Khi em nắm lấy tay Zayne và giúp anh kiểm soát Evol của mình.
Request bởi fleurettesnow (X), dựa theo prompt:
“Wanna hold hands with me?”
Quyền và Miễn trừ trách nhiệm
Nhân vật Love and Deepspace thuộc về Infold.
Prompt thuộc về creativepromptsforwriting.
Cốt truyện thuộc về tác giả (Kỳ Kỳ).

“Muốn nắm tay em không, Zayne?”
Thiếu nữ chìa một cánh tay ra trước mặt. Zayne nhìn em. Đôi mắt đang nhìn em là cả một vùng trời giấu kín.
“Anh ổn,” Zayne đáp. “Cảm ơn em.”
Nhưng trông anh không hề ổn chút nào. Một chiều mùa thu có mưa nhẹ, anh tan làm vào đúng lúc buổi thăm khám của em ở Bệnh viện Akso kết thúc.
Thế là em đề nghị cả hai đi ăn tối. Chỉ là em muốn cảm ơn anh đã chăm sóc sức khỏe em trong thời gian qua. Em đã chuẩn bị sẵn một lý do để chuồn đi ngay lập tức nếu Zayne từ chối, nhưng anh đã đồng ý. Em phải kìm nén lắm niềm vui sướng trong lòng để không nhảy tưng tưng ngay ở khuôn viên bệnh viện như thế.
Quán em chọn nằm cách đó không xa. Cả hai quyết định đi bộ, và em cũng nhân cơ hội này đi bên cạnh Zayne lâu hơn một chút. Mưa tạnh khi cả hai ra khỏi bệnh viện, nhưng cái se se lạnh thì vẫn còn đó. Mà Zayne trông có vẻ không được ổn như lời anh nói lắm.
Em đã để ý thấy nước trên vỉa hè nơi hai người đi qua, hay chính xác hơn là nơi Zayne đi qua, được phủ lên một lớp sương giá. Anh vội cho hai tay vào túi áo, nhưng em đã từng thấy điều này xảy ra nhiều năm trước, lúc cả hai còn bé. Và em hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra với anh.
Lúc đó, anh cũng giấu cả hai tay vào trong túi áo thế này. Trời nắng chang chang nhưng anh luôn mặc kín từ đầu đến chân và co ro một góc. Em tìm thấy anh khi không ai có thể. Và em đã hỏi anh điều tương tự.
“Anh muốn nắm tay em không?”
“Anh ổn… Cảm ơn…”
Zayne khi còn bé cũng đáp như vậy. Nhưng bằng sự kiên quyết, em đã lôi bàn tay của anh ra khỏi túi áo. Nó lạnh buốt. Chẳng mấy chốc, tuyết bắt đầu bám lên cả bàn tay nhỏ xíu của em.
“Buông ra đi,” Zayne bảo em. Nhưng em vẫn lì lợm nắm chặt tay anh hơn. Luồng sức mạnh trong em tỏa ra, cộng hưởng với Zayne, đồng thời cũng giúp anh ổn định nó. Cứ thế đến khi tuyết tan và bàn tay anh ấm trở lại thì em mới thôi.
Đã nhiều năm trôi qua mà em chưa bao giờ quên được cậu bé đó. Chưa bao giờ quên Zayne.
Em ngẩng lên nhìn Zayne. Dường như anh cũng đang nhớ lại khoảng trời ký ức xưa cũ đó. Có lẽ anh biết được điều em đang định làm, điều hệt như cô bé năm xưa đã làm, anh giơ một bàn tay ra trước cho em xem và bảo:
“Anh ổn mà. Thật đấy. Anh có thể kiểm soát Evol của mình tốt hơn rồi.”
Em làm bộ quan sát bàn tay anh thật kỹ. Thế rồi em tự đan tay mình vào với anh và mỉm cười.
“Vậy thì đây là phần thưởng cho anh. Một cái nắm tay.”
Chút bất ngờ thoáng qua gương mặt anh bác sĩ. Thế rồi anh cúi đầu, khẽ mỉm cười và siết nhẹ tay em.
“Cảm ơn em.”
Đường phố đông đúc lướt qua vỉa hè. Nhưng em và anh mãi mãi chẳng lạc tay nhau.


Để lại một bình luận