Một thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ khi em ngồi lên ngai vàng Philos, giờ đây, Xavier chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Xavier x Reader (MC)
𓆩♡𓆪 Tags: (heavy) angst, hurt, ngược, bi kịch, oneshot
𓆩♡𓆪 Độ dài: 1228w
Dệt theo request của bạn Felicia Keller.
Truyện được viết dựa theo myth của Xavier – Shooting Stars. Hãy cân nhắc đọc myth trước khi đọc fic này để có trải nghiệm tốt nhất.

Nắng chiều rải lên gương mặt em những chiếc hôn. Em thức giấc trên nóc tòa tháp cao, nơi tiếng chuông bắt đầu vang lên ngay bên tai.
“Em dậy rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, hai bàn tay ấm áp vội che lấy đôi tai của em, vừa khi em nhăn mặt vì tiếng chuông quá to.
“Xavier?” Em gọi. Người đó mỉm cười với em.
“Đến lúc vào học rồi.”
Tiếng chuông cuối cùng cũng lặng. Em nhổm dậy, nắm vội lấy tay anh.
“Đừng đi…”
Nhưng rồi, anh biến mất.
*
* *
“Thưa Nữ vương, người thấy biểu hiện hôm nay của chúng thần như thế nào ạ?”
Em quay lại nhìn nhóm học viên trẻ tuổi ở Học viện Astria. Chúng đang háo hức chờ đợi lời nhận xét của em. Em đặc biệt chú ý đến cặp đôi vừa đấu tay đôi với nhau. Một nam và một nữ. Hai người giỏi nhất trong số các hiệp sĩ đang theo học ở đây. Hai người tầm tuổi em và anh khi đó.
“Tốt lắm. Cả hai người.”
Họ cúi mình.
“Chúng thần luôn cố gắng để trở thành Hiệp sĩ của người, thưa Nữ vương điện hạ!”
“Tương lai của Philos nằm trong tay các vị.” Em mỉm cười với họ. Sau đó, đám đông tản ra và em thoáng thấy cặp đôi học viên ấy đan tay vào với nhau.
“Nếu hai người họ so tài với chúng ta, em nghĩ ai sẽ thắng?”
Em ngước nhìn về phía bức tượng Thánh kiếm của Nữ thần, nơi Xavier đang đứng với hai tay khoanh lại. Bóng lưng anh tắm trong nắng chiều. Hương hoa salem thoang thoảng trong gió.
Em đáp: “Chuyện đó còn tùy thuộc vào việc hôm nay anh có muốn trốn học hay không.”
Tiếng cười của Xavier vang lên trong gió. Em chớp mắt. Khi nhìn lại, nơi anh đứng đã không còn ai.
Xavier và em đã từng giao đấu rất nhiều tại nơi này. Anh là hiệp sĩ giỏi nhất của Starhunters, còn em là người đứng đầu các Moonchasers. Anh là hoàng tử, còn em là lưỡi kiếm sẽ bảo vệ anh. Bạn học đều nghĩ rằng anh và em là kỳ phùng địch thủ. Đâu có ai ngờ rằng những màn đấu kiếm đó chỉ để tiện cho anh trốn học, hay tránh né sứ giả đến từ cung điện mà thôi.
Em tiếp tục rải bước, bỏ lại Học viện phía sau lưng. Một mình em bước vào đám cây, men theo lối mòn tiến vào Rừng Starfall. Nơi này đã bị phong ấn từ khi em đăng quang. Ngoại trừ em ra, chẳng ai có thể bước chân vào đó nữa.
Những bí mật của nó vẫn được em giấu kín. Nhưng em biết rằng mình sẽ chẳng còn trụ được bao lâu nữa, nếu Xavier không quay về.
“Đợi anh.”
Bao lâu? Bảy ngày? Hai trăm năm? Hay một thiên niên kỷ?
Em luôn bị anh bỏ lại phía sau như thế. Nhưng em không thể nào ngừng chờ đợi. Hy vọng hóa hơi thở em, là bầu trời và ánh sao của em. Em chẳng thể từ bỏ nó. Kể cả khi sự đợi chờ như thuốc độc khiến em chết dần chết mòn trên ngai cao.
Nếu Philos không ăn mòn em trước, thì tình yêu của em dành cho anh sẽ làm thế.
Hành tinh này đang chết dần. Em đang chết dần.
Kể từ khi đăng quang, em đã không cho phép bất kỳ ai đến Rừng Starfall và hy sinh nữa. Nhưng Philos vẫn cần được nuôi dưỡng. Vì thế mà hàng năm, em sẽ bí mật đến trung tâm của khu rừng, dùng chính sức mạnh của mình để làm dịu cơn đói của nó. Em biết như thế là không đủ. Chẳng thể nào đủ. Nhưng điều đó sẽ giúp em cầm cự thêm một chút nữa, cho đến khi Xavier quay về.
Anh sẽ quay về, phải không?
Hay đó chỉ là một lời gian dối khác?
*
* *
Em mở mắt ra và bắt gặp cả một bầu trời đầy sao vắt ngang qua tầm mắt. Em vẫn đang ở trong rừng, bất tỉnh vì mất quá nhiều sức. Nhưng em vẫn còn sống.
Những đốm sáng bé nhỏ như đom đóm xuất hiện quanh em. Bóng người ngồi phía trước đang nhìn em một cách chăm chú. Em ngồi dậy, tựa mình vào gốc cây. Bàn tay run rẩy cứ thế mà đưa ra phía trước, cho đến khi em chạm vào gương mặt anh.
“Xavier…”
“Anh đây. Em không mơ đâu. Anh thật sự đã quay về…”
Bàn tay em siết lại thành nắm. Em muốn đánh cho Xavier một trận vì bỏ đi lâu như thế. Nhưng em chẳng làm được. Em chỉ có thể nhìn anh trân trân, nước mắt che mờ cả khu rừng và những vì sao. Anh kéo em lại gần rồi ôm chầm lấy em.
“Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em đợi.”
Em nấc lên thành tiếng.
“Em mệt mỏi lắm, Xavier… Em không biết mình còn có thể trụ vững được đến khi nào nữa…”
“Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở bên em. Luôn là như thế.”
Ở lại đây là do em chọn. Trở thành Nữ vương cũng là do em chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này hoàn toàn một mình.
Trong suốt một ngàn năm.
Em đã đau đớn, em đã căm phẫn, thậm chí ghét bỏ Xavier. Dù thế, chưa bao giờ em có thể quên được anh. Em luôn đuổi theo hình bóng của anh trên bầu trời, mỗi khi sao băng rơi. Anh đang ở đâu trong hằng hà sa số ngôi sao ngoài kia?
Dường như em đã hiểu yêu một người khi họ không hề để tâm đến mình là thế nào. Dường như em đã hiểu vì sao anh luôn đuổi theo cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã hoàn toàn quên anh.
Giờ thì chỉ còn em ở lại Philos. Trong suốt một thiên niên kỷ đã qua, chỉ mình em.
Mỗi sáng, em sẽ đội lên đầu chiếc vương miện đó, nặn ra những nụ cười cho thần dân của mình và bảo với họ rằng Philos đang thịnh vượng biết bao. Em sẽ đi quanh tất cả những nơi mà anh đã đặt chân đến, hòng kiếm tìm hình bóng anh trong từng ký ức vụn vỡ được em nhặt nhạnh lại. Mỗi tối, em sẽ ngẩng lên trời cao tìm kiếm sao băng. Hy vọng trong em sẽ được thắp sáng thêm một lần nữa với mỗi vì sao rơi, rằng một trong số chúng sẽ là phi thuyền của anh quay trở về.
Anh đã quên em rồi, phải không?
“Xavier… Đừng đi nữa, được không anh?…”
Xavier vuốt nhẹ lưng em, đặt một nụ hôn lên tóc em.
“Đợi anh.”
Bao lâu? Bảy ngày? Hai trăm năm? Hay một thiên niên kỷ?
Nước mắt em cạn khô. Đom đóm tắt dần. Hơi ấm bao quanh em hoàn toàn tan vào màn đêm. Trên trời cao, một ngôi sao rơi. Nhưng nó không mang anh về cùng em.
-Hết-

08.11.2024
Nội dung fic dựa trên ý tưởng của bạn Felicia Keller.
Tựa truyện do bạn đặt.

Để lại một bình luận