ೀ Giới thiệu: Ngục tù là khi phải sống trong tối tăm mà nhung nhớ thứ mình chưa bao giờ có được.
⤷ Anh là người du hành từ năm 9451, quay ngược thời gian để gặp lại người con gái đã mất trước khi anh tồn tại.
Câu chuyện này dựa trên một giấc mơ của tác giả.
ೀ Tags: AU, Character x OC/MC, angst, ngược
ೀ Độ dài: ~2k

Lucielle
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ để mở. Màn bị gió thổi làm xáo động phía bên trên chiếc giường nhỏ. Tựa bên thành giường, với cơ thể trượt hẳn xuống dưới đất và đầu gối lên lớp chăn bông êm ả là Lucielle.
Đã hơn một giờ chiều. Cô day day hai mắt, kéo chiếc tai nghe màu pastel tim tím xuống trên vai. Một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ khuôn miệng. Chiếc laptop để mở trên đùi của cô đang toả một luồng nhiệt khá cao báo hiệu nhiều giờ làm việc liên tục.
Vừa tắt máy và đặt nó sang một bên, điện thoại của Lucielle lại rung lên. Cô với lấy và nhấc máy:
“Nghe nè.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô bạn thân Cery:
“Ê, chút nữa hẹn gặp ở trung tâm mua sắm không?”
“Trung tâm mua sắm, hay là khu gắp thú bông?” Lucielle vừa hỏi vừa cười khúc khích. Cô biết thừa bạn mình rủ rê đến đó là vì trót để ý một anh chàng hay xuất hiện ở khu vui chơi.
“Biết rồi còn hỏi nữa. Ba giờ bà đi được không?”
“Cũng được… Nhưng tui hơi mệt…”
Đánh hơi được ý định thoái lui của Lucielle, Cery nói ngay:
“Đi đi mà. Bữa nay tui đã coi tarot cho bà rồi. Chắc chắn bà sẽ gặp định mệnh của đời mình ở đó đó. Nên bà phải tới chứ! Đừng để định mệnh vuột khỏi tầm tay.”
“Hẳn rồi.” Lucielle đáp với một tràng cười. “Chưa bao giờ bà coi tình duyên cho tui mà khả quan cả.”
“Lần này thì có đấy!” Cery đáp một cách chắc nịch. “Hẹn trước cổng nhé!”
Lucielle chỉ còn cách đồng ý. Đi chơi cho khuây khoả một chút cũng tốt. Cô đã dành quá nhiều thời gian ngồi lì trong phòng để hoàn tất công việc của mình rồi. Mà hôm ấy lại còn là ngày nghỉ nữa chứ. Trong khi người khác ra ngoài hẹn hò, vui chơi cùng bạn bè, cô lại chọn ru rú trong phòng cho qua ngày.
Lucielle chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống trong một căn hộ nhỏ xíu đầy gấu bông mà cô thắng được từ mấy cái máy gắp thú. Ngoài giờ làm, cô chỉ quẩn quanh ở nhà ôm máy tính hoặc điện thoại, hay tiêu tốn thời gian và xu lẻ cho những cái máy ngoài khu vui chơi. Đôi lúc cô thấy chán và thật sự cô độc, nhưng biết sao được, cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn thôi. Cô không có hoài bão lớn lao, chỉ đứng ngoài nhìn người khác sống cuộc đời của họ, còn mình thì cứ bình bình như vậy.
Có lẽ cô chỉ đang đợi một cuộc phiêu lưu kỳ diệu nào đó. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thứ gì đó chỉ đến một lần trong đời.
Hoặc có thể là do cô đã đọc và xem quá nhiều sản phẩm hư cấu rồi, vậy nên mới có mong ước viển vông như thế.
Cô ngẫm lại lời Cery vừa nói, về việc sẽ gặp được định mệnh của mình hôm nay. Rồi cô bật cười trước những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Định mệnh mà Cery nhắc tới biết đâu chừng là một con thú bông phiên bản đặc biệt. Nếu thế thì hay biết mấy.
Hơn ba giờ chiều. Lucielle đứng dưới tán cây bên ngoài toà nhà được xây dựng lại từ kiến trúc cũ. Vẫn còn dấu ấn của thời gian ở nơi giờ đây đã trở thành khu thương mại lớn nhất thành phố. Linkon là như thế, là hiện đại giao thoa với quá khứ. Lucielle sốt ruột cúi nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi đảo mắt nhìn từ hai phía đường lớn trước mặt.
Mãi chẳng thấy Cery đâu. Nhưng có ai đó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lucielle. Ở phía đối diện trên cùng một vỉa hè, một dáng người mảnh khảnh nổi bật hẳn khỏi đám đông. Những lọn tóc sẫm màu pha ánh tím đan vào nhau, ngả xuống khuôn mày và đôi mắt đang chắn chắn nhìn về phía cô. Lucielle buông mất một nhịp tim. Cả đường phố như đóng băng và thứ duy nhất chuyển động chính là bước chân của người lạ mặt tiến về hướng này.
Anh ta dừng bước trước mặt Lucielle. Khoé môi mỏng cong lên thành một nụ cười. Nếu ai đó ve ra một giấc mơ thì hẳn nó sẽ là như thế này đây. Vì chuyện này không thật. Sao lại có người trông hoàn hảo thế này chứ nhỉ? Lucielle chỉ dám ngước lên nhìn một lần, và mắt họ chạm vào nhau.
“Em đây rồi!”
Giọng nói dịu dàng cất lên, át đi toàn bộ tiếng ồn trên phố, tiếng chim hót trên cây và tiếng lá xào xạc. Như thể trên đời chỉ có duy nhất âm thanh ấy. Lucielle bối rối. Cô chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng anh ta dường như đã biết cô từ lâu, rất lâu rồi.
Vừa định nói gì đó, Lucielle lại nghe thấy tiếng gọi tên mình thật lớn từ một phía khác. Quay đầu lại, cô bắt gặp Cery đang vui vẻ đi về phía mình.
Lucielle đưa một tay lên vẫy. Thế rồi khi cô quay lại với người lạ mặt ban nãy, anh ta đã biến mất từ lâu.
“Bà chờ có lâu không? Xe buýt hôm nay bị trễ một chút.” Cery đến đứng cạnh cô. “Mà… bà nhìn gì vậy?”
“Không sao…” Lucielle nói với bạn cùng một cái lắc đầu. “Tui chỉ mới gặp một người rất lạ…”
Lucielle ngừng lại. Biết giải thích làm sao đây; rằng cô vừa gặp một người đẹp như tranh vẽ?; rằng anh ta vừa tan biến không dấu vết chỉ trong tích tắc? Chắc hẳn cô đang bị hoa mắt và cô đổ tội lên mấy cốc cà phê sữa mình đã uống hôm nay.
Cô nhìn quanh con phố một lần nữa, trước khi bước vào bên trong toà nhà với ngổn ngang suy tư.

Rafayel
Rafayel phóng tầm nhìn qua phía bên kia con đường đông đúc, nơi ánh nắng rơi xen kẽ qua từng tán lá, phủ lên người con gái ấy một vầng hào quang dìu dịu.
Anh đã tìm thấy nàng. Ở thế giới nơi nàng thực sự đang sống.
Tâm trí Rafayel sâu thẳm như đại dương. Đâu đó trong những cuồn cuộn sóng dữ là ký ức về một miền đất khác. Ở nơi đó, nàng ngủ say, mãi mãi.
Năm 9451,
Sau chuỗi thiên tai nhiều thiên niên kỷ trước, toàn bộ thế giới bị nhấn chìm trong nước biển.
Một giống loài mới xuất hiện. Họ mang hình dáng con người nhưng lại có đuôi cá, với sức mạnh và tuổi thọ vượt xa con người. Họ là những Lemurian.
Con người bước vào một dạng sống mới. Họ ngủ say trong những chiếc kén đặc biệt được cất giữ ở nơi sâu thẳm nhất đại dương. Các Lemurian canh giữ họ, chờ đợi ngày con người tỉnh thức.
Nhưng chẳng có ai thức dậy được. Những cái kén mà đại dương ấp ủ hàng ngàn năm bắt đầu mục rữa, chết dần chết mòn.
Con người sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa…
*
* *
Bàn tay Rafayel chạm vào lớp kính, kéo đám rong biển đen đúa đang ôm chặt lấy chiếc kén ra một bên. Chúng cố tình che phủ vẻ đẹp của người con gái đang ngủ say bên trong, trôi nổi trong giấc mơ của đại dương. Anh phủi rêu ra khỏi tấm bảng bằng kim loại được gắn vào chiếc kén.
Lucielle Caelum
81000xxxxxx
Gương mặt nàng nhợt nhạt, nhưng thư thái như thể nàng chỉ đang ngủ một giấc dài. Chẳng hề bị tác động bởi thế giới bên ngoài, chẳng có một vết xước. Nàng là mẫu vật còn nguyên vẹn nhất mà các Lemurian cứu được từ thiên tai vài thiên niên kỷ trước. Và nàng là một trong những con người mà Rafayel trông coi ở đây.
Rafayel tiến đến gần chiếc kén hơn, đến độ mũi của anh chạm vào mặt kính. Đã hàng ngàn hàng vạn lần anh đến đây, ngắm nhìn nàng say ngủ, vẽ ra những giấc mơ của nàng. Có lẽ nàng đang mơ về thế giới nơi nàng đã sống, nơi con người đi lại bằng hai chân trên mặt đất. Nàng nào có biết, thứ chờ đợi nàng khi thức giấc chỉ còn là tăm tối của đại dương.
Vì thế, Rafayel đã vẽ ra vô vàn bức tranh về các vùng đất, hay những câu chuyện mà anh đã nghe kể về thế giới xưa cũ. Nàng sẽ nhìn thấy chúng khi thức giấc. Chính nàng cũng sẽ kể cho anh nghe câu chuyện của nàng, trước khi nàng rơi vào giấc ngủ bất tận này. Cuộc sống của nàng, người thân và bạn bè của nàng… Rafayel tự cho mình quyền tưởng tượng ra tất cả những điều đó. Tưởng tượng về một Lucielle mà anh chưa từng biết đến.
Suốt hàng thiên niên kỷ ngắm nhìn nàng như thế, Rafayel đã yêu.
Nhưng, mặc cho mọi nỗ lực đánh thức con người, các Lemurian chưa bao giờ thành công cả. Đến một lúc nào đó, những cái kén chẳng thể nuôi nấng con người bên trong nữa. Chúng vỡ ra, và nước biển cuốn đi thân xác mỏng manh của loài người, biến họ trở thành bong bóng phóng ngược lên cao, như thể linh hồn đang mong mỏi được về với bên trên mặt nước. Từng người, từng cái kén một cứ thế mà ra đi.
Cho đến khi chỉ còn lại một chiếc kén cuối cùng.
“Chúng ta không thể cứu con người nữa.”
“Họ quá yếu mềm so với thế giới ngày nay.”
“Bỏ cuộc thôi…”
Các Lemurian đã nói với nhau như thế. Nhưng Rafayel, và chỉ mỗi mình anh, chưa bỏ cuộc. Anh đã triệu tập một nhóm các Lemurian lỗi lạc khác, và chế tạo một cỗ máy trước khi quá muộn.
“Ngài thật sự muốn làm như vậy sao, ngài Rafayel?”
“Lemurian không thể thiếu mất người lãnh đạo được. Xin ngài hãy nghĩ lại.”
“Cỗ máy này không ổn định. Một khi quay về quá khứ, rất có thể ngài sẽ không trở về đây được nữa…”
Những cuộc tranh cãi cứ kéo dài, chấn động khắp một vùng biển rộng lớn. Nhưng Rafayel đã quyết. Ngục tù là khi phải sống trong tối tăm mà nhung nhớ thứ mình chưa bao giờ có được. Quay về thời điểm mọi thứ bắt đầu và ngăn chặn sự kiện diệt vong đó là cách duy nhất. Dù hiểm nguy thế nào đi nữa, anh cũng phải thử một lần.
Vào ngày khởi hành, anh đến nhìn nàng lần cuối.
Chiếc kén ôm lấy nàng chẳng còn trụ vững được bao lâu nữa. Phải nhìn nàng tan biến như thể nhìn chính anh chết dần. Bàn tay mảnh khảnh của Rafayel chạm lên gương mặt của nàng phía sau tấm kính khi nói lời ly biệt.
“Ta sẽ đi tìm nàng.”
Và rồi, anh đi. Những bánh răng của cỗ máy chuyển động, tạo thành muôn vàn sóng cuộn, rồi đại dương biến mất. Nàng biến mất.
*
* *
Anh tìm thấy nàng ở thiên niên kỷ thứ ba. Sống động như giấc mơ đã thành hiện thực của anh.
Và chỉ còn ba trăm sáu mươi bốn ngày nữa thôi trước khi thế giới của nàng bắt đầu sụp đổ.
-Hết?-

29.01.2024
Tranh minh họa Rafayel & Lucielle được thực hiện bởi Nguyen Le Khanh Ngan.
Trả lời Leslieee Hủy