Nữ Vương của Đế Chế hùng mạnh nhất Thiên Hà Sten xưa nay vốn hữu danh vô thực, là một bù nhìn được phe phái ủng hộ nàng cất nhắc lên thay cho người anh đã đột ngột qua đời. Những ngày tháng vui vẻ, ngây ngô bị tước đoạt khỏi Rein, còn nàng bị đẩy vào vòng vây tranh quyền đoạt lợi. Giữa những mưu mô chốn triều đình, nàng quyết định bắt tay với Sylus – Thân Vương Khaosi vừa nổi lên. Khi cuộc hôn nhân dàn xếp của họ nở hoa, trở thành thứ gì đó nhiều hơn hợp đồng ký kết giữa cả hai thì cũng chính là lúc Rein quyết định thực hiện kế hoạch của mình…
Giấc mơ được dệt cho Vincent Arvic.
Fandom: Love and Deepspace.
Ship: Sylus x Rein (OC)
Thể loại: BG, Character x OC, hurt/comfort, fluff, angst, ngọt – ngược, AU vũ trụ.
Số từ: 12.000+
Độ tuổi: 16+

I.
Tiếng nhạc du dương được phát ra từ máy hát bỗng bị bóp méo, theo sau là những tiếng rè rè. Vài vị khách dự tiệc với đôi tai tinh tường đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu qua những cái chau mày, ném ánh mắt lên cao về phía hệ thống loa trong tàu. Nhưng tiếng chuyện trò rôm rả pha lẫn tiếng cười sáo rỗng vẫn át hẳn đi tiếng máy hát bị lỗi. Xa xa bên ngoài lớp kính rộng đến bất tận của khoang tàu, vũ trụ vẫn lặng thinh như thể nó chưa bao giờ đổi thay. Chỉ có tiếng đồng hồ rất khẽ, rất khẽ vang lên mà duy nhất một người biết đến sự hiện diện của nó: vị Nữ Vương ngồi trên ngai cao nhất.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Nhạc dừng hẳn. Bầu không khí trong khoang tiệc tạm lắng xuống, chỉ để tiếp tục bùng cháy ngay sau khi Nữ Vương giơ ly rượu của mình lên cao. Ánh mắt nàng vượt qua màu đỏ sẫm của thứ chất lỏng hảo hạng trên tay, vượt qua khỏi đám quý tộc trong khoang, xa ra khỏi lớp kính chịu lực trong suốt của tàu. Bên ngoài kia, màn trình diễn chính của buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Con tàu khẽ rung lên dưới một làn sóng bất ngờ ngập đến. Chẳng ai hay biết chuyện gì đã diễn ra nên nhanh chóng kéo nhau ra quan sát những chùm sáng vừa mới tóe lên bên ngoài. Thoạt đầu, có người cho rằng đó là một màn pháo hoa do chính Nữ Vương chuẩn bị để mừng chuyến đi này, thế là họ vỗ tay thật lớn. Đám quý tộc khác cũng hùa theo đó mà ca tụng người con gái ngồi trên ngai cao. Nàng nhếch mép cười.
Mừng vui lên, vì đó là món quà ta dành cho tất cả các ngươi!
Con tàu của họ lại tiếp tục chao đảo. Đèn trong khoang chớp nháy cùng lúc vài tiếng nổ từ phía xa lại vang lên. Dường như khách dự tiệc đã bắt đầu nhận thấy chuyện chẳng lành. Họ trao cho nhau cái nhìn đầy lo lắng ngay trước khoảnh khắc một người phụ nữ thét lớn lên, và nỗi sợ xé toạc lấy tâm trí họ.
Phía sau màn pháo hoa rực rỡ bên ngoài là xác của toàn bộ các tàu con đã đi cùng họ, lại còn có những thây người trôi nổi bên ngoài khoảng không bao la. Một gương mặt với đôi mắt trợn ngược và cái miệng há hốc đập vào lớp kính tàu, khiến đám quý tộc vội vã lùi ra sau. Ai đó nói to:
“Chúng ta đang bị tấn công!”
Thêm một loạt tiếng nổ mới vang lên, lần này to hơn trước. Khoang tàu chao đảo, đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục một màu đỏ khẩn thiết. Nơi vừa diễn ra bữa tiệc của những gương mặt cao quý nhất của Đế Chế nay lại trở thành một đống hỗn độn. Người ta xô đẩy lẫn nhau, đạp lên nhau không thương tiếc chỉ để tìm thấy lối thoát.
“Xin người mau quay về phòng chỉ huy, thưa bệ hạ!” Một người đàn ông lên tiếng. Lão tiến đến gần người con gái vẫn đang yên vị trên ghế của mình như thể nàng không hề bận tâm đến chuyện trước mắt.
“Xin người mau ra lệnh quay tàu trở về! Tất cả tàu bảo vệ của chúng ta đều đang nổ tung ngoài kia! Chúng ta sẽ chết mất thôi!”
Đáp lại lời lão chỉ là một nụ cười của Nữ Vương, cái nụ cười rỗng tuếch mà họ đã dạy nàng phải đeo lên mặt trong suốt những năm qua.
“Ngài luôn ở đây cùng ta, ngài Alonzo. Nhưng dường như ngài biết rõ mọi chuyện bên ngoài quá nhỉ, cụ thể là việc chúng ta đã mất kiểm soát toàn bộ các tàu tháp tùng.”
“Thưa Nữ Vương?…” Alonzo khựng lại.
“Nếu ngài đã nắm rõ tin tức đến thế, hẳn ngài cũng biết tàu chúng ta sẽ là mục tiêu cuối cùng chứ? Sớm thôi rồi sẽ đến chúng ta…”
Chẳng ai có mặt ở đó nghe thấy tiếng đồng hồ rất khẽ, rất khẽ, chỉ trừ một người, và nàng đếm to lên cho tất cả:
“Ba… Hai… Một.”
Vụ nổ lớn khiến toàn bộ con tàu tê liệt. Hệ thống phòng thủ của tàu đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, những con robot điều khiển tàu đồng loạt ngừng hoạt động, và con tàu của họ trôi dần vào quên lãng, bị mổ xẻ bởi từng trái bom đã được bí mật cài sẵn.
“Tàu của chúng ta đang rơi!”
“Tất cả mọi kén thoát hiểm đều đã bị hủy!”
“Phòng chỉ huy đã bị khóa từ bên trong!”
Đám quý tộc chạy đôn chạy đáo khắp tàu vừa quay trở lại khoang tiệc để báo tin. Alonzo quắc mắt nhìn lên Nữ Vương. Nàng nâng ly về phía lão rồi uống cạn thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly.
“Ngài thích món quà ta dành cho ngài và các gia tộc vĩ đại nhất Đế Chế chứ?”
“Khốn kiếp!” Lão rủa. Cái tính đa nghi đã mách bảo lão phải chuẩn bị thêm cho chuyến đi mang danh nghĩa là tiệc mừng này. Thế nhưng lão chẳng bao giờ có thể ngờ rằng Nữ Vương đã hạ quyết tâm cùng chôn thân nơi này.
Phần lớn các quý tộc có mặt trên tàu đều đang tháo chạy và la hét, chờ đợi sự phán xét của Nữ Vương phủ lên định mệnh của mình. Nhưng lão cáo già Alonzo vẫn đứng đó, hiên ngang thách thức quyền lực của người mà lão đã đặt lên ngai.
“Khá lắm, Nữ Vương bệ hạ! Suýt nữa ta đã thật sự tin rằng cô là một con ngốc đấy! Xem ra sự hy sinh của anh trai cô chẳng uổng phí.”
“Ngươi không có tư cách nhắc đến anh ấy trước mặt ta!” Nữ Vương gầm lên với tất cả sự giận dữ bên trong mình.
Lão Alonzo chỉ tặc lưỡi rồi nói. “Thật đáng thương! Cậu ta đã có thể trở thành một quân vương rất tốt. Chỉ đáng tiếc, cậu ta đã biết quá nhiều, đã can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa các đại gia tộc. Chúng ta không cần một vị vua như thế, phải không nào?”
“Thế là các ngươi âm mưu gài bẫy anh ấy, khiến con tàu của anh ấy nổ tung.” Thiếu nữ siết hai tay lại thành nắm. Nàng nhận ra những gương mặt đồng lõa với Alonzo cũng đã xuất hiện trở lại bên trong sảnh tiệc, chờ đợi lệnh của lão.
“Giỏi lắm!” Lão Alonzo vỗ tay và cười khanh khách. “Khá khen cho cô khi đã tìm ra được cái hộp đen bị bọn ta nhúng tay vào đấy! Nhưng cô đã phí hoài công sức rồi. Chẳng ít phút nữa, cô sẽ được đoàn tụ với thằng anh ngu ngốc của mình thôi. Cô nghĩ ta nhận lời đến đây mà không hề chuẩn bị trước à? Tàu cứu viện của ta đang tiến vào khu vực rồi. Ta sẽ rời khỏi nơi này với chiếc vương miện trên đầu cô. Ôi, thương thay cho Nữ Vương xấu số đã không tránh khỏi vụ tai nạn thương tâm này!”
Tuy lão đang khóc than cho nàng, nhưng đôi mắt ráo hoảnh có phần tàn độc kia lại lóe lên cùng với lưỡi kiếm lao tới. Thiếu nữ nhanh chóng xoay người, tránh được khỏi một cú đâm chí mạng. Nàng rút con dao găm nhỏ mang theo bên mình, cắt một đường rất ngọt vào đùi Alonzo trước khi hạ gục hai tên lính của gia tộc lão phía sau.
Nàng đến đây để tìm cái chết, nhưng nhất định sẽ không chết dưới tay Alonzo hay bất cứ tên phản nghịch nào.
“Bắt lấy ả! Ai lấy được vương miện của Nữ Vương dâng lên cho ta sẽ được trọng thưởng khi trở về Pháo Đài!”
Giọng lão gầm lên giữa những tiếng khóc than của con tàu đang chìm dần, khởi đầu cho một cuộc rượt bắt ở nơi tận cùng của Thiên hà Sten.

II.
Đế Chế vĩ đại nhất Thiên hà Sten do gia tộc Killamel dẫn dắt tọa lạc ở một hành tinh rực rỡ. Pháo Đài là nơi hoàng tộc cư ngụ qua nhiều thế hệ, và cũng là nơi trữ quân tương lai được nuôi nấng.
“Làm đế vương thì sẽ bận bịu suốt ngày vậy sao? Nếu thế thì em không muốn làm nữa.”
Cô gái nhỏ khoanh tay, mặt mày phụng phịu như đang hờn dỗi. Người anh lớn hơn xoa đầu nàng rồi đáp:
“Vậy thì em muốn làm gì, thưa Công chúa Rein?”
Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, nàng trả lời ngay: “Tất nhiên là làm quân sư cho anh rồi. Chuyện cai quản Đế Chế đã có anh lo. Em chỉ việc ngồi cả ngày trong thư viện và đưa ra yêu sách thôi!” Nàng bật cười khúc khích trước ý nghĩ đó. “Chẳng hạn như em sẽ yêu cầu Caleb phải chơi hết ván cờ này với em thì mới được đi.”
“Xin lỗi, Rein.” Anh trai nàng thở dài. “Ngày mai anh hứa sẽ cùng em chơi tiếp nhé?”
Trên bàn ở giữa hai người là một bộ cờ vua lấp lánh ánh sao hệt như bầu trời đêm trên đầu. Ván cờ còn dang dở mà anh trai đã bị triệu tập đi nơi khác. Nàng rất mong ngóng đến ngày mai để được cùng chơi với anh mình, nhưng ngày mai của họ đã chẳng đến. Ván cờ kia mãi mãi bị bỏ dở dang.
Con tàu của Caleb đã phát nổ ngay bên ngoài không phận của Pháo Đài. Người ta đánh thức Rein vào giữa đêm, chỉ để rửa mặt và chải chuốt cho nàng rồi đưa nàng đến chính điện, nơi nàng không có cơ hội để mà bật khóc nữa. Đại diện của các gia tộc nói với nàng rằng:
“Từ nay, người sẽ trở thành Nữ Vương của Đế Chế này.”
Và thế là, Rein – nàng công chúa ngây thơ bỗng bước lên ngai vàng chỉ trong một đêm. Sự tự do của nàng, sự ngây thơ của nàng đều đã bị tước đi một cách tàn khốc nhất.
“Kẻ khác sẽ dễ dàng dò xét bệ hạ qua nét mặt của người. Thế nên người phải học cách từ bỏ nụ cười đó đi.” giọng Alonzo cất lên. Khi đó, lão ta còn là Nhiếp chính trong thời gian Nữ Vương chưa đủ tuổi để chính thức đăng cơ.
Rein nhỏ bé đã đứng trước gương hàng giờ liền, cho đến khi màn đêm giả tạo được người ta chăng lên vòm trời phủ xuống. Nàng còn nhớ Caleb luôn bảo rằng, em gái anh có nụ cười thiện lương biết bao. Nhưng giờ nàng phải vứt bỏ nó đi, để mang lấy sự lạnh nhạt trên gương mặt kiều diễm. Vì đó là điều mà bậc đế vương phải học, theo lời các đại thần trong triều.
Cũng như ý muốn của họ, những quý tộc đã cắm rễ quá sâu ở Đế Chế, nàng phải để họ can dự vào mọi quyết định của mình. Kể cả khi nàng đã chính thức đăng cơ, nàng vẫn phải nhìn sắc mặt họ mà sống. Lão Alonzo tuy đã không còn là Nhiếp chính trên giấy tờ, song đằng sau tấm màn của cung điện, lão và đồng bọn của mình thỏa thích điều khiển Nữ Vương như một con rối.
Thoạt đầu, Rein nghĩ sống như những gì đã được sắp đặt sẵn cho mình cũng ổn thôi, miễn là Đế Chế dưới sự cai trị của nàng được hòa bình. Nhưng bão tố chẳng đến từ bên ngoài, mà từ chính trong các bức tường cao đến nghẹt thở ở Pháo Đài. Các thế lực tranh đấu với nhau công khai, mà nàng thì không tài nào ngăn chặn nổi. Chẳng những thế, một lời đồn vô cùng độc địa đã phát tán nhanh như gió: Nữ Vương bệ hạ là người đứng sau tai nạn của anh trai mình, hòng chiếm đoạt ngai vàng.
Rein có thể thấy rõ sự nghi hoặc trong Hội đồng, hay sự sợ sệt hiện hữu trên gương mặt những cô hầu từng chăm sóc nàng khi xưa. Họ thì thầm với nhau về chuyện nàng đã thay đổi, và rằng nàng chẳng còn là công chúa nhỏ hiền lành ấm áp năm nào nữa. Đối với nàng, họ vừa kính sợ vừa chán ghét. Nỗi đau của nàng được che đậy bằng chiếc mặt nạ quá hoàn hảo, đến nỗi đôi lúc nàng cảm thấy căm phẫn trước con người mà nàng đã trở thành.
Rồi, nàng dồn sự phẫn uất ấy vào việc tìm ra chân tướng đằng sau vụ nổ tàu của Caleb. Mọi hồ sơ đều chỉ ra rằng đó là một tai nạn hy hữu trong quá trình cất cánh. Rein không thể tin đó hoàn toàn là sự thật. Anh trai nàng vốn dĩ rất tài giỏi, lại luôn đích thân kiểm tra động cơ trước khi bay. Nàng từ chối xem rằng cái chết của anh chỉ là một tai nạn.
Quá trình điều tra của Rein nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Khi nàng định tạm gác lại chuyện này thì bỗng manh mối tự tìm đến nàng trong một dạ tiệc hoàng gia.
Bạn nhảy của nàng, một gã quý tộc non choẹt thuộc hàng con cháu của lão Alonzo đã vô tình để lộ thông tin rằng hộp đen của chiếc tàu bị nổ ấy vẫn còn nguyên vẹn. Lúc ấy, Rein chưa thể hỏi ra được vị trí chính xác mà nó được chôn giấu ở đâu, nhưng bấy nhiêu thông tin cũng là đủ để nàng chuyển hướng điều tra về phía kẻ đã đặt nàng lên ngai vàng, kẻ đã cướp đi người thân và tự do của nàng.
Lão Alonzo dường như vẫn chưa đề phòng nàng, và cũng chẳng biết chuyện cháu trai yêu quý của lão đã vô tình nói gì với Nữ Vương trong cơn say vì rượu và vì mê đắm nàng. Các gia tộc lớn gần đây thường xuyên tổ chức tiệc tùng, còn tiến cử con cháu của họ trước mặt Rein hòng khiến nàng chú ý đến. Nhưng lão Alonzo đã thể hiện ý đồ rất rõ ràng; lão muốn nàng nên duyên cùng cháu trai Patrick thuộc dòng tộc lão. Rein không thẳng thừng từ chối mà tạm thời giả vờ thuận theo ý lão để moi thêm bằng chứng mà nàng cần. Nhưng sau lưng lão, nàng cũng đã bắt đầu lên kế hoạch riêng cho mình.
Đêm đó, Rein rời khỏi Pháo Đài đến cung điện riêng tư của nàng ở bên rìa thủ đô. Nàng chỉ mang theo vỏn vẹn hai người hầu gái, và một nhóm lính gác được cử đến canh gác bên ngoài. Bước chân thiếu nữ dần trở nên nặng nề hơn trong vườn hồng, ngay cả khi vương miện đã được gỡ xuống, nàng vẫn chẳng thể tìm thấy sự nhẹ nhõm trong lòng.
Rein vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng có lẽ, Đế Chế sẽ không ban cho nàng điều đó. Thứ nó mang lại cho nàng chỉ là khổ đau, là mất mát. Nàng được đặt lên vị trí cao nhất khi chỉ là một người bé nhỏ nhất trong cung điện. Kẻ bên cạnh nàng đều đến vì tư lợi. Khi nàng còn bé, họ dễ dàng thao túng nàng trong lòng bàn tay. Nhưng nay nàng đã trưởng thành, chắc chắn họ sẽ không để nàng yên nếu biết rằng nàng đang toan tính giành lại quyền lực từ tay họ. Sau cùng, ở cả Đế Chế rộng lớn này, nàng chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai. Nước mắt của nàng cũng không thể để cho ai thấy.
Gió nổi. Có tiếng xào xạc từ bên trong khu vườn gần đó. Rein tập trung lắng nghe. Thoạt đầu, nàng nghĩ đó chỉ là một con thỏ, hoặc động vật nhỏ nào đó mải chơi quên đường về. Thế nhưng những tiếng động lạ cứ liên tục vang lên khiến nàng phải đề phòng.
“Ai đó?”
Rein nói lớn. Nàng đã chuẩn bị cho gọi lính canh vào, ngay lúc một cặp mắt đỏ rực xuất hiện từ đằng sau bụi hồng đối diện nơi nàng ngồi. Đôi mắt đó đỏ như thứ khoáng chất hàng năm người ta vẫn dâng lên nàng, nhưng không phải những viên ngọc đã được mài dũa, mà là hai viên đá hãy còn nét thô sơ và nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai.
Đôi mắt vô cùng đặc biệt ấy thuộc về một người đàn ông với mái tóc trắng bạc như ánh trăng đêm. Anh đứng dậy, để lộ thân hình cao lớn được bóng cây dưới trăng phủ xuống.
“Thứ lỗi cho ta vì đã làm kinh động đến nàng, Nữ Vương bệ hạ cao quý.” Người đó nói, dù lời lẽ cung kính nhưng trong tông giọng lại chứa đựng một chút đùa nghịch, như thể Rein là một con thỏ vô hại, còn anh ta mới là thợ săn.
Nữ Vương chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Nàng nhìn kẻ đột nhập một lượt từ đầu đến chân. Sau đó lại mỉm cười nhẹ, vẫn là nụ cười như có như không mà nàng đã quen thuộc.
“Còn ta lại tò mò muốn biết, vì sao Thân Vương Khaosi lại dạo chơi xa khỏi hành tinh của mình và bị lạc vào khu vườn của ta thế này?”
Sự ngạc nhiên, dù chỉ thoáng qua, đã hiện rõ lên gương mặt người đàn ông ấy. Anh nghiêng đầu nhìn nàng.
“Ồ? Nàng đã từng gặp Thân Vương Khaosi rồi sao? Vì cớ gì mà nàng lại chắc như đinh đóng cột ta chính là người đó?”
Rein lại tiến thêm một bước đến gần anh hơn. Nàng thừa biết người bên ngoài nghĩ gì về nàng: một Nữ Vương ngây thơ, một con bù nhìn ngồi trên ngai vàng. Nhưng từ lâu, nàng đã tập hợp được nhóm người trung thành với Caleb, và bây giờ là nàng. Tuy vẫn chưa đủ sức để lật đổ các gia tộc lớn, nhưng họ sẵn sàng cung cấp thông tin và hợp tác với Rein khi nàng cần.
Chính vì thế mà nàng đã biết chuyện một tên phản nghịch ở hành tinh Khaosi xa xôi vừa trốn đến Đế Chế, hay chuyện đích thân Thân Vương Sylus của họ cũng vừa hạ cánh ở đây để truy tìm. Còn về diện mạo của người ấy ra sao, nàng chỉ có thể đoán dựa trên mô tả mà tai mắt nàng đã báo cáo từ trước.
Phải thừa nhận rằng người thật còn đẹp đẽ hơn cả những gì nàng đã mường tượng. Rein đáp:
“Ta chưa từng gặp Thân Vương. Nhưng mọi con thú đặt chân vào vườn của mình, ta đều biết chúng.”
Khoé môi Sylus khẽ nhếch. Anh đã biết đến Nữ Vương của Đế Chế từ sớm, và cũng lường trước được việc nàng không ngây thơ như lời đồn đại trôi nổi trong ngân hà về nàng. Thế mà anh ngạc nhiên trước việc nàng chẳng tỏ ra sợ hãi, lại còn bình thản đối đáp trôi chảy với anh đến như vậy.
“Vậy thì, thưa Nữ Vương bệ hạ, nàng sẽ làm gì với một con thú hoang vô tình lạc vào khu vườn xinh xắn của nàng đây?”
Rein đi đi lại lại quanh mảnh sân rợp ánh trăng. Nàng vờ như mình đang cân nhắc, mà thực chất là đôi tay đan phía sau lưng của nàng đang tự động bấu vào nhau đến đau điếng. Nàng không thể để lộ ra sự nao núng hay sợ hãi trước Thân Vương của Khaosi được. Xét cho cùng thì chẳng ai có đầu óc tỉnh táo lại muốn dây dưa đến kẻ dùng vũ lực để đàn áp cả một hành tinh hỗn loạn bất trị cả.
Nữ Vương hắng giọng. Sau khi cân nhắc lời lẽ, nàng đáp: “Điều đó còn phụ thuộc vào việc ngươi muốn tìm thứ gì ở đây.”
“Ta mừng vì điều ta muốn lại được Nữ Vương xem trọng như vậy. Để đáp lại sự hiếu khách của nàng, ta sẽ chẳng vòng vo nữa. Ta đến đây vì một kẻ phản nghịch mà có lẽ nàng cũng nắm được thông tin rồi.”
“Ta đảm bảo với ngươi rằng ta không chứa chấp bất cứ kẻ phản nghịch nào ở đây,” Rein đáp. “Ngươi tìm nhầm chỗ rồi.”
Chừng một phút thinh lặng trôi qua. Trong khi Rein còn đang cân nhắc liệu lính gác của mình có đủ sức bắt trói tên Thân Vương kia lại không, hay nàng nên để lão đi, thì Sylus lại lên tiếng:
“Xin thứ lỗi cho sự nhầm lẫn của ta. Có lẽ ta nên trực tiếp đến dinh thự của ngài cựu Nhiếp chính để hỏi thăm.”
Vừa nghe đến đó, Rein có sự thay đổi nét mặt rất rõ tuy nàng cố gắng giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình. Nàng hỏi:
“Ngươi… có bằng chứng gì cho lời tố cáo của mình không?”
“Ồ? Vậy ra Nữ Vương vẫn chưa nắm rõ được từng con thú trong vườn của nàng rồi. Thay vì suy tính sẽ làm thế nào với thú hoang lạc đường, chi bằng nàng nên xích chặt những con sói hoang đội lốt cừu bên cạnh mình thì hơn.”
Rõ ràng Rein nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nàng chỉ thấy buồn cười. Nàng thả lỏng hai bàn tay chắp sau lưng, tiếng khúc khích bật ra từ khóe môi đỏ thu hút sự chú ý của Sylus.
“Lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ, ta mới được nghe ai đó dám thẳng thắn nói về đám quý tộc vo ve bên cạnh mình như vậy đấy.”
Thật cay đắng khi chính Nữ Vương đã nhận thức được nàng mới là con cừu non giữa bầy sói, nhưng bản thân nàng lại quá yếu ớt để có thể đánh bại chúng. Tiếng cười vừa bật ra bỗng trở thành cái kim đâm vào tim nàng. Rein ngừng lại và mím chặt môi. Nàng nhìn Sylus, người cũng đang nghiêm túc quan sát nàng rất kỹ.
Và rồi, trong mắt nàng lóe lên một tia hy vọng mang màu đỏ rực. Nàng chẳng thể tin tưởng bất cứ ai tại Đế Chế được nữa, nhưng người ngoài cuộc thì sao? Hẳn Alonzo và bè lũ của lão chẳng bao giờ có thể ngờ đến thế lực ở Khaosi. Nếu nàng có thể nhờ đến sự trợ giúp của họ, tình thế chắc chắn sẽ xoay chuyển.
“Ta nhận thấy rằng chúng ta đều có chung một mục tiêu đấy, Thân Vương ạ.”
Mọi cuộc giao dịch đều có cái giá của nó, Rein hiểu điều đó. Và nàng sẵn sàng ra giá.
“Ngươi nghĩ thế nào nếu chúng ta cùng hợp tác?”
Sylus khoanh tay, tựa mình vào gốc cây gần đó. “Bệ hạ đề nghị đứng chung chiến tuyến với ta ư? Vậy ta nên nhắc cho nàng biết rằng ta chưa bao giờ chấp nhận một giao kèo nào mà phần lợi ích nhiều hơn không thuộc về ta.”
“Được thôi,” Rein đáp. “Vì ngươi đã sớm biết quanh ta là lũ sói chực chờ, ta sẽ chẳng giấu ngươi nữa. Ta muốn giành lại quyền kiểm soát thật sự từ trong tay Alonzo. Và để làm thế thì ta sẽ bắt đầu bằng một việc hết sức nổi loạn. Đó là yêu cầu ngươi trở thành hôn phu của ta.”
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Sylus. Trước khi anh kịp nói gì, Rein đã thêm vào:
“Tất nhiên, đó chỉ là trên danh nghĩa. Thân Vương của Khaosi bày tỏ lòng trung thành với Nữ Vương của Đế Chế qua hôn ước này, để thể hiện rằng ta hoàn toàn có khả năng ngồi trên ngai vàng và chọn chồng tương lai của ta mà không cần sự đồng ý của các quý tộc. Đổi lại, ngươi sẽ được tự do truy bắt người trên lãnh địa của Đế Chế, và mạng lưới gián điệp của ngươi sẽ không bị ta tố cáo trước Hội đồng.”
Sylus cười khẩy. “Nghe có vẻ như ta đang bị bệ hạ uy hiếp nhỉ?”
“Ta biết cái danh Thân Vương tự phong đó của ngươi đã phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng và tàu chiến.” Ngoài mặt Rein vẫn bình thản, nhưng trong lòng nàng đang như có lửa đốt. “Ngươi có thể cài cắm gián điệp vào Đế Chế, nhưng chung quy thế lực của ngươi vẫn còn quá yếu ớt so với bọn ta. Địa vị hôn phu của Nữ Vương sẽ cho phép ngươi đạt được nhiều thứ hơn là mất mát. Khi hai ta đã đạt được mục đích của mình, hôn ước sẽ lập tức bị hủy bỏ.”
Sylus đã hiểu rõ điều đó. Anh chỉ quá bất ngờ trước sự suy tính của Rein, vị Nữ Vương bù nhìn mà cả thiên hà vẫn chỉ dành sự kính trọng nửa vời cho. Được diện kiến nàng, anh mới hiểu rõ, nàng không phải là một con mèo nhà ngoan ngoãn, mà là một mãnh thú chỉ chờ cơ hội gầm lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã có thể đề xuất ra một kế sách thoát thân như vậy đủ để chứng tỏ người khác đã đánh giá quá thấp nàng rồi.
Còn giao kèo của nàng thú vị đến thế, sao anh có thể bỏ qua được?
Bước chân về phía Rein, Sylus thoát ra khỏi bóng tối để cùng đứng với nàng dưới ánh trăng bạc. Anh nhìn nàng, không phải với ánh mắt dành cho một con mồi vô hại ban nãy nữa, mà là sự công nhận dành cho người xứng tầm với mình. Cúi đầu, Thân Vương kính cẩn nâng bàn tay của Nữ Vương và đặt lên đó một nụ hôn.

III.
Từ giây phút mà Nữ Vương của Đế Chế rộng lớn nắm tay chàng Khaosi bước vào sảnh tiệc, ai nấy đều ngạc nhiên không kể xiết.
“Nữ Vương tìm ở đâu người chồng này vậy?”
“Thân Vương Khaosi? Cái danh xưng này là do hắn tự gọi mình đấy à?”
“Nực cười! Khaosi trước giờ tuy không nằm trong tầm kiểm soát của Đế Chế, nhưng cũng phải kính nhường chúng ta mấy phần. Sao lại có kẻ không biết thân phận, đũa mốc cố chòi mâm son thế?”
“Chẳng phải hôn sự của Nữ Vương đã được sắp xếp trước rồi sao?…”
Những ánh mắt tọc mạch đó đổ dồn về phía ngài Alonzo và người cháu trai suýt chút nữa đã trở thành chồng của Nữ Vương. Dù thật khó để đoán biết tâm trạng của ngài cựu Nhiếp chính, nhưng ai nấy đều ngầm đồng tình rằng lão ta chẳng mấy vui vẻ gì qua cái liếc lão dành cho Thân Vương Khaosi. Giữa sảnh đường, anh đang dìu Nữ Vương của họ trong một khúc nhạc êm ái.
Rein đã ba lần chậm nhịp, và hẳn nàng đã vô tình đạp lên mũi giày của Sylus vài lần trong suốt điệu nhảy đầu tiên đó. Anh không tỏ chút khó chịu nào, ngón tay khẽ siết quanh nàng một cái.
“Đế Quốc quả là đã dành cho ta sự chào đón nồng hậu.” Anh nghiêng đầu về phía nàng, thì thầm vào bên tai. “Kể từ lúc buổi tiệc này bắt đầu, ta đã đếm được không dưới mười kẻ đang dành cho ta những lời thóa mạ không dễ nghe chút nào đâu.”
Rein ngẩng lên. Ánh mắt nàng bắt gặp hai viên ngọc đỏ rực, mạnh mẽ và tự do ngay phía trước. Nàng quay đầu đi ngay tức khắc.
“Sự xuất hiện của ngài là đòn giáng mạnh vào kế hoạch thao túng dòng dõi sẽ kế thừa ta sau này kia mà,” Nữ Vương đáp. “Hẳn sẽ còn nhiều điều khó nghe hơn, chừng nào ngài còn là hôn phu của ta.”
“Cứ để họ nói. Nếu ta phải nhìn sắc mặt của người khác để được đứng ở đây thì ta đã chẳng xứng đáng trở thành thủ lĩnh của Khaosi.”
Điều đó khiến Rein phải nghĩ ngợi. Sylus có tự do của anh, và ngai vàng là do chính anh giành lấy. Còn nàng? Nàng vốn dĩ chẳng hề mong cầu những thứ này. Nhưng trước khi nàng có thể từ chối, vương miện đã được đặt lên đầu nàng, và theo như lý lẽ của anh, nàng không xứng đáng với quyền lực này. Vì nàng đã luôn phải nhìn sắc mặt của Alonzo hay những gia tộc lớn khác để mà hành xử.
Sự lặng thinh của Rein đã lọt vào tầm mắt của Sylus. Anh kéo nàng lại gần, gần hơn mức cho phép của điệu valse này.
“Nhìn ta đi.”
Lời nói của anh gần như một mệnh lệnh, đồng thời cũng vô cùng dịu dàng như lời khẩn cầu, buộc Rein dồn hết sự chú ý vào Thân Vương.
“Hôm nay đánh dấu ngày nàng chính thức nổi loạn, thưa bệ hạ cao quý.” Có chút tinh nghịch hiện rõ trong tông giọng anh, khiến Rein nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng đâu nhất thiết phải chăm chăm nghe người khác nói gì về mình, hay xem phản ứng của họ nữa chứ? Nàng hoàn toàn có thể đặt sự chú ý của mình vào vị hôn phu tuấn tú trước mắt, người sẽ giúp nàng thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu của mình. Và nàng nên tận hưởng giây phút thế cục bắt đầu xoay chuyển mới đúng.
“Nàng đã chọn đi theo con đường không được trải sẵn cho mình. Nàng đã chọn ta. Để thể hiện lòng thành của mình, ta có món quà dành cho nàng.”
Điệu nhạc kết thúc đúng lúc Sylus vừa dứt lời. Nhưng anh vẫn nắm tay Rein ở trung tâm sảnh tiệc. Nàng trao cho anh một ánh mắt đầy những câu hỏi chưa kịp nói ra. Thế rồi, Sylus từ tốn quỳ một gối xuống trước nàng. Anh hôn nhẹ lên bàn tay Nữ Vương và nói lớn cho tất cả cùng nghe thấy:
“Gặp được nàng quả là phúc phần lớn nhất của đời ta. Ta chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng ta đã biết định mệnh của mình sẽ mãi mãi ràng buộc với nàng kể từ đêm trăng chúng ta gặp nhau…”
Có những tiếng “ồ” thật lớn trong số khách mời đến dự tiệc. Riêng Rein thì bất ngờ lắm. Màn thể hiện tình cảm công khai này nằm ngoài trao đổi của nàng và anh trước khi đến đây.
Sylus vẫn đăm đăm nhìn nàng. Ánh mắt anh như thể đang hút mọi sự tập trung của nàng vào đó, không chừa phần để nàng quan tâm đến thần dân của nàng đang nói gì về họ.
“Đương nhiên ta chẳng đến cầu hôn nàng tay không.” Sylus nói thêm. Theo hiệu lệnh của anh, tùy tùng ăn vận trang phục Khaosi tiến vào trong sảnh, rẽ đám quý tộc đang hoang mang bàn tán kia ra làm hai. Họ quỳ xuống trước Rein, dâng lên tấm bản đồ có hình chiếu ba chiều của một hành tinh.
Sylus đứng dậy, cầm lấy nó và đưa cho hôn thê của mình. Anh nói:
“Đây là bản đồ của Aeterna, hành tinh mà ta vừa chiếm được sau khi trở thành Thân Vương của Khaosi.”
Rein bấu chặt bàn tay đeo găng trắng của mình. Nàng và hầu hết toàn bộ quý tộc có mặt tại đó đều đã biết về một hành tinh nằm ở góc khuất của Thiên hà Sten, nơi được cho là cánh cổng nối với một thế giới hoàn toàn xa lạ khác. Đế Chế đã nhiều lần cử tàu đến thăm dò nhưng đều trở về tay trắng vì không sao vượt qua được sự hỗn loạn ở Khaosi. Hành tinh ấy vẫn vô chủ cho đến ngày Sylus hạ tàu của mình tại đó, và ban tặng nó cái tên là Aeterna.
Nữ Vương quá sức bất ngờ với món quà này, vì nàng cho rằng với hôn ước tạm thời giữa họ, anh hoàn toàn không cần phải dâng lên cho nàng chiến lợi phẩm quá đỗi to lớn đến vậy.
Nhưng Sylus đã quyết thì sẽ không rút lời. Anh nhắc nhở Rein: “Xin nàng hãy nhận món quà của ta.”
Bàn tay Rein đưa ra nhận lấy tấm bản đồ. Hình chiếu màu xanh nhạt của hành tinh khẽ nhấp nháy như thể đang chào đón nàng, chủ nhân mới của nó.
“Aeterna…” Rein thì thầm cái tên đó. Nàng ngước mắt nhìn Sylus, chỉ để nhận được cái gật đầu khẽ của anh.
Món quà này thật sự đã được chuẩn bị sẵn để dâng lên nàng.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tùy tùng của Sylus còn đem vào vô số khoáng vật đến từ Khaosi làm triều thần của Đế Chế nhìn đến hoa cả mắt. Mọi thứ đều được dâng cho Rein, cùng với quyền khai thác nguyên liệu thô ở một số khu vực nhất định.
Người không biết rõ hẳn sẽ nói rằng Sylus phát điên vì Nữ Vương. Khoáng vật vốn dĩ là mạch sống của Khaosi, dâng nó lên cho nàng chẳng khác nào đặt cả quyền lực vào tay nàng. Mà thứ quyền lực này, lũ quý tộc ở Đế Chế nào muốn Rein có được?
Lão cáo già Alonzo vẫn luôn điềm tĩnh quan sát mọi chuyện, nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Thằng cháu Patrick dốt nát của lão suốt từ nãy đến giờ chỉ có thể ú ớ vài lời vô nghĩa, càng làm lão bực tức thêm. Lão không thể chấp nhận chuyện này, nhưng trước mắt lão chưa thể làm được gì khi Thân Vương Khaosi mải quấn quýt bên Nữ Vương chẳng rời lấy nửa bước. Lão biết, với một kẻ như Sylus thì chuyện si mê bệ hạ ngay từ lần gặp đầu tiên nghe thật trẻ con. Lão không thể không phòng bị một âm mưu nào đó đằng sau màn cầu hôn này được.
Trở lại trung tâm sảnh lớn, các quý tộc đã dồn lại thành vòng tròn xung quanh Nữ Vương và Thân Vương để chúc mừng cả hai. Vài người nói lời thật lòng, vài người chỉ hùa, số khác lại đang toan tính nên thuận theo chiều nào. Nhưng Rein bỏ qua tất cả. Nàng chỉ tập trung vào Sylus như lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai nàng:
“Nhìn ta đi.”
Và khi nàng làm thế, sảnh tiệc, cung điện, hay cả vũ trụ như mờ nhạt dần. Chỉ còn lại đôi mắt mang sắc đỏ bao lấy nàng, như thể đang kéo nàng vào một cuộc mạo hiểm đầy rủi ro nhưng cũng chẳng kém phần đắm say.

IV.
“Thưa bệ hạ, chúng thần chỉ lo cho người còn non trẻ, lại bị tình yêu làm cho mù quáng. Rõ ràng kẻ đó không hề có ý tốt khi tiếp cận người…”
Rein lơ đãng nhìn ngắm những nụ hoa màu đỏ chấm lên ô cửa sổ u ám của nàng thứ màu sắc thật rực rỡ. Chúng được Sylus gửi đến cách đây ít lâu, và hiện đang cắm rễ trong khu vườn nàng yêu thích. Những bông hoa đó gợi cho Rein nhớ đến chủ nhân của chúng. Anh chẳng khác gì một hạt giống xa lạ tình cờ rơi vào tay nàng, rồi cứ thế cắm rễ bên cạnh nàng lúc nào chẳng hay.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thế thôi mà Rein đã nhận ra rằng cuộc sống của nàng thay đổi nhiều biết bao. Hay đúng hơn, chính cách nhìn nhận mọi thứ của nàng đã thay đổi. Nếu khi xưa, Rein như chú chim trong lồng chỉ có thể lặp lại từng lời mà các quý tộc thù thỉ vào tai nàng, thì giờ đây, nàng đã biết đến một bài ca khác nữa. Bài ca mang tên Sylus.
Tuy không thể can dự vào việc triều chính ở Đế Quốc, song những lần Sylus đối mặt với Alonzo hay bất kỳ người nào khác trong tiệc tùng, hay cách anh xử lý công việc đều khiến Rein đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Tác phong dứt khoát, lạnh lùng nhưng lại vô cùng hiệu quả, Sylus vừa khiến người ta khiếp sợ, vừa làm cho binh lính dưới trướng nể phục. Rein dần hiểu được vì sao những thành phần bất hảo ở Khaosi dần đồng loạt quy phục anh. Và nàng nghĩ, anh chính là một người lãnh đạo tốt mà nàng phải học hỏi.
Khi còn lẽo đẽo theo Caleb, Rein cũng đã học được ít nhiều phong thái của anh. Nhưng đem so với Sylus, anh trai nàng có phần thiên về ngoại giao, còn với Thân Vương Khaosi, sức mạnh chính là quyền lực. Nhưng anh nắm quyền không phải chỉ để phô trương hay được kẻ khác phục tùng. Anh muốn dùng sức mạnh để chấm dứt chiến tranh ở quê nhà.
Với Rein mà nói, nàng mưu cầu sức mạnh để trả thù. Nàng muốn vẫy vùng nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy những kẻ đã tước đoạt tự do của nàng rơi vào cái địa ngục còn sâu hơn nàng đang ở. Kể cả khi sự trả thù đó đang dần ăn mòn chính nàng, đó cũng là cái giá xứng đáng.
“Thưa bệ hạ…”
Tiếng nhao nhao trong phòng lại trở về bên Rein, cắt đứt dòng suy tư của nàng. Nén tiếng thở dài, khóe môi nàng giãn ra một nụ cười giả tạo quen thuộc.
“Các ngài đến đây để nghi ngờ sự lựa chọn của ta sao?” Nàng hỏi.
Lão Alonzo, kẻ đã đứng lặng thinh suốt cả buổi, sau cùng cũng lên tiếng:
“Tất nhiên là không, thưa bệ hạ. Chúng thần chỉ muốn nhắc nhở người rằng người nên thảo luận cùng chúng thần trước khi dâng tặng bản vẽ tàu chiến của chúng ta cho Khaosi.”
Rein đã lường trước được chuyện món quà nàng tặng cho hôn phu sẽ bị lão Alonzo chất vấn. Lần này lão còn gọi thêm nhiều người cùng đến hỏi tội nàng. Đây là minh chứng cho việc họ đã bắt đầu lo sợ Nữ Vương của họ chẳng còn là tên bù nhìn ngồi trên ngai vàng để họ mặc sức điều khiển nữa rồi.
“Để ta nhắc lại cho các ngài nhớ,” Rein lạnh nhạt đáp mà chẳng buồn nhìn đến họ. “Là Nữ Vương, ta không cần phải thông qua bất cứ ai khác để tặng lại món quà vốn được dành cho ta.”
Các bản vẽ tàu chiến đó được dâng lên nàng vào ngày nàng đăng cơ. Hành tinh Lorne đã chủ động trao cho nàng mẫu thiết kế mới nhất của họ. Thoạt nhìn thì đấy chỉ là những chiếc tàu bình thường, được vẽ lại theo kiểu cách hợp thời hơn mà thôi. Tuy vậy, khi vào tay Rein, chúng đã được chính nàng cải tạo một chút trước khi tặng cho Sylus làm quà đáp lễ cho màn cầu hôn cách đó không lâu. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận nó trên tay.
Rein đứng dậy, xoay lưng lại với các quý tộc có tước vị trong phòng. “Nếu các ngài không còn gì nữa thì lui đi. Đã đến lúc ta nghỉ ngơi.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, Nữ Vương chủ động cho họ lui ra ngoài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Alonzo, chờ đợi. Thế rồi lão cúi đầu trước Rein và bỏ đi. Người khác cũng nhanh chóng theo lão rút dần, trả lại phòng nghị sự yên tĩnh cho Nữ Vương.
Nhưng sự tĩnh lặng đó không kéo dài. Chỉ một phút ngắn ngủi sau đó, Rein nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ. Nàng xoay đầu, chỉ để bắt gặp dáng người cao cao đang tựa lưng lên cửa, hai tay khoanh lại với nhau. Nắng chiều lười biếng tan chảy trên nửa gương mặt góc cạnh của anh khi anh ngoái lại nhìn vào trong phòng.
“Sylus?”
Nghe thấy tiếng chân Rein tiến về phía mình, anh mới đứng thẳng dậy và rảo bước về phía cửa phòng nghị sự. Họ chạm mặt nhau ở nơi khu vườn bị chia làm hai bởi hành lang lót đá cẩm thạch. Khi đó, Rein mới kịp nhận ra mình đang vội vã đi gặp anh đến mức chân cứ thế đi thật nhanh, suýt chút nữa đã vô tình vấp phải tà váy. Nàng vội chỉnh trang lại điệu bộ, cố giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng gò má hây hây đã tố cáo nàng.
“Vị Nữ Vương lúc nãy ở trong kia là ai thế?” Anh cúi người để hỏi nàng. “Nàng ấy cứng cỏi hơn rất nhiều so với thiếu nữ mà ta đã gặp cách đây ít lâu.”
Rein biết anh chỉ đang trêu đùa, nhưng việc anh chú tâm đến sự thay đổi của hôn thê trên danh nghĩa của mình khiến nàng thấy vui vẻ. Nàng đáp:
“Nếu ta không cứng rắn hơn thì có lẽ món quà ta tặng cho ngài Thân Vương sẽ bị đòi lại đấy.”
“Ồ?” Sylus làm bộ nhíu mày. “Ta đã nói với nàng chưa nhỉ? Vật đã vào tay ta rồi thì ta không dễ buông bỏ đâu.”
Rein bật cười. Nụ cười thật sự của nàng sau lớp mặt nạ dối trá nàng vẫn đeo hàng ngày. Những tiếng cười khúc khích bay theo gió, nhảy nhót quanh hành lang vắng tanh đượm hương hoa. Đã lâu lắm rồi, nơi này mới được ân huệ nghe lại tiếng cười đó của nàng.
“Ngài quay về sớm hơn ta dự kiến đấy,” Rein nói. Nàng bắt gặp vẻ mặt có chút thất thần của anh và vội tiến lại gần hơn. Quá gần. “Sylus?”
Không mấy ai có thể gặp được khoảnh khắc khi mà Thân Vương Khaosi trở nên vụng về trước một thiếu nữ. Nhưng anh che giấu điều đó vô cùng tài tình bằng cách giả vờ đùa nghịch với một nụ hoa đỏ vươn lên gần chạm tay mình.
“Nhờ sự giúp sức của nàng mà chuyện của ta đã được xử lý nhanh chóng.” Sylus đáp. Tên phản nghịch Khaosi lẩn trốn đến Đế Chế đã được anh giải quyết từ lâu, không để lãng phí thời gian chút nào. Những ngày qua, anh vắng mặt là vì một số lý do khác, trong đó phần nhiều có liên quan đến Rein.
Tuy hôn sự giữa anh và Nữ Vương chỉ là một màn kịch, song qua những lần tiếp xúc với nàng, anh dần hiểu ra rằng bên trong con người cố tỏ ra cứng cỏi đó thực chất chỉ là một con mèo nhỏ đã bị tổn thương, bị xiềng xích bao lâu nay. Thế là anh không tránh được mong muốn chỉ cho nàng một lối thoát, để xem cô mèo nhỏ ấy rốt cuộc có thể gầm to đến mức nào.
Sylus đã chọn đặt niềm tin vào Rein như thế.
Họ rảo bước cạnh nhau trong khu vườn, trao đổi vắn tắt một số thông tin nắm được trong lúc xa cách nhau. Rồi, Sylus nhắc nhở Rein một chuyện.
“Nàng biết đấy, Aeterna vẫn đang chờ nàng đến khám phá.”
Lúc ấy, Rein mới sực nhớ ra nàng chưa từng đến thăm hành tinh đã được tặng cho mình thay cho chiếc nhẫn cầu hôn. Công vụ bận rộn đã khiến nàng quên bẵng đi, vả lại, chuyến hành trình một mình đến phía xa bên rìa của Thiên hà Sten có vẻ sẽ rất buồn chán.
Dường như đọc được suy nghĩ hiện ra trên vẻ mặt nàng, Sylus lại lên tiếng:
“Nếu bệ hạ có thời gian, hay là chúng ta cùng đến đó nhé?”
Rein nhớ về mớ hồ sơ còn trên bàn chờ nàng phê duyệt, lại nghĩ đến những lời của bọn quý tộc léo nhéo bên tai. Nàng quyết định gạt bỏ đi tất cả, để nắm chặt lấy bàn tay Sylus đang xòe ra trước mặt mình.
“Vừa hay ta đang muốn thư giãn một chút đấy.” Nàng mỉm cười.

V.
Con tàu chậm rãi rời xa dần khỏi quỹ đạo của Aeterna. Rein ngoái nhìn hành tinh hãy còn thô sơ, nơi nàng vừa đến cùng Sylus. Cuộc dạo chơi ngắn ngủi của họ đã mang đến cho nàng một ý tưởng. Chính điều đó khiến nàng rơi vào trầm tư hết một lúc thật lâu.
Sylus ngồi cạnh nàng trong khoang điều khiển, tập trung vào những cái chấm đỏ trên màn hình. Rồi con tàu tăng tốc. Aeterna và một phần của Khaosi bị bỏ lại phía sau.
Chuyến đi lần này cũng là dịp để Rein được nhìn ngắm hành tinh nơi vị hôn phu của nàng đang nắm quyền. Khaosi đã vào quy củ hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng thật khó để nói rằng nó đã hoàn toàn bình yên và mọi thế lực ở đó đều quy thuận Sylus. Bọn họ chỉ tạm án binh bất động khi thấy được rằng Đế Chế đang ủng hộ anh qua cuộc liên hôn này. Cũng hệt như việc các gia tộc lớn chẳng còn dám vượt quyền với Rein nữa.
Mọi chuyện tốt hơn nàng mong đợi. Liên minh này đã trở nên vững bền đến mức nàng thầm mong nó có thể kéo dài thêm một chút. Hay đừng bao giờ chấm dứt thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, vũ trụ quả thực biết trêu ngươi nàng. Khi nàng đang say sưa trong thứ quyền lực vốn thuộc về nàng và nhận ra rằng nàng vừa có thể thay đổi Đế Chế này, vừa có thể đắm chìm trong hạnh phúc thì vật đó xuất hiện.
Cái hộp đen trên con tàu phát nổ năm xưa đã được tìm thấy.
Không ai rõ Sylus đã làm gì trong bí mật để lấy được cái hộp ấy và trao nó cho thân tín của Nữ Vương. Cũng chẳng ai hay nàng đã nhìn thấy điều gì trong tẩm điện của nàng suốt đêm đó. Mọi người chỉ biết rằng khi bình minh ló dạng, Rein xuất hiện vô cùng rạng rỡ trong tấm áo mới mà nàng khoác lên người, đẹp như sự trả thù mà nàng đang dành cho kẻ ác.
Nàng tiến hành một công trình vĩ đại, đó là xây dựng cánh cổng không gian ở Aeterna. Cánh cổng này sẽ đóng vai trò như điểm kết nối Thiên hà Sten với vũ trụ rộng lớn hơn ở bên ngoài. Một vùng trời mới chưa được khám phá khiến biết bao con mắt thèm thuồng. Chính điều đó làm dấy lên những tranh chấp, xung đột trong triều đình Đế Chế. Các phe phái bắt đầu hành động, trong đó, hẳn không thể thiếu lão Alonzo với nhiều chính sách mới nhằm đánh thuế dân chúng ngày một nhiều hơn.
Hòn đá mà Rein vừa tung ra đó đã giúp nàng phát hiện được vô số kẻ tham lam bên cạnh mình. Ngoài mặt, nàng tỏ vẻ lấy lòng tất cả các bên, nhưng trong lòng thì tính kế thanh lọc triều chính. Nàng đã quá mệt mỏi khi phải sắm vai bù nhìn, đứng giữa phân xử cho các thế lực ấy, lại còn phải tuân theo ý kiến của lão Alonzo, dù càng lúc lão càng dè chừng nàng hơn. Nhưng trước mắt, Rein chỉ có thể trở về làm Nữ Vương bù nhìn ngoan ngoãn trên ngai cao để các đại gia tộc nới lỏng đề phòng nàng. Mà để làm thế, nàng cần phải cắt đứt một mảnh tình.
Đêm hôm ấy, Rein ngồi một mình trong vườn ở cung điện riêng tư cách xa Pháo Đài. Đó là nơi nàng chạm mặt Sylus lần đầu tiên, và sẽ là nơi nàng từ biệt anh lần cuối cùng.
Sylus xuất hiện âm thầm như cách anh bước vào cuộc đời nàng vậy. Có lẽ anh đã ẩn mình quan sát nàng ở đâu đó phía xa, thật lâu rồi. Khi anh đến chào nàng, nàng mời anh khiêu vũ một điệu. Khúc nhạc đó là giai điệu đã cất lên vào cái đêm họ nhảy cùng nhau lần đầu tiên.
“Lần này, bệ hạ không đạp vào mũi giày của ta nữa,” Sylus cảm thán với một nụ cười nửa miệng đầy trêu ghẹo. Đẹp đến mức vô thực.
Mà có lẽ, đây chỉ là giấc mơ hoang đường của Rein, trong nỗ lực vẫy vùng cố níu kéo lấy thế giới này.
Nàng dừng lại ngay khi bản nhạc vừa kết thúc. Trong mắt nàng ẩn giấu tâm sự mà Sylus chẳng mất quá lâu để nhận ra. Nhưng trước khi anh kịp cất lời, nàng đã hôn anh.
Đôi môi nàng phớt lên môi anh. Mi mắt còn chưa kịp nhắm hờ, nàng đã lùi lại.
“Chuyện này là sao thế?” Sylus hỏi. Anh giữ lấy thiếu nữ trong vòng tay của mình để nàng không thể lùi xa hơn nữa.
Những ngón tay của Rein chạm nhẹ vào gò má Sylus, lướt theo đường nét quai hàm anh và dừng lại nơi cằm. Nàng đáp, nhẹ như không:
“Chỉ là một nụ hôn thôi.”
Cứ như thể điều đó chẳng làm nàng bận tâm. Một nụ hôn thôi mà. Cứ như thể nàng thoải mái ban tặng nó cho bất kỳ gã đàn ông nào khác ngoài anh. Nhưng Sylus đã nhìn thấu nàng, qua chiếc hôn đầu vụng về ấy; nửa muốn nhiều hơn, nửa lại sợ hãi.
Một tay anh luồn vào tóc Rein, và anh cúi người, trao cho nàng nụ hôn thật sự.
Khi Rein còn run rẩy trong xúc cảm mới mẻ nơi đầu lưỡi, nàng nghe thấy tiếng Sylus thầm thì.
“Chỉ là một nụ hôn thôi. Nàng thật sự muốn thế sao?”
Nàng thật sự muốn cả hai chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau? Nàng thật sự muốn hôn ước này chỉ là một màn kịch?
Bờ vai run rẩy, đôi tay kiếm tìm, và làn môi mềm mọng liên tục tìm đến Sylus đã cho anh câu trả lời. Rein cần anh, nhiều hơn là một vị hôn phu trên danh nghĩa. Nàng cần bám víu vào anh, như tia sáng nhắc nhở mình rằng nàng có thể sống, có thể tự do, có thể yêu thương. Nàng phải trao cho anh tất cả của nàng trước khi sự báo thù xâu xé nàng.
Tất cả của nàng, là thân xác và cả trái tim nữa.
Tấm lưng trần của Sylus hứng trọn ánh trăng, đổ dài lên người Rein, lại được tô vẽ bằng những vệt đỏ do nàng ban tặng. Hơi thở anh mơn man làn da của Nữ Vương, còn đôi mắt hồng ngọc lại đau đáu vào những nơi dấu vết ái ân của họ còn in hằn trên cơ thể nàng. Rồi, bàn tay anh chẳng yên phận mà luồn xuống bên dưới lớp váy ngủ mỏng manh của Nữ Vương, vô thức làm nàng tỉnh dậy.
Sylus đổ người xuống giường và ôm lấy Rein. Anh đặt nàng tựa lên ngực mình, nơi nàng có thể nghe thấy từng nhịp tim kết thành thứ giai điệu êm ái vô cùng. Nàng vòng tay qua người để ôm lấy anh, hôn lấy anh. Ngay cả khi nàng đã kiệt sức sau những lần cùng anh khiêu vũ giữa lớp lụa mềm mại, da kề da, nàng vẫn chưa thấy đủ.
“Không vội. Chúng ta còn nhiều thời gian mà…”
Lời Sylus thủ thỉ bên tai nàng. Anh vén mớ tóc lòa xòa trước trán nàng để hôn nhẹ lên đó. Rein thở dài.
Thời gian chính là thứ duy nhất mà Rein không thể nắm lấy.
Nàng mở hé mắt, ngón tay nghịch ngợm chạy từ cổ xuống ngực anh, trên đó còn in hằn những vết hôn đỏ mà nàng để lại. Khi đề nghị liên hôn, nàng chưa bao giờ nghĩ mình và Sylus có thể chia sẻ một chiếc giường như thế này. Anh ở gần nàng đến mức nàng chỉ muốn đắm chìm trong vòng tay anh như thế này, mãi mãi. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.
Sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải thức giấc.
Rein vươn mình ngồi dậy, rồi nàng cúi xuống nhìn Sylus. Lớp váy mỏng manh của nàng lại được trút bỏ.
“Một lần nữa thôi,” nàng nói, và nàng hôn anh. Nhưng dư âm ngọt ngào của nụ hôn ấy sớm tan biến, nhường chỗ cho vị mằn mặn của những giọt nước quý báu chảy ra từ khóe mắt nàng.
*
* *
Khi ánh mặt trời lên vào ngày hôm sau, vị trí bên cạnh Sylus trên chiếc giường đã chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Lính canh của Nữ Vương ngay lập tức hộ tống anh ra khỏi cung điện. Theo lời của một thị nữ, anh được biết rằng Rein đã quay về Pháo Đài, và hôn ước của họ vừa được hủy bỏ sáng sớm hôm ấy.
Thân Vương Khaosi đã đứng bên ngoài Pháo Đài rất lâu, rất lâu. Sau đó, anh rời khỏi Đế Chế và không quay trở về nữa. Người ta tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến Nữ Vương đơn phương hủy bỏ hôn sự này. Nhưng cũng không ít người lấy đó làm chuyện mừng, vì sau cùng, Nữ Vương của họ đã chẳng còn bị ái tình che mắt nữa. Nàng đã quay trở về lòng bàn tay họ, làm một con rối để họ mặc sức điều khiển khi ẩn mình trong lớp màn trướng đằng sau ngai vàng.

VI.
Rein gục xuống sàn tàu lạnh cóng. Chiếc vương miện trên đầu rơi xuống bên cạnh phần gấu váy đã đẫm máu đỏ. Máu của những kẻ phản bội gia tộc của nàng hiện đang xâu xé nhau ngoài kia. Tất cả bọn chúng, kể cả lão Alonzo, đều nhận ra rằng mình có thể giết chết Nữ Vương, đoạt lấy vương miện của nàng và nhảy lên tàu cứu hộ đang đến. Và rồi chúng sẽ có thể quay trở về Đế Chế làm vị vua mới. Kế hoạch này ban đầu là của lão Alonzo, nhưng lão chẳng phòng ngừa kẻ lão cho là trung thành với mình có thể dễ dàng xiên gươm qua người lão để đổi lấy sự sống và danh vọng sau này.
Lũ phản nghịch thì mãi mãi sẽ không trung thành với bất cứ ai. Rein hiểu quá rõ điều này. Thế nên nàng mới đi đến kế hoạch diệt sâu bọ cho Đế Chế, một lần tận gốc. Nàng đã mở tiệc mừng công trên tàu để dụ tất cả bọn chúng đến đây mà không ngờ được rằng chuyến đi vốn để gắn kết các đại gia tộc lại trở thành một tang lễ lớn dành cho tất cả.
Và cho nàng nữa.
Rein nhặt chiếc vương miện đã vấy máu lên. Uất hận hiện rõ trong đôi mắt nàng. Nàng vung tay ném mạnh nó về phía trước, nơi một phần của con tàu vừa phát nổ do đạn lạc từ một chiếc tàu nhỏ khác lao đến. Phía bên ngoài, hàng loạt các tàu cứu hộ của các phe cánh khác nhau đã xuất hiện. Nhưng thay vì cố gắng giải cứu người còn mắc kẹt trên tàu lớn, chúng lại chĩa súng vào nhau, tạo ra một bãi chiến trường khốc liệt hơn nữa đúng như điều Rein đã dự đoán. Nàng ngoảnh đầu và tiếp tục chạy trốn khỏi những kẻ đang cố truy sát nàng. Một lát sau, nàng thấy mình bị dồn đến đuôi tàu, nơi chuẩn bị sẽ phát nổ chỉ trong phút chốc nữa thôi.
Tiếng cười khan bật ra từ khóe môi rướm máu của Nữ Vương. Nàng tựa mình vào tường, chờ đợi đám sâu bọ đang đến tìm nàng. Và rồi tất cả sẽ tan xác cùng nhau nơi này. Phán quyết dành cho chúng cũng chính là phán quyết dành cho nàng. Vô số lần Rein từng nhìn vào gương và nhận thấy bản thân mình là kẻ mang tội. Cái tội của nàng là đã dung túng cho những kẻ ấy, là đã nhắm mắt làm ngơ trước quá nhiều cuộc chiến vô nghĩa của các đại gia tộc và sự khổ đau của dân chúng. Nàng đã mệt mỏi rồi. Sự cai trị của nàng phải chấm dứt tại đây thôi.
Nhưng chẳng phải Rein không còn điều gì lưu luyến nữa. Trong khoảnh khắc những con tàu ngoài xa nổ tung trước mắt nàng, thời gian như chậm lại, và tất cả những tiếng thét gào hay súng đạn đều lắng đi, chỉ còn giọng nói của người đó văng vẳng bên tai nàng:
“Chúng ta có thể xây dựng một ngôi nhà ở Aeterna dành riêng cho nàng, nếu nàng muốn.”
Một ngôi nhà. Anh đã nói thế. Chẳng phải cung điện nguy nga, mà chỉ là một ngôi nhà có thư viện với ba bức tường đầy sách, và một cái cửa sổ thật to. Một ngôi nhà, rồi đến một mái ấm. Liệu trong đêm đó, giữa từng tiếng nài nỉ tên anh của nàng, anh đã nghĩ đến một mái ấm dành cho cả hai rồi chăng?
Hay anh đã nghĩ về nó từ trước đó nữa?
“Nếu nàng thích, ta sẽ tìm cho nàng vài chú mèo nhỏ để bầu bạn…” Vừa nói, anh vừa quấn lọn tóc của nàng quanh ngón tay mình đùa nghịch. “Chúng sẽ quẩn quanh chân nàng, meo meo cả ngày.”
Rein thở nhè nhẹ, khóe môi nở nụ cười. “Còn ngài, lúc đó ngài sẽ ung dung tận hưởng cảnh ta bối rối với đám thú nhỏ phải không, ngài Sylus?”
“Chỉ cần Nữ Vương ra lệnh, ta sẽ làm bất cứ điều gì nàng mong muốn.”
Cái viễn cảnh về một mái ấm tươi đẹp đó là điều anh hoàn toàn có thể cho nàng. Nhưng nàng chẳng dám nhận lấy. Nàng không cho phép bản thân tự huyễn hoặc mình bằng thứ hạnh phúc mà mình không xứng đáng có được.
Rein nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể gạt đi hình bóng đã chiếm trọn tâm trí nàng từ khi nào chẳng hay. Nàng nhận ra mình đã yêu anh, có lẽ từ đêm ấy, nhưng kể cả tình yêu đó cũng không thể cản bước báo thù. Nàng chọn cách xa lánh anh, và nàng mừng thầm vì trong bao nhiêu tháng qua, anh chưa hề xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Dường như anh hiểu, chuyện nàng hủy hôn ước giữa họ là vì lý do riêng. Anh không cố tìm nàng, như thể liên minh ấy đã chấm dứt khi cả hai đạt được mục đích rồi. Còn nàng thì cố ngăn bản thân nghĩ đến anh, dù thất bại thảm hại và luôn phải thức giấc trong nước mắt xen lẫn tiếc nuối.
Lý trí của Rein không cho phép nàng buồn bã. Nàng lao vào thực hiện kế hoạch của mình, và nàng đã thành công. Chỉ là, trong giờ phút cuối cùng này, nàng lại nghĩ đến anh nhiều hơn bao giờ hết. Nàng mường tượng ra người ấy đứng trước mặt mình, chau mày và trách nàng sao nỡ ra đi ngay tại hành tinh anh đã dâng làm quà cho nàng như thế. Đồng thời, nàng cũng xem đây là sự ủi an cuối cùng dành cho mình; được chết ở Aeterna cũng xem như là được chết trong vòng tay anh.
Cánh cửa khoang ở đuôi tàu bật mở. Trong làn khói xám xịt, một kẻ xuất hiện với thanh kiếm đẫm máu trong tay. Đó là Alonzo. Lão già ấy vẫn từ chối Tử thần, kể cả khi trên người đã chi chít vết thương.
“Hừ… Nữ Vương bệ hạ… Sao cô không chịu chết đi?”
“Ta phải hỏi ngươi điều đó mới đúng!” Rein nắm chặt chuôi dao trong tay. Nhanh như chớp, cả hai lao về phía nhau với tất cả sức lực còn sót lại.
Cuộc giằng co đó chẳng kéo dài bao lâu. Quả bom đầu tiên trong chuỗi nổ được Rein bí mật cài vào đuôi tàu đã phát nổ, khiến lão Alonzo bất ngờ lùi lại phía sau. Nhân lúc lão còn đang mất thăng bằng, Rein đã lao lên, cắm phập dao vào tim lão. Nàng nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, xoáy mạnh chuôi dao, cảm nhận máu nóng của lão túa ra tay mình. Nàng tặng cho lão cái nụ cười giả tạo lão đã bắt nàng đeo suốt mấy năm nay, trong khi lão từ từ rời khỏi thế giới này.
Thế là hết. Nàng đã trả được thù, cho Caleb, cho những người dân bị lão áp bức, và cho cả chính bản thân nàng. Giờ thì nàng sẽ chờ đợi quả bom cuối cùng phát nổ, mang theo cả nàng nữa.
Rein cảm nhận phần đuôi tàu đang bị trọng lực của hành tinh Aeterna kéo xuống thật nhanh. Xung quanh bắt đầu nóng lên đến mức ngột ngạt. Mọi thứ dần mờ đi trước mắt nàng, và ruột gan nàng lại cồn cào khi nghĩ về mái ấm mà nàng buộc phải quay lưng.
Ở đó luôn có Sylus đợi nàng. Anh sẽ đùa với nàng đến khi hai má nàng đỏ ửng vì xấu hổ, và vì hạnh phúc. Anh sẽ đọc sách cùng nàng, sẽ chải tóc cho nàng. Sẽ có những chú mèo quấn quanh chân nàng, và, những đứa con của họ nữa. Đó sẽ là giấc mơ thật đẹp, giấc mơ cuối cùng trước khi nàng tan biến.
Những tia sáng từ đạn lạc vụt đến phần đuôi tàu còn sót lại. Chúng cũng mang đến một bóng người trong bộ quân phục Khaosi quen thuộc, cùng chiếc mũ bảo hộ bằng bạc lấp lánh. Hy vọng của nàng, tình yêu của đời nàng lao về phía nàng.
“Rein! Rein!…”
Vòng tay quen thuộc đón lấy nàng. Mơ mơ hồ hồ, nàng chẳng rõ đây là sự thật hay ảo ảnh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không nên có mặt ở đây.
“Đi đi, Sylus!” Nàng đẩy anh ra. “Hãy buông tay ta đi…”
Nhưng anh lại càng ôm chặt nàng. “Ta đã từng nói với nàng rồi, những gì rơi vào tay ta, ta đều sẽ không dễ dàng buông bỏ.”
Thế thì ngài điên rồi! Rein trộm nghĩ khi nàng dường như nghe được tiếng cười ngắn quen thuộc của anh đằng sau lớp bảo hộ. Nàng không ngạc nhiên khi Sylus biết được kế hoạch của mình, chỉ là nàng không nghĩ anh sẽ thật sự đến, vì nàng.
“Ta… Ta đã không thể quay trở về nữa rồi,” nàng run lên.
Sylus trút bỏ chiếc mũ bảo hộ để nhìn trực tiếp vào đôi mắt nàng. Anh nói:
“Ta biết nàng sợ điều gì, Rein. Nàng không muốn trở thành con người mà nàng ghét, kẻ gây ra đau khổ và tai ương cho người khác. Nhưng điều nàng sợ nhất chính là cô độc.”
Một quả bom nữa vừa phát nổ, lần này mang theo phần lớn đuôi tàu còn sót lại, hất văng Rein và Sylus ra ngoài. Nhưng anh vẫn ghì chặt lấy nàng, che chắn cho nàng khỏi những mảnh vỡ đang bốc cháy.
“Rein. Nhìn ta đi.”
Lời Sylus nói với nàng không phải mệnh lệnh, mà như một lời cầu khẩn. Một tay anh giữ lấy nàng, tay còn lại bám chặt vào thanh sắt trên tàu để cả hai không rơi thẳng xuống đống đổ nát rực lửa bên dưới. Rein ngước lên, để ánh mắt họ chạm nhau.
“Nàng sợ cô đơn,” Sylus lặp lại. “Nàng chọn sự hủy diệt này chẳng phải vì muốn trốn chạy khỏi nó sao? Nàng không chịu được ý nghĩ phải đơn độc chống chọi lại thế giới này khi quay trở về. Nhưng nếu ta nói với nàng rằng nàng không phải đi trên con đường này một mình nữa, liệu nàng có cho ta cơ hội không?”
Rein thẫn thờ. Nàng nhận ra mình đã luôn bám víu vào Sylus từ rất lâu rồi. Nàng tin anh, nhưng lại thiếu tự tin rằng mình xứng đáng với niềm hạnh phúc ngay trước mắt.
“Sylus…”
“Rein mà ta yêu chưa bao giờ là bạo chúa, hay một kẻ trốn chạy.”
Những lời Sylus nói cứ mãi xoay vần trong tâm trí nàng khi đôi môi anh tìm thấy nàng thêm một lần nữa giữa vũ trụ hỗn loạn này.
“Chúng ta không thể xóa bỏ chiến tranh, nhưng ta cam đoan rằng ta sẽ đứng bên nàng trong mọi cuộc chiến. Và dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nàng sẽ không mất tất cả chừng nào nàng chưa đánh mất bản thân mình.”
Nữ Vương của lúc này không phải là người mà nàng muốn trở thành. Kẻ toan tính hủy diệt tất cả cũng chẳng phải. Sylus đã đánh thức nàng trong thời khắc sinh tử ấy, cho nàng thấy rằng nàng còn sự lựa chọn ngoài cái chết. Và cả những lỗi lầm của nàng khi làm bù nhìn trên ngai vàng, tất cả đều có thể được đền đáp theo cách khác.
Rein bật khóc. Nàng ôm chặt lấy Sylus. Anh bế nàng trên tay, và ngay trước khi đuôi tàu phát nổ vì nhiệt và bom, anh đã kịp hạ cánh xuống tàu nhỏ của Khaosi vừa lao tới.
*
* *
Một tháng sau khi Nữ Vương xấu số của Đế Chế mất tích, người kế nhiệm của nàng đã lên ngôi.
Đó là một chàng trai trẻ thuộc dòng dõi nhỏ bé mà ít ai biết đến. Luke Kanries. Người ta chỉ biết đến cậu khi Nữ Vương đời trước nâng đỡ cậu trong học viện. Tuy vậy, nàng đã âm thầm lựa chọn cậu làm người kế nhiệm của mình, đồng thời cũng bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của các gia tộc lớn đang ngấm ngầm chống lại nàng. Cùng với sự giúp đỡ bất ngờ đến từ Khaosi, việc lên ngôi của Luke đã diễn ra khá thuận lợi.
Rein đưa mắt nhìn chàng trai trẻ tuổi cúi đầu lãnh nhận vương miện và quyền trượng qua hình chiếu trên vô tuyến. Cậu có đôi mắt rất sáng, hệt như anh trai của nàng. Có lẽ chính vì thấy được điều đó cùng trái tim rất đỗi trong sạch của cậu, nàng đã chọn cậu làm người tiếp bước nàng.
Có tiếng mèo con vang lại từ đâu đó trong phòng. Rein ngước lên nhìn, và nàng bắt gặp đôi mắt đỏ rực đang cúi xuống nàng.
“Ta tìm được nó đang lẻn ra ngoài chơi.”
Sylus nhấc gáy con mèo nhỏ xíu lên để Rein có thể thấy nó lấm lem đến mức nào. Sau đó anh thả nó xuống, và con mèo chạy ngay về ổ.
“Có vẻ nó là một chú mèo độc lập,” Rein đáp. “Và sẽ không dễ dàng tuân lệnh chủ nhân đâu.”
Sylus chỉ cười nhẹ. Anh lại gần nàng và khuỵu một gối xuống để hôn lên tay nàng. Rồi anh hôn nhẹ lên bụng nàng thêm một cái nữa.
“Vậy còn mèo nhỏ ở trong bụng mẹ thì sao?” Anh hỏi nhỏ. “Nhất định không được học theo con mèo kia rồi chạy lung tung đâu đấy! Mẹ của con cũng nên thế.”
Rein bật cười. Nàng áp lòng bàn tay mình vào má Sylus. “Ta chạy lung tung khi nào chứ? Chẳng phải từ lúc ngài đưa ta về, ta đã luôn ngoan ngoãn ở đây đó sao?”
Cung điện này đã trở thành nơi trú ẩn của nàng kể từ sau vụ việc ở Aeterna. Tuy nó hơi rộng lớn hơn so với ngôi nhà mà Sylus từng nói sẽ xây cho nàng, nhưng sự ấm cúng thì vượt xa mong đợi của nàng rất nhiều. Nàng có mọi thứ ở đây. Có mèo, có sách, có Sylus, và có cả đứa con của họ nữa.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện nàng đã lao ra chiến trường mà không hề biết mình đang mang theo một sinh linh bé nhỏ trong bụng, Rein chỉ có thể thầm trách mình. Báo thù đã che mờ mắt nàng, khiến nàng chẳng nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt nhất trong cơ thể mình. Nàng chỉ vừa biết mình mang thai sau khi được Sylus đưa về Khaosi, làm người vợ yêu dấu vô lo vô nghĩ của anh và tận hưởng sự bình yên sau sóng gió này.
Sylus ngồi lên ghế, ôm lấy Rein và đặt nàng vào lòng mình. Một tay anh đặt nơi bụng, vỗ về đứa con thân yêu của họ. Anh đã ngày đêm nghĩ cách để níu Rein ở lại, khi anh lờ mờ đoán được kế hoạch của nàng ở Aeterna. Nhưng anh chẳng ngờ rằng sinh linh được thành hình trong bụng nàng vào đêm đó lại chính là mỏ neo vững chãi nhất, giúp anh giữ lấy Rein lại. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu đến muộn một chút nữa thôi và vĩnh viễn mất đi cả hai người họ.
“Kể cả khi nàng chạy đi khắp vũ trụ này,” Sylus đáp sau khi hôn nhẹ lên chóp mũi nàng. “Ta vẫn sẽ luôn tìm thấy nàng.”
Vòng tay anh bên Rein siết lại thêm chút nữa, như thể nhắc nhở bản thân rằng anh không cho phép nàng rời xa mình.
“Hừm,” Rein làm bộ như đang hờn dỗi. “Ngẫm lại thì ta không thật sự tự do lắm nhỉ? Ngài biết mọi đường đi nước bước của ta. Ngài biết cả kế hoạch của ta ngay khi ta đã đánh lừa tai mắt của ngài để lại ở Đế Chế. Nhưng làm sao ngài biết ta chọn Luke làm người kế nhiệm mà âm thầm hỗ trợ cho cậu ta vậy?”
Sylus im lặng nghe Rein “kể tội” mình với vẻ mặt thích thú không thèm che giấu, cứ như thể anh đang đùa nghịch với nàng mèo nhỏ hiếu động của mình vậy. Sau khi nàng dứt lời, anh mới đáp:
“Ta chỉ có thể bào chữa rằng chúng ta có cùng mục đích. Kẻ thù của nàng chính là kẻ thù của ta. Còn chuyện của Luke hoàn toàn là tình cờ. Ta từng ra tay giúp đỡ cậu ta nhiều năm trước, và cậu ta muốn trả ơn bằng cách giúp ta và nàng.”
“Cả vũ trụ rộng lớn thế này, nhưng ta cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay của ngài.” Rein nói sau một lúc ngẫm nghĩ. Tuy nàng chỉ đùa vui thế thôi, Sylus lại tỏ vẻ nghiêm nghị hơn chút.
“Nếu một ngày nào đó, nàng thật sự muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi ta, nàng cứ tự do làm điều đó. Ta sẽ không giữ nàng lại, kể cả khi điều đó làm ta đau khổ. Nhưng ta chắc chắn sẽ can thiệp ngay khi nàng muốn vứt bỏ mạng sống quý báu của mình vì bất cứ thứ gì đi nữa.”
Nhất thời Rein chưa biết phải nói gì. Đôi mắt nàng ngấn lệ khi nhận ra mình suýt nữa đã mất đi một người yêu thương mình đến thế. Nàng còn chưa lần nào thổ lộ với anh, dù rất muốn; khi nhìn anh yên giấc bên cạnh mình, khi anh xuất hiện cứu nàng khỏi tay Tử thần, và ngay thời khắc này nữa.
“Sylus, lúc ngài cứu ta ở trên tàu…” Rein ngập ngừng. “Ngài đã nói rằng ngài yêu ta…”
Sylus không né tránh điều đó, chỉ đưa tay véo nhẹ vào má nàng. “Ta đã nói vô số thứ, nhưng dường như đó là điều duy nhất nàng bận tâm.”
“T-Tất nhiên rồi. Chuyện hệ trọng như vậy, ngài nên nói với ta sớm hơn mới phải.”
“Nàng không cho ta cơ hội mà,” Sylus đưa tay vuốt cằm mình. “Nếu ta nhớ không lầm, nàng đã đuổi ta ra khỏi Đế Chế ngay sau khi sủng ái ta vào đêm hôm trước. Nữ Vương bệ hạ thật quá tàn nhẫn!”
Rein bật cười trước điệu bộ ăn vạ của anh. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy có lỗi vì đã tổn thương anh như thế.
“Ta thật sự nợ ngài quá nhiều,” Rein nói. “Ta không biết liệu mình có thể làm gì để bù đắp cho ngài đây.”
“Chuyện đó nàng không cần phải nghĩ ngợi đâu.” Sylus ôm nàng, hôn lên vai nàng và dụi đầu mình vào đó. Tay anh vỗ nhẹ lên bụng người anh yêu. “Ở đây. Nàng đã cho ta nhiều hơn bất cứ thứ gì vũ trụ này có rồi.”
Bầu trời Khaosi không có một màng lọc nhân tạo như ở Đế Chế. Nhưng ngay cả trong màn đêm vĩnh cửu của vũ trụ, Rein đã nhìn thấy những tia sáng dành riêng cho nàng. Nàng khẽ xoay người, hôn lên môi Sylus và thì thầm:
“Ta cũng yêu ngài. Có lẽ ngài đã biết điều đó rồi nhỉ?”
-Hết-

Quyền và Miễn trừ trách nhiệm
Nhân vật Love and Deepspace thuộc quyền sở hữu của InFold Pte. Ltd.
Rein thuộc quyền sở hữu của Vincent Arvic.
Alonzo, Pattrick thuộc quyền sở hữu của tác giả.
Ý tưởng gốc thuộc về Vincent Arvic, triển khai và chấp bút bởi Kỳ Kỳ. Tựa truyện do tác giả đặt.
・・・・・
Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Để lại một bình luận