Khi Rafayel bảo rằng cách em nắm tay anh trong lúc ngủ thật giống mấy bé rái cá biển.
Request ẩn danh trên tumblr, dựa theo prompt:
“They only realised they were holding hands the entire time, the moment they had to let go.”
Quyền và Miễn trừ trách nhiệm
Nhân vật Love and Deepspace thuộc về Infold.
Prompt thuộc về creativepromptsforwriting.
Cốt truyện thuộc về tác giả (Kỳ Kỳ).

“… Đừng đi mà…”
Mơ mơ màng màng, em níu vội lấy tay áo người vừa đắp chăn cho mình. Rafayel cúi xuống, nhìn em đang lăn ra ngủ trên xô-pha trong xưởng vẽ của anh. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, rồi chợt tắt lịm khi nghe em lẩm nhẩm trong cơn mơ:
“… Đừng đi mà, tiền lương của tôi…”
Rafayel nhíu mày nhìn em, rồi đến bàn tay đang siết quanh áo mình. Anh thở dài.
“Em thế này thì làm sao tôi đi được kia chứ?”
Hết cách với em, Rafayel ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh tựa vào xô-pha và cố gỡ em ra, rồi lại bị em bấu chặt hơn vào tay.
“Đừng đi mà!… Tôm hùm của tôi!…”
Rafayel nghiêng đầu, có vẻ thích thú. “Giờ thì thôi là con tôm hùm á?”
“Cua hấp của tôi…”
Anh bật cười, đủ khẽ để không làm em thức giấc. Anh vén lọn tóc vô ý rủ ngang gương mặt say ngủ của em.
“Em mệt đến mức ngủ cũng mơ thấy hải sản à?” Rafayel thì thầm. Anh tựa cằm lên xô-pha và ngắm em một chút. “Cô vệ sĩ này chắc sẽ bị trừ lương. Gọi em đến đây để bầu bạn với tôi lúc tôi vẽ. Thế mà bây giờ tôi lại trở thành người trông trẻ đấy.”
Đáp lời anh chỉ có mấy tiếng lèm bèm từ em. Rafayel vỗ nhẹ lên cánh tay em một chút, ủi an:
“Ngủ đi. Em đã vất vả cả ngày rồi.”
Lịch trình của em luôn chi chít công việc, gần đây mọi thứ lại càng rối tung lên nữa. Những kỳ hạn đến gần, những vấn đề bất ngờ xảy đến cứ xoay em mòng mòng. Nhưng em luôn xuất hiện khi Rafayel cần; đôi khi làm chân sai vặt cho anh, lúc khác lại chỉ cần ngồi yên nhìn anh vẽ… Em không thấy chuyện phải chạy tới khi anh gọi là phiền phức chút nào cả, chỉ là hôm ấy, em đã thấm mệt và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Còn với Rafayel, anh chỉ đơn thuần muốn giữ em ở cạnh mình thế thôi.
Sự vỗ về của anh đã phát huy tác dụng. Em chẳng còn nói mớ nữa mà đã chìm vào một giấc ngủ khác sâu hơn. Rafayel cứ thế ngồi ngắm em, cho đến khi màn đêm trên mặt biển bên ngoài xưởng vẽ đổi sắc trở thành một bức tranh của bình minh.
Em choàng tỉnh, chợt nhận ra mình đã ngủ lâu đến thế. Gục đầu trên xô-pha cạnh em là Rafayel. Đôi tay cả hai đan chặt từ lúc nào chẳng hay. Thật ấm áp.
Cử động của em đã đánh thức anh. Và khi nhận ra rằng cả hai đã luôn nắm tay nhau suốt từ đêm qua đến giờ, em và anh trao cho nhau ánh mắt ngượng ngùng trước khi buông ra.
Rafayel hắng giọng. “E hèm… Em làm tôi nhớ đến mấy con rái cả biển. Em biết đó, chúng nắm chặt tay nhau ngủ và không chịu buông… Chỉ là tôi ngại làm em tỉnh giấc nên mới không gỡ tay em ra thôi…”
Bình minh tô sắc hồng phớt lên gương mặt Rafayel, kéo dài đến tận hai tai. Em mỉm cười.
“Anh đâu có cần phân bua chuyện em không hỏi chứ? Nhưng mà, em giống rái cá biển á?”
Lời em nói càng làm anh thấy bối rối hơn. Dẫu sao đó cũng là lần đầu tiên cả hai nắm tay lâu như thế, lại còn ngủ cạnh nhau. Chẳng lẽ em không cảm thấy điều gì sao?
“Đúng vậy đấy! Và giờ tay tôi tê cóng hết cả rồi đây,” Rafayel bắt đền em. “Hôm nay tôi sẽ không thể vẽ được nữa. Thế nên nhiệm vụ của em là phải chăm sóc tôi cả ngày đấy.”
Em tròn mắt. “Không phải thế chứ? Sao anh không đánh thức em để em đi về?”
Nhưng Rafayel giả vờ không nghe thấy. Anh đứng dậy, hướng về phía bếp, còn nói vọng lại với em: “Bắt đầu từ bữa sáng nhé! Và trưa nay, chúng ta có thể ăn tôm hùm hoặc cua hấp…”
Em mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh. Đêm rồi em đã có một giấc ngủ ngon nhất trong quãng thời gian gần đây. Hẳn là do Rafayel, do hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn ấp ủ quanh em.


Để lại một bình luận