôi?”
Cái gật đầu của Jas đã xác nhận điều tôi nghi hoặc, điều tôi lo sợ. “Lẽ ra anh đã chết và Astra có được cô ấy, một lần nữa… Nhưng cô ấy đã dùng sức mạnh Tử Thần để ngưng đọng thời gian của anh. Zayne, anh vẫn chưa chết.”
Tôi đã biết điều đó. Sự thật là tôi chỉ vừa tìm thấy sự sống của mình khi nàng đến.
“Tôi phải đi tìm Dawn.”
“Chờ đã.” Jas lên tiếng. Gần như ngay lập tức, hàng dây leo từ khu vườn vươn đến níu chặt lấy chân tôi. “Anh chưa thể đi được.”
“Tại sao?”
“Cô ấy đã sử dụng toàn bộ sức mạnh hiện tại của mình để ngăn anh phải chết. Nếu Astra tìm ra anh, cô ấy sẽ không thể chống đỡ cho anh được nữa. Cô ấy đưa anh đến đây là để bảo vệ anh, Zayne.”
Dawn muốn một mình đối mặt với Astra. Tôi đã lường trước được việc này khi ký ức cũ bắt đầu quay trở lại. Tôi nói với Jas:
“Vì thế tôi càng phải đi tìm cô ấy. Tôi không thể đánh mất cô ấy thêm một lần nào nữa.”
Tôi vẫy vùng trong đám dây leo càng lúc càng siết chặt quanh mình, thậm chí dùng Evol để cắt đứt chúng.
Đúng lúc ấy, khu vườn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bầu trời xanh trong trên cao nứt ra thành từng mảnh và rơi xuống. Những cánh hoa nhài rời khỏi thân cây, lơ lửng trên không trung rồi dần tan biến.
“Jas?”
“Tôi đã… hoàn thành nhiệm vụ của mình…” Giọng nói của cậu như thể vọng lại từ xa xăm lắm. Cả cơ thể cậu cũng mờ dần trước mắt tôi. “Tôi tồn tại… là để một ngày… anh và cô ấy có thể… tìm lại thứ mình đã đánh mất… Giờ đây… cả hai đã có quyết định cho riêng mình… Vì vậy tôi sẽ… tan biến… và trao trả cho hai người… nguồn sức mạnh mà cả hai… đã trao cho tôi… Nhưng hãy nhớ rằng… Nếu anh và cô ấy thất bại ở… dòng thời gian này… thì sẽ chẳng còn Jas, chẳng còn… khu vườn nhài nữa…”
Jas trước mặt tôi trở nên hư ảo như một màn sương. Tôi biết mình phải đi tìm Dawn trước khi Astra kịp ra tay với nàng. Đây là cơ hội cuối cùng mà chúng tôi có.
“Đi đi, Zayne… Tôi chỉ có thể… giúp anh đến chỗ… cô ấy…”
Giữa khu vườn, một cổng vòm được kết bằng cây và hoa nhài mở ra. Tôi lao mình qua đó, không quên nhìn lại cậu nhóc Jas đang mỉm cười, cơ thể hóa thành vạn cánh hoa nhài và tan biến.
Tôi nghe tiếng Dawn thì thầm với tôi vào thời khắc sinh tử ấy:
“Lần này, em sẽ bảo vệ anh…”
Bàn tay tôi vươn ra về phía nàng đang đợi. Lồng ngực nhói đau khi tôi hét lên bằng tất cả những gì mình có:
“Dawn, nắm lấy tay anh!”
Và tôi bừng tỉnh. Nước mưa xối xả vào mặt, lạnh ngắt. Tôi đang nằm trên vệ đường, bên cạnh là đóa hoa nhài với từng cánh hoa rơi rụng, tan dần trong nước.
Tôi vực bản thân mình dậy. Trong đêm tối, tôi đi tìm nàng. Tôi biết nàng đang ở rất gần tôi. Tôi biết nàng đang gọi tên tôi. Và thế giới sẽ thức tỉnh trong hừng đông, một lần nữa.
Anh sẽ tìm được em, ở mọi kiếp.
-Hết-

—
(*) Thơ gốc:
when death
takes my hand
i will hold you with the other
and promise to find you
in every lifetime
— commitment (Rupi Kaur), bản dịch thuộc về Lê Juan.

10.08.2024
Fic dành tặng cho các Lê Phu Nhân mà mình yêu quý, đặc biệt là Lê Juan, trong dịp thất tịch năm nay.
Trả lời Kỳ Kỳ Hủy