Khi Rafayel nắm lấy tay em vào khoảnh khắc em nói tạm biệt kiếp sống này.


Request bởi Tessie Hoang, dựa theo prompt:

“My hand is in your hand, that all I need.”

Reader ở fic này không nhất thiết theo lore của MC trong game.


Quyền và Miễn trừ trách nhiệm

Nhân vật Love and Deepspace thuộc về Infold.

Prompt thuộc về creativepromptsforwriting.

Cốt truyện thuộc về tác giả (Kỳ Kỳ).

Hoàng hôn phủ một màu hồng và tím nhạt nơi chân trời. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bài hát ru vang vang bên tai. Khi hàng mi của em tách ra, bóng hình của chàng trai rất đỗi quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt.

Là người đó, người đã đi cùng em hơn nửa đời người, nhưng vóc dáng, gương mặt và cả nụ cười rạng rỡ đều hệt như cái ngày anh bước vào cuộc sống của em và tô vẽ lên đó mọi thứ sắc màu chỉ thuộc về riêng anh.

“Rafayel?”

Khi nghe em gọi, anh ngoái nhìn lại. Anh đang đứng bên bờ biển, một phần gấu quần ngập trong nước. Tay anh đang giữ một chiếc vỏ ốc lớn. Và anh mỉm cười với em.

“Em dậy rồi à?” Vừa hỏi, Rafayel vừa tiến về phía em. Anh ngồi xuống phía còn lại của băng ghế gỗ và đặt chiếc vỏ ốc vào tay em.

Khi đó, em chợt nhớ ra bàn tay của mình đã nhăn nheo từ khi nào.

Em nhìn sang Rafayel. Tay anh vẫn vậy, hoàn hảo không một nếp nhăn. Ánh mắt em di chuyển lên từng đường nét của khuôn mặt anh, thứ mà em đã khắc ghi vào trong cả những giấc mơ. Anh không hề thay đổi kể từ ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng em thì khác đi từng ngày, từng ngày; cho đến khi em trở thành một cụ bà già nua.

Khi nhìn lại những năm tháng đã qua, em có thể mỉm cười vì mình đã sống, và đã yêu. Em yêu Rafayel hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, nhưng em chỉ là một người thường. Em biết, nếu em được tái sinh một lần nữa, trái tim em sẽ tiếp tục đập vì anh trong một kiếp đời mới. Rafayel sẽ đi tìm em, như anh đã và sẽ luôn làm thế trong sự bất tử của anh. Như sóng tìm thấy bờ, cả hai rồi sẽ lại tìm thấy nhau.

Chẳng rõ em đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần rồi; chết đi và tái sinh để được gặp lại anh. Đôi lúc em đã nghĩ rằng điều này không công bằng với Rafayel chút nào. Vì sao anh luôn phải là người chịu nỗi đau mất đi em hết lần này đến lần khác? Vì sao anh luôn phải cô độc đi tìm em, chờ đợi ngày em được sinh ra lần nữa ở thế giới này? Vì sao anh luôn là người ghi nhớ tất cả mọi chuyện cả hai đã trải qua, để rồi vờ như đã xóa sạch tất cả vào ngày em từ giã cõi đời để có thể bắt đầu một kiếp sống mới với em lần nữa? Chỉ có em, luôn là em. Phải chăng đó là cái giá mà một vị thần phải trả khi đã trót yêu người trần mắt thịt?

Em áp tai mình vào vỏ ốc, lắng nghe tiếng đại dương kể lại câu chuyện của mình và anh. Từ rất lâu, rất lâu rồi, khi thế giới loài người còn ban sơ thì biển đã bắt đầu hát về anh. Và nó hát về em nữa, từ ngày anh trao trái tim mình cho em mà không hề đòi hỏi điều gì.

Giọt nước mắt em rơi xuống được ngón tay anh lau đi. Anh hỏi, “Em có sợ không?” Và em lắc đầu.

Em không sợ cái chết. Vì em biết mình sẽ được gặp lại anh. Em chỉ sợ rằng trong quãng thời gian ngắn ngủi đối với một vị thần đó, anh chỉ còn lại một mình. Trái tim anh sẽ bị quẳng dưới đáy biển, bị giam cầm dưới tầng sâu nhất của đại dương không có ánh mặt trời. Và khi gặp lại nhau lần nữa, liệu rằng em có thể yêu anh bằng một phần nghìn của tình yêu anh dành cho em?

Liệu em có còn xứng đáng với tình yêu to lớn nhường đấy?

Bàn tay Rafayel đan vào với em. Vừa khít. Anh có thể lặp đi lặp lại rằng anh sẽ luôn chọn em, dù em đổi thay thế nào đi nữa. Trái tim em và anh vẫn sẽ luôn gắn kết với nhau. Đó là điều vũ trụ này không thể xóa nhòa. Nhưng trong giờ phút khi anh chuẩn bị vĩnh biệt phiên bản này của em, anh chỉ muốn cất đi mọi nỗi đau và để em rời xa anh theo cách nhẹ nhàng nhất.

“Anh có thể giúp em điều gì không? Thêm chăn ấm nhé? Hay là em muốn vào nhà?”

Rafayel tỏ ra điềm tĩnh, nhưng em biết anh đâu có thật sự ổn. Chẳng ai có thể chứng kiến người mình yêu thương chết đi hết lần này đến lần khác mà không mảy may đau buồn. Kể cả thần linh cũng chẳng có phương thuốc nào cho nỗi đau ấy. Vì thế, em sẽ chỉ ích kỷ một lần sau cuối này nữa thôi và giữ anh lại bên mình lâu hơn một chút.

“Không cần đâu anh… Nhưng mà… Còn anh?… Có điều cuối cùng nào em có thể làm cho anh không?…”

Em nhìn những đám mây mang sắc tím và hồng tan dần. Đại dương đang gọi em bước vào một vòng lặp mới. Vòng lặp của cái chết và hồi sinh. Nhưng Rafayel vẫn nắm tay em, thật chặt, như một giao ước rằng cả hai sẽ còn gặp lại nhau.

“Em yêu dấu, tay em đang trong tay anh. Đó là tất cả những gì anh cần.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ