Quán cafe mèo mà em hay đến thăm có chương trình phát mèo cho khách, và em vô cùng hào hứng được trở thành một con sen. Vậy mà hình như bé meo meo em mang về không đơn giản chỉ là một con mèo.
Character x MC (Reader)
Gồm các phần theo thứ tự: Rafayel – Xavier – Zayne – Sylus
🐾Tags: AU, thú nhân, ngọt, fluff, mèo
🐾Độ dài: 4k7
🐾 Truyện được lấy cảm hứng từ phiên bản Yes, Cat Caretaker và event Meow Time.
Mọi người ủng hộ truyện dự thi Fan Art Contest tại X nhen. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Rafayel
Mèo tinh nghịch
Hôm đó, em đến quán cà phê mèo quen thuộc ở ven biển. Ở đây có nhiều bé mèo đã được khách nhận nuôi. Em mang hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy một chú mèo để trở thành bạn đồng hành. Thế rồi, em gặp được cậu ta.
Lúc đó, chú Devon Rex bé nhỏ với bộ lông xoăn đang ở tuốt trên tầng cao nhất của nhà cây to nhất mà cửa tiệm có. Chẳng biết vì sao mà cậu ta trèo được lên đến đó, vì rõ ràng bốn chân run lẩy bẩy của cậu ta đã mách bảo với em rằng cậu chẳng thích độ cao chút nào. Đôi mắt to tròn của cậu dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhắm tịt. Không ai nghe những tiếng meo nhỏ xíu như đang cầu cứu của cậu, trừ em.
Em vội tiến lại gần, đưa hai tay về phía chú mèo và nói:
“Xuống đây đi. Chị sẽ đỡ bé.”
“Meo?”
Cậu ta mở mắt, nhìn em chăm chú. Dương như cậu vẫn chưa tin tưởng em lắm. Em cũng chưa từng thấy một con mèo như vậy ở quán. Có lẽ chủ tiệm vừa đón cậu về.
“Sẽ ổn thôi mà,” em lại nói, giọng nhỏ nhẹ ủi an. Có một nhân viên của quán đến và nói với em:
“Chú mèo này lại nghịch ngợm trèo lên đó rồi. Rõ là sợ độ cao mà cứ thích chui lên đó làm gì không biết nữa. Quý khách vui lòng chờ một chút để chúng tôi đưa nó xuống nhé!”
“Không cần đâu ạ,” em đáp. “Để tôi thử xem. Như vậy có được không ạ?”
Nhân viên gật đầu sau đó đứng sang một bên, nhìn em cố gắng đưa chú mèo kia xuống. Em nhón chân, hai tay giơ đến mức mỏi nhừ. Nhưng em luôn mỉm cười và dỗ dành chú mèo.
“Không sao đâu mà. Chị luôn đợi bé ở đây nhé!”
Cân nhắc trước sau mất một lúc, chú mèo quyết định nhảy xuống. Cậu ta lao vào lòng em. Ngay lập tức, em ôm chặt lấy cục bông mềm mại bé nhỏ. Từ hôm đó, cậu ta theo em về nhà.
Em chưa từng nuôi mèo trước đó, thế nên vào những ngày đầu, em rất mệt mỏi với việc phải chạy theo chú mèo khắp nhà. Điều khiến em vô cùng bất ngờ đó là trong khi em nghĩ mãi chẳng ra cái tên nào hay ho để đặt cho cậu, vào một sáng thức dậy, em đã thấy chú mèo tìm được đống bút màu cũ của em và viết lên trên giấy cái tên Rafayel.
Tuy lấy làm lạ nhưng em cũng quyết định gọi chú mèo bằng cái tên đó. Rafayel thích quấn quanh chân em mỗi khi em về nhà sau một ngày dài làm việc. Nhưng cậu ta cũng nghịch ngợm đến nỗi nhà cửa luôn lộn xộn khi em đi vắng. Có lần em đưa Rafayel ra vườn trồng cây. Cậu cực kỳ thích nơi đó vì có thể thoải mái vui đùa, bắt bướm đuổi ếch. Cậu rất hăng hái giúp em đào bới, còn chui hẳn vào một chậu đất khiến lông bẩn hết cả lên. Em vừa tức cười vừa thương.
“Xem chị vừa mới trồng được một cái cây biết meo meo này.”
Sau đó, túm gáy cậu ta đưa vào phòng tắm.
“Nghịch quá. Bẩn hết cả người rồi.”
Em thả Rafayel vào bồn và bắt đầu xả nước. Đột nhiên, có một làn khói mỏng bay ra từ đó, che phủ hết cả phòng. Một lát sau, khói từ từ tan dần và em chẳng nhìn thấy chú mèo của mình đâu. Thay vào đó, ngồi trong bồn nước là một chàng trai với đôi mắt tim tím hệt như Rafayel.
“ÁAAAAAAAAAAAAA!” Em la thất thanh. “TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH ĐÃ LÀM GÌ CON MÈO CỦA TÔI?!”
Bị bất ngờ, em ngã nhào ra sàn phòng tắm, tay vẫn cầm vòi sen đang bật để tự vệ. Nước bắn tung tóe vào phần ngực trần của chàng trai. Anh ta cố dùng tay che chắn nước từ vòi và sau cùng chọn cách vươn người tắt vòi sen đi. Đôi mắt ươn ướt ấy dồn hết sự chú ý vào em. Trông anh ta có vẻ rất dỗi hờn.
“Em nói ai là tên biến thái đó? Rõ ràng mấy hôm nay em luôn kéo tôi lên giường ngủ cùng mỗi đêm cơ mà! Lại còn muốn tắm cho tôi nữa!”
“Hả???”
“Là tôi đây. Rafayel.” Anh nói, một tay chỉ lên đôi tai trên đầu và cái đuôi lấp ló bên trong bồn tắm. “Tiểu thư không nhận ra tôi nữa ư?”
“R-Rafayel?”
“Ừm… Meo?”
Em đã từng nghe nói đến chuyện của các thú nhân sống cùng con người, nhưng chưa dám tin rằng chú mèo em nhận nuôi lại là trường hợp như thế! Nhất thời em chưa biết phải làm gì, chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng: “Hoàn tiền… Mình muốn được hoàn tiền… Rõ ràng nhân viên quán đưa cho mình sai mèo rồi…”
“Gì cơ? Em muốn đuổi tôi đi à?” Rafayel nhíu mày, đổ người về phía thành bồn tắm để gần em hơn. Em luôn biết thú nhân có ma lực, nhưng gặp một người đẹp như tranh vẽ thế này quả thực quá sức tưởng tượng của em.
Anh tiếp tục hờn dỗi: “Người hôm trước vừa hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho tôi trọn đời, bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi sao?”
Chính xác thì em đã nói điều đó với con mèo Devon Rex, chứ nào phải chàng trai tóc xoăn đầy mị lực đang ở trước mặt. Em muốn một con mèo để bầu bạn, thế mà lại có được một chàng trai người mèo biết dỗi hờn. Em nhổm dậy, định đánh bài chuồn ra ngoài rồi tìm cách xử lý chuyện này sau, nhưng Rafayel đã nhanh chóng túm lấy cổ tay em và kéo em vào trong bồn tắm với mình.
“Em định bỏ tôi mà đi thật à? Đã hứa với tôi thì không được nuốt lời chứ. Bây giờ em hối hận muốn đuổi tôi đi cũng không còn kịp nữa rồi! Dù em đi đâu, tôi cũng sẽ cứ bám theo em đấy!”

Xavier
Mèo anh hùng
Quán cà phê mèo ở gần khu vực của em dạo gần đây có chương trình phát mèo cho khách. Điều kiện là được chiếc mèo ấy chọn và đủ khả năng nuôi nấng một người bạn lông lá bé nhỏ. Vừa hay em cũng đang định tìm cho mình một thú cưng để chăm sóc. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là chú mèo mà em để mắt đến lại là nhân vật nổi tiếng nhất ở quán.
Cậu tên là Xavier, thuộc giống Ragdoll, với bộ lông mềm mại và đôi mắt to tròn màu xanh. Kể từ khi xuất hiện ở quán vài hôm trước, cậu ta đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, là ‘hoa khôi’ mà ai cũng muốn được rước về. Nhưng Xavier chẳng mấy bận tâm đến khách. Cậu ta không thích được chạm vào và thường chỉ dành thời gian ngủ nướng trên nhà cây. Thi thoảng, em bắt gặp chú mèo đang gầm gừ với những bé khác mà em vừa cho ăn hoặc cưng nựng. Sau đó, mèo ta sẽ lảng vảng lại gần và dụi đầu vào tay em.
Những lúc như thế, em sẽ không cầm lòng được mà nhấc chú mèo lên, đặt vào lòng rồi vuốt ve cái bụng mềm mềm đó. Mèo ta không tỏ ra khó chịu, trái lại còn phát ra những tiếng rừ rừ báo hiệu rằng cậu đang rất dễ chịu. Em tự hỏi tại sao mỗi khi Xavier ở cạnh em, tất cả những bé mèo khác đều không dám đến gần nữa. Thế rồi, chủ quán chúc mừng em đã được mèo ta chọn làm sen, và có thể làm thủ tục nhận nuôi ngay.
Đêm đầu tiên em đón Xavier về nhà, em chuẩn bị cho chú mèo một tấm nệm thật êm cạnh giường. Nhưng cậu ta không thèm đếm xỉa gì mà nhảy hẳn lên giường, chui vào trong tấm chăn ấm của em và đòi nằm cạnh. Mặc cho bao nhiêu lần em bế cậu ta xuống, Xavier vẫn trèo lên giường. Cuối cùng em đành chịu thua và chia sẻ chỗ ngủ của mình với cậu.
Sau vài hôm thì Xavier đã quen với cuộc sống mới cùng em. Dù là đêm hay ngày thì cậu đều ăn ngủ rất tốt mà ít khi ra ngoài. Cậu cũng cực kỳ nhạy cảm với mùi của động vật khác. Chẳng hạn như có hôm em gặp con mèo hàng xóm và vuốt ve nó một chút trước khi về nhà, Xavier không thèm ra cửa đón em nữa mà ngồi lu thu ở tuốt trong góc.
“Xavier ơi?” Em gọi, nhưng mèo ta không thèm quan tâm.
Em đặt túi đồ chơi dành cho mèo vừa mua được xuống bàn và đem ra từng món, cố ý dỗ dành Xavier. Thế mà cậu ta chỉ quay mông lại với em, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ như đang hờn dỗi rất nhiều.
“Chị xin lỗi mà… Lần sau chị sẽ không để con mèo khác chạm vào nữa…” Em vừa nói vừa quan sát thái độ của Xavier. Dù không lại gần nhưng đôi tai của cậu thì xoay hết về phía em đang nói chuyện. “Cả chú chó nhà bên cạnh này, sóc này, chim chóc này…”
Ngỡ rằng Xavier sẽ giận dỗi và mặc kệ em luôn, thế mà lúc em đã cuộn tròn vào lớp mền và mơ mơ màng màng, em cảm nhận được chiếc giường lún xuống. Bàn tay em quơ quơ ở khoảng không phía trước. Phải chăng em đang mơ? Vì thứ em chạm vào không phải là một con mèo.
Đó là bàn tay của một ai khác. Hơi ấm từ người đó vô cùng quen thuộc, có chút hương thơm dành cho mèo mà em thường dùng cho Xavier. Em cố mở to hai mí mắt nặng trĩu của mình để nhìn cho kỹ. Trước mặt em là khuôn ngực trần rắn chắc của ai đó. Thỉnh thoảng, anh sẽ dụi vào cổ em và tai mèo của anh cọ nhẹ vào má em. Chiếc đuôi vắt vẻo ngang người em. Giấc mơ này quá đỗi quen thuộc. Dường như em đã đều trải qua chuyện tương tự hằng đêm, kể từ khi em đón Xavier về.
Em cho rằng bé mèo của em có thể là một thú nhân, và cũng bắt đầu quan sát Xavier kỹ hơn. Nhưng em không có bằng chứng gì cụ thể cả, cho đến một ngày.
Hôm đó, em nhận được bộ nhà cây cho mèo vừa đặt mấy hôm trước. Loay hoay một lúc lâu, em đã thành công lắp ráp hầu hết các bộ phận. Tầng trên cùng khá cao, nên em phải tìm đến cái thang rồi trèo lên. Sau khi đã lắp xong mọi thứ, em nhìn xuống Xavier. Cậu vẫn đang mải mê với chiếc thùng giấy giữa nhà, phần đuôi cậu chổng hẳn lên trời.
“Xavier ơi? Bé thấy nhà cây ổn chưa?”
Xavier quay lại rồi ngước lên nhìn em. Từ trên cao nhìn xuống, cậu chỉ thu lại bằng một nắm tay. Bé bỏng và đáng yêu vô cùng. Em bước xuống thang, nhưng loạng choạng thế nào mà lại trượt chân.
“Úi!”
Em thấy mình đang rơi xuống cùng cái thang nghiêng ngả. Em chuẩn bị ngã vào chú mèo. Thế mà chỉ trong chớp mắt, Xavier đã biến mất. Thay vào đó là vòng tay vững chãi đỡ lấy em, ôm chặt em vào lòng và cả hai ngã lăn xuống đống thùng xốp lộn xộn.
“Meooo!”
Em chống tay ngồi dậy và nhìn xuống người ở bên dưới mình. Đôi tai đang vểnh này, chiếc đuôi đang phủ lên chân em này, cả đôi mắt xanh đang trìu mến nhìn em nữa… Tất cả vô cùng quen thuộc với em.
Phải chăng đó là thú nhân em đã gặp trong giấc mơ mỗi đêm?
“Xavier?…”
Anh nhìn em đầy lo lắng.
“Tiểu thư, em không sao chứ?”
“Anh… Anh thật sự là… là…”
Em không thể diễn tả được tâm trạng lúc này; vừa rối bời vừa lo lắng, lại xen lẫn chút vui mừng.
“Hửm?” Xavier chớp mắt nhìn em. “Là tôi đây. Xavier của em.”
“Nhưng anh… anh là mèo mà…”
Trong lúc ngỡ ngàng, em thấy gương mặt của anh mỗi lúc một gần hơn khi anh ngồi dậy và nói với em: “Tôi là mèo. Tôi cũng là con người. Tiểu thư, em thích hình dáng nào của tôi hơn?”

Zayne
Mèo giúp việc
Dạo gần đây, em cứ có cảm giác đồ đạc trong nhà cửa tự mọc chân mà trở nên ngăn nắp hơn bao giờ hết.
Thoạt đầu, em chỉ nghĩ rằng do mình đãng trí hay quên. Thế mà mỗi ngày trôi qua, căn nhà của em lại trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn trước dù em chẳng động tay động chân gì. Không những thế, mỗi lúc em đi làm về đều có sẵn nước ấm trong bình.
Em cho rằng căn nhà bị ma ám, nhưng con ma này cũng thật là chu đáo quá! Em mới chỉ vừa chuyển đến thị trấn ven núi tuyết lạnh giá này để công tác gần đây. Công việc bận rộn khiến em chưa có thời gian sắp xếp lại chỗ ở, còn thường xuyên bị ốm do chưa quen với thời tiết. Thế nên em rất biết ơn người nào đó đã đến dọn dẹp giúp, lại chăm sóc em âm thầm nữa. Nhưng rõ ràng chủ cho thuê nhà không hề đến thăm, mà hàng xóm cũng không bắt gặp ai khác ra vào nhà em. Thật kỳ lạ!
“Nè, bé có nghĩ nhà chúng ta có… ma không?” Em hỏi con mèo to đùng lông màu xám và đen khi cậu ta đủng đỉnh đi tuần tra quanh nhà. Nhìn thấy em, cậu ta dựng đuôi lên và đáp bằng một tiếng “meo”.
Chú mèo giống Maine Coon này được em nhận nuôi mới đây. Với kích thước to lớn và bộ lông dài của mình, cậu đã trở thành nguồn an ủi đầy ấm áp cho em khi ở nơi xa lạ, lạnh lẽo này một mình. Em gặp chú mèo bên ngoài quán cà phê nọ. Chủ quán bảo rằng mèo hoang thường đến đó xin thức ăn, và nếu chúng thích vị khách nào đó, rất có thể chúng sẽ theo họ về nhà. Khi đó, chú Maine Coon của em đứng ở bên ngoài. Tuyết rơi đầy lên bộ lông vĩ đại của cậu ta. Cậu ta cứ nhìn em hồi lâu. Một lúc sau, em quyết định ra ngoài chào hỏi, tiện đem cho cậu một ít thức ăn của mình.
Chú mèo không muốn thức ăn, chỉ khẽ dụi đầu vào tay em. Cậu ta còn cắn nhẹ em một cái khiến em la lên: “Ui da!”
Khi đó, em mới để ý thấy hai chi trước của chú mèo có rất nhiều vết sẹo chồng chéo lên nhau. Em không trách mắng cậu ta nữa mà chỉ dịu dàng vuốt ve đầu và tai cậu.
“Bé cũng đang vất vả lắm để kiếm miếng ăn, đúng không nào? Có muốn theo chị về nhà không?”
Đôi mắt mang sắc xanh và vàng thật đặc biệt của chú mèo khẽ chớp. Cậu đi theo em về nhà. Đôi lúc, em có chút băn khoăn về việc cậu ta chỉ là một con mèo, hay là thú nhân. Chú mèo cứ cho em cảm giác cậu là con người. Tuy nhiên, chú mèo chưa bao giờ biến thành người. Giờ đây, cậu đang dụi cái đầu đầy lông mềm của mình vào mặt em.
“Được rồi,” em cười khúc khích vì nhột. “Nếu bé thấy người khác vào nhà lúc chị đi vắng, nhất định không được để cho họ chạy đi nữa đấy!”
Chú mèo rừ rừ khe khẽ. Em tạm thời gác chuyện điều tra sang một bên vì cần tập trung vào công việc. Ấy thế mà trong một lần để quên hồ sơ ở nhà, em quay về vào giữa trưa và phát hiện có ai đó đang ở bên trong.
Em rón rén bước vào phòng khách. Một cái đuôi mèo rất to dựng thẳng đứng lên, còn khẽ đung đưa phía sau sofa. Em nhận ra đó là đuôi của chú mèo nhà em. Em khẽ gọi:
“Zayne ơi?”
Hai chiếc tai mèo xuất hiện đằng sau sofa. Nhưng đó nào phải chú mèo Zayne mà em biết.
Gương mặt vừa lạ vừa có chút quen thuộc nhìn em. Đôi đồng tử hệt như chú mèo của em mở to trong kinh ngạc. Khi người đó đứng thẳng dậy, em mới ngỡ ngàng vì anh thật cao lớn. Anh đang khoác chiếc tạp dề màu đen viền trắng nhún bèo của em bên ngoài bộ trang phục giản dị, một tay cầm chổi lông gà, tay kia là đống sách báo cũ em vứt lung tung xuống dưới sofa.
Người giúp em dọn dẹp mỗi ngày đã lộ mặt. Chỉ có điều, không dám tin đó là thật sự là con mèo của em.
“Z-Zayne?!”
Chiếc đuôi phía sau anh quẫy mạnh. Em không lạ lẫm với chuyện các thú nhân sống cùng con người, đặc biệt là ở thị trấn này. Tuy nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy chú mèo của mình… không còn là mèo nữa, em thật sự rất hoang mang.
Chợt, em nhớ đến chuyện đã sống cùng một thú nhân suốt mấy ngày qua mà không hay biết gì, em đã vô tư ôm ấp anh, còn để anh ngủ cùng mình trên giường nữa. Em ngượng chín cả mặt. Kết quả là sau đó, Zayne ngồi thu mình dưới sàn nghe em mắng cho một trận vì cái tội không nói rõ với em ngay từ đầu về thân phận của anh.
“Tôi xin lỗi…” Zayne đáp. Anh ngước lên nhìn em lúc này đang ngồi trên sofa. Một tay anh ngập ngừng rồi đặt lên đùi em. Anh đưa mặt mình lại gần và muốn dụi vào em hệt như lúc còn trong hình dáng mèo, nhưng cũng lo lắng em sẽ đẩy anh ra xa. “Tôi đã muốn nói với em từ trước nhưng không biết phải mở lời thế nào để em không sợ hay ghét bỏ tôi.”
Sao anh lại nghĩ em sẽ sợ hay ghét anh vì anh là một thú nhân nhỉ? Em nhìn anh thật kỹ, tìm kiếm những điểm giống Maine Coon của anh. Trên gương mặt góc cạnh ấy có một vết dơ từ bụi. Bất giác, em đưa tay ra định lau đi. Zayne lại xem cử chỉ đó như em đã nguôi giận. Ngay lập tức, anh dụi mặt vào lòng bàn tay em.
“Ơ…” Em định rút tay về, nhưng biểu cảm đáng yêu của anh khiến em không nỡ. Tuy vậy, em vẫn chẳng thích bị lừa dối chút nào và cảm thấy như mình đã bị lợi dụng mấy hôm rồi. Em véo nhẹ vào má anh một cái, rồi dùng cả hai tay đùa nghịch với gương mặt của anh như là sự đền bù.
Zayne trông rất không vui, nhưng anh ngoan ngoãn để em đùa. Nhìn xuống, em còn thấy chiếc đuôi mềm của anh đang quấn quanh chân mình. Đợi em nghịch chán rồi, anh mới lên tiếng:
“Lát nữa sẽ có bão tuyết đấy. Em không định đuổi tôi đi chứ?”
“Hmmm. Để xem đã.”
Em làm điệu bộ trầm tư. Zayne không đợi được nữa mới nói tiếp:
“Tôi biết lau dọn nhà cửa. Tôi cũng biết nấu ăn nữa đó.”
Em ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào đôi tai mèo trên đầu anh. “Vậy có thể cho tôi sờ tai không?”
Trong hình dáng mèo, Zayne thường không thích cho em chạm vào tai. Em phải tranh thủ cơ hội này mới được.
Zayne nhìn em hồi lâu. Anh miễn cưỡng nghiêng người về phía em hơn. Một chiếc tai của anh khẽ cử động trước mắt em.
“Nếu em đồng ý để tôi ở lại đây thì… Được.”

Sylus
Mèo trả ơn
Một chiều nọ, em đến thăm quán cà phê mèo ở thị trấn nhỏ vùng núi hoang dã. Em vừa dọn đến đây vì công việc, lại chưa quen đường nên chẳng biết đi đâu. Vừa hay hàng xóm giới thiệu quán cà phê cũng như là mái ấm cho những bé mèo hoang, em đến đó xem thử.
Những bé mèo ban đầu tỏ ra xa cách với em, nhưng sau một buổi chiều ở đó, chúng đã trở nên thân với em hơn. Nhiều bé còn để cho em sờ đầu, xoa bụng. Hầu hết mèo ở đây là mèo hoang, một vài con bị chủ cũ bỏ rơi, số khác còn hay bị thương vì phải vật lộn với thú rừng nữa. Thấy em cảm thương cho bọn mèo, chủ quán bảo rằng em có thể đến đây chơi và giúp chăm sóc chúng thường xuyên. Thậm chí em có thể nhận một bé về nhà nuôi nữa.
Hôm đó, em đến quán vào giờ đám mèo ăn tối. Chủ quán đã bày thức ăn ra cho các bé mèo. Em ngắm nhìn chúng ăn uống thoả thích, trong lòng nhẩm tên điểm mặt từng bé, cân nhắc xem mình nên rước bé nào về cùng. Nhưng kìa! Ở góc đằng xa là một con linh miêu có kích thước nổi trội hẳn trong đám. Cậu ta đang hẩy những bé mèo khác đi ra chỗ khác và chiếm lấy phần ăn của chúng.
Đám mèo nhỏ bắt đầu nhao nhao lên. Em tiến lại đó, giật lấy bát thức ăn về cho bé mèo đang kêu gào trong lòng em. Linh miêu nhìn em. Đôi mắt nó đỏ rực, chẳng bình thường chút nào, lại còn gầm gừ nữa chứ. Em ôm bé mèo lùi xa khỏi nó.
Linh miêu ném cho em một ánh nhìn đầy tức giận. Em thấy nó tiến về phía đám mèo khác và cũng giành miếng ăn như thế. Thở dài, em đành vào trong quán hỏi thêm một ít đồ ăn nữa.
Khi em quay trở lại, chiếc linh miêu đã chờ chực sẵn ở cửa. Cứ như cậu biết em sẽ mang đồ ăn ra vậy. Em đặt bát xuống hiên.
“Của bé đây. Đừng giành ăn với các bạn mèo khác nữa nhé!”
Linh miêu nhìn em một lúc, rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình. Xong xuôi, cậu đủng đỉnh tiến lại chỗ em đang ngồi hóng mát với vài bé mèo khác trong lòng. Vừa thấy cậu, đám mèo lập tức chạy ra chỗ khác ngay. Em cảm thấy hơi tội cho cậu khi phải chịu cảnh cô lập như thế, nhưng nghĩ đến cảnh cậu giành ăn với lũ mèo, em có thể thông cảm cho chúng.
Linh miêu dụi vào đùi em. Em xoa đầu nó một lúc. Trông cậu khá ngoan, không còn dáng vẻ đáng sợ như lúc tranh thức ăn nữa. Kể từ đó, em thường xuyên mang thêm phần ăn cho cậu. Đương nhiên, cậu cũng trở nên quấn quýt em hơn. Thế rồi một hôm, em nói với chủ quán thế này:
“Sao bé linh miêu ở tiệm không có bát ăn riêng nhỉ?”
Chủ quán từ tốn đáp:
“Chú linh miêu mà chị vẫn hay cho ăn ấy ạ? Mèo rừng đấy. Nó không phải là mèo ở quán đâu ạ.”
“Ơ…”
Chủ quán lại nói tiếp: “Nó đến quán giành ăn với bọn mèo khác hoài đấy. Đuổi không được nên bọn em cứ để mặc nó vậy. Nó cũng không gây rắc rối gì ngoại trừ việc ăn hơi nhiều và làm lũ mèo hoảng sợ. Nó cũng có vẻ khá thích chị. Hay là chị thử nhận nó về nuôi đi?”
Ánh mắt khẩn thiết của chủ quán như đang cầu xin em hãy mang kẻ ăn chực này đi càng sớm càng tốt. Em chỉ biết cười trừ. Qua ô cửa sổ, đôi mắt đỏ rực của chú linh miêu vẫn đang nhìn em chòng chọc.
Em đâu có ngờ rằng, cậu ta thật sự theo em về nhà.
“Nè, mau về rừng đi. Không ở đây được đâu.”
Em xua chú linh miêu đi. Nhưng cậu ta cứ quay trở lại ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Cậu ta cứ lang thang xung quanh khu vực nhà em suốt đêm. Có một lần trời mưa rất to, nghĩ đến chuyện một mình chú linh miêu ở ngoài đến sáng, em cũng thấy chạnh lòng. Em mở cửa và bắt gặp cậu đang trú mưa ngoài hiên, lông đã ướt một phần, lại còn đang liếm láp vết thương trên người nữa.
“Vào đây đi,” em nói với linh miêu. Hẳn là cậu đã đánh nhau với đám thú rừng nên mới thương tích đầy mình như vậy. Em để cậu ở phòng khách, rồi đi tìm một ít bông băng, định bụng sáng mai sẽ đưa cậu đi khám thú y. Thế mà lúc quay trở lại, em đã chẳng thấy cậu đâu nữa.
Có tiếng động trong phòng ngủ nên em đi về phía đó. Em thấy thấp thoáng chiếc đuôi linh miêu bên trong. Nhưng em ngạc nhiên biết bao khi thấy trên giường mình là một chàng trai cao lớn, với đuôi và tai linh miêu cùng vô số vết thương trên người. Hốt hoảng, em vội túm lấy cái móc quần áo, là thứ gần nhất mà em với được để làm vật phòng thân.
“Này?… Anh gì ơi?…” Em vừa gọi, vừa dùng cái móc chọt chọt vào cơ thể người đó. Đôi mắt anh khẽ mở, một màu đỏ rực như hai viên ngọc quý.
“Thú nhân à?…” Em thì thầm với chính mình. Nếu linh miêu em hay cho ăn là một thú nhân thì hẳn anh ta sẽ không làm hại đến em. Với tình trạng hiện tại của anh, điều đó cũng không dễ dàng. Nghĩ ngợi một lúc, em quyết định giúp anh băng bó vết thương.
Linh miêu nằm im, quan sát em qua đôi mắt khép hờ. Sau khi đã xử lý các vết thương cho anh, em nói:
“Tạm thời để anh ngủ lại đây vậy. Khi bình phục rồi tôi sẽ tính nợ với anh đấy!”
Thú nhân nhếch miệng cười. Chiếc đuôi khẽ đung đưa cạnh chân em. Anh đáp:
“Tôi nợ em lần này, tiểu thư.”
“Không chỉ có lần này đâu. Còn những lần khác tôi cho anh ăn nữa thì sao? Phải tính hết chứ nhỉ.”
Nghĩ đến chuyện em từng âu yếm vuốt ve một thú nhân, lại còn là thú nhân đẹp đẽ đến thế giờ đang nằm kia, gương mặt em đỏ bừng. Em thu dọn bông gạc rồi định ra ngoài. Thế mà anh đã vội nắm lấy tay em, kéo em ngã xuống giường.
“Ở lại đây đi…” Anh thì thầm. “Mùi hương của em… rất dễ chịu…”
Hơi thở của anh mang hương hoang dã của rừng bao phủ lấy em. Trái tim em bắt đầu loạn nhịp. Em điều chỉnh lại tư thế để ngồi cạnh anh bên mép giường và nói: “Anh đòi hỏi nhiều quá, có trả nổi cho tôi không đó?”
Anh đáp, trên môi vẫn giữ nụ cười tà mị đầy quyến rũ khi dụi vào lòng em:
“Sylus tôi không phải là kẻ vô ơn đâu. Em muốn tôi báo đáp lòng tốt của em thế nào đây, thưa tiểu thư?”

16.11.2024
Fic có tham khảo thông tin về các giống mèo ở xhs.
Trả lời Pearlia Foster Hủy