Dỗ ngọt

ೀ Giới thiệu: Không liên lạc được với em suốt cả buổi, Zayne quyết định mang một hộp macaron tới nhà em.

ೀ Tags: cực kỳ ngọt, fluff, an ủi, dỗ dành

ೀ Độ dài: ~1k3

Zayne đứng trước cửa nhà em vào một buổi chiều. Vài giọt mưa lất phất còn vương trên vai và tóc anh, nhưng hộp bánh macaron được anh nâng niu trong tay thì không hề ướt. Trên đường đến đây, anh đã ghé qua tiệm bánh, cố tình chọn cho em những chiếc macaron xinh xắn trong hộp này. Anh tự hỏi liệu mình có đường đột quá không nếu anh đến thăm em lúc này? 

Zayne vừa gặp lại em cách đây không quá lâu. Thời gian qua, sau những lần gặp gỡ, anh có thể nói rằng mình đã thân thiết hơn với em rồi. Tuy vậy, anh không dám mộng tưởng nhiều. Chỉ là hôm đó, em bỗng dưng biến mất. Em không đến bệnh viện để gặp anh như thường lệ. Em cũng không đọc tin nhắn anh đã gửi cho em suốt vài tiếng vừa qua. Lo lắng em gặp chuyện gì không ổn, anh mới quyết định đến tận nhà tìm em.

Đợi một lúc, cánh cửa cũng được mở ra rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em đứng ở bên trong. Nhưng trông em khá mệt mỏi, đầu tóc hơi rối và sắc mặt xanh xao. Em ngạc nhiên khi thấy anh đến; có lẽ đây không phải là lúc thích hợp để đón khách tới nhà chơi. Nhưng rồi em cũng lịch sự mời anh vào bên trong. 

Zayne đặt hộp bánh lên bàn trà ở ngoài phòng khách. Anh dõi theo dáng vẻ uể oải của em và cái cách em tránh nhìn trực tiếp vào anh. Anh lên tiếng:

“Anh mang theo chút đồ ngọt cho em. Có lẽ nó sẽ làm em thấy khá hơn.”

“Em không sao.” Em gạt đi. Cách em cư xử cứ như thể Zayne chẳng nhìn ra được đôi mắt đỏ và sưng kia của em nói lên rằng em vừa mới khóc một trận thật to.

“Em bảo mình không sao, nhưng vẫn không có tâm trạng ăn đồ ngọt à?” 

Zayne ngồi xuống sofa, một tay anh đặt lên phần nệm trống cạnh mình, vỗ nhẹ. Anh đợi em thả mình xuống đó rồi mới mở hộp bánh ra. 

“Ở đây có sô-cô-la, cam, hạnh nhân, dâu, việt quất, trà xanh nữa…” 

Zayne điểm qua từng chiếc bánh với màu sắc khác nhau. Chỉ nhìn chúng thôi cũng đã khiến cả ngày âm u trở nên tươi tắn hơn rồi. Em cầm lấy chiếc có vị mình thích nhất nhưng chưa ăn vội. Thấy em nâng niu nó trong tay, Zayne hỏi:

“Sao thế? Không muốn ăn à?”

“Cảm ơn anh, Bác sĩ Zayne…” Em đáp, giọng còn hơi run run. “Em chỉ hơi mệt thôi…”

Anh đưa tay mình lên trán em. “Nhiệt độ hơi cao, nhưng không đến mức sốt.” 

Em mỉm cười nhẹ, gỡ tay anh xuống và nắm lấy. “Em không sao mà.”

“Vậy em có gì muốn kể với anh không?” Zayne hỏi, vì anh biết em đang có tâm sự trong lòng. 

Em nhìn anh một lúc nhưng rồi lại thôi. Em ăn chiếc macaron trong tay mình và lặng thinh một lúc lâu sau đó. 

Zayne không nhìn em nữa. Anh đứng dậy vào bếp và lấy nước cho cả hai. Dù mới chỉ đến đây vài lần, anh ghi nhớ được vị trí của đồ đạc trong căn hộ của em. Anh còn dễ dàng nhận ra vài món trang trí mới trong bếp nữa. 

Vừa lấy nước, anh vừa dõi theo bóng lưng em ở phòng khách. Cô gái thường ngày hoạt bát, luôn tỏ ra mạnh mẽ và có thể huyên thuyên suốt nhiều giờ liền bên tai anh giờ đây thu mình lại đến lạ. Anh tự hỏi liệu đã có chuyện gì vừa xảy ra khiến tâm trạng em tệ đến mức này. Hay do anh đã vô tình làm em buồn vì lời nói khô khan của mình, vì lịch trình bận rộn khiến anh chưa thể ở bên em nhiều? 

Zayne rất sợ hãi mình sẽ vô tình đẩy em ra xa. Anh chưa từng hẹn hò với ai, anh chưa từng dùng toàn bộ yêu thương dành hết cho một người nhiều như thế. Vì vậy anh sẽ rất giận bản thân mình nếu anh lỡ nói hay làm điều gì đó khiến em bị tổn thương.

Zayne trở lại bên cạnh em sau khi em đã ăn xong chiếc bánh đầu tiên. Sắc mặt em đã tốt hơn một chút, nhưng sự im lặng vẫn như nhát dao cứa vào lòng anh. Anh muốn được ôm lấy em vào lòng vô cùng. Liệu em có cần sự an ủi của anh lúc này? Hay em chỉ muốn một mình và việc anh xuất hiện ở đây khiến em thêm phần khó chịu?

Zayne định nói điều gì đó, nhưng em là người lên tiếng trước:

“Cảm ơn anh, Zayne. Thật sự cảm ơn anh đã đến đây… Nếu không em không biết mình còn ngồi khóc đến bao giờ nữa…”

Cuối cùng em cũng chịu nói với anh. Zayne lặng lẽ nghe em tuôn hết nỗi lòng mình cho anh biết. Em vừa có một cuộc cãi vã với người bạn lâu năm, mà người này lại lén đâm sau lưng em. Sự phản bội khiến em thấy đau lòng. Nhưng nói ra được với Zayne, em như trút được gánh nặng. Cảm xúc theo từ ngữ cứ thế mà tuôn ra. 

“Người đã phản bội niềm tin của em thì không xứng đáng để em phải khóc.” Zayne nói, tay anh vươn ra chạm vào khóe mắt rưng rưng của em. 

“Ừm. Em biết chứ… Nhưng em… em thấy buồn và ấm ức lắm…”

Zayne đưa mắt về hộp macaron còn để mở trên bàn. “Thế thì dùng thêm bánh ngọt nhé? Anh biết một cô gái dù tâm trạng có tệ đến mức nào đi nữa, nhưng chỉ cần ăn một chút đồ ngọt, cô ấy sẽ lại tươi tắn ngay thôi.”

Em lấy hai tay ôm mặt, mỉm cười yếu ớt. “Cô gái ấy thật dễ dỗ dành! Nhưng mà trong lúc này, có lẽ chỉ bánh ngọt thôi thì không đủ…”

Zayne nhìn em, chưa rõ ý em muốn nói là gì. Thế rồi em di chuyển lại gần anh hơn và vòng tay qua eo anh. Em gục đầu vào ngực anh. 

“Cô ấy cần thứ gì đó ngọt ngào hơn nữa.” 

Anh nghe tiếng em thì thầm. Khóe miệng anh cong lên khi xoa đầu em. “Cô gái này đâu dễ dỗ dành. Vừa muốn đồ ngọt, vừa muốn được ôm.”

Zayne cảm nhận vòng tay em lại siết chặt anh hơn nữa. Em nói:

“Người dỗ được cô ấy có lẽ chỉ có mình Bác sĩ Zayne thôi!”

Anh mỉm cười, dịu dàng như cái cách anh đang vuốt ve mái tóc em. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em. Nàng Thợ Săn giỏi giang ngày thường cũng có những phút giây yếu mềm thế này đây, càng khiến cho anh hạnh phúc khi được trở thành chỗ dựa của em. Anh nói:

“Vậy thì mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui, em có thể nói với anh. Bác sĩ Zayne sẽ luôn ở đây, lắng nghe và dỗ dành em.”

04.07.2024

Dệt theo request của bạn Oreo.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mình là Kỳ Kỳ,

Ghé thăm những thế giới kỳ ảo mình dệt qua từng con chữ nhé.

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ