Bất ngờ cho anh

Sau hơn một tháng tập huấn và phải xa nhau, em bí mật trở về Linkon mà không báo trước để tạo sự bất ngờ cho anh.

Rafayel x Reader (MC)

Tags: ngọt, fluff, ngắn

Độ dài: ~1000w

Rafayel tản bộ về nhà trong một đêm trăng sáng vằng vặc trên đầu. Chiếc máy ảnh đời cũ được cố định bằng dây choàng quanh cổ anh. Một tay anh nâng niu nó, tay còn lại vội tìm chiếc điện thoại trong túi. 

Cái tên đầu tiên hiện ra trên màn hình chắc chắn là của cô gái mà anh yêu thương nhất rồi. Anh bấm nút gọi. Một tiếng tút, hai tiếng tút, rồi ba tiếng… Chờ mãi mà em chưa nhấc máy. Rafayel nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ đăm chiêu.

Hẳn em đang bận rộn lắm. Chương trình tập huấn mới của Hiệp Hội Thợ Săn đã đưa em đến thành phố khác để rèn luyện hai tháng. Tuy sáu mươi ngày ngắn ngủi chẳng có là bao so với cuộc đời dài đằng đẵng của một Lemurian như anh, song điều đó đâu có làm cho thời gian trôi nhanh hơn một chút. 

Rafayel nhớ em. Anh còn chẳng cố che giấu điều đó. Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ mỗi tối, những chiếc email động viên em từng ngày, từng bức ảnh anh chụp khung cảnh đẹp đẽ nhưng trống vắng khi không có em ở đây… Anh đều dành hết tâm tư của mình vào chúng. Một khi đã quen với sự hiện diện của ai đó trong đời mình, ta sẽ cảm thấy sự trống rỗng càng thêm phần khốc liệt khi họ rời xa. 

Cho điện thoại trở lại vào túi, Rafayel thở dài và tiếp tục cất bước trên con đường vắng. Anh mân mê chiếc máy ảnh trong tay, nghĩ về các bức hình vừa chụp ở lễ hội và mong muốn được khoe với em khi em về nhà. Thế rồi, điện thoại anh đổ chuông. 

Rafayel bắt máy gần như ngay tức thì.

“Em đã đi đâu vậy, Quý cô Vệ sĩ của tôi? Bây giờ là mười giờ ba phút rồi. Nếu trong ba phút đó anh gặp chuyện gì thì sao? Chẳng hạn như… anh có thể vấp vào cọ vẽ và té ngã. Hoặc tên cướp nào đó có thể lấy mất mấy bức hình quý giá trong chiếc máy ảnh anh chụp cho em chẳng hạn…”

“Rafayel!” Ở đầu dây bên kia, em bật cười khúc khích. “Em không quên cuộc gọi mười giờ mỗi tối của chúng ta mà.”

“Vậy thì em đã làm gì trong ba phút đó chứ?”

“Em… có chút việc thôi mà.”

Nếu em ở đây thì hẳn em đã thấy vẻ phụng phịu trên gương mặt Rafayel. Nhưng anh chỉ đáp:

“Dù có nhiều việc đến đâu thì em cũng phải nghỉ ngơi đúng giờ chứ.”

“Em biết rồi mà. Hì hì.” 

Em vui vẻ kể sơ qua về ngày hôm đó của mình. Sau đó đến lượt anh nói về lễ hội ở bên kia bờ biển mà anh vừa tham gia. 

“…Anh đã chụp rất nhiều ảnh đấy. Đợi anh gửi đến cho em.” 

“Không cần đâu anh.”

Rafayel vừa rẽ vào đoạn đường ngắn dẫn đến studio của mình. Anh cảm thấy hơi buồn khi nghe em nói vậy. Tuy nhiên, em đã nhanh nhảu thêm vào:

“Thật ra em muốn xem ảnh cùng anh cơ.”

“Hửm? Em bảo rằng nơi em tập huấn cực kỳ nghiêm ngặt, cả việc đến thăm em anh cũng không được phép mà,” Rafayel lặp lại từng chữ em đã nói lúc em chuẩn bị đi.

“Đúng vậy.”

“Thế thì phải đợi thêm hai tuần nữa em mới xem ảnh ư?”

Vài giây thinh lặng trôi qua. Hẳn em, cũng như Rafayel, đang cảm thấy thời gian sao mà lề mề quá chừng. Thế rồi, đầu dây bên kia vang lên tiếng em:

“Không phải đợi lâu thế đâu. Chúng ta có thể cùng xem ngay bây giờ.”

Rafayel bất ngờ lắm. Anh hỏi: “Bằng cách nào? Anh không tìm được chú hải âu nào có thể bay nhanh đến bên em thế đâu.”

Nàng Thợ Săn của anh cười khúc khích:

“Anh chỉ cần mở cổng ra thôi.”

Rafayel chẳng rõ ý em là thế nào. Nhưng anh đã đến trước cổng studio rồi. Anh nhớ mình đã khoá cổng trước khi rời khỏi đây, thế mà bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ là nó đã mở tung. Trong khi anh còn đứng ngây ra đó thì anh nghe được tiếng em gọi tên.

“Rafayel!”

Anh nghe tiếng em gọi, to và rõ ràng như thể em đang ở đây chứ không phải qua đường dây điện thoại. Thế rồi, bóng em lao vụt đến và choàng tay qua cổ anh.

Là em. Thực sự là em. 

“Anh đang mơ hả?” Môi Rafayel mấp máy vài lời. Anh ôm chặt em, xoay một vòng với đôi chân em lửng lơ cách mặt đất một khoảng. Khi anh đặt em xuống đất, em mới vừa cười vừa nói:

“Đợt tập huấn của em kết thúc sớm. Xin lỗi vì đã không báo trước với anh. Em muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ này của anh mà.”

Em đưa hai tay lên để véo nhẹ má của Rafayel. Vừa về đến sân bay là em phóng ngay đến nhà anh, vội đến mức tóc tai còn chưa kịp chỉnh lại. Rafayel ân cần chải tóc em bằng tay mình, rồi cười toe toét.

“Bỗng dưng anh lại muốn thấy vẻ cuống cuồng của em khi chạy đến đây ghê. Chắc là thú vị lắm. Mà em vào nhà đi. Anh sẽ nấu món gì đó cho em, trong lúc em xem ảnh nhé?”

01.03.2025

Được dệt theo request của bạn Yuki.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mình là Kỳ Kỳ,

Ghé thăm những thế giới kỳ ảo mình dệt qua từng con chữ nhé.

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ