Cuối cùng thì hắn cũng đã biến giấc mơ đẹp đẽ duy nhất của hắn trở thành sự thật. Nhưng phải chăng khi nhìn vào đôi mắt hắn, em đã biết, rằng hắn không phải Lê Thâm thật sự của em?

Giấc mơ được dệt cho Tessie Hoang.

Là phần tiếp nối fanfic “Lê Thâm – Ranh giới giữa các chiều không gian” do Tessie sáng tác.

Zayne (Dawnbreaker) x MC (Reader)

Thể loại: Angst, hurt/comfort, ngược, linh hồn thay thế

Độ dài: 2329w

Nắng. Những tia sáng vàng rực rỡ mang theo ấm áp của thế giới này len lỏi vào trong căn phòng vốn đã u ám suốt một đêm dài. Đôi tay trắng bệch của hắn vươn ra, chia cắt tia nắng vừa rơi xuống bên giường. Cuối cùng thì hắn cũng có thể cảm nhận hơi ấm của thế giới này. 

Hắn nhìn về phía giữa phòng, nơi có một giường bệnh duy nhất. Trong tĩnh mịch chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, báo hiệu sự sống của người con gái nằm trên đó đã được ổn định, không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng em vẫn chưa tỉnh lại. Mi mắt của em nhắm nghiền, tựa hồ như đang trải qua một cơn ác mộng mãi chẳng dứt. 

Hắn chầm chậm tiến về phía em. Vô số lần trong những giấc chiêm bao, hắn đã nhìn thấy em. Có lúc, em đã ngủ say như thế này. Có lúc, em đã vui đùa, em làm việc, em sống. Em đã ở bên cạnh ai đó hệt như hắn. Nhưng đó chẳng phải là hắn. Đó chỉ là một phiên bản yếu đuối của hắn mà đã bị chính hắn loại bỏ. Hắn phải làm thế để được ở cạnh em.

Bàn tay hắn run rẩy vươn về phía em. Hắn đã đuổi theo em qua hàng vạn giấc mơ chắp vá. Hắn đã cố níu lấy từng chút hơi ấm của em. Giờ đây, em đang ở trước mặt hắn. Em hoàn toàn là của hắn. Và hắn có thể chạm vào em.

Hơi lạnh từ tay hắn đánh thức em. Đôi mắt của em khẽ mở. Em gọi trong cơn ngái ngủ:

“Lê Thâm?…” 

Phải, đó là hắn. Giờ đây, hắn là Lê Thâm.

“Ừm. Anh đây.” Hắn đáp lời. Tay em tìm thấy hắn. Đan chặt. 

Em dần tìm lại được sự tỉnh táo. Vết thương ở lưng không còn quá đau nữa do tác dụng của thuốc. Em cố gượng dậy. Vì em phải tận mắt nhìn thấy Lê Thâm của em bình an vô sự.

“May quá! Anh không sao!” Em reo lên. Hai tay em kéo hắn vào một cái ôm thật chặt. Nhất thời hắn sững người, chưa biết phải phản ứng thế nào. Hắn đã mơ về một viễn cảnh như thế này từ rất lâu rồi, được em ôm vào lòng, được ngửi hương hoa trên tóc em, được dùng chính đôi tay này che chở cho em. Đây không phải là giấc mơ, phải không?

“Lê Thâm?” Em buông lỏng hắn ra. Em khẽ ngước lên và nhìn vào mắt hắn. Hắn cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn em. Sẽ thật mạo phạm nếu nhìn thẳng vào mắt nữ thần mà hắn hằng tôn thờ như thế? Nhưng lúc ấy, bàn tay nhỏ bé của em chạm vào cằm hắn, nâng gương mặt hắn lên để hắn có thể nhìn vào em. 

“Anh sao vậy?” Em lại hỏi. Trên gương mặt em là sự lo lắng xen lẫn hoảng hốt. Còn hắn thì lại lo sợ em sẽ nói với hắn điều mà hắn từng nghe trong mơ: “Anh không phải Lê Thâm!”

Nhưng, em chỉ hỏi: “Anh không bị thương đó chứ?”

Hắn lắc đầu. Làm sao hắn có mệnh hệ gì được, khi em chính là người đã lao ra chắn một đòn chí mạng cho hắn? À, không phải hắn, mà là Lê Thâm. Người em cứu mạng là Lê Thâm. Nhưng từ giờ trở đi, chính hắn mới là người được em cứu rỗi.

Em không rõ liệu số thuốc giảm đau được đưa vào cơ thể mình có khiến em trở nên mụ mị rồi hay chăng. Vì em luôn có cảm giác Lê Thâm trước mặt em thật khác. Quá khác! Đang khi em còn lo lắng sẽ bị anh mắng cho một trận vì mạo hiểm tính mạng của mình thì anh đã đưa một tay lên, chạm nhẹ vào má em.

“Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi.”

Gặp lại? Em có biến mất đâu chứ? Em luôn ở đây cơ mà. Tuy không rõ điều anh muốn nói lúc ấy thật sự là gì, tạm thời em sẽ gác lại mọi thứ, chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Anh không sao. Đó là tất cả những gì quan trọng với em lúc này.

Nhưng em không hề thấy được, rằng khi em dụi vào lòng người mà em nghĩ là Lê Thâm đó, ánh mắt hắn phản chiếu trong ô kính cửa sổ rực đỏ. 

Lê Thâm của em là một thiên thần. Còn hắn? Hắn là Tử Thần.

*

* *

Thế giới này là tất cả những gì mà hắn hằng mơ ước. 

Có nắng, có hoa cỏ, có thức ăn thật ngon miệng. Và có em. Ở nơi này, hắn được ban tặng cho tất cả; là danh vọng của một vị bác sĩ trẻ người người ngưỡng mộ, là tình yêu của nữ thần mà hắn luôn khao khát. Lê Thâm của thế giới này đã sở hữu mọi thứ hắn không thể chạm tay vào. Và giờ đây, tất cả đã thuộc về hắn.

Nhưng, hắn không phải là Bác sĩ Lê. Hắn không biết cứu người. Đôi tay của hắn đã luôn được dùng để tước đoạt sinh mệnh chứ nào phải cứu người. Hắn có thể vận dụng kỹ năng của Lê Thâm và làm việc như một thói quen, như thể hắn là một cỗ máy đã được lập trình trong phòng mổ. Tuy vậy, vẫn có những lúc sự do dự của hắn thể hiện rõ ràng. Đồng nghiệp của hắn cho rằng Bác sĩ Lê vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ việc lúc trước. Mà, hắn không quan tâm đến điều người khác nghĩ. Hắn chỉ lo lắng về em.

Kể từ sau khi được xuất viện, mỗi ngày hắn và em đều gặp nhau. Hắn đã cố hết sức để không là chính mình, để là Lê Thâm mà em hằng yêu dấu. Nhưng, có lẽ, em đã biết.

Em đã nhận ra được sự khác thường của hắn từ những chi tiết vụn vặt nhất. Cái cách hắn ăn sô-cô-la vô tội vạ. Cái cách hắn “quên” đồ đạc của chính mình ở đâu. Cái cách hắn không nhớ mình đã từng ôm ấp em như thế nào… Giữa hắn và em, tuy gần nhưng lại như có một cái hố sâu chực chờ hắn làm sai điều gì đó để rồi nuốt chửng hắn.

Hắn sợ.

Đêm đó, em ở lại nhà hắn. Bên ngoài khung cửa, từng hạt mưa lao mình vào lớp kính lạnh lẽo, rồi chảy dài xuống. Em ngồi trên sofa, đầu tựa vào ngực hắn. Hắn đã mơ về khung cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng đôi tay hắn lại ngập ngừng không dám chạm vào em.

“Lê Thâm? Anh vẫn ổn chứ?” Em hỏi. Đôi mắt em ngước lên nhìn hắn một cách lo lắng. 

“Trông anh… có gì không ổn à?”

Có phải do gương mặt sắc lạnh của hắn? Có phải do bộ dạng dù đã được khoác lên người bộ trang phục sáng màu hơn trong tủ đồ của Lê Thâm cũng không che bớt được vẻ u ám của hắn? Phải chăng em đã nhận ra hắn không phải là người em vẫn luôn ở bên, trong thế giới này?

Em chạm một tay lên gương mặt hắn, nói: “Dạo này trông anh như người mất hồn ấy. Có chuyện gì xảy ra từ vụ tấn công đó không anh? Anh có thể cho em biết anh đang đối mặt với thứ gì không?”

Giá mà hắn có thể nói với em. Hắn sẽ nói bằng hết. Nếu em muốn, hắn còn có thể moi tim gan mình ra cho em, để em biết được hắn cần được ở bên em đến nhường nào. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, một khi em biết bí mật của hắn và Bác sĩ Lê, em sẽ mãi mãi ghét bỏ hắn. 

Em sẽ hận hắn. 

“Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng,” hắn đáp mà không dám nhìn em. “Anh chỉ… hơi mệt mỏi vì nhiều thứ phải xử lý sau ngày hôm ấy.”

Em không nói gì thêm. Số lượng bệnh nhân ở Bệnh viện Akso cũng đã tăng vọt kể từ sau cuộc tấn công. Tuy cả hắn và em đều được nghỉ phép, song hắn vẫn chọn ở lại bệnh viện vì đó là điều mà Lê Thâm thật sự sẽ làm. Và cũng bởi vì hắn cần phải nắm bắt cuộc sống của Lê Thâm, càng nhanh càng tốt.

Hắn không cho phép một ai mảy may nghi ngờ hắn. Em lại càng không.

Hắn đã luôn bước đi trên một sợi dây mỏng manh, chẳng thể quay đầu được nữa. Lê Thâm thật sự đã biến mất rồi. Em chỉ còn mình hắn mà thôi. Thi thoảng, giữa những cơn ác mộng khiến hắn sực tỉnh mỗi đêm và nhận ra em vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn, hắn sẽ tự an ủi mình rằng hắn là Lê Thâm. Không còn thứ gì có thể đoạt em đi từ trong tay hắn nữa. 

Trừ chính em.

Em quan sát hắn một lúc rồi ngả đầu vào vai hắn. Trong lòng em đã có những suy đoán mơ hồ mà một ngày nào đó, sớm thôi, có lẽ chân tướng đã ở rất gần.

*

* *

Em đã biết hắn không phải là Lê Thâm của em.

Chắp vá từ những mảnh thông tin rời rạc từ đồng nghiệp, từ người quen và từ cả chính em. Em chỉ không rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc em gặp nạn. 

Người đó là ai? Em chẳng rõ. Em cứ mơ hồ rằng mình đã gặp hắn ở đâu đó. Có lẽ là trong mơ. Hắn mang dáng hình, giọng nói, tất cả mọi thứ hệt như Lê Thâm. Nhưng có điều gì đó ở hắn hoàn toàn khác biệt. Lê Thâm và hắn như mặt trời và màn đêm, như sự sống và cái chết. Em đã cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, rằng Lê Thâm trong vòng tay em không phải là Lê Thâm nữa. Nhưng mọi chuyện đã đi đến giới hạn của em.

Em muốn Lê Thâm thật sự của em quay về.

“Anh này…” Em lên tiếng trong một đêm mưa bão khác, khi hắn đang ở nhà em và cả hai đang chuẩn bị xem phim. “Anh còn nhớ đống quà vặt em mua từ tháng trước chứ? Em không tìm thấy chúng ở đâu cả. Anh tìm giúp em trong khi em bật máy chiếu nhé?”

Em mỉm cười với hắn. Hắn gật đầu và chầm chậm tiến vào bếp tìm cho em vài bịch bánh giòn rụm mà em thích ăn lúc xem phim. Em biết rõ chúng ở đâu. Lê Thâm thật sự cũng vậy, vì chính anh là người đã giúp em dọn dẹp lại căn bếp trước khi cuộc tấn công kinh hoàng ấy xảy ra. Đây là một phép thử nhỏ trong số vô vàn phép thử mà em đã dành cho hắn suốt những ngày qua.

Hắn biết, nhưng cũng như những lần trước, hắn thất bại thảm hại.

“Ngăn tủ trên cùng, phía bên trái của anh đấy.” Giọng em lại vang lên. Bàn tay hắn run rẩy như thể giờ phán xét của hắn đã gần kề.

Em đợi hắn trên sofa. Em nhìn hắn, không cười cũng không nói. Trong đôi mắt em là sự hụt hẫng tột cùng. 

Thế rồi, em bắt đầu xa cách hắn. 

Giá mà em cứ thế chất vấn hắn trực tiếp. Giá mà em mắng hắn, thậm chí là đánh hắn. Giá mà em chịu nói chuyện với hắn. Thứ mà em dành cho hắn còn tồi tệ hơn nhiều. Hắn từng nghĩ, chỉ cần em an toàn, chỉ cần em còn sống, hắn sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào dành cho mình. Đó là trước khi hắn nhận ra sự tồn tại của hắn đang giày vò cả hai, mà hắn thì đời nào chịu buông bỏ em. 

“Em biết anh không phải là Lê Thâm… Không phải Lê Thâm của em…”

Lời em vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo, đứt quãng trong từng tiếng lòng bị xé ra hàng vạn mảnh. Đáp lại em là sự im lặng của hắn. Lê Thâm đang đứng trước mặt em kia mà. Hắn là Lê Thâm của em kia mà! Phải chăng người thuộc về bóng tối như hắn mãi mãi không xứng được ở trong thế giới của em?

“Anh ấy… sẽ không thể quay trở lại nữa sao?…”

Nước mắt em dần cạn. Những ô cửa kính bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp sương giá màu đen. Hắn nài nỉ:

“Tôi sẽ là Lê Thâm của em… Hãy cho tôi cơ hội. Làm ơn…”

Hắn có thể bảo vệ em tốt hơn. Hắn có thể yêu em nhiều hơn Lê Thâm đã biến mất. Đôi tay lạnh cóng của em nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn đang quỳ một gối bên chiếc ghế nơi em ngồi. Hắn thổi hơi ấm của mình vào tay em, van xin em đừng mãi lạnh nhạt với hắn. 

Em có thể sống với một Lê Thâm khác người em đã luôn biết? Em có thể thêm lần nữa ôm lấy một linh hồn tách biệt của Lê Thâm sao? Có lẽ thời gian mới giữ câu trả lời. Còn ngày hôm ấy, trong căn phòng đầy mảnh vụn băng đen đang dần tan chảy, em đã ôm lấy hắn, một Tử Thần đáng thương. 

-Hết-

Quyền & Miễn trừ trách nhiệm/Credits & Disclaimers

Ý tưởng gốc thuộc về Tessie Hoang. Triển khai và chấp bút bởi Kỳ Kỳ.

Các nhân vật Love and Deepspace thuộc về Infold Games.

———

Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ