Một cuộc dạo đêm, mấy món ăn vặt thơm lừng và lời tỏ tình vô cùng ngẫu hứng.
Giấc mơ được dệt cho Asami.
Fandom: Bungo Stray Dogs
Ship: Akutagawa Ryunosuke x Fujiihime Kanami
Thể loại: Character x OC, lãng mạn, ngọt, tỏ tình.
Số từ: 2,000+
Quyền và Miễn trừ trách nhiệm
Các nhân vật Bungo Stray Dogs thuộc quyền sở hữu của Kafka Asagiri và Sango Harukawa.
Nhân vật Fujiihime Kanami thuộc quyền sở hữu của Asami.
Ý tưởng gốc thuộc về Asami, triển khai và chấp bút bởi Kỳ Kỳ.
・・・・・
Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Tôi từ chối cho phép sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm cho việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI, chat bot,…), kể cả vì mục đích “học tập”. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Ánh đèn đường rải xuống con phố vắng chút ấm áp giữa đêm. Hai bóng người sánh bước bên nhau, nửa vội vã vì muốn tránh cơn mưa phùn bất chợt, nửa chậm rãi như thể muốn đi cạnh bên thêm một chút nữa.
“Chúng ta vào đây ăn khuya đi.”
Vừa dứt lời, Kanami còn chẳng để Akutagawa có cơ hội từ chối. Cô nắm lấy gấu tay áo anh và kéo vào một quầy takoyaki thơm phức ở bên đường. Trời đã khuya, thế nên chẳng lạ gì khi họ là hai vị khách duy nhất lúc đó. Quầy ăn nhỏ chỉ vừa ba khách ngồi ở phía trước, nhưng phần mái của nó đủ để che chắn họ dưới cơn mưa phùn.
“Em đã nghe đến quán này từ lâu mà giờ mới có cơ hội ăn thử đấy!” Kanami lên tiếng, còn Akutagawa thì chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa tay phủi mấy hạt mưa li ti bám trên áo khoác của cô nàng.
Dẫu sao thì, làm gì có bất kỳ chỗ ăn uống nào hay ho ở Cảng mà Kanami không biết đến chứ? Chỉ là chuyện sớm muộn trước khi cô chính thức gạch hết tên của các quán ăn mà mình muốn đến thôi. Trong lúc Kanami đang huyên thuyên về những lời khen mà cô tìm thấy trên mạng dành cho quầy takoyaki này thì khói và mùi thơm đã tỏa ra từ bếp, khiến cái bụng cô bắt đầu réo lên.
Kanami vội vàng khom người xuống và lấy hai tay che quanh phần bụng mình. Mặc cho nỗ lực vờ như không có gì kia của cô, Akutagawa đã nghe thấy rất rõ. Khóe môi vốn dĩ luôn thẳng băng một đường của anh cong nhẹ lên. Không hẳn là một nụ cười, nhưng đó chắc chắn là sự dịu dàng hiếm khi anh để lộ với ai, ngoài cô gái ngồi cạnh.
Nhận ra ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa thích thú của Kanami hướng về phía mình, Akutagawa quay đi, giả vờ tập trung vào làn khói thơm phức tỏa ra từ trước mặt.
“Đói thì ăn nhiều vào,” anh nói. Đúng lúc ấy, đĩa takoyaki đầu tiên của họ đã được phục vụ.
Akutagawa đẩy cái đĩa nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn viên bánh bạch tuộc nướng thơm lừng về phía Kanami. Mắt cô tròn xoe, long lanh. Chẳng cần hỏi han thì anh cũng biết cô đã đi làm nhiệm vụ với cái bụng chưa đầy. Sau một buổi tối vất vả, giờ cô đã đói ngấu và có thể ăn hết cả bốn viên bánh cùng một lúc.
Kanami cho ngay một viên takoyaki vào miệng trước khi Akutagawa định cản lại. Ngay khi cắn vào lớp bánh, phần nhân nóng hổi đã làm cho cô phải phồng hết cả hai má lên, còn đôi mắt thì ươn ướt. Cô nói không thành lời:
“N-Nóng… Nóng!…”
“Ăn vội thế thì bỏng lưỡi là đúng rồi,” Akutagawa thản nhiên bình luận. Anh rót một ít nước ra cốc và đưa nó cho Kanami, tay còn lại chìa ra về phía cô. “Nhả ra đi.”
Kanami lắc đầu nguầy nguậy. Cô cố cắn hết phần bánh, nuốt một cái ực rồi tóm lấy cốc nước từ Akutagawa. Anh nhíu mày nhìn cô.
“Có phải lần đầu ăn takoyaki đâu chứ? Thế mà cả chuyện làm nguội bớt trước khi ăn cũng quên. Thật tình!”
Ngồi bên cạnh, Kanami đã để ý đến mấy lời càm ràm đó của Akutagawa. Cô không đáp gì vì trong miệng vẫn đang ngậm một ngụm nước mát to để làm dịu cơn bỏng. Mặc dù Akutagawa cứ hay than phiền việc cô tự làm khó bản thân trong tất cả mọi chuyện, song anh luôn là người xuất hiện giúp cô những khi cần nhất. Chẳng hạn như lúc này, Akutagawa đang tỉ mẩn dùng đũa tre đâm vào từng viên bánh để hơi nóng thoát ra. Tay anh phe phẩy bên trên một lúc trước khi đưa chúng trở lại phía Kanami.
“Cảm ơn anh, Akutagawa!” Cô nhoẻn miệng cười. Dường như chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới có thể trở thành một người thích dựa dẫm. Mà cũng có lẽ anh là người duy nhất biết chiều chuộng cô đến nhường này.
Dù anh tỏ ra mình chẳng quan tâm lắm đến điều đó.
“Akutagawa này, anh không đói sao?” Kanami hỏi. Trên tay cô là một chiếc bánh bạch tuộc đang chìa về phía anh. “Muốn ăn cùng không?”
Akutagawa nhướng mày nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc takoyaki ngay trước mũi mình. Anh hơi ngả người ra sau để tránh né nó.
“Không. Tao không đói.”
“Em gọi nhiều lắm đấy!” Kanami vẫn chưa chịu thua. Cô cứ dúi chiếc bánh về phía anh cho đến khi Akutagawa phải đầu hàng. Nhưng trước khi anh kịp cắn thì cô đã rút tay về và bật cười.
“Em đùa tao đấy à, Kanami?”
Akutagawa hơi gằn giọng, và cổ tay của Kanami bỗng chốc nằm gọn trong cái siết của anh. Viên bánh bạch tuộc bị anh cắn mất, chỉ còn lại đầu đũa trơ trọi cùng sự ngạc nhiên lẫn phấn khích của cô.
“Nguội rồi đó. Giờ em ăn được rồi.” Akutagawa che miệng ho nhẹ một tiếng, cũng là để tránh ánh mắt của người bên cạnh, vì cô chăm chú quan sát nét mặt của anh thế kia cơ mà. Cô luôn thích nhìn anh, với một chút tinh nghịch và thật nhiều sự quan tâm dành cho anh. Đó là Kanami.
Cô gái có mái tóc màu xanh đậm bắt đầu xử lý nốt phần takoyaki còn lại trên đĩa. Rất nhanh sau đó, đĩa thứ hai nóng hổi cũng được bày ra. Akutagawa chẳng ăn gì ngoài mấy viên mà Kanami đưa cho mình, nhưng anh đã uống một bụng trà ở đó trong lúc nhìn cô dùng bữa khuya thật ngon miệng.
Cả hai rời quầy takoyaki ấy khi trời ngừng mưa. Gió đêm man mát khiến Kanami nổi hứng đi dạo. Thật ra đó chỉ là cái cớ để được ở bên Akutagawa thêm một chút. Chẳng ai vội, cũng chẳng ai muốn về nhà ngay. Họ tán gẫu về cuộc sống của mình, về Gin và về Chuuya nữa. Trên đường thi thoảng lại xuất hiện những quầy thức ăn khuya, những xe taiyaki hoặc yakitori khiến Kanami mê tít. Cứ tưởng cô nàng đã no bụng rồi, nào ngờ cô vẫn còn sức kéo tay Akutagawa thử thêm mấy món khác. Sau cùng, cô chốt hạ bằng một cái taiyaki nhân kem thật to.
“Nếu ăn quá no thì sẽ bị khó ngủ đấy,” Akutagawa lên tiếng sau khi thấy Kanami đã ngoạm gần nửa cái bánh nướng.
“Ừm,” cô đáp. “Thế thì em sẽ gọi cho Akutagawa và tán dóc đến sáng.”
“Lo ăn hết đi rồi về.”
Mặc cho bộ dạng chẳng có mấy cảm xúc ngoài bị làm phiền của Akutagawa, Kanami thừa biết anh thật sự thích cái trò “trông trẻ” này. Nếu không thì sao anh lại đột nhiên đưa tay quẹt một ít kem vương trên khóe môi cô, khiến trái tim cô đập loạn lên như thế chứ?
Làm việc cùng nhau ngót nghét một năm, tình cảm của Kanami chắc chắn không đến từ một phía. Chỉ là cô mãi chưa tìm được cơ hội bày tỏ nghiêm túc với Akutagawa mà thôi. Cô ngước mắt nhìn anh. Ngón tay anh đang lướt nhẹ trên mặt. Khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một gần. Liệu đây có phải là thời điểm hoàn hảo để nói với anh điều trong lòng cô không?
Nhưng một lần nữa, cơ hội lại vuột qua khỏi kẽ tay của cô. Akutagawa lùi lại, cho hai tay anh trở vào túi áo khoác và tiếp tục sải bước. Kanami nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng khẽ nhói lên một chút.
“Akutagawa này!”
Kanami gọi tên anh. Cô nhảy phóc lên phần tường chắn sóng, chân nhón nhẹ còn hai tay dang rộng như thể chuẩn bị cất cánh. Akutagawa ngẩng đầu và tìm thấy ánh mắt cô.
“Em lại làm trò gì đấy? Không sợ ngã à?”
“Thế này vui mà!” Kanami đáp. “Em có thể nhìn thấy tít xa ngoài biển ở đây.”
Tường chắn sóng được xây không quá cao, nhưng bề rộng của nó chỉ đủ cho một bàn chân của cô. Thế là chân trước nối tiếp chân sau, cô cố giữ thăng bằng trong khi ánh mắt trở lại bên cạnh Akutagawa.
“Lúc nào em cũng làm mọi thứ dựa theo cảm xúc,” anh nói. Một tay anh đưa lên cao để Kanami nắm lấy. Anh bước cùng cô, một người bên trên và một người dưới đất. Nhưng nhịp bước của họ đồng điệu với nhau. “Ngay cả nếu việc đó gây nguy hiểm cho em thì em cũng vẫn làm. Chỉ vì em thích như thế thôi, phải không?”
Kazami ngẩn người một chút. Cô có cảm giác mãnh liệt rằng Akutagawa đang không nói đến chuyện cô nhảy lên đây.
Thật khó để nhìn sắc mặt anh trong hoàn cảnh hiện tại. Cô siết nhẹ bàn tay anh một cái, ra hiệu cho anh dừng lại và nhìn về phía mình.
“Akutagawa đang nói về chuyện nguy hiểm nào thế? Nếu là chuyện này thì… Dù em có ngã xuống thật thì anh sẽ đỡ em ngay mà. Đúng không?”
Akutagawa siết nắm tay còn lại của mình và đưa lên miệng, che chắn một tiếng ho khan. Rồi anh đáp:
“Em luôn lao vào nguy hiểm như thể nó là nam châm hút em vào vậy. Liều lĩnh và không thèm suy nghĩ thấu đáo. Em nghĩ tao sẽ luôn có mặt kịp thời để giải cứu em như vừa rồi à?”
“Vậy ra anh đang muốn nói về nhiệm vụ hôm nay!” Kanami kêu lên. “Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã xử lý xong rồi sao? Anh đã xuất hiện để hỗ trợ em. Lúc nào anh cũng đến kịp thời. Đó mới là điều quan trọng.”
Akutagawa không nói gì nữa. Anh định xoay người để tiếp tục đi về hướng nhà của Kanami thì cô đã níu anh lại.
“Khoan đã! Em chưa bao giờ thấy Akutagawa cư xử như thế này cả…” Cô khom người xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. “Có phải anh đang… lo lắng cho em không nhỉ?”
“Tất nhiên là tao lo lắng rồi.”
Câu trả lời của anh khiến cô bất ngờ lắm.
“Tại sao vậy?” Kanami hỏi. Trước giờ hiếm khi nào mà cô thấy anh tỏ ra lo lắng cho bất kỳ ai, nói chi đến chuyện thừa nhận điều đó.
“Vì…” Akutagawa ngập ngừng. Chẳng giống anh chút nào. Gió đêm nổi lên, thổi hương biển quyện với hoa đêm đến bên họ.
Sau một khoảng lặng, Akutagawa lại nói: “Vì tao đã quen với việc có em ở bên cạnh. Tao không dám nghĩ tới một ngày nào đó bỗng thiếu vắng hình bóng của em.”
Kanami chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Gò má cô ửng đỏ lên còn trống ngực thì cứ thế rộn ràng. Cô nhìn Akutagawa một lát rồi kéo bàn tay anh áp lên gương mặt mình.
“Akutagawa…” cô thì thầm, “Nếu đó là cách anh ngỏ lời yêu với em thì em đồng ý.”
Trước sự bất ngờ của Akutagawa, cô hôn lên mu bàn tay anh. Sự thân mật ấy khiến anh đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại với dáng vẻ hết sức ngượng ngùng.
“Ừm… Tao còn chưa kịp… À mà thôi… Mấy chuyện chủ động này nên để tao làm mới đúng…”
Kanami mỉm cười trước sự lúng túng của Akutagawa. Cô vui lắm, vì mấy ai được chiêm ngưỡng bộ dạng ngượng ngập đáng yêu thế này của anh đâu. Cô cúi người lần nữa và giơ hai tay về phía anh, nói:
“Về thôi! Em hơi buồn ngủ rồi.”
Bất cẩn thế nào đó mà Kanami loạng choạng ngã nhào xuống từ tường chắn. May mắn làm sao mà Akutagawa đã đỡ lấy cô kịp thời. Cô bật cười khúc khích trong vòng tay anh.
“Em đã bảo mà! Ryunosuke luôn đỡ lấy em!”
Anh nhìn cô rồi cũng nhoẻn miệng cười. Hai người đi cạnh nhau, bóng in xuống dọc con phố đêm dẫn về chung cư của Kanami. Khi cô vẫn còn quyến luyến bàn tay anh, Akutagawa đã dịu dàng hôn lên gò má hây hây của cô. Đó là lời chào tạm biệt, và cũng là lời hẹn gặp vào ngày mai khi cả hai đã chính thức gọi mối quan hệ này bằng một cái tên mới.
-Hết-


Để lại một bình luận