Một cô gái. Hai mặt trăng. Xoay vòng.

Xavier x MC (reader) x Rafayel

ೀ Tags: oneshot, AU học đường, chuyện tình ba người, kết mở (nhưng hơi buồn), angst nhẹ, cảm hứng từ âm nhạc

ೀ Độ dài: 1k6

Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Bittersweet (WONWOO X MINGYU ft. Lee Hi).

Request ẩn danh.

“Tớ sắp phải đi rồi.”

Giọng người con gái vang lên trong gió, trên ngọn đồi vắng. Bầu trời trên đầu là muôn vàn vì sao. Đưa tay lên cao, nàng đang cố níu giữ chúng lại cho mình. Khung trời này. Nơi này. Tình bạn này. 

Hai người đứng gần nàng nhưng cách một bước trao cho nhau một cái nhìn thật nhanh rồi sự chú ý bị kéo lại về phía nàng. 

“Tớ quyết định sẽ đi du học.”

Chỉ vậy thôi. Nàng gọi cả hai đến chỗ hẹn quen thuộc, và ba người thi nhau chạy lên đồi. Nơi đó cất giữ kỷ niệm của cả ba.

Thời trung học, cứ mỗi lần tan trường, họ thường rủ nhau chạy đua lên đồi ngắm hoàng hôn. Một mình nàng và hai mặt trăng. Kẻ đuổi người chạy. Đến nay cũng đã hơn ba năm rồi. 

“Xavier. Của cậu đây.” 

Người con gái chìa một chai nước lọc ra trước Xavier. Anh đón lấy, tay còn lại cầm chiếc khăn sạch lau đi mồ hôi trên trán.

“Cảm ơn cậu.”

Nàng mỉm cười. Vừa đúng lúc một nhóm các nữ sinh khác đi ngang quang, len lén nhìn Xavier rồi tủm tỉm cười với nhau. 

“Xem lớp trưởng của lớp mình nổi tiếng chưa kìa.” Nàng nói với một chút châm chọc. “Vừa học giỏi, lại biết chơi thể thao. Từ đầu năm đến giờ cậu nhận được bao nhiêu lá thư tình rồi?”

“Cậu nói vớ vẩn gì vậy?” Xavier đáp. Anh nhìn người con gái đang tươi cười chọc ghẹo mình phía trước. Nàng tươi tắn như thể tất cả nắng ấm trên thế gian này được gom lại trong nụ cười của nàng.

Họ là bạn học cùng lớp với nhau. Nàng ngồi ở bàn phía trước Xavier. Anh đã luôn ngắm nhìn nàng từ phía sau, lặng lẽ.

“Xavier, chỉ tớ bài này với!”

“Xavier hôm nay giúp tớ trực nhật được không?”

“Đợi tớ về chung với!”

Nàng luôn ồn ào như thế, tự do vui đùa trước mắt anh. Từ khi nào mà Xavier biết mình thích nàng vô cùng như vậy? Có lẽ là vào buổi chiều muộn hôm đó, khi cả trường đã tan học mà nàng thì vẫn ngồi tại chỗ.

Xavier vừa ngủ một giấc thật dài. Anh có những mộng mị về một thế giới nào đó, khi anh được cùng nàng luyện kiếm thuật trên đồng hoa xanh, lại còn chu du giữa những vì sao nữa. Khi anh tỉnh dậy, cả lớp đã ra về, chỉ còn mỗi mình nàng đang đọc sách. Bóng hình nhỏ bé ấy che ánh hoàng hôn hắt qua ô cửa cho anh. 

“Đã trễ thế rồi cơ à?”

Xavier dụi mắt. Nàng quay lại và mỉm cười. “Ừ. Thấy cậu ngủ say thế, tớ không nỡ gọi dậy.”

“Xin lỗi… Mà sao cậu không về trước?”

Nàng nghiêng đầu. Gió thổi vào trong phòng học hương hoa cỏ. 

“Nếu tớ về trước, khi tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ thấy rất cô độc như vừa bị cả thế giới bỏ mặc ấy. Phải không nhỉ?”

Gò má nàng khẽ ửng lên sắc hoàng hôn. Xavier chỉ biết lặng im nhìn nàng hồi lâu. Nếu có thể, anh được phép chạm vào nàng chứ?

“Tớ không muốn Xavier cảm thấy bị bỏ rơi.” Nàng đứng dậy, cất quyển sách vào cặp. “Về cùng tớ đi.”

Nhà họ ở cùng hướng. Kể từ khi trở thành bạn bè, cả hai thường xuyên đi về cùng nhau. Trên đường còn có quán ăn vặt mà nàng yêu thích. Nàng luôn nấn ná lại đó một chút trước khi về nhà, tay ôm đầy bánh kẹo như một đứa trẻ.

“Cho cậu này.” Nàng đổ vào tay Xavier những viên sô-cô-la được bọc trong giấy vàng. Chúng mang hình mặt trăng, ngôi sao, và cả những viên tròn trĩnh như các hành tinh.

“Nếu cậu thích, tớ sẽ thử làm sô-cô-la tặng cậu.” Anh đáp, nhưng người con gái ấy lại bật cười.

“Tớ nhận lòng tốt của cậu, nhưng có lẽ cậu nên tránh xa mấy căn bếp thì hơn. Lần trước đến nhà cậu chơi, suýt chút nữa chúng ta đã làm cháy nhà đấy.”

Xavier đưa tay gãi đầu. Nàng khoác tay anh và vui vẻ nói:

“Không sao hết! Lần sau tớ sẽ làm bánh ngọt rồi mang qua cho cậu vậy!” 

Chút hơi ấm vương nơi cánh tay Xavier, khiến anh thấy xao xuyến trong lòng. Con đường thẳng tắp trải dài, ước chi nó không bao giờ kết thúc để anh được mãi sánh vai bên nàng.

Vào học kỳ thứ hai của năm đó, Rafayel từ nơi khác chuyển đến trở thành bạn học ngồi bàn bên cạnh nàng. Vì là học sinh mới đến, còn nhiều điều lạ lẫm nên anh đã rất cảm kích sự thân thiện và nhiệt tình của nàng. Nàng đưa anh đi quanh trường và khu vực gần đó nơi nàng thường tụ tập cùng bạn bè. Có sự bầu bạn của nàng, môi trường mới bỗng chốc không còn quá đáng sợ và cô đơn với anh nữa.

Rafayel và nàng cùng tham gia câu lạc bộ mỹ thuật. Nàng vẽ… không đến mức xuất sắc, thế nên nàng thường xuyên nhờ anh hướng dẫn thêm. Những giờ học vẽ cuối tuần là thời gian mà Rafayel cảm thấy vui vẻ nhất, vì anh được quan sát vẻ lúng túng của nàng, vẻ chăm chú và cả tức giận trong lúc vẽ của nàng nữa. Những lúc như thế, anh chỉ tủm tỉm cười. Nếu phát hiện, nàng sẽ tức tối mà “vô tình” dùng cọ vẽ một đường trên gương mặt anh.

“Nè, mặt tớ đâu phải là giấy vẽ của cậu đâu?” 

“Bạn Rafayel tập trung vẽ đi chứ. Đừng làm ổn gây ảnh hưởng đến cả nhóm!” Nàng nghiêng người thì thầm với anh. Rafayel nhăn nhó lau vệt màu vẽ trên má, nhưng chỉ khiến nó lem luốc ra hơn. Nàng bật cười.

“Để tớ lau cho.” 

Nàng rút ra một mảnh khăn giấy rồi chấm lên mặt anh. Đôi mắt mang sắc hồng và xanh sâu thẳm của anh như bị hút vào nàng. 

Tuy chỉ mới chuyển đến, Rafayel nhanh chóng trở nên nổi tiếng với tài vẽ tranh và đàn hát của mình. Nhưng trong mắt anh, chỉ có một người con gái duy nhất anh mong được sánh bước cùng. 

Sau một buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ mỹ thuật, trời bắt đầu đổ mưa. Rafayel bắt gặp nàng đứng một mình dưới hiên, ngước lên nhìn trời mây. Bàn tay nàng đưa ra hứng những giọt nước trong lành từ trên cao đổ xuống. Anh đến gần nàng và hỏi:

“Cậu không mang theo ô sao?” 

Nàng lắc đầu. 

“Tớ cũng vậy.” Rafayel đáp, tay anh luồn vào túi xách, đẩy chiếc ô cầm tay sâu xuống tận đáy. 

“Thế thì chúng ta phải đứng đây thêm một lúc rồi.” Nàng nhún vai. Còn anh thì mỉm cười. Đứng cạnh nàng, dù bao lâu anh cũng không thấy phiền.

Một lát sau, mưa ngớt. Mặt trời bắt đầu ló dạng trở lại. Nàng quay sang nói với Rafayel: 

“Chúng ta có thể về rồi.” 

“Vẫn còn mưa nhẹ đấy.” Rafayel đưa một tay ra bên ngoài hiên. 

“Không sao đâu.” Nàng đáp. Thế rồi nàng chạy ra ngoài, nắm lấy bàn tay ấy của Rafayel mà kéo đi. “Mưa thế này không làm cậu ốm được đâu!” 

Tiếng nàng khúc khích cười giòn tan, hoà lẫn trong tiếng tí tách của mưa. Nắng ấm xuyên qua lớp màn trong suốt của nước. Rafayel gọi với theo:

“Chờ tớ với!”

Vào khoảnh khắc đó, khi đôi bạn nắm tay nô đùa cùng nhau dưới mưa và chạy về hướng cầu vồng, có lẽ Rafayel đã bắt được điều tuyệt đẹp nhất thế gian.

Thế giới của nàng có hai mặt trăng xoay vòng. 

Vì nàng, Xavier và Rafayel trở thành bạn bè. Tan học, họ thường đi bộ cùng nhau về hướng ngọn đồi gần trường. Nơi đó đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc vô tư của cả ba, chứng kiến tình bạn của họ nảy nở, và vun vén mối tình thầm lặng của hai chàng trai dành cho nàng. Nhiều lần, hoặc Xavier, hoặc Rafayel đều muốn thổ lộ lòng mình ra với nàng, rồi lại chẳng dám. Thứ tình cảm giữa họ quá đỗi đẹp đẽ, không thể đem ra đánh đổi. 

Cả Xavier lẫn Rafayel đều biết rõ người kia thích nàng dường bao. Như thế lại càng khiến cho tình cảnh của họ trở nên phức tạp. Ngoài việc là tình địch của nhau, cả hai đều quý trọng tình bạn của đối phương. Vì thế, hẳn mỗi người đều đang chờ đợi ai đó lên tiếng trước, để cho câu chuyện giữa cả ba có một cái kết rõ ràng. Nhưng đâu ai ngờ, người chấm dứt nó lại là nàng.

Sau khi nàng đã rời khỏi ngọn đồi, hai chàng trai vẫn đứng cạnh nhau. Rất lâu. Người con gái họ yêu mến sắp đi xa, và khi nàng trở lại, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa. 

Rafayel quay sang nhìn Xavier rồi huých nhẹ vào tay. 

“Về thôi.”

“Ừ. Về thôi.” Xavier đáp. Trong lòng họ từ lâu đã có quyết định, rằng tình cảm dành cho nàng chỉ nên được chôn giấu mãi. Như thế là tốt nhất cho cả ba.

Xavier và Rafayel khoác vai nhau, vui vẻ đi xuống chân đồi. Gió thổi. Hoàng hôn tắt dần. Ai nấy đều có ưu tư riêng mà có lẽ tương lai mới có thể cho họ cơ hội để giãi bày.

-Hết-

30.08.2024

Nội dung fic dựa trên request ẩn danh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ