Tuần lễ nghỉ ngơi đầy niềm vui của Rein tại Khu N109 cùng với Sylus, Mephisto và cặp sinh đôi Luke và Kieran.

Là phần tiếp nối câu chuyện của Rein và Sylus trong Rêverie.

Giấc mơ được dệt cho Vincent Arvic.

Fandom: Love and Deepspace.

Ship: Sylus x Rein (OC).

Thể loại: lãng mạn, ngọt, R16

Số từ: 5316.

⚠️ Nội dung của truyện không dành cho lứa tuổi dưới 16. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

I.

Khi Rein tuyên bố mình sẽ dành kỳ nghỉ lễ hiếm hoi của mình ở Khu N109, các đồng nghiệp đều nghĩ cô chỉ đang đùa. Tất nhiên, họ sẽ chẳng biết được sự thật rằng cô đã thật sự kéo theo một chiếc va-li đến gõ cửa căn cứ Onychinus vào một ngày đẹp trời. Chào đón cô là Sylus trong bộ đồ ngủ màu đỏ sẫm, một gương mặt ngái ngủ và cái đầu như tổ quạ mà rất có thể Mephisto đã thật sự làm tổ ở đó.

“Anh thật sự tò mò vẻ mặt của các Thợ Săn ưu tú nhất Linkon ra sao khi em nói với họ mình sẽ đến đây,” Sylus lên tiếng. Anh bước sang một bên để Rein vào trong. Và rất đỗi tự nhiên, anh nhận nhiệm vụ kéo vali của cô vào nhà. 

“Tara đã sốc đến nỗi suýt chút nữa thì sặc nước,” Rein cười khúc khích. “Simone thì nghĩ em được giao một nhiệm vụ tuyệt mật khác. Còn đội trưởng Jenna lại quá bận rộn, không có thời gian tìm hiểu xem em sẽ làm gì trong kỳ nghỉ của mình.”

“Tốt.” Cánh cửa gỗ khổng lồ đóng lại sau lưng Sylus. Anh tiến đến bên Rein. “Nhìn chiếc vali này, anh đoán em sẽ ở đây dài ngày chứ?”

Rein choàng cả hai cánh tay qua cổ người thương. Cô nói: “Sao vậy? Ông trùm Onychinus không chào đón em ở đây quá lâu à?” 

Ngón chân cô kiễng nhẹ, vừa đủ để đặt một nụ hôn phớt lên gò má Sylus. Anh luôn thích những lúc cô chủ động. Bàn tay anh đỡ lấy phần dưới lưng Rein và đẩy cô sát vào cơ thể mình, trong khi tay còn lại vẫn giữ lấy quai xách vali. 

“Thế thì còn phải xem biểu hiện của em nữa, mèo con ạ. Có một cái giá phải trả cho việc đánh thức anh vào sáu giờ sáng với tin nhắn vỏn vẹn vài chữ rằng mình sẽ đến đây nghỉ mát trong vòng nửa tiếng nữa.”

Rein bật cười. Cô đã quá hào hứng về kỳ nghỉ lễ này đến mức không thể ngủ nướng thêm được nữa và quyết định đến Khu N109 ngay ngày đầu tiên. Sylus chỉ được báo tin vào sớm hôm nay, vì cô muốn tạo sự bất ngờ cho anh. 

“Được rồi. Là lỗi của em khi khiến anh mất ngủ sau một đêm vất vả.” Rein đáp. Cô kéo Sylus lại gần hơn và hôn lên môi anh. 

Nhưng có lẽ anh cảm thấy như thế vẫn chưa đủ để bù đắp lại cho giấc ngủ bị làm phiền của mình sáng nay. Sylus nhấc bổng Rein lên, nhẹ bẫng trong một tay, rồi vừa ôm cô vừa kéo đồ đạc của cô hướng về phía phòng ngủ chính.  

*

* *

Rein bị đánh thức bởi tiếng quạc quạc ở phía cuối giường. Hai tay cô chống lên nệm để nâng người dậy, và cô tìm thấy Mephisto đang đậu ở đó tự bao giờ.

“Quạc!” 

“Chào buổi sáng, Mephie…” Giọng nói của Rein vẫn còn phần ngái ngủ. “Nếu giờ vẫn còn là sáng…”

Cô gạt mớ tóc loà xoà trước trán và ngồi thẳng dậy, sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hằng hà sa số tòa nhà chọc trời hiện lên ở xa xa như đang chào đón cô trở về nơi quen thuộc. Rein chẳng rõ mình đã ngủ thiếp đi bao lâu rồi kể từ khi được Sylus đón vào đây. Vì đã thức dậy quá sớm vào ngày hôm ấy mà cô chẳng chối từ lời mời mọc đánh một giấc cùng anh. Thế mà giờ thì lại chẳng thấy tăm hơi anh đâu nữa.

“Quạc!” Mephisto nhảy qua nhảy lại ở mép giường, trên đôi chân kim loại của nó. Dường như nó đang hối thúc Rein. 

“Được rồi,” cô ngáp một hơi. “Ta tỉnh thật rồi mà. Có phải mi muốn đưa ta đi đâu không?”

Chỉ chờ có thế, Mephisto tung đôi cánh của nó để lượn một vòng tròn trên giường ngủ. Sau đó, nó hướng về phía cửa ra vào.

Rein lấy vội chiếc áo choàng ngủ và đi theo chú quạ máy. Vừa ra đến bên ngoài, mùi thức ăn thơm phưng phức đón chào cô. Khi nhìn thấy Sylus đang bận rộn trong bếp với các món tủ của anh, cô biết mình đã về nhà.

Nhẹ nhàng như một nàng mèo, Rein tiến đến và vòng đôi tay mình qua eo Sylus. Trông anh chẳng hề giật mình, mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cô và nói:

“Mèo con dậy rồi à? Bữa trưa của em sẽ được dọn lên trong vài phút nữa.” Rồi, anh quay sang Mephisto đang đậu trên quầy bếp. “Xong việc của ngươi rồi. Ngươi có thể đi.”

Chú quạ máy có vẻ không hài lòng lắm. Nó chẳng chịu đi ngay mà liên tục phát ra những tiếng quang quác như thể đang phàn nàn điều gì đó.

“Mephie không vui à?” Rein lên tiếng hỏi.

“Mặc kệ nó đi. Nó chỉ đang than phiền vì mấy con ốc trên cánh mình mà thôi. Anh sẽ chỉnh chúng lại vào hôm nay.”

Rein bỗng nhớ đến nhiệm vụ lần trước, và cả mấy lần trước đó nữa. Gần đây, Mephisto quả thực đã bay rất nhiều từ Khu N109 đến Linkon và ngược lại để giúp đỡ cô. Chính vì thế mà cô cảm thấy mình cũng có chút trách nhiệm với nó.

“Chà, em có thể làm gì giúp Mephisto không?” Cô hỏi. 

Sylus đã bắt đầu bày biện món ăn ra đĩa. Anh đáp: “Việc bảo dưỡng nó cứ giao cho anh. Em đến đây để nghỉ ngơi mà.” 

Dù anh nói vậy, Rein vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó cho chú quạ máy. Nghĩ ngợi cả ngày, cuối cùng, cô chốt hạ bằng một món quà độc nhất vô nhị dành cho Mephisto.

Tối đó, tại phòng làm việc của Sylus và trong lòng anh, Rein đã phác thảo xong chiếc vòng cổ bằng kim cương đỏ bé tí. Cô hân hoan cầm nó lên ngang tầm mắt và nói:

“Anh nghĩ sao hả, Sylus? Mephie sẽ thích món quà này chứ?”

Hai ngón tay của Sylus kẹp lấy tờ giấy có bản vẽ của Rein. Anh chỉ nhìn lướt qua, vì mọi nét vẽ trên ấy đã được anh dõi theo suốt cả buổi hôm ấy. 

“Em đâu cần phải tốn công sức đến thế này,” anh nói. “Với Mephisto, bất cứ thứ gì lấp lánh và quý giá đều là thứ nó thích.” 

“Nhưng chiếc vòng này đặc biệt hơn cả. Vì nó do em thiết kế, và được làm từ đá quý của anh.”

Rein đã để mắt đến những viên ngọc đỏ au trên bàn làm việc của Sylus. Anh có thói quen xếp chúng thành nhiều hình thù khác nhau trong lúc rỗi việc, hoặc khi anh đang suy tính đến chuyện khiến cho ai đó ngoài kia phải khổ sở. Ánh mắt Sylus nhìn theo cô. Rồi cánh tay săn chắc của anh ngự ở phần eo cô siết nhẹ, đẩy cô tựa hẳn vào lòng mình. Anh thắc mắc:

“Tại sao kim cương đỏ của anh lại xuất hiện trong món quà của em vậy?”

“Quà của chúng ta,” Rein nhấn mạnh trong khi điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái trong lòng anh. “Anh nghĩ thử xem, Mephisto sẽ rất vui nếu nó nhận được sự quan tâm từ người mà nó xem là bố đấy.”

Phần đỉnh đầu của Rein cảm thấy hơi nặng khi Sylus tựa cằm anh lên đó. Một vài cái hôn nhẹ được anh thưởng lên tóc cô. Giữa sự ngọt ngào đó là lời anh nói:

“Nó được tạo ra để anh sai bảo kia mà. Đó là phần thưởng lớn nhất dành cho nó rồi.”

Tiếng khúc khích của Rein vang lên trong căn phòng rộng và tối. Đôi mắt Sylus không thích ánh sáng mạnh, còn cô thì đã dần học cách quen với chuyện đi cùng anh trong bóng tối. Cô lấy bản phác thảo món trang sức dành cho Mephisto trong tay anh, đặt nó trở lại lên bàn rồi bắt đầu ướm thử từng viên kim cương đỏ vào. 

“Dù anh nói thế nào thì Mephisto cũng sẽ có một chiếc vòng cổ.”

Sau lời chốt hạ của cô, Sylus không nói gì nữa mà lẳng lặng quan sát cô làm việc. Chốc chốc, anh nắm lấy bàn tay cô để điều chỉnh lại vị trí của những viên ngọc quý sao cho khớp. 

“Mất bao lâu thì chiếc vòng này mới xong nhỉ?” Rein thắc mắc. “Hy vọng là trước khi kỳ nghỉ của em kết thúc.”

Giọng nói của Sylus trầm ấm vang lên ngay bên tai trái của Rein khiến cô thấy nhột. “Em muốn xong ngày nào thì sẽ là ngày đó, mèo con ạ.” Đôi môi khô và lạnh của anh chạm nhẹ vào chiếc tai đang nóng ran của cô. Rein khẽ rùng mình. 

“V-Vậy thì ngày mai đi…”

“Ừm, ngày mai.” 

Sylus chỉ đáp có vậy. Nhưng bàn tay anh thì ngang nhiên tìm đường thâm nhập vào bên dưới lớp áo của cô, giữ lấy phần eo đau nhức của cô, vừa xoa nắn nhẹ nhàng vừa giữ cô yên vị.

“Ơ, Sylus…” 

Chưa kịp nói thêm điều gì, vành tai Rein đã bị cắn nhẹ một cái. Cô rất muốn xoay người lại để nhìn Sylus nhưng anh không cho phép cô làm thế. Nụ hôn của anh trượt dài từ tai xuống đến cổ và gáy cô. Những cái chạm bất ngờ của anh khiến Rein mất phòng bị. Cô đổ người về chiếc bàn phía trước, từng viên kim cương đỏ cũng theo đó mà rời ra khỏi vị trí vừa được xếp sẵn. 

Rồi cô lại nghe tiếng Sylus thì thầm như đang dỗi hờn:

“Mephisto giúp em là vì mệnh lệnh của anh đấy. Em cất công làm quà tặng nó như vậy, thế còn anh thì sao?”

II.

“Quạc!” 

Đôi cánh quạ đen tung bay phía trên căn phòng một cách đầy tự hào. Mephisto lượn vài vòng trước khi hạ độ cao xuống và cuối cùng đáp lên chiếc giá bằng kim loại vốn là chỗ quen thuộc của nó trong nhà.

“Quạc!”

Trước phần ngực được cố ý ưỡn lên của chú quạ máy là chiếc vòng cổ bằng kim cương đỏ lấp lánh. Nó đã đeo món trang sức ấy như một huy chương cao quý mà Rein trao tặng, và nó rất biết cách khiến cho những người còn lại ở căn cứ Onychinus ganh tị ra mặt. Đặc biệt là cặp song sinh Luke và Kieran.

“Sao chỉ có mỗi nó là được tặng quà nhỉ?”

“Hai đứa mình không nịnh nọt bằng một con quạ máy đấy!” 

Tiếng xì xầm đã vang lên không ngớt kể từ khi Mephisto trở về sau đợt bảo dưỡng với món trang sức mới. Riêng Sylus, tuy khó mà dò đoán ý anh, lại chỉ nhếch miệng nhìn đến chiếc vòng cổ trên người Mephisto mà nói:

“Ngươi lo mà giữ cho kỹ món quà cô ấy tặng. Nếu có sơ suất gì khiến cô ấy không vui, ta sẽ vặt lông ngươi đền cho cô ấy.”

Nghe thế, chú quạ vội nhảy lên. Trông bộ dạng nó có chút nao núng. Nó tung cánh bay về hướng chiếc tổ bí mật của mình, nơi nó cất giữ vô vàn món trang sức quý giá xinh xắn mà nó lượm về. 

Sau đó, Sylus mới quay sang cặp sinh đôi và nói tiếp: “Hôm nay tôi có việc ở bên ngoài. Nhiệm vụ của hai cậu là không để Rein thấy buồn chán khi cô ấy thức giấc.”

Ánh mắt Sylus dõi về hướng phòng ngủ. Luke và Kieran nhìn nhau một cái thật nhanh rồi đồng thanh đáp: “Sếp cứ giao phó cho bọn em!” 

Thế là ngày hôm đó, ngay khi Rein vừa thức dậy, cô đã được cặp sinh đôi săn đón hơn hẳn ngày thường. Họ vẫn luôn thích dành thời gian với cô, vì không như sếp, Rein sẵn lòng cùng họ bày trò nghịch ngợm. Đôi lúc, cô còn bao che cho họ trước mặt Sylus nữa cơ. Từ lâu, họ đã xem cô như “đồng phạm” trong những lần quậy tưng bừng Khu N109.

Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa thức giấc, Rein đã được cặp sinh đôi hộ tống ra bên ngoài căn cứ để vui chơi. Thế mà chỉ đi được một lúc, cô đã muốn quay về.

“Trò vui còn nhiều lắm, cô chắc là muốn về sớm vậy chứ?” Luke hỏi.

Trái với mong đợi của cặp sinh đôi, Rein chỉ đáp rằng: “Để lần khác nhé. Giờ tôi chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ mát đúng nghĩa, chỉ có thư giãn và lười biếng cả ngày ở đây thôi.”

Đành vậy, cuộc dạo phố của họ phải kết thúc tại đó. Dù gương mặt họ không lộ ra sau lớp mặt nạ nhưng Rein thừa biết cả hai anh em đang tỏ bộ dạng tiu nghỉu nhường nào. Thấy họ có chút tội nghiệp, thế là cô bèn nói hôm khác sẽ bù lại cho họ sau. 

Trở về căn cứ Onychinus, Rein cuộn tròn trong lớp mền mỏng trên sofa, tiếp tục xem những bộ phim mà cô đã thuộc nằm lòng với sự bầu bạn của Mephisto ngay bên cạnh. Nhìn dáng vẻ vênh váo của con quạ, cặp sinh đôi quyết định họ không thể bị đánh bại nhanh đến vậy được. Suốt ngày hôm đó, họ nảy ra rất nhiều ý tưởng khác nhau đến độ có thể gộp lại thành một danh sách dài và khiến cho Khu N019 bất ổn đến tận năm mới. Tuy nhiên, Rein chỉ hẹn dịp khác sẽ quậy cùng họ. Sau chuỗi nhiệm vụ khó khăn ở Hiệp Hội Thợ Săn, điều duy nhất hấp dẫn cô là những việc giải trí nhẹ nhàng.

Khi thấy đã không thể thuyết phục được Rein ra ngoài rong chơi cùng mình nữa, anh em Luke và Kieran đành phải dùng đến con át chủ bài: Sylus. Vào buổi chiều, họ mang đến trước mặt Rein vài cái hộp, rất nhiều kẹo ngọt, pháo giấy và một túi đựng loại bột gì đó vàng vàng cam cam. Họ nhất quyết phải bày tất cả ra ở khoảng trống trước cô và cái ti-vi. 

“Các cậu định làm trò gì thì cũng né ra một chút,” Rein lên tiếng. “Chương trình yêu thích của tôi sắp phát sóng rồi.”

“Quạc!” Mephisto phụ họa theo sau, nghe có đôi phần khó chịu. 

Vờ như không nghe thấy lời cô nói, hay tiếng con quạ, Luke và Kieran trao đổi với nhau bằng giọng oang oang, át cả tiếng từ truyền hình:

“Hình như sáng nay sếp nhắc đến bài mèo, nhỉ?”

“Ừ! Sếp bảo có Rein đến thăm thì nhất định sẽ chơi thêm vài ván để phục thù lần trước đã thua thảm hại.”

Đôi tai Rein nhếch lên về phía cặp sinh đôi đeo mặt nạ quạ đang hì hụi đặt pháo giấy vào trong từng cái hộp. 

“Lần trước là do sếp cố tình nhường người đẹp đấy.” Luke nói.

“Vậy thì lần này không biết ai sẽ là người thắng cuộc ha? Nếu bọn mình tăng thêm độ khó cho trò chơi thì sẽ thế nào?”

Quả nhiên, cả hai đã thành công thu hút sự chú ý của Rein. Cô nhướng mày, hỏi:

“Các cậu định bày trò gì liên quan đến bài mèo à?”

Chỉ đợi có thế, cả hai ôm mấy cái hộp lại gần sofa Rein đang ngồi. Kieran nói với cô:

“Bọn tôi đang chuẩn bị một vài trò vui cho buổi chơi bài mèo tối nay ấy mà. Bọn tôi nghĩ rằng phải có thêm một chút gia vị nữa thì các ván chơi mới kịch tính hơn được.”

Luke nhanh tay nâng cái túi chứa đầy thứ bột mà Rein nghĩ rằng đó là bột cà-ri cay lên. Cậu tiếp lời em mình: “Này nhé, bọn tôi sẽ cho loại gia vị này vào trong một cái hộp. Tất cả các hộp khác chỉ chứa kẹo và pháo giấy. Sau mỗi ván bài, dù là kẻ thắng hay người thua đều phải lựa cho mình một hộp ngẫu nhiên. Ai xui xẻo thì sẽ phải ăn trọn bột cà-ri đấy!”

Nghe kể vậy, Rein đã mường tượng ra được cảnh thứ bột màu mè kia bao phủ khắp mái tóc trắng của Sylus. Hẳn anh sẽ lãnh nhận một bất ngờ trong tiếng cười nắc nẻ của cô. Nhưng đổi ngược lại, nếu kẻ phải nhận chiếc hộp xúi quẩy đó là cô thì… Nhất định cô phải đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra!

“Tôi không chơi đâu,” Rein giả vờ mất hứng thú. “Dạo này tôi chẳng mấy may mắn. Mà tôi cũng không muốn Sylus lại được dịp trêu chọc tôi thêm.”

“Yên tâm! Đã có anh em bọn tôi đây!” Luke cười. Giờ là lúc cặp sinh đôi nâng cao vị thế của mình ở căn cứ Onychinus. Vừa đúng ý của Rein. Cả hai ra hiệu cho cô ngồi hẳn xuống đất cạnh họ, và ba người chụm đầu lại thầm thì cái gì đó rất lâu. Mephisto dù đã cố bay lại gần để tham dự nhưng đều bị cặp sinh đôi xua đi nơi khác, khiến nó giận dỗi bay thẳng ra ngoài. 

*

* *

Đôi đồng tử đỏ rực của Sylus thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những lá bài trên tay anh. Rein như nín thở dõi theo từng con mèo trên cốc. Mãi cho đến khi số điểm của cô đã vượt xa anh ở một khoảng cách đáng kể, cô mới có thể thư giãn hơn.

Đó cũng chính là lúc mà mắt cô vô thức nhìn về phía các hộp mù gần đó đã được cặp sinh đôi gói ghém cẩn thận. Trông chúng giống hệt nhau, nhưng Rein đã được tiết lộ chiếc hộp nào là an toàn, và chiếc nào không, dựa theo vị trí của chúng.

Tất nhiên, cô thừa biết trong trò chơi này, cô phải đánh lạc hướng đối thủ. Chính vì thế, cô dồn hết ánh mắt của mình vào vị trí chiếc hộp mà cô biết chắc là an toàn. Hẳn Sylus sẽ nghĩ rằng cô dè chừng nó như vậy là vì đã biết bên trong có gì, và hiển nhiên, anh sẽ chọn một cái hộp khác. Hai ván bài đầu tiên diễn ra hết sức vui vẻ, với phần thắng nghiêng hẳn về Rein và cô lẫn anh đều được thưởng kẹo. Chỉ còn lại hai chiếc hộp cuối cùng trên bàn. Nhưng cô vẫn muốn hơn thua với anh trong tất cả ván bài.

Có vẻ hôm ấy là ngày xui xẻo của Sylus. Anh chẳng kiếm được lá nào nhiều điểm, lại còn để Rein chiếm hết các cốc mèo nhân đôi. Ván bài đã rõ thắng thua, còn cô thì chẳng giấu nổi sự hào hứng của mình.

“Thắng rồi! Tuyệt quá đi!” Rein tung những lá bài còn lại trong tay mình lên, rồi nhìn chúng rơi xuống những chiếc cốc xinh xắn trên bàn. Đám mèo nhân tạo bé tí cũng đung đưa cùng chung vui với cô. Một con còn cố tình đưa đôi chân tí hon của mình ra để chụp lấy lá bài vừa rơi xuống. Rein cười to.

“Xem ra kỹ năng chơi bài của anh đã mai một nhiều rồi,” Sylus ôn tồn nói. “Phải luyện thêm nữa thôi, nhân lúc bạn chơi bài mèo cùng anh còn đang nghỉ mát ở đây.”

Sylus đặt các lá bài của mình xuống rồi ngước lên, nhìn cô đang nhảy múa trong hân hoan trước mặt. Chắc chắn anh không hề biết rằng thứ làm cô vui nào phải chiến thắng này, mà chính là hình phạt đang đợi người cô thương mến ở kia. 

Sực nhớ ra chuyện hệ trọng, Rein mới kéo tay Sylus đứng dậy và chỉ về phía hai hộp quà còn sót lại ở đó. Cô nói:

“Nể tình anh đã nhường em tận ba ván, lần này anh có muốn chọn trước không?” 

Sylus nhìn đăm chiêu vào hai hộp quà y hệt nhau trên bàn. Chúng được gói bằng cùng một loại giấy và ruy băng. Chỉ có Rein, sau khi được cặp song sinh chỉ dẫn, đã biết rằng chiếc hộp ở góc trái trước mặt Sylus mới chứa kẹo.

 “Mèo con hào phóng thật,” Sylus nói. “Vậy thì anh không khách sáo nữa nhé.”

Sylus thăm dò ánh mắt và biểu cảm của Rein ở mỗi chiếc hộp anh định chạm vào. Cô không để lộ quá nhiều sơ hở, nhưng vì hiểu cô rõ như lòng bàn tay mình, anh biết cô muốn anh chọn chiếc hộp nào. 

Và thế là anh lấy phần quà ở trước mặt Rein. Khoé môi cô nhếch lên đầy tinh quái. 

“Hộp này là của em.” Cô nhận chiếc còn lại.

“Em mở trước đi, mèo con.” Sylus đề nghị. Nhưng Rein không chịu.

“Chúng ta phải mở cùng lúc. Như vậy mới thú vị chứ!” 

Như vậy thì cô mới có thể cười thật to khi thấy Sylus bị chơi khăm. Có lẽ cô sẽ chia cho anh một ít kẹo sau đó, để bày tỏ thành ý đình chiến vậy. 

“Được rồi. Đến ba nhé?” 

Sylus bắt đầu đếm. Rein háo hức ngước lên nhìn anh, rồi bước chân rời xa anh từng chút một theo từng nhịp đếm. Anh sẽ hiểu vì sao cô vừa lùi lại vừa cười khúc khích như thế, sớm thôi.

Ba.

Hai.

Một.

Bùm! Pháo giấy vương vãi ra khắp nơi. Một làn khói màu vàng cam cay xè toả ra ngay khoảng trống giữa Sylus và Rein. Vị cay xộc thẳng lên mũi khiến cô bắt đầu hắt hơi không ngừng. Khói tan dần, dáng hình Sylus cũng hiện ra trước mắt. Anh vẫn nguyên vẹn, với một hộp kẹo trong tay và đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng đặc trưng.

“Ủa?…” Rein hoảng hốt nhìn xuống hai cánh tay phủ đầy thứ bột cà-ri cay và vụn pháo giấy của mình. 

“Em nói đúng, mèo con.” Sylus cố nén cười nhưng thất bại. “Thật sự là rất thú vị đấy!”

Rein ném mạnh chiếc hộp của mình xuống sàn. “Không! Không thể nào! Rõ ràng là em đã…”

Ngước nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt của Sylus. Anh đang chờ đợi cô thừa nhận chuyện ăn gian. Khi thấy cô lấp lửng, anh mới tiếp lời của cô:

“Rõ ràng là em đã biết chiếc hộp nào chứa bột cà-ri cay. Phải, phải. Tất nhiên là em biết. Nhưng anh cũng có những mánh khóe của riêng mình, mèo con ạ.”

Đâu đó có tiếng quạ kêu vọng về. Nhưng kể cả khi Mephisto mách lẻo với Sylus thì nó đâu biết được hộp nào chứa bột cà-ri, vì nó đã bị đuổi ra ngoài từ sớm rồi. 

Rein hắt hơi một cái rõ to. Sau đó, cô ném cho Sylus một ánh lườm, nhưng không được lâu thì đã phải khép mi lại vì mắt cô hãy còn cay xè.

“Quả nhiên là thủ lĩnh khét tiếng của Onychinus!” Cô nói với giọng mỉa mai trong khi nước mắt bắt đầu chảy. “Anh đã lén đổi vị trí hộp từ khi nào?”

“Trong lúc em còn đang bận rộn ăn mừng chiến thắng.” Anh đáp, rồi đưa tay định giúp cô phủi đi mớ bột trên đầu. Nhưng Rein lùi nhanh lại, hắt hơi thêm một cái nữa rồi tuyên bố:

“Đồ tồi! Từ nay em sẽ không bao giờ chơi bài mèo cùng anh nữa!”

Sylus bật cười trước dáng vẻ khiêu khích của em. “Anh sẽ xem đây như là một lời khen vậy. Lúc đến Khu N109 lần đầu, em còn gọi anh bằng những từ ngữ khó nghe hơn thế này nhiều.”

“Đừng có lại đây!” Rein la lên và quay ngoắt người đi. “Em không cho phép anh cười cợt em thêm nữa đâu!”  

Sylus bỏ qua lời cảnh báo của cô. “Có một bé mèo cam đi lạc vào nhà anh. Giờ nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc nàng ta.”

Trước sự phản đối bằng cách giãy giụa và la ó của Rein, anh nhấc bổng cô lên như một con mèo tội nghiệp rồi bước về phía phòng tắm. 

III.

Làn nước mát gột rửa đi lớp bột cà-ri khó chịu trên người, khiến Rein thấy dễ chịu hơn. Cô tựa đầu vào lớp khăn êm ái bên thành bồn, nơi Sylus đang ủ mái tóc cô trong lớp xà phòng trắng xoá.

Vẫn với vẻ giận dỗi, Rein đã chẳng nói gì với anh suốt nãy giờ. Nhưng cô thật sự tận hưởng cảm giác được chăm sóc thế này. Chốc chốc, cô sẽ mở mắt ra để nhìn anh, và anh sẽ gửi cho cô một nụ cười giảng hòa. 

“Xấu xa!” Rein làu bàu rồi dùng tay hất nước về phía anh. Từng giọt nhỏ từ tóc xuống vầng trán cao và gương mặt anh từ từ đanh lại. 

“Đừng nghịch nữa. Vẫn cần phải gội thêm một lần nữa thì mèo cam mới sạch được.”

Rein vùng vằng trong bồn tắm khiến nước lại văng ra sàn. Cô bực dọc nói:

“Rõ ràng đó là món quà đặc biệt em tặng cho anh, sao lại thành ra em hưởng hết vậy?”

Sylus cúi xuống và giữ lấy hai tay Rein. Anh hôn lên chóp mũi bé nhỏ của cô, dịu dàng. “Em luôn miệng bảo anh là kẻ xấu. Thế thì em không nên trông chờ anh sẽ ngoan ngoãn và chơi công bằng với em chứ nhỉ?”

Rein lại chau mày. Khi tay Sylus nới lỏng đôi chút, cô mới xoay người lại để đối diện với anh. 

“Nếu cả hai chúng ta đều không thích chơi công bằng thì…” Lẩm nhẩm vài lời trong miệng, thế rồi Rein vươn người qua bồn tắm để ôm chầm lấy Sylus, lại kéo anh về phía mình. Bất ngờ, anh đánh mất thăng bằng và gần như ngã nhào vào bên trong bồn. 

Sylus chống tay xuống làn nước mát, vừa đưa mắt nhìn Rein thì đã bị cô cắn nhẹ vào môi dưới. 

“Thì ra em thích đánh lén.” Đôi mắt anh biết cười, còn khoé môi thì hé mở, sẵn sàng trao cho Rein một nụ hôn thật sự. 

Không khí trong phòng tắm trở nên nóng bức. Nước đổ lênh láng ra sàn. Rein lùi lại sâu hơn trong chiếc bồn rộng vừa hai người khi Sylus quyết định thả mình vào cùng với cô. Môi anh không rời khỏi cô dù chỉ là phút chốc. Một cuộc quyết đấu mới giữa cả hai chỉ vừa mới bắt đầu.

*

* *

Nửa đêm. Rein vắt vẻo trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ. Trên tay cô là tách trà nóng còn toả khói. Nghĩ đi nghĩ lại về ngày hôm đó, cô vẫn thấy mình bị thiệt thòi. 

“Vẻ mặt đó là sao thế? Mèo cam vẫn chưa nguôi giận à?” 

Lời đó đến từ Sylus. Anh đang sấy tóc cho cô. Ngước mắt lên nhìn, Rein còn bắt gặp những vết đầy yêu thương lấp ló phía sau lớp áo ngủ không gài nút của anh. Chúng là chiến tích mà cô để lại trong cuộc so tài ban nãy ở phòng tắm. 

“Làm sao em nguôi được khi mà anh cứ gọi em là mèo cam?”

Hai má của Rein phồng lên, khiến cho Sylus không nhịn được mà nựng một cái. Cô gạt tay anh đi ngay. 

“Tóc em được rồi đó.” Sylus nói. Anh tắt máy sấy đi và sự tĩnh lặng trở về với căn phòng. “Nếu em chưa muốn ngủ thì hay là ta đọc sách nhé?”

Rein hãy còn phụng phịu, nhưng cô đồng ý. Sylus hôn nhẹ lên tóc cô trước khi bước đến bên dãy kệ đầy ắp sách quý. Anh chọn một quyển khá nhỏ, với chiếc bìa màu xanh da trời, nổi bật hoàn toàn trong hàng gáy sách màu đen của anh. 

Vì đó là quyển sách mà Rein đã mang đến đây. Alice ở Xứ sở thần tiên.

Biết trước anh sẽ chọn nó, Rein nhoẻn miệng cười. Cô ngồi sát vào mép ghế, chừa chỗ cho anh. Nhưng Sylus lại ôm lấy cô, đặt cô vào lòng anh. 

“Xem em lọt thỏm như một nàng mèo con vậy.” Anh thì thầm phía trên đầu Rein và mỉm cười. Quyển sách được mở ra ở đúng trang mà lần trước họ đang đọc dở. 

“Vào thời khắc tiếp theo, lính tráng ập vào khu rừng…” (*)

Giữa tĩnh lặng, câu chuyện trôi theo giọng đọc đều đều của Sylus. Rein tựa mình vào bờ ngực vững chãi của anh. Chốc chốc, cơn buồn ngủ kéo hàng mi của cô rủ xuống, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để bắt nhịp với những khoảng nghỉ của Sylus, khi anh lén hôn lên tóc và vành tai của cô. 

“Em thấy đó, Mèo con, hẳn là do chị hoặc là Vua Cơ. Ngài là một phần trong giấc mộng của chị, tất nhiên—nhưng như thế chị cũng là một phần trong giấc mộng của ngài ấy nữa!…” (*)

Đêm dài trôi. Câu chuyện đã đến hồi kết. Gấp lại quyển sách, Sylus nhận thấy Rein đã tỉnh táo hẳn. Cô đang suy tư về Alice, về Xứ sở thần tiên và về chuyến hành trình ấy, dẫu cô đã đọc đi đọc lại cuốn sách đến thuộc từng câu chữ.

“Nè, Sylus. Anh có nghĩ rằng Alice đã thật sự đến được Xứ sở thần tiên không?” Câu hỏi được Rein cất lên. “Hay tất cả chỉ nằm trong đầu cô ấy mà thôi?” 

Ngón tay cô vẽ những đường dài trên ngực anh, ngoằn ngoèo như con đường mà nhân vật Alice đã đi qua ở thế giới trong sách. Sylus đón lấy và hôn nhẹ lên đó. 

“Chỉ có Alice mới cho em đáp án được,” anh đáp. “Sự thật hay mộng ảo, chính người trải nghiệm nó mới có quyền quyết định.”

“Anh nghĩ vậy thật sao?”

Sylus gật đầu. “Còn em, mèo con?” Anh hỏi thêm. “Nếu đó là câu chuyện của em thì em sẽ viết nó thế nào đây?”

Nghĩ ngợi một lúc, Rein đáp: “Có thể sẽ là Alice và Rồng.” Cô cười khúc khích khi dụi gương mặt mệt mỏi vào hõm cổ người thương. 

“Nếu em muốn, Rein,” Sylus gọi tên cô đầy dấu yêu. Anh mỉm cười và nâng cằm cô lên để anh có thể nhìn vào đôi mắt của nữ chính mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. 

Phù thuỷ và Rồng. Câu chuyện mà cô không nhớ, nhưng anh thì chẳng phút nào quên. 

“Chúng ta sẽ cùng viết nên câu chuyện mà ta mong muốn.” 

Rồi, anh hôn cô. 

Nơi xứ thần tiên, họ nghỉ,

Mộng mơ khi ngày trôi đi,

Thẩn thơ hè còn lại gì:

Dạt trôi theo dòng suối thơ—

Lững lờ ánh vàng rực rỡ—

Đời là chi ngoài cơn mơ? (**)

-Hết-


(*) Trích đoạn từ Alice ở Xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland) của tác giả Lewis Carroll. Bản dịch của tác giả.

(**) Thơ gốc: A Boat Beneath A Sunny Sky của tác giả Lewis Carroll. Chuyển ngữ tiếng Việt do tác giả tạm dịch.

Quyền & Miễn trừ trách nhiệm/Credits & Disclaimers

OC thuộc về Vincent Arvic.

Ý tưởng gốc thuộc về Vincent Arvic, triển khai và chấp bút bởi Kỳ Kỳ.

Các nhân vật Love and Deepspace thuộc về Infold Games.

・・・・・

Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ