Chuyện hơn thua với nhau.

Dựa trên tương tác của Lunaire và Caleb trong Tomodachi Life, được gửi từ Lê Juan. 💛

Vào giờ nghỉ trưa ở Tiệm hoa Elysium, Lunaire tình cờ bắt gặp cô nhân viên của mình đang hí hoáy gõ phím điện thoại, gương mặt lại hiện lên hết cái nhíu mày này đến cái nhăn nhó khác.

“Sao thế, Sophie?” Lunaire hỏi. Người con gái ngẩng lên nhìn cô, đáp:

“Úi, xin lỗi chị. Chả là em đang nhắn tin với nhỏ em gái ở nhà.” Thế rồi, Sophie lại thở dài thườn thượt, “Con bé rất thích hơn thua với em. Trong mọi chuyện! Kể từ bé đã thế rồi.”

Lunaire nhoẻn miệng cười trong khi quay về với bó hoa đang được gói ghém cẩn thận dành cho vị khách đã đặt hàng qua mạng. Cô nghe thấy tiếng Sophie vang lên từ đằng sau mấy chậu dừa cạn.

“Nhưng chị hiểu mà, phải không Lunie? Chị cũng có anh trai mà. Mặc dù em không tưởng tượng ra được cảnh Caleb hơn thua với chị đâu.”

Sophie cười khúc khích. Gương mặt em hiện ra giữa hai chậu trầu bà đặt trước bàn cắm hoa hoa của Lunaire. Em nói đúng. Caleb luôn nhường nhịn Lunaire; mà đó còn chẳng phải là nhường nhịn. Đó là sự yêu chiều.

Cô nhân viên lại hỏi: “Thế chị với anh ấy thật sự chưa từng hơn thua nhau á?”

Lunaire ngừng tay. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt tò mò hết sức của Sophie trong khi em đi qua đi lại.

“Cũng không hẳn là chưa từng hơn thua,” cô đáp, tâm trí trở về một ngày rất xa, khi cô và Caleb còn là hai đứa trẻ.

***

“Đừng có đặt tay lên đầu em nữa, Caleb!”

Lunaire thời lớp Bốn phụng phịu gạt tay anh trai ra khỏi đỉnh đầu mình sau khi anh vừa mới làm rối tóc cô. Khỏi phải nói lời đó đã làm anh bối rối đến thế nào.

“Hả? Sao vậy?”

Gò má Lunaire ửng lên nhẹ trong ánh nắng chiều. Cô đáp: “Nếu anh xoa đầu em nhiều quá, em sẽ không cao lên được đâu!”

Caleb tròn mắt nhìn em gái, “Ai nói thế với em vậy? Mà tại sao em lại muốn cao lên chứ? Như thế này không phải đáng yêu hơn sao?”

Anh lại đưa tay làm rối tóc cô. Lunaire la lên một tiếng đầy phẫn nộ, hai tay cô nắm lấy cổ tay Caleb để kéo ra, nhưng càng làm thế thì anh càng ngoan cố.

Chuyện là cả hai vừa đi khám sức khỏe định kỳ về, và rõ ràng Caleb trổ giò rõ rệt hơn Lunaire rất nhiều. Cô có cảm tưởng như anh sẽ càng ngày càng cao lớn hơn nữa, còn mình thì mãi bé tẹo như thế này đây. Điều đó làm cô phiền lòng, cực kỳ phiền lòng. Vì nếu như anh quá cao còn cô quá thấp, sẽ có một ngày anh không còn nhìn thấy cô nữa thì sao?

Đó là suy nghĩ ngớ ngẩn của một cô bé lớp Bốn, dù Lunaire hiểu rõ rằng chuyện như thế phi lý hết sức. Có lẽ điều làm cô thật sự nghĩ ngợi chính là chuyện Caleb sẽ luôn trưởng thành nhanh hơn cô. Giữa họ sẽ luôn là một khoảng cách thật lớn. Chẳng hạn như việc Caleb đã lên cấp hai và không còn học chung trường với cô nữa. Dù anh vẫn đến đón cô để cùng về nhà vào mỗi buổi chiều, nhưng việc phải tách nhau ra khiến cô cảm thấy như thiếu đi một phần vô cùng quan trọng.

Lúc Caleb buông tay thì mái tóc màu đất của Lunaire đã xù lên kha khá. Cô cúi mặt xuống, ấm ức đến phát khóc. Nhưng Caleb luồn tay vào tóc cô để chải lại, và nhỏ nhẹ nói:

“Anh sẽ luôn cao hơn Lu, sẽ luôn lớn hơn Lu. Đó là điều không thể thay đổi.”

“Tại sao chứ?”

“Vì anh yêu thương Lu nhiều hơn. Thế nên anh sẽ cao lớn hơn.”

Lunaire ngẩng lên nhìn vào đôi mắt mang sắc hoàng hôn của anh. Cô đáp: “Không công bằng! Rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn!”

Caleb bật cười. Anh đặt hờ tay mình trên đỉnh đầu cô và nói:

“Anh yêu em nhiều cỡ này đó, Lu à.”

Lunaire nhón chân lên, bàn tay cô cố vươn lên cao để chạm lên đỉnh đầu anh trai.

“Em yêu anh nhiều thế này này!”

Nhưng Caleb có thể dễ dàng đưa tay mình lên cao nữa, cao đến nỗi mà Lunaire không với tới nổi.

“Vậy thì anh sẽ yêu Lu nhiều thế này và nhiều, nhiều hơn nữa,” vừa nói anh vừa nhìn cô âu yếm.

Ngón chân Lunaire đã đau rồi mà cô vẫn không thể thắng được Caleb. Cô “hừ” một tiếng rõ to rồi đứng bình thường. Nếu chiều cao của cô không thể tăng thêm thì vẫn có thứ khác mà.

“Em! Yêu! Caleb! Nhiều! Thế! Này! Này!”

Đằng sau Lunaire, cây hải đường đang xoay nhè nhẹ trong gió bỗng lắc lư cái thân gỗ của nó. Cành cây mảnh vươn dài ra và hướng lên trời. Những búp hoa còn đang say ngủ bỗng bị đánh thức, bung nở và trút xuống cả hai đứa trẻ một cơn mưa màu hồng nhạt thơm dịu. Tấm màn hoa ấy phủ quanh Caleb, cánh mỏng vương vào tóc và áo khoác của anh. Cây hải đường cứ thế cao lên, cao nữa, mãi cho đến khi Caleb nắm lấy cả hai tay Lunaire và mọi thứ ngừng lại.

Gương mặt cô đỏ bừng, phần vì ngượng ngùng, phần vì đã dùng quá nhiều năng lượng Evol hơn dự kiến. Cơn mưa hoa xoay quanh cả hai lắng dần, và cái cây hải đường cuối cùng cũng trở về nguyên trạng.

“Em… Em yêu Caleb nhiều lắm đó…” Lunaire ngập ngừng, cả người cô nóng bừng lên mà không rõ vì sao. Đôi tay của Caleb đan vào với cô cũng nóng nữa.

“Ừm,” anh đáp. Khi những cánh hoa nhẹ tênh dừng lại trên vai anh, anh mỉm cười thật rạng rỡ với cô. Trong tay Caleb là một đóa hải đường vẹn nguyên. Anh cài nó vào tóc Lunaire và nói: “Anh cũng yêu Lu rất nhiều. Riêng về khoản này thì anh không ngại hơn thua với em bất cứ lúc nào đâu.”

Caleb dắt tay Lunaire hướng về nhà. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình phải hơn thua với anh. Mãi cho đến ngày hôm nay, họ vẫn không thể xác định được ai là người yêu và được yêu nhiều hơn. Vì tình cảm của họ cứ thế lớn dần từng ngày mà chẳng có điểm dừng.

Chuyện hoa kể – Mục lục

20.05.2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ