Nhận được tin nhắn của Rafayel, em tức tốc chạy đến xưởng vẽ chỉ để được anh giao cho một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Rafayel x Reader (MC)
♡ Tags: ngọt, fluff, ngắn
♡ Độ dài: 717w
♡ Request bởi Minh Ngọc.

Em phóng như bay đến xưởng vẽ của Rafayel trong một ngày đầy oi bức. Cổng không khóa nên em cứ thế mà chạy vào trong, trên tay cầm sẵn khẩu súng Thợ Săn của mình.
“Rafayel? Anh có sao không?”
Em dùng chân đẩy cánh cửa phòng khách ra, đầu súng chĩa vào những chỗ mà em cho là kẻ địch có khả năng ẩn nấp nhất. Thế mà trong căn phòng đầy nắng, chỉ có mỗi Rafayel đang nằm dài trên ghế.
“Rafayel?”
Em chạy đến bên cạnh để lay anh dậy. Rafayel từ từ mở mắt. Anh yếu ớt nói: “Em… đến rồi sao… cô vệ sĩ?…”
“Anh có bị thương không?” Em vội vã kiểm tra Rafayel trước khi anh kịp trả lời. Mặc cho em lo lắng là thế, anh chỉ hỏi lại:
“Bị thương?”
Em chìa chiếc điện thoại của mình ra về phía anh. Trên đó vẫn còn tin nhắn mới nhất của anh: Mau đến studio cứu anh! Khẩn cấp đấy!
“Thế bọn Quái Lang Thang đang ở đâu?”
Rafayel, vẫn yên vị tại chỗ, lên tiếng:
“Làm gì có Quái Lang Thang chứ. Nhưng có một chú cá sắp chết khô ở đây này.”
Anh chỉ tay vào bản thân mình. Em nhíu mày. Cuối cùng thì em đã hiểu cái “khẩn cấp” thật sự mà Rafayel nhắc đến trong tin nhắn là gì.
“Vậy anh gọi em đến đây không vì lý do gì hết à?” Có chút bực bội trong giọng nói của em, và em thầm trách cứ Rafayel vì đã đem chuyện quan trọng như an nguy của mình ra để đùa giỡn. Nhưng anh thì không nghĩ thế. Anh đáp:
“Tất nhiên là có lý do chứ. Em là vệ sĩ của anh mà. Những chuyện hệ trọng liên quan đến sống còn của anh thì em phải can dự vào chứ!”
Em khoanh tay, nhìn xuống Rafayel trên chiếc sofa.
“Chuyện sống còn gì chứ? Anh chỉ đang nóng thôi, Rafayel.”
“Đó là lý do mà anh cần em ở đây. Để đưa anh về với biển trước khi quá muộn…”
Một khoảng thinh lặng rơi giữa căn phòng. Bên ngoài xưởng vẽ của Rafayel, sóng biển vỗ rì rào theo những cơn gió mang hơi nóng và hương mằn mặn tràn vào phòng. Sau cùng, em lên tiếng:
“Biển chỉ cách nhà anh vài bước chân thôi đó, Rafayel.”
Chỉ cần bước ra ngoài, anh đã có thể chạm tới biển. Nhưng Rafayel vẫn cứ nằng nặc đòi em đến đây, trong một buổi sáng hiếm hoi mà em được nghỉ làm. Em thở dài.
“Nhưng anh đã kiệt sức vì cái nóng này rồi,” Rafayel ngước lên nhìn em với cặp mắt ươn ướt. “Anh không thể… không thể nào ngồi dậy được nữa…”
Cánh tay yếu ớt của anh đưa lên về phía em trong khi anh vùi mặt vào chiếc gối trên sofa.
“Nếu cô vệ sĩ không đến cứu anh, có lẽ anh sẽ trở thành một con cá khô ở đây mất!”
Em gạt tay anh ra, đáp: “Để em ở đây xem anh sẽ trở thành cá khô như thế nào.”
Trông bộ dạng xưng xỉa của Rafayel đến làm buồn cười. Anh lại vẫy vẫy tay về phía em, rồi tóm được cánh tay em, kéo nhẹ.
“Đi mà… Cô vệ sĩ nỡ lòng nào nhìn anh héo mòn như thế này sao? Anh muốn ra biển, cùng em. Nhé?…”
Em thừa biết đó chỉ là chiêu trò của anh nhằm giành lấy thời gian ở bên em. Gần đây, công việc bận rộn khiến em khó mà tìm được một ngày nghỉ như hôm nay. Có lẽ anh đã hơi tủi thân khi em đã chẳng dành nhiều thời gian bên anh nữa. Sau cùng, em chịu thua và nắm lấy tay Rafayel, kéo anh dậy.
“Em sẽ đi cùng anh, chịu chưa? Nhưng em chưa tha thứ cho anh vì đã khiến em lo lắng khi nãy đâu đấy.”
Gương mặt của Rafayel bừng sáng. Trông anh tươi tỉnh hẳn như một đóa hoa vừa được tưới nước vậy. Anh nói:
“Vậy thì để anh đền cho em một ngày dạo chơi trên biển thật khó quên, được không?”

Để lại một bình luận