Theo đoàn tùy tùng, Jin đến với thị trấn Phong Luân để thực hiện nghĩa vụ kết hôn với tiểu thư Cecilia – một nàng ma cà rồng.

Giấc mơ được dệt cho Lune Alizee.

Fandom: Vòng quay vô cực (Infinity Nado)

Thể loại: AU, kỳ ảo, lãng mạn, ngọt, R16

Độ dài: 5282w

Đây là gói comm gacha.

Tiên (elf) & Ma cà rồng

Bối cảnh: tận thế – hậu tận thế

Mùa xuân

Trope: cưới trước yêu sau

⚠️ R16 ⚠️

Truyện có nội dung không phù hợp với người dưới 16 tuổi. Cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Khi Jin nhìn thấy thị trấn Phong Luân, tiết trời đã vào xuân. 

Nơi cái hố rộng và sâu mở ra một thị trấn sầm uất, nhộn nhịp với những bức tường bê tông xám xịt. Bốn bề xung quanh là cát vàng và đất đai thì khô cằn, hoàn toàn khác với thứ màu xanh ở vùng núi nơi Jin được nuôi nấng. 

Thị trấn Phong Luân xuất hiện sau khi thế giới ban đầu bị huỷ diệt. Giữa hoang tàn, một tòa tháp khổng lồ hình con quay đáp xuống, tạo ra cái hố như hiện giờ. Những tộc người ít ỏi may mắn sống sót qua thảm họa tìm đến đây cầu mong chốn nương thân nhờ lòng thương xót của Chiến Thần Thế Giới. Trái Đất được tái sinh, và các tộc người đang cùng nhau xây dựng lại nó. 

Chính vì thế mà Jin có mặt ở đây. Sau nhiều năm lang bạt khắp chốn, nhìn thấy những góc khuất hoang tàn của thế giới đã qua, anh được gọi trở về với tộc tiên của mình trên núi cao. 

“Đã đến lúc thực hiện hôn ước với tiểu thư Cecilia của thị trấn Phong Luân rồi.”

Trưởng bối nói với Jin như thế. Hôn ước này vốn dĩ được ấn định ngay khi cả hai còn quấn tã. Tất cả đều là vì mục đích chung của cả hai tộc – mối liên hôn này sẽ củng cố sức mạnh của hai bên với tư cách là đồng minh. Jin hiểu trách nhiệm của mình, tuy vậy, anh vẫn yêu cuộc sống tự do tự tại của mình và cảm thấy tiếc nuối khi nó chuẩn bị kết thúc.

Jin và đoàn tuỳ tùng từ núi cao đã đi rất nhiều ngày đêm để đến với thị trấn giữa hố sâu. Suốt dọc đường, anh đã nghe được đôi điều về vị hôn thê của mình. Tiểu thư Cecilia là người hiện đang đứng đầu tộc ma cà rồng được kính trọng bậc nhất ở Phong Luân. Nàng là tiểu thư đài các luôn ẩn mình trong dinh thự sang trọng. Nàng là một kẻ hút máu đầy tàn nhẫn mỗi khi trăng lên,… Quá nhiều lời đồn thổi về nàng, khiến Jin chẳng rõ thực hư thế nào nữa.

Điều duy nhất anh chọn tin chính là lời của bậc trưởng bối đã nuôi nấng anh. Ông bảo rằng, anh và Cecilia đã gặp gỡ từ khi còn ẵm ngửa, và mối liên kết giữa cả hai đã được hình thành từ khi đó. Mặc dù anh chưa rõ lời ông là thế nào, song Jin vẫn vững vàng và chấp nhận hôn sự này như một lẽ tự nhiên, với sự tôn trọng dành cho hôn thê chưa từng gặp mặt và mong rằng nàng cũng như thế. 

Vì, nếu không có tình yêu, ít ra họ có thể làm bạn với nhau. Điều Jin mong đợi chỉ có thế, và rằng anh sẽ được tự do làm điều mình muốn, miễn là nó không ảnh hưởng đến liên minh giữa cả hai tộc. Anh cũng sẽ không xâm phạm đến cuộc sống riêng của Cecilia. Hôn nhân giữa họ như một giao kèo vậy. 

Đám cưới long trọng được cử hành tại Phong Luân ngày hôm đó. Thật kỳ lạ, khi Jin chỉ mới biết mặt cô dâu của mình một tiếng trước khi trói buộc cả đời mình cùng nàng trong một lời hứa thiêng liêng. Có một điều mà những tin đồn về nàng đã đúng; Cecilia thật xinh đẹp, thậm chí còn hơn anh đôi lần mường tượng. Mái tóc ngọt như mật ong của nàng được vấn cao, cả gương mặt thanh tú giấu trong lớp voan mỏng cùng tông với chiếc váy cưới bằng ren màu đen, kín đáo che phủ từ cổ đến chân. Tà áo nàng quét qua những cánh hồng trải thành thảm dẫn đến lễ đường. Xung quanh tòa nhà là hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho nàng, đỏ như máu và vương vấn hương thơm.

Cecilia, với đôi mắt kiên định từ đầu đến cuối, đang đứng đối diện với Jin. Lời thề nguyện thánh thót vang vọng lễ đường thốt ra từ khoé môi đỏ của nàng, vừa dịu dàng lại vừa có ma lực mạnh mẽ khiến Jin như bị cuốn vào đó. Và khi Jin nâng đôi tay nàng lên, anh đã cảm nhận được sự lạnh lẽo qua lớp găng tay mỏng. Nhẫn trao, nghi lễ kết thúc. Cecilia đan tay mình vào với anh khi họ bước ra khỏi lễ đường trong sự chúc phúc của các gia tộc lớn. 

Tất cả mọi chuyện hôm đó diễn ra như một giấc mơ, đến ngay cả Jin cũng chưa kịp hoàn hồn khi người hầu cúi chào và bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, báo hiệu đêm tân hôn của anh bắt đầu. 

Nhưng Cecilia không xuất hiện mãi đến khi gần sáng. Nàng đã tháo tấm voan che mặt xuống, nhưng giữ lại bộ váy cưới màu đen vẫn còn vương cánh hoa hồng. Nàng đi khẽ khàng như có như không, khiến Jin giật bắn người khi mở mắt ra từ trên sofa và thấy nàng đang đứng đó, đôi mắt xanh lá như hai viên ngọc bích đang nhìn chằm chằm vào anh. 

Giật mình, Jin choàng dậy và ngồi thẳng lên. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt người vợ của mình, anh cũng mong muốn sẽ để lại ấn tượng tốt cho nàng. Nào ngờ nàng lại phát hiện anh trong bộ dạng mệt mỏi, xộc xệch thế này.

“Tiểu thư Cecilia… Nàng về rồi à?”

Cecilia hướng mắt ra cửa sổ. Phía chân trời hửng sáng một màu nhàn nhạt. Nàng cất tiếng, du dương như một khúc nhạc rót vào tai, dù những lời nàng nói nghe rất xa cách.

“Sáng rồi. Đến lúc nghỉ ngơi rồi.”

Ma cà rồng là một trong những dòng tộc hoạt động về đêm. Ban ngày là lúc họ nghỉ ngơi. Hẳn Cecilia đã ra ngoài suốt đêm và chỉ về lúc tảng sáng. Jin đã quên bẵng điều này do sự mệt mỏi sau khi đi đường dài nhiều ngày liền.

“Nàng cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ… dọn dẹp lại phòng cho nàng.” 

Tuy nói vậy nhưng căn phòng vốn dĩ đã được bài trí cẩn thận cho đêm tân hôn rồi. Thứ duy nhất Jin làm xáo trộn là chiếc sofa nơi anh nằm ngủ suốt cả đêm. Vì muốn tỏ ra thân thiện, năng động một chút để gây điểm trong mắt Cecilia, anh mới lăng xăng xếp lại đống gối tựa trên ghế.

Thế mà nàng ngăn anh lại:

“Anh không cần gọi tôi là tiểu thư đâu. Chỉ Cecilia là được rồi.”

“À… ừm… Vậy thì, Cecilia. Nàng sẽ đi nghỉ ngay bây giờ chứ?”

Cecilia lắc đầu, khiến một lọn tóc rơi xuống khỏi vị trí đã được chải lên và rơi xuống gò má nàng. 

“Tôi sẽ không ở lại đây.” Nàng nói, đôi mắt xanh lục khóa chặt vào Jin. “Đây là phòng riêng tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh. Phòng của tôi ở phía bên kia.”

Jin dõi theo ngón tay thanh mảnh của Cecilia hướng ra ngoài cửa. Bên ngoài là một hành lang ngắn dẫn tới một căn phòng khác. Đó hẳn là nơi của nàng. 

“Tôi đến đây để căn dặn anh vài điều.” Cecilia tiếp tục nói. Giờ thì nàng mang phong thái của người đứng đầu gia tộc. Mọi điều nàng nói ra đều có sức mạnh, và những gì nàng muốn là mệnh lệnh cho bất kỳ ai khác, kể cả Jin. 

“Nàng cứ nói. Nếu hợp tình hợp lý, tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nàng.”

Đôi mắt Cecilia khẽ lay động. Khóe miệng nàng hơi giãn ra một chút, tựa như một nụ cười nhưng rất nhanh chóng trở về như ban đầu. Thái độ khách khí có phần lạnh nhạt của nàng khiến Jin hiểu rằng chính nàng cũng đồng ý hôn sự này vì tình thế ép buộc thôi.

Về phía Cecilia, nàng đã chẳng trông đợi gì ngoài một vị phu quân trên danh nghĩa. Nàng không mong anh ta sẽ có ấn tượng tốt về nàng hay ngược lại. Miễn là ai làm việc nấy, họ có thể chung sống trong hoà bình. Vài trăm năm của tộc tiên so với sự bất tử của nàng thật sự chẳng thấm vào đâu. Nàng có thể chịu đựng chừng đó, miễn là nàng vẫn còn tự do của mình.

“Tôi không thích dông dài, vì vậy tôi sẽ nói thẳng.” Cecilia ngồi xuống đối diện với Jin. “Cuộc hôn nhân giữa chúng ta không dựa trên điều gì ngoài giao ước giữa hai tộc. Giữa chúng ta không hề có tình cảm gì. Tuy vậy, trên danh nghĩa, chúng ta vẫn phải sống cùng nhau và hoà thuận. Có một số thứ mà anh nên biết khi sống ở đây.”

Jin gật nhẹ đầu. Anh đợi cho Cecilia nói tiếp:

“Anh có thể thoải mái đi lại trong dinh thự này, và cả thị trấn Phong Luân. Trừ những sự kiện xã hội hoặc giữa hai tộc mà chúng ta buộc phải tham gia với tư cách là vợ chồng, anh không cần phải ở bên tôi. Tôi cũng không quan tâm chuyện anh làm gì. Nếu muốn ra khỏi Phong Luân, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được.”

Sau khi Cecilia dứt lời, Jin thấy hơi bất ngờ. Anh nói: 

“Quy định của nàng… chỉ có thế thôi sao?” 

“Anh trông đợi nhiều hơn ư?”

“Không, không phải.” Jin nở nụ cười tươi tắn. “Những điều nàng đưa ra hoàn toàn giống như suy nghĩ của tôi. Vì thế nên tôi hơi ngạc nhiên, và cũng vui mừng. Chúng ta sống cuộc sống của riêng mình, ở cạnh nhau nhưng không làm phiền đến nhau.”

Cecilia lộ một biểu cảm mà Jin khó có thể hiểu được vào lúc ấy. Trông nàng có phần ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Ở cạnh nhau à…” Những lời ấy chỉ là tiếng thì thầm rất khẽ, Jin cũng không rõ mình đã nghe được gì. Thế rồi rất nhanh sau đó, Cecilia đứng dậy đột ngột. Nàng nói: “Nếu anh đã đồng ý với quy định của tôi, chúng ta cứ như vậy mà làm. Tôi sẽ không đặt chân vào căn phòng này nữa. Từ giờ, nó hoàn toàn là của anh.”

“Được… Cứ thế đi.” Jin cũng đứng dậy. Và, với một cử chỉ hết sức ngây ngô, anh chìa một bàn tay mình ra trước mặt Cecilia. Nàng nhìn xuống nó, rồi lại nhìn vào mắt anh.

“Ừm… Xin lỗi… Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này cũng giống như một loại giao kèo vậy. Sau khi hai bên đã thoả thuận với nhau thì cái bắt tay sẽ thể hiện điều đó.”

Thấy hơi ngượng ngùng, Jin định rút tay về. Nhưng nhanh như cắt, nàng Cecilia yêu kiều đã nắm lấy tay anh. Nàng siết nhẹ. Một cơn lạnh truyền từ đầu ngón tay nàng đến cơ thể anh. 

Sau đó, Cecilia rời đi. Một mình Jin ở lại trong phòng, ngó trái ngó phải. Căn phòng rộng và sang trọng thế này lại thiếu đi hơi ấm đã nuôi nấng anh từ bé, đã đi cùng anh qua các vùng đất xa xăm. Nơi này hoàn toàn xa lạ. Cecilia hoàn toàn xa lạ. Lo sợ là điều khó tránh khỏi, song Jin cũng đã thấy được một chuyến phiêu lưu mới đang mở ra trước mắt anh trong hình hài mặt trời của buổi bình minh.

Cecilia bước vào căn phòng đã được phủ rèm đỏ kín mít hết các góc tường. Ma cà rồng không hẳn là sợ ánh mặt trời, chỉ là nó quá chói chang, khiến cho cơ thể họ trở nên khó chịu khi đứng trong nắng quá lâu, và năng lực theo lẽ đó cũng sẽ không được mạnh mẽ như vào buổi đêm. Bình minh là lúc Cecilia trở về phòng, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một đêm làm việc tiếp theo. 

Davis đã có mặt sẵn trong phòng. Anh cúi chào tiểu thư. Dõi theo Cecilia từ nhỏ, Davis vừa là quản gia vừa là một trong những người thân cận với nàng nhất lúc này. 

“Đại tiểu thư.” Davis lên tiếng. Anh đón lấy đôi găng tay bằng ren mà Cecilia vừa tháo ra. Cecilia có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng do chính mình trồng được rải trong bồn nước. Nàng gật đầu hài lòng với Davis, sau đó anh rời khỏi phòng. Cả hai đều là ma cà rồng và đã lớn lên cùng nhau. Nàng được nuôi dạy để trở thành người đứng đầu, còn anh là quản gia trung thành của nàng.

Có hai loại ma cà rồng được biết. Loại thứ nhất được biến đổi từ con người, nhờ máu của một ma cà rồng nguyên thuỷ. Loại này khát máu người và rất khó kiểm soát cơn đói của mình. Loại thứ hai, như Cecilia và Davis, được tạo ra trong một gia tộc ma cà rồng. Cơ thể họ như một đứa bé lúc vừa chào đời, sau đó sẽ lớn dần lên và dừng lại ở một độ tuổi nhất định. Loại thứ hai này thừa hưởng sức mạnh và gia sản của tổ tiên, lại cao quý hơn dòng dõi được biến đổi rất nhiều. Chính vì vậy mà giữa các gia tộc xảy ra hiềm khích, thậm chí là chiến tranh với nhau để tranh giành lãnh thổ. Phong Luân vốn là thị trấn được trao cho gia tộc Cecilia. Có lẽ vì thấy nàng non nớt mà những kẻ đối địch liên tục kiếm chuyện khiến nàng thường xuyên phải đích thân ra mặt dẹp loạn. 

Ở Phong Luân không chỉ có mỗi ma cà rồng, còn có người sói, phù thuỷ và các dạng sống khác nữa. Do đó với Cecilia, việc giữ hòa bình cho tất cả là điều quan trọng nhất. Nàng sẽ làm mọi thứ để xây dựng một thị trấn lý tưởng, kể cả việc kết hôn với một người nàng chưa từng gặp mặt.

Tộc tiên và tộc ma cà rồng đã có hôn ước từ sớm. Tộc tiên tuy ở xa nhưng có sức mạnh và uy thế lớn, lại được hầu như mọi tộc khác kính trọng vì sự thông thái của họ. Việc có một thành viên của tộc tiên đến ở rể tại Phong Luân cho thấy sự ủng hộ của họ đối với Cecilia, như thế, vị trí nàng vừa ngồi lên lại càng được củng cố hơn nữa. 

Với một ma cà rồng, khi đã có cuộc sống vĩnh hằng, việc gắn bó với người khác trở nên hết sức hệ trọng. Nếu Cecilia nảy sinh tình cảm với ai đó, rất có thể điều đó sẽ là vĩnh cửu, và nếu họ không thể đi cùng nàng mãi mãi, nàng sẽ phải chịu nỗi đau mất mát giày vò. Còn nếu Cecilia không yêu thương người bạn đời của nàng, vậy thì chẳng phải họ sẽ sống cùng nhau trong bi kịch suốt vài trăm năm tới đó sao? 

Cecilia vừa gỡ xong mớ trang sức và kẹp trên đầu. Suối tóc của nàng giờ đã không còn gì giữ lại nữa thì thả mình buông xuống vai. Nàng nghĩ ngợi về người chồng chỉ vừa gặp gỡ. Ở anh ta có gì đó rất thoải mái, là sự thẳng thắn không giả tạo, là sự chân thành khi đối diện với Cecilia và nói cho nàng biết điều anh ta muốn trong cuộc hôn nhân này: tự do.

Thứ Cecilia cần cũng chỉ có thế. Tự do và tôn trọng từ người được cho là sẽ gắn bó cùng mình suốt đời, ít nhất cho đến khi tuổi thọ của tiên cạn hết. Khi ngâm mình trong làn nước mát mang hương hoa hồng, nàng nghĩ về cuộc sống hôn nhân sau này. Trước đây, nàng chẳng màng đến nó chút nào, chỉ cho đó là một trong biết bao nhiệm vụ nàng phải thực thi. Song, sau lần đầu tiếp xúc với Jin, nàng thừa nhận mình có ấn tượng tốt. Anh thẳng thắn trao đổi với nàng về điều cả hai muốn trong cuộc hôn nhân này, may mắn làm sao mà họ đều nghĩ như nhau. Từ anh toát lên vẻ lương thiện, dễ gần, khác xa với tưởng tượng về tộc tiên thanh cao trong đầu Cecilia.

Ở cạnh nhau. Nàng bỗng nhớ lời Jin. Không như quản gia Davis ở cạnh nàng, không như bạn bè, là Dawn hay Pandora ở cạnh nàng. Một Jin bên nàng có cảm giác thật sự khác hẳn. Từ giờ nàng đã có một người đứng cạnh, với tư cách là bạn đời. Cecilia tự hỏi thứ cảm giác mới mẻ này sẽ dẫn nàng đến đâu đây?

Nàng đắm mình trong nước. Sau nhiều tháng liền chuẩn bị hôn lễ, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng người mình sẽ cùng chung sống là một người dễ chịu. 

Jin dành những ngày đầu tiên sau khi cưới đi dạo quanh dinh thự và khu vực xung quanh. Thị trấn Phong Luân trông bề ngoài có vẻ phát triển và yên bình, thế nhưng anh cảm nhận được những vấn đề ngấm ngầm phát sinh bên dưới vỏ bọc đó. Cecilia là người lãnh đạo mới, lại còn non trẻ, hẳn là nàng đã phải rất vất vả suốt thời gian qua. 

Như mặt trăng và mặt trời, trong khi Cecilia bảo vệ Phong Luân khi về đêm, ban ngày lại đến Jin đi tuần tra quanh các khu phố. Nàng không nhờ anh làm điều này, là do anh tự nguyện. Anh muốn giúp đỡ nàng vì đó là điều nên làm, là nghĩa vụ của anh. Ngoài ra, anh cũng muốn được gặp nàng thêm nữa. Nhưng đã nhiều ngày liền, anh chẳng hề thấy bóng dáng Cecilia đâu, kể cả trong dinh thự. Người anh hay gặp lại là Davis, quản gia của nàng. Còn có Dawn và Pandora, hai người bạn thân thiết với Cecilia mà anh tình cờ kết giao được ở thị trấn. Jin từng đứng ra ngăn chặn một trận ẩu đả trên phố vào lúc hoàng hôn. Chuyện vốn chẳng có gì đáng ngại, chỉ là một trận đấu quay giữa hai phe ma cà rồng biến đổi và thuần chủng với nhau. Vốn thích trò này nên Jin cũng đến xem thử, nào ngờ cuộc đấu kết thúc bằng cú đấm. Nếu không có anh giảng hoà, có lẽ sẽ có máu đổ. 

Cũng nhờ đó mà Jin quen biết được Dawn và Pandora. Họ đều là ma cà rồng  thuần chủng làm việc dưới trướng Cecilia, lại thân thiết với nàng vì là bạn bè lâu năm. Dawn rất thích tính tình tự do, khảng khái của anh. Khi biết được Jin đang muốn tìm gặp Cecilia mà không được, Dawn đã vỗ thật mạnh lên vai anh làm anh suýt nữa phun hết ngụm bia vừa mới uống. 

“Thì ra là cậu đang nhớ cô đại tiểu thư chân yếu tay mềm đó hả?” 

Ba người họ đang ngồi trong quán rượu. Mặt trời đang dần xuống núi, và đây mới là bữa sáng của Dawn và Pandora. Họ đang nhâm nhi vài cốc máu tươi từ động vật, trong khi Jin gọi một cốc bia và thức ăn chín. 

“Cecilia thường ở trong vườn hồng tại dinh thự của cô ấy.” Pandora lên tiếng. Một chút máu còn vương trên khoé miệng của cậu rất nhanh sau đó bị liếm sạch. 

Dawn còn nói thêm: 

“Chà, nếu cậu thật sự muốn gặp gỡ Cecilia nhiều hơn, hay là thử sinh hoạt cùng giờ giấc với cô ấy đi?”

Lời Dawn nói khiến Jin suy nghĩ suốt quãng đường về đó. Anh có thể thử thức đêm ngủ ngày, như thế sẽ có cơ hội gặp mặt Cecilia nhiều hơn.

Ở phía sau dinh thự của Cecilia có một vườn hoa hồng. Jin chưa đặt chân đến đó vì hầu hết thời gian rảnh rỗi trong mấy ngày này anh đều ra ngoài. Nghe kể về khu vườn, anh cũng tò mò đến xem thử. Cecilia rất thích hoa hồng. Nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy những đoá hoa đang héo rũ. 

“Tại sao hoa ở đây lại trở nên như vậy?” Anh hỏi Davis. 

“Xung quanh Phong Luân đâu đâu cũng là cát sa mạc nóng bỏng. Chẳng có loài hoa nào nở được ở đây. Đại tiểu thư đã cố gắng tìm đất và hạt giống tốt ở nơi khác về, nhưng kết quả đều như cậu thấy.”

Jin cúi xuống chạm vào những đoá hoa và đất trồng, ngẫm nghĩ một lát. Sau đó anh nói với Davis rằng mình phải đi xa một vài ngày.

Chuyện Jin rời khỏi Phong Luân khá bất ngờ, nhưng Cecilia không phản đối. Nàng cũng chẳng hỏi anh đi đâu. Cứ thế, khi Jin trở về, anh mang theo một túi hạt giống và rất nhiều bao đất ẩm. 

Một mình Jin đem chúng vào vườn khi trời còn chưa tối. Anh dọn hết các cây đã chết, thay đất mới và gieo hạt vào. Công việc vừa xong xuôi thì gió mang hương hoa hồng nhè nhẹ bay đến bên anh. Cecilia xuất hiện từ phía sau.

“Jin? Anh đang làm gì ở đây vậy?…”

Jin vẫn ngồi xổm trên mặt đất, phủi đất ra khỏi tay và ngước lên nhìn nàng: 

“Tôi xin lỗi nếu có mạo phạm đến nàng. Nhưng tôi mong nàng thích món quà của tôi.”

Nhất thời Cecilia chẳng biết nói gì, nàng đưa mắt rảo qua khu vườn. Jin nói thêm:

“Tôi đã tìm cho nàng loại đất ma thuật thích hợp với mọi thời tiết. Còn hạt giống tôi xin từ tộc tiên về.”

“Hoa hồng của tộc tiên?” Cecilia hỏi lại. Nàng đã nghe nhiều về những đoá hoa nở rộ có một không hai do các tiên gieo trồng. Thật không ngờ chúng cũng đã đến được khu vườn của nàng.

“Nàng thích chứ?” Jin đứng dậy. Ánh đèn vàng ấm áp vừa được bật lên trong vườn, soi vào gương mặt lem luốc vì bùn đất nhưng đang rạng rỡ bởi nụ cười của anh khiến Cecilia không thể rời mắt. Dường như từ ngày hôm đó, nàng đã bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.

Mỗi khi đêm chuẩn bị tàn và bình minh ló dạng, Cecilia đều rảo bước quanh khu vườn hồng mới nở của nàng. Nhưng nàng không còn đi một mình nữa, bên cạnh nàng giờ đây đã có bóng hình của Jin.

“Cecilia, nhìn này! Nhành hoa này nở to thật đấy!” Jin reo lên mừng rỡ khi anh cầm lấy cành hoa hồng với đóa nở gần bằng bàn tay anh. Nhưng bất cẩn thế nào, anh lại để một chiếc gai nhọn đâm vào ngón tay của mình.

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất đầy lá khô. Gió nổi. Mùi hương của máu tươi, máu của tiên được đưa đến mũi Cecilia. Nàng hốt hoảng lấy tay che đi nửa gương mặt dưới của mình.

“Cecilia?” Khi thấy phản ứng của nàng thì Jin lo lắng hỏi. “Nàng sao thế?”

Cecilia chưa bao giờ nếm máu người, hay tộc nào khác. Nàng được nuôi dưỡng bằng máu động vật. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng chưa từng thèm khát một loại máu khác. Thứ máu thơm ngon và cao quý của tộc tiên chẳng hạn.

“X-Xin lỗi…” Cecilia nói trong cơn run rẩy. Chưa bao giờ nàng thấy thèm muốn một thứ gì nhiều hơn thế. Nàng vội quay đi trở vào bên trong, để mặc Jin đứng ngờ nghệch trong vườn.

Thời gian tiếp theo sau đó, Jin không gặp Cecilia thường xuyên nữa. Anh nghe Davis nói rằng nàng không được khoẻ và khá bận rộn. Nhưng anh không thể gạt đi cảm giác có gì đó không ổn đã xảy ra giữa họ và nàng đang tránh mặt anh.

Vào một đêm mưa bão, Davis, Dawn và Pandora mang Cecilia trở về. Nàng yếu ớt, cơ thể ướt sũng và đầy máu của chính mình. Mọi chuyện ở Phong Luân đã trở nên quá tầm kiểm soát.

“Cecilia bị đánh lén!” Dawn la lên khi thấy bóng Jin bước ra từ phòng ngủ của mình. 

Ngay lập tức, họ đưa Cecilia vào phòng. Nàng nằm trên giường, co giật và mất dần ý thức. 

“Cô ấy sao vậy?”

“Đại tiểu thư đang nguy kịch.” Davis đáp lời. “Bọn chúng dùng một loại độc dược khiến cô ấy mất đi sức mạnh tạm thời. Cô ấy đang mất rất nhiều máu.” 

“Vậy thì đem thêm máu đến cho cô ấy!” 

Jin không giữ được bình tĩnh nữa mà nói như đang thét. Pandora xuất hiện ở cửa phòng với nhiều bịch máu dự trữ. Họ nhanh chóng truyền máu cho Cecilia. Một giờ đồng hồ sau, nàng đã ngừng co giật, nhưng vẫn còn hôn mê. 

“Như vầy không ổn.” Pandora nói. “Máu động vật chỉ có thể giúp cô ấy cầm cự một lúc chứ không thể loại bỏ chất độc được…”

Dawn đi đi lại lại trong phòng đến sốt cả ruột. Anh nói: “Vậy thì chúng ta đi tìm máu người cho cô ấy. Hay bất cứ loại máu nào khác cũng được!” 

“Biết tìm đâu máu cho cô ấy bây giờ?” Pandora rối trí. “Chúng ta đâu thể cứ chạy ra thị trấn và bắt người ta hiến máu?”

Jin, người đã ngồi một góc quan sát Cecilia và tự trách bản thân đã không đi theo nàng hôm đó đột ngột lên tiếng:

“Máu của tiên thì sao?”

Cả ba cặp mắt còn lại đổ dồn về phía anh. Anh nói tiếp:

“Tộc tiên xưa nay vốn có sức mạnh thanh tẩy. Hãy để tôi thử.”

“Chuyện này rất nguy hiểm.” Davis lên tiếng. “Đại tiểu thư đang mất đi lý trí. Một khi bắt đầu uống máu khác thứ mà cô ấy đã quen thuộc, chúng tôi không lường trước được phản ứng của cô ấy sẽ ra sao.”

“Ít nhất chúng ta phải thử.” Jin đứng dậy. “Tôi sẵn sàng để cô ấy thử.”

Sự kiên quyết của Jin cuối cùng cũng thuyết phục được ba người còn lại. Trong vài tháng kể từ khi anh đến đây, họ đã xem anh như một thành viên trong đội, một người bạn. Họ tin tưởng và quan tâm anh, vì thế càng không muốn anh mạo hiểm. Nhưng Cecilia đang trong cơn nguy kịch, mà Jin nhất định không để nàng chịu thêm đau đớn nữa. 

Jin đón lấy con dao nhỏ trong tay Davis. Anh và Dawn cùng Pandora rời đi theo ý muốn của Jin. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Jin mới đến bên mép giường và ngồi xuống.

“Cecilia…” Anh gọi tên nàng, khẽ vén những lọn tóc còn ướt đang bám vào gương mặt như bức tượng của một nữ thần. Sau đó, anh dùng con dao rạch một đường giữa lòng bàn tay. Máu rỉ. Anh đưa tay mình lên miệng Cecilia.

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt… Nàng khẽ trở mình trên giường. Thế rồi, hai tay nàng chụp lấy Jin, kéo vết thương của anh lại gần mình. Đôi môi lạnh của nàng chạm vào lòng bàn tay. Máu bị rút ra khỏi cơ thể khiến Jin đau đớn. Anh sụp xuống bên nàng nhưng không thể rút tay ra khỏi sự khống chế của nàng. Những vết thương chi chít trên cơ thể Cecilia bắt đầu lành lại như phép màu. Dòng máu của tộc tiên đúng là có sức mạnh hơn hẳn bất cứ loại nào khác. 

“Ce… Cecilia…” Jin thốt lên. Nàng đã uống nhiều máu hơn anh dự tính. Đầu anh bắt đầu choáng váng và anh để cơ thể mình đổ sụp lên người nàng. Đúng lúc đó, Cecilia nhổm dậy. Nàng xoay người, và điều tiếp theo Jin biết, anh đã nằm bên dưới cơ thể nàng.

“Jin… Jin…” Tên anh thốt ra khỏi khoé miệng đỏ thắm của nàng. Run rẩy từng chữ, như thể thứ nàng muốn không chỉ có máu của anh. 

Cecilia ngồi trên người anh, giữ cánh tay của anh thẳng đứng. Chiếc lưỡi nàng liếm qua vết thương của anh. Đôi mắt nàng ở to nhìn xuống bên dưới. Chúng không còn màu xanh lục nữa, thay vào đó là một đôi mắt màu vàng, hệt như của Jin.

“Cecilia?…” Mọi thứ trước mặt Jin trở nên nhạt nhoà, mụ mị như một cơn mơ. Bàn tay tự do còn lại của anh vô tình chạm vào phần đùi trần của Cecilia. Nàng hơi vặn người một chút, sau đó cúi xuống nhìn anh. Nàng buông bàn tay bị thương của anh xuống, nhưng lại siết lấy cổ và phanh hẳn phần áo trên của anh ra.

“Jin… Anh không biết… mình vừa làm gì đâu…” 

Cecilia đã lấy lại được ý thức và sức mạnh của mình, nhưng vì sao nàng trông còn mất kiểm soát hơn trước? Nàng cúi xuống rất gần với Jin, đến nỗi hơi thở của anh phả lên gương mặt lạnh toát của nàng, lên phần cổ lộ ra sau lớp áo ngủ mỏng manh mà hầu gái vừa giúp nàng thay ra. 

“Máu của tiên… Máu của anh… Jin…” Cecilia vẫn gì chặt anh xuống giường. Nàng đang đấu tranh với chính mình, để bảo vệ anh khỏi cơn khát của mình. Ngón tay lạnh toát của nàng chạm vào động mạch trên cổ Jin. Anh rùng mình. 

“Cecilia… Nếu như máu của tôi có thể giúp nàng khoẻ lại… Tôi sẵn lòng…”

Đôi mắt Cecilia mở to trong ngạc nhiên. “Anh không biết mình ngu ngốc tới mức nào đâu… Tôi đã… Tôi đã muốn… anh từ rất lâu…”

Cecilia nhớ lại buổi chạng vạng hôm ấy, trong vườn hồng, khi lần đầu tiên máu của Jin nhỏ xuống trước mặt nàng. Phải chăng từ chính lúc đó, nàng đã bắt đầu khao khát?

Ngay cả khi chưa mất một lượng máu, Jin cũng không khỏe bằng Cecilia. Trong tình thế này, anh chẳng còn sức mạnh chống lại nàng nữa. Mà thứ anh thật sự muốn là giúp nàng triệt tiêu phần độc còn lại trong cơ thể.

“Cecilia… Máu của tôi… thuộc về nàng…”

Jin chỉ kịp thì thầm những lời đó trước khi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh cảm nhận đôi môi của Cecilia nơi cổ mình, lạnh lẽo và áp đảo. Răng nanh sắc nhọn của nàng chạm vào da thịt, nhưng không xuyên qua. Nàng không hề cắn anh. Tất cả những gì nàng trao cho anh là những cái hôn rất nhẹ trên cổ, trên má và cằm, cuối cùng dừng lại trên môi. 

“Jin… Cảm ơn anh…”

-Hết-

Quyền & Miễn trừ trách nhiệm/Credits & Disclaimers

Các nhân vật Infinity Nado thuộc về Alpha Group.

Cốt truyện (gacha) thuộc về Kỳ Kỳ. Chấp bút bởi Kỳ Kỳ.

———

Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ