Limerence (danh từ) — trạng thái mê đắm, nỗi ám ảnh sâu sắc và sự khao khát tình yêu hão huyền.
Dành cho Zayne.
R16 – truyện có yếu tố nhạy cảm, có thể gây khó chịu cho người đọc.

Từng bông tuyết trắng xóa rơi chầm chậm xuống mặt đất, đậu lại nơi khẩu súng đen của Thám tử Cooper đang đông cứng trong không trung. Bức tường pha lê trước mặt anh vỡ nát và đổ sụp. Lớp băng nơi tay anh tan biến dần thành những giọt nước lạnh cóng và anh đã có thể cử động trở lại. Với một cử động hết sức chậm rãi, anh hạ súng xuống.
Từ xa vang lên tiếng còi báo động. Anh đưa mắt nhìn Thành phố Linkon ở chân trời, trông như những đốm sao giữa màn đêm u tối. Một chiếc trực thăng vừa được cử đến đang soi ánh đèn của nó vào khu vườn, phơi bày mọi bí mật mà nó đã cất giấu bấy lâu nay.
Cooper nheo mắt. Anh ngước nhìn lên trung tâm khu vườn đầy hoa nhài có một chòi nghỉ chân làm bằng đá cẩm thạch và gỗ. Ở giữa nơi đó, trên chiếc ghế dài là một bức tượng bằng băng mang hình hài một cô gái đang trong tư thế nằm. Phủ phục cạnh bên là một bóng hình khác chưa đóng băng hoàn toàn, đầu đặt lên ghế và bàn tay giá buốt nắm lấy tay bức tượng kia.
Thám tử Cooper hít sâu. Gió lạnh mang theo hương hoa nhài phảng phất ập đến. Anh quay bước bỏ đi, để lại bi kịch đó ở lại nơi mà nó bắt đầu.
*
* *
Cứ như mới hôm qua thôi khi Thám tử Cooper gặp gỡ Zayne lần đầu tiên.
Vị bác sĩ trẻ để lại ấn tượng đầu tiên cho Cooper là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ khí và sinh học. Một cyborg. Zayne là sản phẩm của ASTRA, tập đoàn công nghệ dẫn đầu thế giới trong việc tạo ra những người máy có cơ thể như một con người, hoạt động như con người, và tất nhiên, ưu việt hơn con người về nhiều mặt.
Đó là vấn đề với các cyborg. Chúng quá tối tân, quá thông minh, quá được việc. Chúng khiến những con người thực thụ như Cooper cảm thấy bị áp đảo. Đó chính là cảm giác khi làm việc cùng với Zayne.
Nhờ sự giúp đỡ của vị bác sĩ, Cooper nhanh chóng phá được vụ án. Và dù không thích làm việc với các cyborg, anh cũng đành chấp nhận sự hiện diện của Zayne là cần thiết với sự nghiệp của mình. Qua những lần tiếp xúc, bức tường băng bao bọc quanh anh cũng dần được gỡ bỏ. Và Zayne, một cyborg, dần dà thể hiện mặt con người của mình nhiều hơn.
Về phía Cooper, từ lâu anh đã coi Zayne như cộng sự của mình. Nhưng một biến cố xảy ra năm năm về trước khiến vị bác sĩ trở nên như một người hoàn toàn khác. Một cyborg ít biểu lộ cảm xúc như ban đầu.
Cooper còn nhớ tai nạn khủng khiếp năm ấy đã xảy ra ở khu vực ngoại thành Linkon. Trên đường trở về sau chuyến nghỉ mát, nàng công chúa nhỏ của đế chế ASTRA đã bị lũ Wanderer tấn công tàn nhẫn. Vừa nghe tin, Cooper đã vội chạy đến đó ngay lập tức. Nhưng anh chỉ thấy được xác lũ Wanderer đang dần tan biến trong tuyết, máu bắn khắp hiện trường, vương lên cả tấm lưng rộng của Zayne khi anh quay người đi, trong tay là cô gái đang hấp hối. Đó là lần cuối Cooper còn giữ liên lạc với anh.
Mãi đến năm năm sau, Cooper mới đặt chân trở lại văn phòng của Bác sĩ Zayne.
Đó là một đêm muộn. Đường phố vắng tanh, lập lòe màu đèn neon phủ lên những con robot đang quét dọn. Thành phố đã ngủ, nhưng Bệnh viện Akso luôn tỉnh thức. Thám tử Cooper ngồi một mình trong văn phòng, chờ đợi. Vài tiếng sau, cửa phòng mở ra và từng bước chân đều nhau một cách hoàn hảo của Zayne bước vào trong.
“Lâu rồi không gặp, Bác sĩ Zayne.”
Zayne gật đầu chào vị thám tử, rồi quay trở về vị trí của mình sau bàn làm việc. Anh vẫn mặc đồng phục phẫu thuật trong lớp áo blouse trắng. Cặp kính được đẩy lên trên sống mũi, và trên trán anh hãy còn lấm tấm mồ hôi.
“Tôi tin rằng ca phẫu thuật thành công chứ?”
“Vâng.” Zayne đáp ngắn gọn. Hẳn anh cũng biết Cooper đến đây là vì chuyện gì. “Thứ lỗi vì đã để anh phải đợi lâu.”
“Không vấn đề gì.” Cooper tự làm cho mình thoải mái trên chiếc ghế đối diện Zayne ở phía bên kia bàn làm việc. Vị bác sĩ vẫn thế, hoàn hảo hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt. Chỉ có Cooper đã bắt đầu thấy tuổi già tìm đến mình, dù anh mới gần bốn mươi.
“Cứu người quan trọng nhất,” Cooper nói thêm. “Đó là điều mà anh được tạo ra để thực hiện mà.”
Zayne không đáp lời, chỉ nhìn anh.
“Thôi, không dông dài nữa. Tôi đúng là có chuyện cần nhờ tới sự giúp đỡ của anh, Bác sĩ Zayne.”
“Tôi sẵn sàng giúp đỡ.” Zayne cũng nói hệt như thế vào mỗi lần họ hợp tác với nhau. Cooper vắn tắt tình hình vụ án mà anh đang theo đuổi. Đó là một vụ mất tích. Nhiều vụ mới đúng. Anh có kha khá bằng chứng để tin rằng vụ việc gần nhất có liên hệ với các vụ đã xảy ra nhiều năm về trước.
Cooper bày lên bàn làm việc những bức ảnh của cô gái đã biệt tăm gần nửa năm rồi. Zayne quan sát chúng thật kỹ trong khi lắng nghe lời vị thám tử nói, kể cả chi tiết về những vụ cũ.
“Nạn nhân là các cô gái trẻ trong độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi. Ngoại hình của họ đều có nhiều điểm tương đồng nhau. Và trên hết, họ đều là bệnh nhân hoặc đã từng chữa trị ở Bệnh viện Akso.”
Sự im lặng ập đến căn phòng cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, được trang trí theo phong cách tối giản và hiện đại với gam màu trắng – đen của Bác sĩ Zayne. Một lúc sau, anh nói:
“Tôi có nhận ra một vài gương mặt ở đây. Họ từng là bệnh nhân của tôi. Số khác thuộc về các khoa mà tôi không quản lý.”
Cooper gật đầu, tuy có vẻ thất vọng, vì anh đã trông đợi Zayne nói ra điều gì mà anh chưa biết.
Cuộc trao đổi giữa họ diễn ra thêm một lúc lâu mà vẫn chưa đi đến đâu. Mặc dù Zayne cung cấp kha khá thông tin hữu ích về lịch trình của từng nạn nhân khi còn ở Bệnh viện Akso, kể cả những người họ có thể gặp trong thời gian đó, (Cooper thầm biết ơn bộ não siêu việt của một cyborg!), song cuộc điều tra vẫn rơi vào bế tắc. Tất cả nạn nhân đều biến mất sau khi ra viện mà không hề liên lạc trở lại.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, sự mệt mỏi chiếm dần tâm trí Cooper khiến anh không nghĩ ngợi được thêm nữa. Anh đành chuyển chủ đề.
“Cũng đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện thế này nhỉ. Anh biết đấy, về những vụ án hay những điều xung quanh cuộc sống của chúng ta.”
Đáp lời anh là tiếng gõ bàn phím đều đều, chuẩn xác của Zayne.
“Cả cảm giác này cũng giống nữa!” Cooper vừa nói vừa cười. Đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại ở góc bàn làm việc của Zayne, nơi đặt một bức ảnh của anh và nữ thừa kế tập đoàn ASTRA – người đã trao cho anh sự sống.
“Cô ấy sao rồi?”
Những ngón tay lướt trên bàn phím của Zayne đột ngột dừng lại. Có gì đó lay chuyển trong ánh mắt anh chỉ trong một phần ngắn ngủi của giây. Rồi anh trở lại trạng thái cũ.
“Nàng vẫn ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.”
Cô gái trẻ trong bức ảnh tươi cười ôm một bó hoa đứng bên Zayne. Nàng quá đỗi xinh đẹp và tài năng. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn đó, nàng đã hoàn toàn ẩn mình ở nơi biệt lập cách xa Thành phố Linkon. Nàng từ chối xuất hiện trước công chúng, cũng không tiếp đón khách đến nhà mình. Nàng chỉ giữ lại duy nhất bên mình một cyborg, đó là Zayne.
“Tai nạn đó thật sự quá khủng khiếp với cô ấy…” Cooper hồi tưởng. Trong những tiếng lách cách từ phía bàn làm việc của Zayne, anh biết rằng vị bác sĩ vẫn đang lắng nghe. “Tôi không dám tin rằng có ai có thể sống sót qua chuyện như vậy. Thế mà cô ấy đã bình phục. Là anh đã cứu sống cô ấy.”
Zayne dừng hẳn. Anh hơi ngả người ra sau và nhìn vào bức ảnh được lồng trong khung cẩn thận. Nó đã được đặt trên bàn anh suốt mười năm nay, kể từ khi anh nhận việc ở bệnh viện.
“Tôi chỉ làm việc của mình.” Anh đáp. Sau đó, căn phòng lại rơi vào thinh lặng.
Cooper trầm ngâm. Chẳng ai biết Bác sĩ Zayne đã làm cách nào để cứu sống cô gái ấy, cô gái mà anh gọi là Nữ Thần vì nàng là đấng tạo hóa của anh. Anh đã không đưa nàng đến Bệnh viện Akso mà quay trở về biệt thự của nàng, nơi có đầy đủ tiện nghi và thiết bị y học tân tiến nhất. Tin nàng được cứu sống như một phép màu, và người ta càng ca ngợi đôi tay của Bác sĩ Zayne.
“Đôi lúc tôi thấy nhớ sự năng nổ của cô ấy.” Cooper lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Khi biết anh đang giúp tôi điều tra vài vụ án, cô ấy đã rất hào hứng đòi tham gia cùng. Dù phải thú thật là cô ấy rất giỏi trong việc khiến manh mối rối tung lên, và chính anh phải giúp tôi sắp xếp lại. Haha!”
Cooper cảm thấy hơi cụt hứng khi chỉ nhận lại một cái gật đầu từ Zayne. Vị bác sĩ từng dành hàng giờ để nói về Nữ Thần của mình, chỉ cần Cooper biết gợi chuyện. Thế mà giờ đây, dường như anh đang kiệm lời hết mức có thể mỗi khi có ai đó nhắc đến nàng. Phải chăng anh đang làm theo lối sống khép kín của nàng sau tai nạn?
Khi thấy đã quá khuya, Thám tử Cooper đành từ biệt người cộng sự cũ. Trước khi đi, anh không quên nói thêm rằng mình rất muốn gặp lại Nữ Thần của Zayne. Nhưng vị bác sĩ chỉ đăm chiêu nhìn anh mà không đáp.
*
* *
Zayne lái xe về nhà vào lúc tờ mờ sáng. Là một cyborg, anh không cần ngủ nhiều như con người, nhưng đôi lúc một giấc ngủ sâu là điều rất cần thiết. Thế mà anh chẳng tài nào ngủ ngon được kể từ khi tai nạn đó xảy ra. Cứ hễ nhắm mắt lại, thứ duy nhất anh mơ thấy là cơ thể nàng nằm trong vũng máu.
Anh đã cứu nàng. Anh phải tin vào điều đó. Nhưng nàng không còn là nàng từ trước vụ tai nạn nữa.
Cánh cổng lớn mở ra sau khi quét gương mặt của Zayne. Ngôi biệt thự của họ nằm trên núi tuyết, với những lớp kính dày chống đạn bao phủ xung quanh. Phần lớn ngôi nhà được xây bằng đá và gỗ, tạo cho người ta cảm giác vừa hiện đại vừa cổ điển. Một mặt hướng về phía núi rừng, mặt còn lại hướng về biển và Thành phố Linkon. Còn có một vườn nhài, nơi mà Zayne dành hàng giờ liền bầu bạn cùng Nữ Thần khi nàng nghỉ ngơi ở đó.
Anh bước qua cửa chính làm bằng gỗ sồi. Chào đón anh là người phụ nữ đang ngủ say trên một chiếc sofa êm ái trong phòng đọc sách. Anh nhấc chân thật khẽ, rồi cúi xuống bên cạnh nàng.
Bàn tay thô, chi chít vết sẹo của anh vén tóc nàng, để lộ gương mặt xinh xắn quen thuộc. Đó là gương mặt đầu tiên mà anh thấy khi mở mắt ra, dù rằng giờ đây nó đã bị năm tháng ảnh hưởng ít nhiều. Sự động chạm của anh làm nàng thức giấc. Nàng nhổm dậy.
“Zayne?” Nàng gọi, và anh đưa một tay ra đỡ lấy tay nàng.
Zayne giúp nàng ngồi thẳng dậy. Gần đây nàng hơi gầy, cơ thể luôn lạnh lẽo và nàng ngủ rất nhiều.
“Sao em không vào trong phòng ngủ?” Anh hỏi.
“Em… xin lỗi…” Nàng lí nhí nói. “Em chỉ hơi mệt và thiếp đi lúc nào không biết…”
Zayne nhíu mày. Chỉ một biểu cảm rất nhỏ như thế thôi cũng khiến nàng rùng mình. Nàng nắm chặt lấy tay anh, luôn miệng xin lỗi.
“Em không cố ý đâu… Em biết anh đã dặn em luôn phải vào phòng ngủ để không bị lạnh… Nhưng mà…”
“Suỵt.” Zayne đặt một ngón tay lên khóe miệng khiến nàng im bặt. “Dạo gần đây, em thường xuyên không nghe lời tôi nữa.”
Cơ thể nàng khẽ run. Hai bàn tay nàng siết chặt đệm sofa bên dưới. Nàng không dám hé răng nửa lời nếu Zayne không cho phép nàng nói. Anh tiếp tục kể tội nàng:
“Em không ngủ đúng nơi. Em không uống đủ thuốc. Và em gặp người em không nên gặp.”
Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Nàng lí nhí: “K-Không… không phải đâu…”
“Tôi cho phép em lên tiếng sao?”
Gương mặt Zayne trông đầy khổ sở khi anh nhìn nàng. Anh đang khuỵu một gối dưới sàn, nhưng dáng dấp của anh vẫn to lớn hơn nàng và giọng nói đầy uy lực của anh càng khiến nàng co rúm.
“Em biết hình phạt của mình khi không nghe lời mà.” Zayne lại nói. Anh đưa tay gạt dòng nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gò má của nàng. “Em lại thế rồi. Nữ Thần thì không khóc.”
Zayne đột ngột đứng dậy. Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, anh nhìn xuống nàng. Run lẩy bẩy, nàng níu lấy tay anh và thì thào:
“Làm ơn… Đừng mà…”
“Sao thế?” Chất giọng anh lạnh tanh vang khắp căn phòng. “Em không muốn trở thành Nữ Thần như trước nữa sao?”
“Em… muốn… Nhưng… em rất sợ… Làm ơn đi, Zayne…”
Nàng nài nỉ, nhưng vô ích. Zayne không đáp lời. Anh bước ra phía cửa và nàng đứng dậy, lẩy bẩy đi theo sau.
Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, khi đã quá giữa trưa, Zayne bế nàng trở về phòng ngủ. Nàng lạnh cóng và vẫn còn run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nhưng chính trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, nàng đã nhớ ra một chuyện quan trọng.
Nàng nhớ mình đã nhảy múa cùng Zayne, trong khu vườn đầy hoa nhài. Lúc đó, nàng còn nhỏ, và anh cũng chỉ lớn hơn nàng một chút. Từ khi nào mà anh trở nên một cyborg vô cảm với nàng như thế? Có phải do nàng đã quên mất bản thân mình là ai và khiến anh nổi giận?
Nàng là ai? Có những ký ức rất mơ hồ xuất hiện. Nàng là người thừa kế của cả một đế chế công nghệ. Nàng là Thợ Săn được đào tạo chuyên nghiệp. Nàng là một giáo viên. Nàng là một hoạ sĩ. Nàng là một thợ cơ khí. Nàng là một nhà khoa học… Trong tất cả những viễn cảnh đó, nàng luôn là một cô gái có trái tim yếu ớt.
Và cũng như thế, toàn bộ các giấc mơ của nàng đều có Zayne. Anh nói nàng là ai thì nàng là người đó. Anh muốn nàng trở thành Nữ Thần, nàng sẽ là Nữ Thần. Nàng ao ước được trở thành người mà Zayne tôn thờ. Người duy nhất anh yêu dấu.
Nhưng tại sao anh lại đối xử với nàng như thế? Anh nhốt nàng vào căn hầm lạnh lẽo. Anh tiêm vào người nàng thứ thuốc gây ảo giác. Anh khiến nàng sống dở chết dở. Và anh chỉ ngừng lại khi nàng gần như không chịu đựng được nữa.
Nàng nghe tiếng chân Zayne bước vào phòng. Mép giường lún xuống khi anh ngồi cạnh nàng. Bàn tay lạnh lẽo của anh lại vuốt tóc nàng.
“Ngủ đi. Rồi em sẽ thấy khá hơn khi thức dậy.”
Có thật là nàng sẽ thấy khá hơn?
Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn bão sắp đến. Nàng khóc. Nhưng nước mắt được giấu vào trong lớp gối dày. Đúng lúc đó, nàng lại nhớ ra một chuyện khác.
Nàng đợi Zayne đi khỏi, và ngay khi cánh cửa phòng khép lại, nàng luồn tay xuống dưới gối và lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Nàng không nhớ rõ nguồn gốc của chiếc điện thoại này, nhưng nó nhận diện được khuôn mặt của nàng. Nàng tìm thấy nó trong nhà kho cũ của biệt thự, đâu đó sau lần thứ ba nàng phải chịu đựng hình phạt từ Zayne. Có lẽ từ hôm ấy, nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho mình một lối thoát ra khỏi đây.
Nàng lục lọi trong túi váy ngủ của mình để lấy ra một tấm danh thiếp. Bên trên có ghi một cái tên: Thám tử Cooper.
*
* *
Việc điều tra của Thám tử Cooper rơi vào ngõ cụt. Manh mối duy nhất mà anh mới có được hoá ra lại không đáng tin cho lắm, vì tình trạng không tỉnh táo của nàng.
Anh đã đến ngôi biệt thự đó để tìm gặp Nữ Thần. Nàng vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của anh, chỉ có nụ cười tươi tắn lẫn sức sống anh từng thấy ở nàng giờ đã biến mất.
Nàng chỉ nhớ mang máng đã từng gặp anh, những thứ khác trở nên mờ mịt như màn sương bao phủ ngôi biệt thự. Vốn dĩ anh đã mong nàng để lộ nhiều manh mối có ích cho vụ án hơn, thế mà sau khi gặp mặt, anh đã phải đánh giá lại toàn bộ suy luận của mình.
Vụ án cô gái trẻ mất tích đầu tiên là vào năm năm trước. Đến nay đã có mười hai vụ tương tự. Tuy nghề nghiệp và quê quán, quốc tịch khác nhau, song các nạn nhân đều trong khoảng cùng độ tuổi, cùng vóc dáng, ngay cả gương mặt cũng có nét tương đồng. Và tất cả đều giống với một người. Nữ Thần.
Đối với Thám tử Cooper, không có điều gì là trùng hợp. Việc anh đến Bệnh viện Akso hôm đó chủ yếu là để thăm dò phản ứng của Zayne. Nhưng vị bác sĩ không hề đả động gì đến chuyện các cô gái mất tích đều có điểm giống người anh coi trọng nhất đã khiến Cooper sinh nghi. Anh đến gặp nàng khi biết Zayne không có nhà tại thời điểm đó. Bằng trực giác của mình, anh biết nàng có ít nhiều liên quan đến các vụ mất tích kia. Hoặc chính nàng mới là người đang bị nhắm đến.
Vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Cooper đã cố gắng kết nối những đầu mối lại với nhau, nhưng anh chưa tìm được chứng cứ xác thực cho suy luận của mình. Tối đó, Thám tử Cooper đang vò đầu bứt tóc một mình trong văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh.
“Thám tử…” Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc. “Cứu tôi… Xin cứu tôi với…”
“Cô là?…”
“Zayne! Anh ta… điên rồi… Làm ơn… đưa tôi ra khỏi đây với… Tôi không muốn quay lại đó… Tôi không muốn quay lại căn hầm đó… ÁAAAAAA!”
Một tiếng thét thất thanh vang lên, theo sau là hàng loạt tạp âm và cuối cùng là tiếng tút tút. Thám tử Cooper vội chạy ra khỏi văn phòng bằng hết tốc lực, nổ máy xe và hướng về phía ngôi biệt thự trên núi tuyết bên ngoài Thành phố Linkon.
*
* *
Lần đầu tiên thức giấc, Zayne đã ở trong khu vườn hoa nhài. Đứng trước anh là gương mặt thanh tú cùng nét cười hiền hoà.
“Hân hạnh phục vụ, thưa chủ nhân.”
Anh cúi mình trước người con gái đó. Tiếng nàng cười giòn tan trong khu vườn đầy nắng chiều.
“Không cần gọi tôi như thế đâu.”
Nàng thấp hơn anh nhiều, và anh luôn hạ mình xuống để nàng không gặp khó khăn tìm thấy đôi mắt anh. Khi nàng ngồi trên ghế, anh sẽ ở dưới sàn cạnh bên chân nàng. Khi nàng say ngủ, anh sẽ đứng suốt đêm bên ngoài cửa phòng để canh giữ giấc mộng cho nàng. Đôi lúc, nàng sẽ gối lên đùi anh và ngủ thiếp đi sau khi ngâm nga vài câu hát. Mặc dù nàng không thích anh gọi nàng là “chủ nhân”, anh vẫn thầm gán cho nàng cái danh xưng Nữ Thần.
Vì, sự sống của anh là do nàng mang lại. Sử dụng công nghệ của tập đoàn ASTRA, nàng đã tạo ra một cyborg, là bản sao hoàn hảo của người bạn thời thơ ấu mà nàng rất đỗi yêu thương. Anh mang dáng vẻ, bộ não, tài năng và cả cái tên của người ấy.
“Từ giờ, anh là Zayne.” Nữ Thần của anh nói. “Hãy thay anh ấy thực hiện công việc và ước mơ của mình.”
Zayne thật sự đã mất từ lâu. Sau khi không thể khống chế Evol của mình, anh ấy đã chọn cách tự tan biến. Cyborg chuyên về y khoa vốn dĩ là dự án để đời của anh ấy và Nữ Thần.
Mặc dù chỉ là một người thay thế, cyborg Zayne vẫn rất hạnh phúc khi được sống cùng Nữ Thần của mình. Họ ở cùng nhau tại biệt thự trên núi. Ngày ngày nàng đọc sách, đàn hát và nhảy múa trong vườn nhài. Nàng dạy anh mọi thứ nàng biết, khơi gợi những cảm xúc rất đỗi con người trong anh. Anh chăm sóc, bảo vệ nàng, trong khi nàng ban cho anh ân huệ được sánh vai cùng nàng khắp mọi nơi, được bầu bạn và được nhìn thấy thời gian tác động lên nàng từng chút một, trong khi cơ thể anh vẫn không có gì đổi thay.
Thế giới của anh xoay quanh nàng. Nàng cho anh lý do để tồn tại, đó chính là cứu người.
Hôm đó, lẽ ra anh phải đi cùng nàng. Nhưng sứ mệnh mà anh được trao cho từ khi thức tỉnh buộc anh phải ở lại Bệnh viện Akso. Anh cứu sống được người khác, nhưng lại không cứu được nàng.
Xác nàng lạnh lẽo, máu me nằm trên bàn mổ. Mọi phương pháp anh biết đều đã được thử, nhưng trái tim nàng không còn đập nữa.
Thế giới của anh đã sụp đổ từ hôm đó.
Nhưng, anh vẫn còn một tia hy vọng. Anh lấy tâm hạch và ký ức của nàng để lưu trữ. Cơ thể của nàng được anh bảo quản trong lớp băng không bao giờ tan. Anh đặt nàng nằm lên chiếc ghế dài ở chòi nghỉ chân, nơi vườn nhài bao quanh và cũng là nơi nàng thường nằm nghỉ, đôi mắt luôn hướng về phía thành phố xa xa.
Rồi, trong bóng đêm, anh bắt đầu săn lùng.
Cô gái có vóc dáng giống nàng được anh lựa chọn trong số các bệnh nhân ở khoa tim tại Bệnh viện Akso. Anh cấy tâm hạch và ký ức của Nữ Thần vào cơ thể cô ta. Anh tẩy não và qua phẫu thuật, anh đã biến cô ta thành một phiên bản của Nữ Thần. Thế nhưng, thí nghiệm đầu tiên là một sự thất bại. Cô ta nhanh chóng nhớ ra được mình là ai và anh đã làm gì với cô ta.
Người thứ hai, rồi người thứ ba… Qua mỗi thí nghiệm, Zayne lại học hỏi và làm tốt hơn. Tuy vậy, hình dáng thì dễ sao chép mà tính tình lại không. Cứ mỗi lần một cô gái nói hay làm gì đó mà anh cho rằng không giống Nữ Thần, anh xem đó là một thất bại. Sau đó cô ta trở thành một bức tượng băng giá trong vườn, tái hiện lại một khoảnh khắc bất kỳ của Nữ Thần mà anh yêu dấu.
Một bức tượng là nàng đang ngồi đọc sách. Bức tượng khác là nàng đang nhảy múa. Bức khác nữa là nàng đang nấu nướng… Khắp khu vườn là mười một bức tượng đặt rải rác, xoay tròn quanh bản thể gốc ở trung tâm, là Nữ Thần thực thụ.
Đêm nay, sẽ có bức tượng thứ mười hai tham gia cùng họ.
Zayne nhẹ nhàng nâng cằm cô gái lên. Gương mặt hệt như của Nữ Thần đang nhìn đến anh. Nhưng anh hiểu rõ đó không phải là nàng. Nàng sẽ không khóc lóc như thế, không van xin như thế. Nàng đã rất mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, kể cả cái chết. Kể cả khi Zayne đã không thể bảo vệ được nàng, nàng vẫn mỉm cười và bảo: “Anh đến rồi.”
Còn cô gái đang dần bị đóng băng trong tư thế đứng kia, cô ta đang nức nở và luôn miệng van xin anh hãy để cô đi. Cô ta từng là một nhà khoa học. Thật đáng tiếc; bộ não cô ta gần như hoàn hảo để tiếp nhận toàn bộ ký ức của Nữ Thần, cùng cả quá khứ của các cô gái trước đó; mà đấy lại là tác dụng phụ Zayne không hề mong muốn. Ấy vậy, cô ta không ngoan ngoãn nghe lời chút nào. Cô ta lén bỏ thuốc đi và xoay sở tìm được chiếc điện thoại cũ còn hoạt động trong kho. Những tưởng sẽ trót lọt thoát ra khỏi nơi này, nhưng Zayne đã ngăn chặn cô ta kịp thời.
“Yên nào.” Anh nói bằng giọng điềm tĩnh thường ngày, nhưng nó khiến cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng của cô gái, theo đúng nghĩa đen. Vì cơ thể cô đã đông cứng gần như toàn bộ. Zayne nói tiếp: “Cười lên nào. Nữ Thần của tôi không có vẻ mặt thế này đâu.”
Lúc nào cũng thế, bọn họ gào khóc, bọn họ chửi rủa, bọn họ cầu xin để được sống. Thật xấu xí! Chẳng ai trong số họ xứng đáng được mang gương mặt của Nữ Thần! Lần nào cũng là bàn tay Zayne chỉnh lại gương mặt của họ trước khi quá trình đông cứng hoàn tất. Nhờ thế mà họ đều trở thành những bức tượng được bao bọc trong lớp băng thật hoàn mỹ.
Anh tiến lại gần hơn, chầm chậm lấy ra tâm hạch của Nữ Thần trong trái tim cô gái giả danh kia và chấm dứt cơn thống khổ của cô ta.
*
* *
Khi Thám tử Cooper đến nơi, cánh cổng biệt thự đã được mở sẵn. Anh nghe tiếng la hét trong vườn nhài và rồi đột ngột im bặt. Ngay lập tức, anh rút súng ra và tiến về phía đó.
Anh tìm thấy bộ sưu tập tượng băng của Zayne trong vườn. Mười hai bức tượng mang dáng vẻ khác nhau của cùng một người, được phủ trong một lớp băng mỏng, gần như trong suốt và có thể thấy được gương mặt của người bên trong. Ở trung tâm, quỳ bên chiếc ghế dài là Zayne. Bàn tay anh đang chạm nhẹ vào tay cô gái đang nằm.
“Đừng đến gần.” Lời Zayne nói như tiếng gầm. Thám tử Cooper chĩa vũ khí về phía anh và nổ súng.
Ngay tức thì, một lớp băng mọc lên từ đất, sừng sững như bức tường pha lê chắn giữa họ. Viên đạn của Cooper bị giữ chặt lại trong đó.
“Zayne!” Thám tử Cooper la lớn. “Dừng lại đi! Anh sẽ phải chịu hình phạt cho tội ác của mình!”
“Hình phạt?” Có tiếng cười ghê rợn từ phía chòi nghỉ chân. Zayne nhìn Cooper với ánh mắt đượm buồn. “Phải sống ở một thế giới không có nàng chính là hình phạt.”
Cooper tiến thêm một bước nữa. Lớp băng lan ra đến chân và đầu gối anh, rồi nhanh chóng phủ lên tay anh.
“Anh đang làm gì vậy, Zayne? Đây không phải là anh. Đây cũng không phải là mục đích anh được tạo ra!”
Ánh mắt Zayne quay về với Nữ Thần, đầy âu yếm. Gương mặt nàng thật yên bình ngự bên dưới lớp băng mỏng. Anh đáp:
“Phải. Nàng đã tạo ra tôi để cứu chữa con người. Nhưng tôi lại làm hại đến họ.”
Sự im lặng kéo đến. Trong một khoảnh khắc rất dài, chỉ còn mỗi tiếng gió hú bên tai.
“Tôi biết anh sẽ tìm ra được chân tướng, Thám tử Cooper.” Từ phía bên kia bức tường băng, Zayne nhếch mép cười với anh. “Tôi chỉ hy vọng mình có thêm một chút thời gian để tạo được một bản sao hoàn hảo của nàng.”
Cooper, với một phần cơ thể bị đông cứng, giờ lại trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn độc thoại của Zayne.
“Tôi đã thử rất nhiều phương pháp trong năm năm nay. Nhưng chưa một lần tôi thành công. Tôi không thể nào tái tạo lại được Nữ Thần của tôi. Và giờ tôi đã hiểu tại sao.”
Zayne hơi rướn người lên. Cánh tay anh vòng qua đầu nàng để ôm lấy nàng. Anh thì thầm:
“Vì, trên cõi đời này, nàng là duy nhất. Thế nên, dù tôi có xới tung cả trái đất, tôi cũng sẽ không tìm được nàng lần thứ hai. Tôi đã có phán quyết cho riêng mình.”
“Anh định làm gì?” Thám tử Cooper nôn nóng nói. Anh đã gọi viện binh và họ đang trên đường đến. Nơi này sẽ bị bao vây chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi. Không một ai thoát được, kể cả đó có là một cyborg tân tiến mang Evol băng giá đi nữa. Tuy nhiên, dường như Zayne không hề có ý định tẩu thoát.
“Tôi đã làm nàng thất vọng…” Giọng anh bắt đầu run rẩy. “Tôi đã không cứu được nàng… Tôi đã sát hại người khác vì muốn thay thế nàng…”
Do đó, Zayne cũng chính là một thí nghiệm thất bại. Và những gì thất bại đều sẽ bị bỏ đi. Từ lồng ngực anh, một mảnh băng màu đen xuất hiện và đâm xuyên qua cơ thể.
“Zayne!” Thám tử Cooper kêu lớn. Ở nơi anh đứng, anh đã chứng kiến từng mảnh băng mọc ra từ tấm lưng Zayne. Đau đớn đến tột cùng.
“Tôi không xứng được gặp lại nàng ở thế giới bên kia, nếu thật sự nơi đó có tồn tại… Nhưng nếu mạng sống của tôi phải kết thúc… Xin hãy để tôi được chết… bên nàng…”
Lời nói và hơi thở của Zayne đứt quãng. Thám tử Cooper đã cố hết sức để vùng thoát khỏi đó, nhưng anh nhận ra rằng mình chỉ có thể cử động trở lại khi lớp băng mà Zayne tạo ra tan biến dần, cũng như sự sống đang rời khỏi cơ thể anh.
Một giọt nước mắt của Zayne rơi xuống bên Nữ Thần khi anh ngả đầu mình cạnh nàng. Bàn tay anh siết lấy tay nàng. Anh thầm thì lần cuối trước khi chính bản thân mình cũng chìm vào băng giá vĩnh cửu:
“Hãy để tôi… được chết đi… bên cạnh nàng…”
-Hết-

20.03.2024 – Limerence, the mini-series
Mini-series có tổng cộng ba chương, mỗi chương đều là câu chuyện riêng biệt xoay quanh một nam chính (Male Lead), dưới góc nhìn của người thứ ba (OC).
❀˖° Chương: Nàng Thơ của Rafayel
❀˖° Chương: Người Đẹp Say Ngủ của Xavier
❀˖° Chương: Nữ Thần của Zayne


Để lại một bình luận