Dấu son

ೀ Giới thiệu: Em có một thỏi son mới, và em quyết định nghịch với màu sắc một chút.

ೀ Tags: R16, MDNI – Các nhân vật đã xác nhận tình cảm, fluff, ngọt

Gồm các phần theo thứ tự: Caleb, Xavier, Rafayel, Zayne.

ೀ Độ dài: 3k6

Caleb

Khi Caleb đang mải mê với trò chơi điện tử của mình trong phòng khách, em bước vào với một thỏi son mới trên tay. Nhìn anh tập trung như thế lại càng khiến em muốn trêu chọc. Em tiến lại gần anh từ phía sau sofa, vòng tay qua cổ và nâng cằm anh lên để anh nhìn đến mình. Em cúi xuống và đặt lên má trái của anh một nụ hôn. Sau đó em đi nhanh ra khỏi phòng.

Caleb hơi ngạc nhiên, nhưng anh chỉ mỉm cười một mình và tiếp tục quay trở lại trò chơi. Anh còn chẳng để ý đến vết son đỏ chót của em đang hằn trên má mình.

Một lúc sau, em quay trở vào phòng. Em lại cắt ngang trận đấu của anh như thế và đặt lên anh một nụ hôn khác, lần này ở má bên phải. Caleb nhíu mày, bảo em: “Em đừng có nghịch.” 

Nhưng em đâu có nghe. Em lại bước vào phòng tắm để thoa thêm một lớp son khác. Chừng nào anh ấy mới nhận ra trên mặt mình có vết son của em nhỉ? Trông anh thật đáng yêu và hơi ngô ngố như vậy. Nếu không nói cho anh biết, liệu khi ra đường anh có bị người ta cười không? 

Bị cười cũng đáng đời anh lắm. Ai bảo anh chỉ chăm chăm chơi điện từ suốt từ chiều mà không chú ý tới em? Em quay trở lại phòng khách, lần này cũng rón rén đến từ phía sau và vòng tay qua người anh…

Đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay em và giữ em trong tư thế cúi người xuống. Anh ngửa đầu ra sau để chạm môi em và khoá lại bằng một nụ hôn. Em giật mình lùi lại toan chạy đi. Caleb quẳng chiếc tay cầm lên ghế, đứng dậy, vòng ra sau sofa và tóm lấy em. 

Đôi tay anh giữ lấy eo, ép em phải quay lại nhìn anh. “Anh đã bảo đừng có nghịch mà.” 

Em cười khúc khích, nhìn màn hình đang hiện chữ DEFEATED to tướng. Em đáp:

“Anh thua vì chơi dở, đâu có phải tại em.” 

“Còn nói nữa hả?” 

Caleb làm bộ mặt tức giận, nhưng em chỉ thấy một chàng trai đáng yêu với hai dấu son lên mặt. Anh vẫn giữ chặt em trong tay không để chạy thoát. Anh nhấc nhẹ em lên để đôi chân trần của em đứng hẳn trên đôi chân mình.

“Em lại thử cái trò in dấu son lên mặt anh phải không?”

“Sao anh biết?” 

“Anh có thể ngửi thấy mùi son đấy.” Caleb cười khẩy. Bằng một cái xoay người, anh đã có thể đặt em tựa lên thành sofa một cách gọn ghẽ. 

“Caleb?” Em hơi bất ngờ. Anh vẫn không chịu buông em ra mà lại áp sát vào em hơn.

“Bắt đền đi.” Caleb nói, giọng hơi nũng nịu một chút khiến em đỏ mặt. Bình thường, em mới là người làm nũng kia mà. 

“Anh… muốn đền kiểu gì?…” Em ngập ngừng, mà em có lý do chính đáng để lo ngại. Vì ngay khi dứt lời, em đã thấy hơi hối hận khi Caleb đột ngột tấn công em bằng một nụ hôn thật sâu. 

Khi cuối cùng anh cũng chịu buông ra để em lấy lại hơi thở, anh xoa đầu khiến mái tóc em rối bù. Ngón tay em vẫn còn nấn ná trên vai anh, và đôi môi mọng đỏ như đang gọi mời thêm một nụ hôn nữa. Caleb không để em thắng nhanh như vậy được. Anh lùi lại và nói:

“Em luôn làm mọi thứ theo ý mình. Từ nhỏ đến giờ đã như vậy. Anh không thể cứ chiều em mãi được.”

Em nhìn vào mắt anh, có chút không hài lòng. Ngón tay em chạm vào những vết son hây hây trên mặt Caleb. 

“Anh chắc chứ?” Em hỏi, rồi chẳng đợi anh trả lời, em lao đến vòng cả hai tay qua cổ anh. Em tự nhấc cơ thể mình lên và quặp hai chân qua eo. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ lấy em, rồi bị em tấn công bằng những nụ hôn dồn dập, dứt khoát. 

Caleb bật cười trong lúc em tạm rời môi anh để lấy lại nhịp thở. Anh đã thua, một lần nữa. Suy cho cùng, anh luôn luôn để em thắng kia mà.

Xavier

Em kết thúc lớp trang điểm ngày hôm đó bằng một chút son đỏ lên môi. Em ngắm mình trong gương, hài lòng với kiểu trang điểm và thỏi son mới mà Tara vừa gợi ý cho em. Thế mà quay sang Xavier, em lại thấy anh gật gà gật gù trên mép giường. Anh vẫn đang ngồi, nhưng lưng tựa vào chồng gối và tay thì ôm chặt con thỏ bông Bunbun trong tay.

Định đến đánh thức anh dậy, thế mà lúc em lại gần, gương mặt ngây ngô của anh kèm theo tiếng ngáy nhè nhẹ khiến em chỉ muốn chọc ghẹo một chút. Em đặt mình lên mép giường, khẽ khàng hết sức để không khiến anh thức dậy. Rồi em áp môi mình vào má anh, để lại một dấu son đỏ chót.

Em lùi lại một chút, chờ Xavier tỉnh giấc nhưng anh vẫn ngủ say. Em lại nôn nóng hôn lên bên má khác của anh một cái. Rồi một cái ở trán, một cái khác ở cằm… Cứ thế, chẳng mấy chốc mà gương mặt anh phủ đầy những vết son đậm nhạt có đủ.

Em nén tiếng cười khúc khích. Hẳn là khi tỉnh giấc anh sẽ hốt hoảng lên cho mà coi. Ngờ đâu em đã quá mất cảnh giác. Đôi mắt anh chỉ vừa mở he hé, nhưng bàn tay thì nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay em, ấn em xuống giường.

“Xavier?” Em thốt lên vì bất ngờ. Cơ thể anh đè lên mình khiến em không cử động được. Chỉ một bàn tay của anh cũng có thể dễ dàng khoá cả hay cổ tay em lại, đẩy chúng lên trên đầu em và giữ nguyên ở tư thế đó.

Em nhìn lên gương mặt đầy son của Xavier. Anh mở mắt từ từ. Vẫn còn ngái ngủ, nhưng anh biết thừa chuyện em vừa mới làm với khuôn mặt thánh thiện của anh.

“Không thể ngờ được em lại đánh lén anh lúc anh đang ngủ.”

Em cười khúc khích, tỏ vẻ hối lỗi: “Em xin lỗi mà. Tại vì… lúc ngủ trông anh quá đáng yêu thôi!”

Xavier vờ như không nghe thấy lời xin lỗi của em. Anh siết chặt nơi đang giữ cổ tay của em khiến em khẽ la lên. Bàn tay còn lại của anh tự do khám phá khuôn mặt của em và ngón tay anh dừng lại ở bờ môi.

“Màu son này của em hơi khác.”

Xavier luôn để ý những thay đổi nhỏ nhất của em. Điều đó làm em cảm thấy luôn được anh chăm sóc, và rằng em quan trọng với anh. Em gật đầu. 

“Và em đem mặt anh ra để thử son?” Xavier chất vấn. Em nhận thấy được cơ thể anh đang từ từ hạ xuống, áp sát vào em. 

“Em đã… xin lỗi rồi mà…” Hơi thở của anh làm hai má em nóng ran. 

“Không tính.” Xavier hờn dỗi đáp. “Em sẽ phải trả một cái giá tương tự.”

“H-Hả?…”

Xavier cúi xuống, áp làn môi man mát của anh lên má em, để lại một vệt nóng râm ran. 

“Chỗ này một cái.” Xavier nói, rồi anh tiếp tục hôn lên má còn lại. “Chỗ này một cái nữa.”

“X-Xavier…” Em cố giãy giụa, và suýt chút nữa thì đã thành công thoát khỏi anh. Nhưng hai tay em lại bị giữ chặt hơn nữa. Bàn tay còn lại của Xavier giữ ở một bên cổ em cũng siết lại. 

“Ngoan nào!” Dù giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng em nghe được sự nôn nóng đến gần như ra lệnh của anh. 

Và em nằm yên, ngoan ngoãn để anh đặt những dấu hôn của riêng anh lên gương mặt mình. Ở trán, ở mũi, ở hai má và cằm. Anh hôn lên gương mặt em ở chính xác vị trí và thứ tự từng nụ hôn em đã đặt lên anh vừa nãy. Em bắt đầu cảm thấy Xavier đâu có thật sự ngủ, và em thật ngây thơ khi rơi ngay vào cái bẫy giăng sẵn được phủ lên bằng vẻ mặt vô tội của anh. 

Đồng thời, em cũng tận hưởng cảm giác ở bên dưới Xavier, cảm nhận sức nóng từ cơ thể anh phủ lấy mình và tiếng thở của anh bên tai xen lẫn với từng tiếng hôn anh tạo ra.

Nụ hôn cuối cùng vừa dứt. Em cố lấy lại nhịp thở của mình. Em nói:

“X-Xong rồi chứ? Anh… Anh thả em ra được chưa?…”

Sự thật là em đâu có muốn được thả. Xavier chỉ nhìn thôi cũng đã hiểu lòng em. Anh lại nâng cằm em lên để em nhìn vào mắt anh, trong khi đôi môi bị anh tách nhẹ ra bằng ngón cái. 

“Anh có nói là sẽ thả em đi à?”

Mắt em như bị mờ đi bởi sức nóng giữa cả hai. Em hơi ngửa đầu ra, chờ đợi và khao khát đôi môi của anh chạm vào mình một lần nữa. Xavier mỉm cười đắc thắng khi ngón tay anh lướt nhẹ trên môi, mang theo một chút son của em lem ra ngoài.

“Em nên biết rằng mình sẽ phải trả giá khi đánh thức anh dậy như vậy chứ.”

Rafayel

Chiều hôm đó, khi em đang sửa soạn cho buổi hẹn hò thì Rafayel xuất hiện. Anh ngồi xuống bên cạnh em và bắt đầu táy máy những món đồ trang điểm đặt trên bàn. Ngón tay thon dài của anh quẹt qua lớp má hồng trong hộp, anh phe phẩy nó trong không trung, thích thú với màu sắc trong tay.

“Nhìn nè. Tay anh bây giờ đã có màu sắc như đôi má của em.”

Em quay sang nhìn Rafayel. Anh trao cho em một nụ cười tinh nghịch. Tay còn lại anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên. 

“Để anh giúp em.” Anh nói. Em ngoan ngoãn ngồi yên để anh thoa lớp phấn hồng đã có sẵn trên tay mình vào hai bên má, dù em chắc chắn rằng chúng đã ửng hồng ngay cả trước khi trang điểm.

“Đẹp lắm. Thứ màu hồng đào này làm tôn lên nụ cười của em.” Rafayel cảm thán. “Dù em đã đẹp sẵn ngay cả khi không trang điểm.”

Em mỉm cười vui vẻ. Miệng anh luôn ngọt như vậy khiến em cảm thấy thêm phần tự tin. Em chưa bao giờ thấy bản thân xinh đẹp như khi ở cạnh anh. Ngay ca khi không nói ra, cái cách anh nhìn em luôn tạo cho em cảm giác em là bức tranh đẹp nhất mà mắt anh từng nhìn đến.

“Em sắp xong rồi. Chỉ còn tô son nữa thôi.” Em nói trong lúc lấy từ trong túi mình ra một thỏi son còn mới cóng. “Tara bảo em rất hợp màu này.”

Rafayel lấy thỏi son từ tay em lên và ngắm nghía sắc màu của nó qua lớp vỏ thuỷ tinh trong suốt. Rồi anh trao lại nó cho em. “Mau thử đi.” Anh nói đầy hào hứng, như thể anh mới là người được tô son vậy.

Em vặn nắp, đánh thử một lớp và bặm môi lại cho son lan đều. “Mmmh.” Em còn chưa kịp ngắm kỹ thì Rafayel đã nôn nóng đưa tay mình lên má em, nhẹ nhàng kéo em lại gần. 

“Để anh ngắm với nào…” Em như nín thở khi cảm nhận những ngón tay của Rafayel trượt trên tai và má mình một cách tinh nghịch. “Đỏ. Đúng là rất hợp với em.”

Ngón tay cái của anh vẽ một đường cạnh viền môi dưới của em, truyền cho em cảm giác nhồn nhột. Gương mặt anh gần quá khiến em không thể tập trung. Em nhắm nhẹ mắt, rồi khi anh mải ngắm đôi môi em mà không chú ý, em vươn người lên trước để hôn lên gò má anh.

“Em?!” Rafayel giật mình. Anh rút tay về và sờ lên chỗ em vừa hôn. Một đôi môi đỏ thắm hiện ra như đoá hoa nở trên gương mặt trắng như sứ của Rafayel.

“Anh không cho em ngắm màu son của mình trong gương thì em sẽ mượn mặt anh để thử vậy.” Em đáp với một tiếng khúc khích.

“Em nói vậy là ý gì?” 

Vừa dứt lời, Rafayel đã bị em in một dấu son khác lên má, bên dưới vết đầu tiên. Đôi mày anh nhẹ nhíu lại. Hai má và đôi tai ửng đỏ, không thể giấu nổi sự ngượng ngùng nữa.

“Thật quá đáng…” Rafayel lầm bầm, nhưng đằng sau vẻ mặt xưng xỉa đó lại là một nụ cười thích thú. Em thoa thêm một lớp son khác lên môi thay thế cho lớp đầu tiên đã phai gần hết. Em nhận xét:

“Thỏi son này có mùi ngọt như kẹo.”

Nghe vậy, Rafayel liền nâng gương mặt em lên. Anh giữ chặt cằm em trong bàn tay của mình và đưa lại thật gần.

“Thật á? Anh cũng muốn thử.”

Nói rồi, anh áp môi mình vào môi em. Em mở to mắt, chưa kịp phản kháng đã thấy môi dưới mình nhói lên một chút.

“R-Rafayel!” Em thở gấp khi anh rời môi em. Dấu son vương nhẹ trên môi anh khi anh liếm nhẹ. 

“Đúng là có mùi kẹo thiệt ha!”

Vẻ mặt bí hiểm của anh khiến em bối rối. Em lấy hai tay che miệng, lên tiếng trách móc: “Anh vừa cắn em!”

Rafayel nghiêng đầu, nhếch mép cười đáp trả: “Anh muốn thử vị kẹo ngọt thôi mà. Nhưng anh nhận ra một điều…”

Bỗng dưng anh lại áp sát em. Tay anh kéo tay em xuống để lộ gương mặt đỏ và đôi môi lem son, tấy nhẹ của em. Anh lại nói:

“Vị của em còn ngọt hơn kẹo đấy!”

Nhất thời chưa biết đáp trả thế nào, em lại thấy Rafayel đứng dậy. Tưởng rằng anh chuẩn bị đi đến nhà hàng đã đặt trước của hai người, em cũng đi theo. Nào ngờ vừa rời khỏi ghế, Rafayel đã kéo em lại và đặt em ngồi hẳn lên bàn trang điểm.

“Em đi đâu vậy?” Anh hỏi trong khi vùi mặt vào vai và tóc em.

“Đi hẹn hò?… Chúng ta trễ giờ mất rồi…”

Nét mặt Rafayel cho thấy anh đang không hài lòng lắm. Anh lại nhìn em, ngón tay vẽ quanh khuôn miệng em như đang tự mình hoạ một bức tranh.

“Kế hoạch có chút thay đổi.”

Anh lại hôn em, những nụ hôn thật dài đôi chút bị cắt ngang bởi những vết cắn nhẹ không làm em đau, nhưng đủ làm em bủn rủn tay chân và khó mà lấy lại hơi thở. Em tựa lưng vào lớp kính lạnh, đẩy Rafayel ra một chút để anh chầm chậm lại thôi. Nhưng càng làm thế, anh lại càng ngấu nghiến đôi môi đỏ của em. 

“Hẹn nhà hàng đó lần khác nhé… Giờ chúng ta ở đây thôi, được không?”

Anh nói trong những hơi thở gấp gáp của cả hai. Em khẽ gật đầu. Sao mà từ chối được chứ, khi tất cả những gì đôi môi ngọt ngào của em muốn là anh?

Zayne

Em ở lại văn phòng của Zayne trong giờ nghỉ trưa, chỉ để chắc chắn rằng anh ăn uống đúng giờ và đầy đủ. Mà cũng có thể nói điều ngược lại, chính anh mới là người đảm bảo em no bụng và nghỉ ngơi thật tốt trước khi quay trở lại trụ sở.

Sau bữa trưa, Zayne ngồi đọc sách trên sofa. Vì không có việc gì làm, em quyết định mang thỏi son mới ra nghịch một chút. Em không thường xuyên trang điểm, phần vì bận rộn xử lý đám Wanderer, phần vì em chỉ biết những bước cơ bản thôi. Nhưng hôm qua, Tara vừa mới tặng cho em một thỏi son mới và nói rằng màu này rất hợp với em. 

Em tô thử một lớp. Trong phòng làm việc của Zayne không có gương, nên em quay sang anh và hỏi:

“Trông em thế nào?”

Zayne chỉ liếc nhìn em một cái rồi đôi mắt lại trở về bên trang sách. 

“Cũng được.”

“Cũng được?!” Em lặp lại. Anh nói thế nghĩa là không đẹp, mà chỉ ở mức “được” thôi. Mà, anh còn chẳng chịu nhìn em quá một giây. Em có hơi chút tổn thương. Em lại vặn nắp son và chồng thêm một lớp nữa.

“Như vầy thì sao?” Em hỏi anh lần thứ hai. Nhưng Zayne chỉ đáp bằng một cái “ừ hử” cho qua chuyện. Em nhìn anh, rồi lại nhìn quyển sách trên tay anh. Nó đã chiếm trọn sự tập trung của anh, thứ mà anh nên dành cho em mới phải.

Không chịu thua trước một vật vô tri vô giác như thế, em quay hẳn người sang Zayne, kéo anh lại và ấn môi mình lên má anh. 

Khi em buông ra, trên gương mặt lạnh lùng của anh là một vết son đỏ rực, là chiến tích của em. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn em. Tay anh lật sách sang một trang mới và thế là như chưa có gì xảy ra, anh lại lơ em một lần nữa.

“Anh…” Em thở dài. Em biết anh có những mối bận tâm riêng, nhưng em tức khi cảm thấy bản thân mình không quan trọng, không đủ hấp dẫn anh như một quyển sách y học. Em thử lại một lần nữa, lần này hôn rất gần môi anh.

Zayne thở mạnh. Dù biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không đổi, em đã bắt được đôi tay cầm sách của anh khẽ run lên.

“Anh có lịch khám bệnh trong vòng một tiếng nữa. Anh không thể để gương mặt của mình bị tấn công như vậy được.”

Em cảm thấy mình đã thắng khi anh gấp quyển sách và đặt nó trở lại trên bàn.

“Được rồi, để em lau đi cho.” Em cười, nhổm người dậy để với lấy hộp khăn giấy. Thế mà em lại bị một lực mạnh kéo lại. Bỗng chốc em thấy mình ngồi hẳn trong lòng Zayne. Đôi tay gân guốc của anh ôm chặt lấy eo em. 

“Nếu em muốn để lại dấu vết trên người anh…” Em nghe thấy tiếng Zayne nói khe khẽ từ phía sau mình. “Em cần phải ý tứ hơn một chút.”

Em ngồi yên để Zayne xoay người em lại, đối diện với anh. Tim em đập rất nhanh. Cứ đà này thì trước khi bệnh nhân khác đến gặp, anh sẽ phải điều trị cho em trước mất. Em cố giữ bình tĩnh trước mặt anh và hỏi:

“Ý tứ hơn à? Thế thì anh có đề nghị nơi nào khác không?” Bàn tay em sượt qua gò má Zayne, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Em nâng cằm anh lên, ngắm nghía thật kỹ. Zayne chỉnh cả hai chân em lại để chúng thoải mái hơn trên ghế trong khi em lọt vào trong lòng anh, nhỏ bé trước bờ vai săn chắc mà anh giấu dưới lớp áo sơ mi. 

Ngón tay em dừng lại nơi cổ anh, gần như chạm vào yết hầu. Em thấy nó khẽ chuyển động. “Hay là chỗ này?” 

Em có thể thấy Zayne đang cố hết sức níu kéo sự điềm đạm còn lại trên gương mặt mình. Sau lớp kính, em có thể thấy đôi mắt của anh nhìn em, đắm đuối như thể đang cho phép em làm điều đó.

Và em nhướn người, đặt lên nơi đó một nụ hôn.

Em nghe một tiếng ho han phát ra từ Zayne. Anh nhìn em, hết sức khổ sở. Nhưng em lại đặt tay lên dấu son ở cổ anh như đang ngắm nghía một chiến tích khác của mình. Chưa dừng lại ở đó, em vẫn muốn nhiều hơn, muốn biết xem liệu anh sẽ làm gì khi em đi xa hơn nữa…

Ngón trỏ của em lướt từ cổ xuống ngực anh và dừng lại nơi trái tim anh đang loạn nhịp. 

“Bác sĩ Zayne, tim của anh đập loạn quá.”

Tiếng cười của em giòn tan như nắng trong căn phòng, lại làm nhiệt độ tăng thêm. Zayne bắt lấy tay em, gọn ghẽ trong bàn tay vương những vết sẹo của mình. Anh nói, mà em bắt gặp sự run rẩy dù rất kín kẽ của anh:

“Vậy thì… em có thể chữa cho anh được không?”

Ngón tay em gõ nhẹ lên ngực anh. “Được chứ.” Em luôn thích khi Zayne để em chủ động một chút, yêu cầu em chăm sóc anh một chút. Bàn tay anh hơi nới ra, để em tự do lần tìm đến nút áo của anh và gỡ chúng ra.

Rồi em đặt lên phần ngực trần của anh một dấu son khác. 

04.03.2024

Dựa theo request của bạn Wytchie Pie.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mình là Kỳ Kỳ,

Ghé thăm những thế giới kỳ ảo mình dệt qua từng con chữ nhé.

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ