Trong lúc giúp em dọn dẹp đồ đạc trước khi chuyển nhà, Zayne vô tình tìm thấy chú hải cẩu bông chứa đựng kỷ niệm thơ bé của cả hai.
Zayne x Melissa (yumeship)
♡ Tags: fluff, sinh nhật, slice of life, comfort.
♡ Dành tặng Melissa Eldridge.

Khi chú chim sẻ nhỏ gõ gõ cái mỏ lên ô cửa kính cũng là lúc em giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng, còn em thì ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay trong căn phòng ngủ bừa bộn của mình. Em mở mắt, chớp chớp vài cái để quen với ánh sáng ban ngày trước khi ngồi bật dậy nhìn đồng hồ.
“Ôi, trễ mất!” Vừa lầm bầm, em vừa trèo xuống giường. Đã hơn tám giờ sáng, và em còn cả một căn hộ phải dọn dẹp trước khi dịch vụ chuyển nhà đến.
Luýnh quýnh làm sao đó mà suýt chút nữa em đã té ngã ở phòng khách nối liền với bếp. Chân em va phải một cái thùng các-tông lớn, đau điếng. Em không nhớ mình đã đặt nó ở đây. Em cũng chẳng nhớ mấy cái thùng đựng đồ dùng nhà bếp này đã được đóng lại. Đêm qua trước khi mệt lả, đồ đạc của em hãy còn ngổn ngang lắm. Thế mà bây giờ, chồng chén đĩa đã được quấn trong báo cũ và đặt ngay ngắn trong một cái thùng; tất cả quần áo của em đã được gấp gọn trong một cái thùng khác; và nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh em chưa biết xếp vào đâu giờ đã yên ổn trong vị trí mới, được phân loại và dán nhãn. Mọi thứ vô cùng ngăn nắp như thể trong khi em ngủ, có một Nàng Tiên Ốc đã xuất hiện và giúp em xử lý hết tất cả.
Em dụi dụi mắt. “Nàng Tiên Ốc” của em hóa ra là chàng bác sĩ với mái tóc đen nhánh lộ ra từ bên dưới quầy bếp. Vừa nghe tiếng chân em, anh ngẩng đầu lên.
“Em dậy rồi à?”
“Zayne? Sao anh lại ở đây vậy?”
Em nhớ rằng anh đã có một ca phẫu thuật dài vào ngày hôm qua. Tất nhiên em không nghĩ anh sẽ đến thăm em vào sáng sớm như vậy, còn giúp em thu dọn đồ đạc nữa chứ.
Zayne đứng dậy, gỡ đôi găng sao su trong tay ra và đặt chúng ngay ngắn lên quầy bếp. “Anh nghĩ em sẽ cần giúp đỡ một tay. Nhất là sau cái tin nhắn chiều qua khi em bảo rằng em sắp bị đồ đạc trong căn hộ nuốt chửng.”
Anh lặp lại lời em nói bằng dáng vẻ hết sức thờ ơ, nhưng nó làm em phì cười.
“Em chỉ đùa thôi,” em đáp. “Đúng là em hơi vội, nhưng chắc sẽ xong trước khi bên vận chuyển đến thôi mà. Bác sĩ Zayne vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi à?”
Để ý thấy trang phục anh mặc vẫn là chiếc sơ-mi từ chiều hôm qua, em biết anh vẫn chưa ngả lưng sau ca phẫu thuật. Nhìn quanh căn hộ đã ngăn nắp hơn hẳn của mình, trong lòng em trào dâng lên một cảm giác “tội lỗi” thật khó tả. Nhưng Zayne đã nhanh chóng xua tan nó đi bằng một cái xoa nhẹ lên mái tóc còn chưa kịp chải của em.
Anh nói:
“Anh có chợp mắt một chút trước khi em dậy rồi. Còn em?”
Em nhún vai. Mấy hôm nay vì mải bận rộn công việc và dọn sang nơi ở mới, em ngủ rất ít. Có đêm thậm chí em còn thức trắng. Zayne biết rõ điều đó. Anh chạm nhẹ vào gò má em, ngón tay cái lại vuốt một đường dưới mắt.
“Nhìn cặp mắt gấu trúc của em thì anh đã biết câu trả lời rồi,” Zayne nói. Em nhận thấy có chút lo âu trên gương mặt anh.
“Em ổn mà!” Em đẩy nhẹ tay anh ra và che đi quầng thâm dưới mắt mình. “Em thức đêm… để xem phim đấy. Ừm… Và đọc truyện nữa!”
Đôi mày của Zayne chau lại trước cái cớ hết sức vô lý của em. Nhưng anh chẳng nói thêm gì, chỉ ân cần rót nước vào ly cho em.
“Vậy hôm nay em cứ ngủ thêm đi,” Zayne nói. “Phần còn lại để anh lo.”
Tất nhiên là em chẳng thể nào để Zayne một mình xử lý hết rồi. Thế là sau bữa sáng, em xắn tay áo lên dọn phòng ngủ, nơi duy nhất còn lại chưa được động đến. Em nghĩ, có lẽ Nàng Tiên Ốc cũng phải xếp sau Zayne về mảng tháo vát. Tay anh thoăn thoắt, chỉ dừng lại khi anh tìm thấy một món đồ cũ nằm tuốt ở trong góc tủ quần áo của em.
Đó là một con hải cẩu bằng bông cũ kỹ. Lớp lông trắng tinh của nó đã ngả màu theo thời gian, nhưng vẫn còn rất mềm mại, và có mùi hương giống hệt của em. Zayne nhận ra nó ngay lập tức. Ký ức như một thước phim tua nhanh ùa về. Ngày đó, phiên bản nhỏ hơn của anh đã trao cho em phiên bản xíu xiu của em chú hải cẩu bông này.
“Tặng em. Chúc mừng sinh nhật nhé!”
Vào một ngày xuân rất đỗi xưa cũ, chú hải cẩu bông trắng tinh như tuyết là món quà sinh nhật thật tuyệt vời với em. Và kể cả khi chàng trai tặng nó cho em biến mất sau đó ít lâu, em vẫn giữ nó lại bên mình. Em từ chối ôm ấp một con thú bông nào khác khi đi ngủ. Em chẳng chịu vứt nó đi kể cả khi nó đã cũ mèm. Đôi chỗ bục chỉ được đôi tay còn vụng về của em khâu lại. Và em đã vá cho nó một trái tim bé nhỏ ở ngực, nơi một ít bông trắng đã từng túa ra ngoài cứ như là mọi nỗi nhớ trong trái tim của nó đã lớn đến mức không còn có thể bị nén lại bên trong được nữa.
Ngón tay của Bác sĩ Zayne nhiều năm sau đó lại vuốt nhẹ lên phần chỉ thêu hình trái tim. Cũng như chú hải cẩu, lớp chỉ màu đỏ đã phai đi theo năm tháng. Nhưng đồng thời, nó cũng đã trở thành một phần vô cùng quan trọng của chú hải cẩu. Có những thứ cũ kỹ tưởng chừng như đã đánh mất lại được tìm thấy theo cách không ngờ tới nhất. Và khi Zayne say sưa ngắm nhìn kỷ vật đó, ánh mắt chăm chú của em lại tập trung vào anh.
“Ồ, anh đã tìm ra kho báu bí mật trong tủ của em rồi.”
Zayne ngẩng lên nhìn em. “Em vẫn giữ chú hải cẩu này à?”
“Vâng. Ai đó đã nói với em rằng khi anh ấy không ở cạnh, bạn hải cẩu sẽ giúp em bớt cô đơn hơn.”
Khi lớn lên, em nhận ra rằng không phải một món đồ sẽ khiến ta bớt cô độc, mà chính là kỷ niệm gắn với người có liên quan đến món đồ ấy. Qua năm tháng, em đã đặt chú hải cẩu mà Zayne tặng vào một góc tủ, cũng như cất đi bóng hình của anh ở một ngăn bí mật trong tim. Thi thoảng, vào những lúc cần đến hơi ấm ủi an nhất, em sẽ mở cửa gọi chú hải cẩu ra để ôm vào lòng. Và rồi những lời ủi an của anh trong quá khứ sẽ chữa lành em, tiếp thêm động lực để em có thể bước tiếp với hy vọng rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ gặp lại nhau.
Đôi mắt mang sắc xanh và vàng của Zayne nhìn chú hải cẩu thật trìu mến, hệt như khi gặp lại một người bạn lâu năm. Rồi anh đặt nó vào tay em, mỉm cười.
“Cảm ơn em đã chăm sóc bạn hải cẩu lâu như thế.”
Em cũng nhoẻn miệng cười. Tay em nâng nhẹ chú hải cẩu bằng bông, kiễng chân để có thể với tới được Zayne, và em giúp nó hôn nhẹ lên má anh một cái.
“Bạn hải cẩu này đã rất nhớ anh đấy!”
Nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt Zayne. Anh véo nhẹ vào má chú hải cẩu bông trước khi quay lại nhìn em. Anh đáp:
“Anh để bạn hải cẩu đợi lâu rồi, nhỉ?”
“Không chỉ có bạn hải cẩu thôi đâu.”
Lời nhắc của em làm Zayne bật cười. Anh cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn. “Giờ thì anh đã ở đây,” anh thì thầm. “Em có thể sai vặt anh giúp em chuyển nhà, hay dỡ đồ đạc và sắp xếp lại ở nhà mới.”
Em vui vẻ vòng tay qua eo Zayne, với chú hải cẩu kẹp giữa hai người. “Vậy thì em sẽ bóc lột Bác sĩ Zayne thêm vài ngày nữa. Anh không được than mệt đâu đấy.”
“Tuân lệnh.”
Zayne đáp giữa những cái hôn phớt lên tóc em. Trái tim được vá của chú hải cẩu bằng bông dường như đang nhấp nháy. Khi nhìn vào nó, em quyết định sẽ dành một góc thật xinh xắn cho nó ở căn hộ mới. Và nơi đó cũng sẽ được lấp đầy bằng muôn vàn kỷ niệm mới giữa em và Zayne.
-Hết-


Để lại một bình luận