Kế hoạch ăn mừng sinh nhật của Sylus xảy ra chút trục trặc. Giữa cơn bão ở một thành phố cảng xa lạ, Rein tìm thấy hơi ấm từ anh và họ trải qua dịp sinh nhật vô cùng đặc biệt cùng nhau.

Giấc mơ được dệt cho Vincent Arvic.

Fandom: Love and Deepspace.

Ship: Sylus x Rein

Thể loại: BG, Character x OC, fluff, ngọt, gacha, sinh nhật, yêu xa.

Số từ: ~4,500

Độ tuổi: 16+

Ghi chú: Tựa truyện do người gửi ủy thác đặt, mang nghĩa là “tình yêu việt quất”, là sắc màu mái tóc của nhân vật chính, Rein.

Quyền & Miễn trừ trách nhiệm/Credits & Disclaimers

Nhân vật gốc (Rein) thuộc quyền sở hữu của người gửi ủy thác (Vincent Arvic).

Các nhân vật Love and Deepspace thuộc quyền sở hữu của Infold Games.

Ý tưởng cho truyện thuộc về và được chắp bút bởi Kỳ Kỳ (Tiệm Dệt Mộng), dựa trên từ khóa của Vincent Arvic: joyride, sick, long-distance relationship, birthday surprise.

Tôi (tác giả) từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Tôi từ chối cho phép sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm cho việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI, chat bot,…), kể cả vì mục đích “học tập”. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi hoặc/và người gửi ủy thác, và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.

Tràng bíp bíp dài từ chiếc điện thoại trong tay Rein kết thúc khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chào mèo nhỏ.”

Cô khúc khích, “Không phải trời vừa tối ở chỗ anh à? Sao nghe như anh đang ngái ngủ thế?”

Người ở bên kia bật cười nhẹ, là kiểu cười khiến cô nhớ nhung xiết bao. Cô có thể mường tượng ra anh đang ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ quen thuộc, ngón tay dài với từng khớp rõ rệt khẽ lật từng trang sách. Bên cạnh anh là một ly rượu đỏ thắm, và khung cửa kính nhìn thẳng xuống thành phố lim dim đèn dưới chân anh. Mới chỉ ngót nghét hai tháng xa cách mà dường như đã hai cuộc đời trôi qua khi không được ở cạnh anh vậy. Và Rein chỉ có thể dựa vào trí nhớ cùng sự tưởng tượng của mình để vẽ ra cảnh được ở đó cùng anh, cuộn tròn trong vòng tay anh mà chẳng phải bận tâm điều gì trên đời nữa.

Nhưng viễn tưởng đẹp đẽ đó của cô bị một tiếng sét bất thình lình cắt ngang. Kể cả khi nơi cô đang đứng vẫn nắng chang chang, cô vẫn giật mình ngước vội lên trời.

“Sylus?” Cô gọi tên anh, “Ở N109 đang có giông ư?”

Rein vội kiểm tra dự báo thời tiết trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cô vẫn cài đặt vị trí của nó ở Khu N109 và có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hai nơi. Sylus đáp:

“Không hẳn đâu. Anh không ở N109.”

Rein “ồ” lên một tiếng nhỏ. Rồi cô lại hỏi, “Vậy chắc hẳn phải là việc cực kỳ hệ trọng mới khiến quý ngài Sylus cất công ra khỏi N109 chứ? Em có thể hỏi đó là việc gì không?”

“Mèo con tò mò quá không tốt đâu,” Sylus bật cười. Trong một khoảng lặng ngắn, Rein có thể nghe thấy tiếng mưa từ đầu dây bên kia. “Nhưng anh sẽ kể hết cho em một khi em về nhà.”

Rein thở dài, “Em hy vọng rằng nhiệm vụ sẽ hoàn thành kịp lúc về đón sinh nhật anh.”

“Tất nhiên rồi,” Sylus đáp, “Anh không trông đợi ít hơn thế từ Thợ săn hàng đầu Linkon đâu. Chẳng có việc gì giữ chân cô mèo nhỏ ấy được lâu mà.”

Rein mỉm cười. Cô vừa đi vừa kể cho anh nghe về thành phố này, như mọi lần cô đã kể về một khoảng trời đâu đó của nó. Hôm ấy, cô đến một tiệm bánh ngọt và chợt nảy ra ý tưởng cho chiếc bánh kem sẽ dành tặng anh khi cô trở về nhà. Sylus, như mọi lần, chỉ lắng nghe và đôi khi bình phẩm điều gì đó khiến Rein bật cười. Nỗi nhớ lại nhen nhóm trong lòng Rein. Những cuộc điện thoại đường dài, những chiếc ảnh chụp vội hay những dòng tin nhắn đầy âu yếm cũng không thể làm vơi đi cảm giác cồn cào muốn gặp mặt da diết. Rein chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với ai đó như thế này, theo cách làm cô cảm thấy mình thật dễ vỡ, nhưng đồng thời đó cũng là sức mạnh khiến cô đánh tan bọn Quái Lang Thang và hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến. Tận nửa tháng.

Để tạo bất ngờ cho Sylus, Rein không hề thông báo trước về chuyến bay của mình. Cô cứ thế xuất hiện trong đại sảnh của anh với một cái va-li thẳng từ sân bay. Nhưng trái với mong đợi của cô, Sylus không hề có mặt.

Chào đón cô là cặp sinh đôi tóc đỏ, Luke và Kieran. Họ vừa thông báo với cô rằng Sylus đã rời Khu N109 từ trước.

“Anh ấy đi đâu vậy?” Rein hỏi. Cô không thích việc phải hỏi han người khác về anh, vì nó mang lại cho cô cảm giác như thể cô không được phép biết một bí mật nào đó vậy.

Kieran đáp: “À… Chuyện này thì chúng tôi không thể tiết lộ được.”

Rein khoanh tay nhìn cặp sinh đôi. “Vậy là Sylus căn dặn hai cậu không được kể với tôi?”

Hai anh em nhìn nhau thật nhanh, rồi Luke nói:

“Đại ca biết cô sẽ hỏi, và nói rằng chuyện anh ấy làm không có gì đáng để cô lo ngại. Anh ấy sẽ về đúng dịp sinh nhật để ăn mừng cùng cô.”

Rein mím môi. Cô vẫn nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc và cương quyết moi thông tin cho bằng được đó. “Chính vì Sylus nói như thế nên tôi càng thấy có gì mờ ám ở đây,” Rein lên tiếng. “Hai cậu có thể thành thật với tôi ngay lúc này, hoặc tôi sẽ tìm ra cách khác để cạy miệng cả hai.”

Kieran rên rỉ: “Ôi, quý cô Thợ săn ơi! Cô đừng làm chúng tôi khó xử nữa mà! Đại ca có bao giờ nói rõ với chúng tôi anh ấy đi đâu, làm gì đâu? Chúng tôi chỉ biết làm theo lệnh thôi!”

Đôi vai Rein chùng xuống. Rồi rất nhanh sau đó, cô lấy lại được tinh thần và nói:

“Tôi hiểu hai cậu chỉ đang làm theo lời Sylus. Nhưng mà vì anh ấy đã đoán trước được việc tôi sẽ hỏi, chắc chắn anh ấy cũng lường trước chuyện tôi sẽ đi tìm anh ấy, phải không?”

Kieran đưa tay gãi đầu trong lúc quay qua nhìn anh trai mình. “Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng mà…”

Không để họ có cơ hội phản pháo, Rein nói thêm: “Thế nên chuyện các cậu nói cho tôi biết vị trí của anh ấy chắc chắn đã nằm trong kế hoạch của Sylus rồi. Anh ấy sẽ không truy cứu các cậu đâu mà. Vả lại, tôi chỉ cần biết địa điểm thôi. Tôi hoàn toàn có thể vờ như tự mình đoán ra trong khi hai cậu chưa nói gì.”

Lần này thì Luke đáp lời cô: “Giờ thì tôi hiểu vì sao cô hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy rồi. Chịu thua cô luôn đó.”

***

Rein thả mình xuống chiếc giường khổng lồ của Sylus. Trên tay cô cầm chiếc máy tính bảng đang hiển thị một hòn đảo mang tên Imber.

Ngón tay Rein lướt trên màn hình để xem xét thông tin về nơi mà cặp sinh đôi nhắc đến. Sylus đang làm gì ở một thành phố cảng luôn luôn mưa bão thế nhỉ? Chắc hẳn không phải để nghỉ mát rồi. Vừa nghĩ đến anh thì điện thoại của cô đã reo lên. Rein bắt máy gần như ngay lập tức.

“Sylus? Anh có nhiều điều cần phải giải thích với em đấy!”

Sau chừng ba giây ngỡ ngàng, Sylus bật cười và đáp: “Từ từ nào, mèo con! Em đang nói đến chuyện gì vậy nhỉ?”

“Tất nhiên là chuyện anh đến một thành phố xa lạ mà không hề báo trước cho em! Anh đi từ lúc nào? Có phải từ cái lần em nghe tiếng mưa qua điện thoại thì anh đã ở đấy rồi không?”

Sylus không trả lời, ngầm xác nhận điều Rein nói là đúng. Sau một quãng ngắn, anh nói thêm:

“Có việc gấp ở đây cần anh xử lý, nhưng nó chẳng phải là điều to tát khiến em phải bận lòng đâu, mèo con ạ.”

“Hừ,” Rein hậm hực. So với việc giận dỗi vì anh không kể với mình về chuyến đi này thì cô thấy lo lắng cho anh nhiều hơn.

“Anh sẽ về sớm thôi,” Sylus lên tiếng.

“Tốt nhất là như vậy. Em đang đóng đô ở nhà anh đây. Ai mà biết được em sẽ quậy tưng chỗ này ra sao nếu anh không về sớm chứ?”

Có tiếng cười của Sylus vang lên từ đầu dây bên kia, theo sau là tiếng sấm rền. “Đành giao lại hang ổ của anh cho nàng mèo này canh giữ vài hôm vậy.”

Rein mỉm cười. Hơn một tiếng đồng hồ sau đó được cô dành để kể với Sylus về dự định trang hoàng lại chỗ này để đón sinh nhật anh. Luke và Kieran đã bắt đầu càm ràm về danh sách việc cần làm mà cô đề ra. Còn Mephisto chưa có ý kiến gì về việc giúp cô trang trí bánh kem bằng đá quý thượng hạng, chỉ có điều lượng đá mỗi ngày đều vơi đi một chút.

Thiếu nữ trở mình trên chiếc giường quá đỗi rộng lớn và trống trải. Cảm giác trò chuyện với Sylus trên giường của anh nhưng không có anh ở đây thật lạ lẫm. Cô nhớ hơi ấm của anh, vùi mặt vào lớp chăn nệm vẫn còn vương mùi hương của hoa cỏ và chút gỗ. Mùi hương đặc trưng của anh. Nó khiến cô cảm thấy như được vỗ về trong phút chốc.

“Em nghĩ mình sẽ không chịu nổi chuyện yêu xa này thêm được bao lâu nữa đâu…” Rein dụi mắt. Cô thiếp đi trong lời ru được dệt bằng giọng nói thân thuộc bên tai, bảo rằng Sylus nhất định sẽ xuất hiện bên cô vào ngày sinh nhật của anh.

Nhưng càng gần đến ngày ấy, những tin nhắn và cuộc gọi từ Sylus càng bị đứt quãng. Đã nhiều ngày liền không một tin báo từ anh, Rein bắt đầu lo sốt vó lên. Cô thậm chí còn không còn tâm trí nào để bình phẩm mấy món trang trí kỳ lạ mà Luke và Kieran đặt vào phòng tiệc nữa. Sau gần như một ngày chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng, Rein quyết định mua vé máy bay.

Cặp sinh đôi và chú quạ máy chẳng thể cản được cô. Họ chỉ có thể dặn dò cô hết sức bảo trọng, họ sẽ báo tin cho cô ngay khi Sylus về đến nhà. Rein cảm thấy như mình đang đánh cược một ván, vì rất có thể cô và Sylus sẽ bỏ lỡ nhau vào ngày sinh nhật anh. Nhưng thay vì chỉ ngồi một chỗ chờ đợi, cô thà hành động khi nỗi nhớ ngày ngày ăn mòn cô. Nhìn theo hướng lạc quan hơn thì họ có thể sẽ cùng đón sinh nhật ở một nơi mới mẻ, chỉ có hai người. Và thế là Rein mang hành lý nhẹ nhất có thể, đáp chuyến bay sớm nhất từ Linkon đến Imber.

Thành phố cảng đón chào cô bằng một cơn mưa phùn, là dấu hiệu tốt nếu xét việc nơi này luôn mưa bão. Không có quá nhiều dân cư ở đây, và Rein phải đi bộ một lúc xa mới có thể tìm được chỗ dừng chân. Nhưng điều đó có một cái lợi, hễ bất cứ người ngoài nào đến đảo đều sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đã chẳng ít người đã từng nhìn thấy Sylus ở đây độ ba tuần trước, nên việc dò hỏi tin tức của anh không quá khó khăn.

Rein thuê một chiếc mô-tô để di chuyển thuận lợi hơn. Chỉ có một con đường nhựa duy nhất chạy quanh hòn đảo này. Cô dùng đồng hồ Thợ săn trên tay để bật bản đồ vừa được cập nhật, đánh dấu những vị trí mà người ta nói đã từng thấy Sylus. 

Còn mười hai tiếng nữa là đến nửa đêm. Mười hai tiếng nữa đến sinh nhật anh.

Rein nổ máy. Mưa quất từng hạt vào người cô nhưng rồi cũng tạnh nhanh chóng, như thể để không cản trở nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng mà cô đang thực hiện. Thi thoảng, Rein sẽ dừng lại trên đường để tiếp tục hỏi thăm cư dân trên đảo về Sylus. Nhưng hành trình của cô bị buộc phải dừng lại giữa chừng vì chiếc mô-tô được thuê bắt đầu dở chứng.

Chiếc xe không còn nghe lời cô nữa mà tắt máy im lìm giữa nơi hẻo lánh. Rein chống nó vào lề và ngó quanh tìm sự giúp đỡ. Mưa đã ngớt từ lâu, nhưng từng ánh chớp lóe lên từ đường chân trời xa xa báo hiệu một cơn bão dữ dội mới đang kéo đến. Từ đây đến nhà trọ gần nhất còn khoảng một tiếng đi xe nữa. Rein chỉ biết ngẩng mặt lên trời than thở.

Cô kiểm tra điện thoại trong túi. Pin đã gần cạn và vẫn chưa có thêm tin tức gì về Sylus, chỉ có mấy dòng cập nhật tình hình của cặp song sinh tóc đỏ rằng anh vẫn chưa về Khu N109. Chán nản, Rein ngồi thụp xuống bên chiếc xe đã hỏng trong lúc nhẩm tính xem đội hỗ trợ sẽ đến đây trước, hay là cơn bão.

Một lúc sau đó, mưa bắt đầu rơi từng hạt lạnh lẽo xuống trên thiếu nữ như thể Rein còn chưa đủ xúi quẩy. Cô khom hai chân lại, gục xuống đầu gối mình và bắt đầu tự hỏi liệu quyết định đến đây tìm Sylus có phải là đúng đắn. Bấy lâu nay, cô đã luôn cố gắng trở thành một phần của anh; được chiến đấu cùng anh dù anh đang phải đối mặt với chuyện gì đi nữa. Nhưng cô hiểu rõ, cả hai đều có những bí mật chưa thể nói hết cùng đối phương. Điều đó làm Rein cảm thấy bất lực, vì còn có một mặt của Sylus mà cô không biết, một phần cuộc đời anh mà cô không được can dự vào.

Vậy thì tại sao cô lại ở đây? Rein hỏi đi hỏi lại bản thân mình và cô chợt nhận ra ngay từ đầu, Sylus đã không muốn cô can dự vào việc của anh ở nơi này. Có lẽ anh còn chẳng biết cô đi tìm anh. Có lẽ anh còn chẳng biết cô đang bất lực thế nào…

Ánh chớp rẽ đôi bầu trời, theo sau đó là tiếng sấm rền vang. Nhưng còn một loại âm thanh nữa lẫn trong sấm. Tiếng động cơ xe máy. Rein ngẩng đầu lên. Ở nơi chân trời là ánh đèn pha rực sáng đang lao về phía cô, kéo theo cơn giông từ biển khơi đang tiến vào đất liền. Rein đứng dậy.

Chiếc mô-tô phân khối lớn dừng lại ngay trước mặt Rein. Dáng hình thân thuộc xuất hiện trong cơn mưa đang dần nặng hạt, và đôi mắt đỏ như ngọc quý hướng về phía cô.

“Xem anh tìm được gì đây nào. Một nàng mèo bị ướt mưa.”

Là Sylus. Là anh.

Rein chớp mắt. Nước mưa đang làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Sylus xuống xe, nhặt chiếc mũ bảo hiểm đã bị cô ném xuống cỏ sát đường nhựa lên. Anh đội nó lên đầu cô và gõ nhẹ khớp tay mình vào lớp kính chắn gió.

“Anh không nhận được tin nhắn đổi địa điểm ăn mừng đấy. Em đang làm gì ở đây vậy, Rein?”

Cô nhìn anh, rồi đẩy mạnh anh về phía chiếc mô-tô của anh. Vòng tay cô ôm chầm lấy anh, vừa bám chặt vừa đấm lên phần ngực phía dưới áo khoác da. Cô bắt đầu ghét cái mũ bảo hiểm đã ngăn cản cô hít hà mùi hương trên áo anh. Sylus nắm lấy cổ tay Rein, không cho phép cô buông anh ra.

“Em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đến đây,” Rein trút nỗi lòng ra cùng với mưa. “Rõ ràng em đang mù quáng đuổi theo một cơn bão chẳng cần đến em!”

Hẳn Sylus không lường trước được phản ứng này của cô gái anh thương. Nhất thời anh chưa biết giải thích thế nào, nhưng anh luôn để hành động của mình lên tiếng. Anh tháo mũ bảo hiểm của mình xuống, hai tay nâng mũ của Rein lên, vừa đủ để đôi môi đỏ của cô lộ ra trước mắt. Anh cúi xuống và hôn cô.

Nụ hôn thấm đẫm mưa lạnh nhưng bỏng rát nơi đầu lưỡi của Rein. Cô định lùi lại một chút để lấy nhịp thở sau khi bị tấn công bất ngờ như thế, nhưng Sylus nào có để cô đi. Anh ghì chặt cô bằng một tay đặt nơi eo, kéo cô áp sát lại gần mình. Chẳng rõ do mưa, hay do nhiệt độ giữa hai trái tim đã phải xa nhau một thời gian mà Rein bắt đầu thấy trước mắt mình phủ sương. Sylus đỡ lấy cô, và khi môi anh cuối cùng cũng chịu tách khỏi cô, anh thì thầm:

“Anh có thể đưa món quà bất ngờ này của mình đi tìm chỗ tránh bão không?”

Tiếng cười nhẹ bật ra từ môi thiếu nữ. Cô để anh chỉnh lại mũ cho mình và trèo lên yên sau chiếc mô-tô của anh.

Sylus đã chuẩn bị sẵn sàng, với vòng tay Rein ôm anh từ phía sau. Giữa cơn mưa lạnh ngắt, hơi ấm từ anh khiến cô an lòng, và mọi nỗi sầu muộn ban nãy giờ đã bay biến hết đi đâu. Cô ghé người sát vào anh, để bờ vai rộng của anh cản đi gió bão đang chực chờ xô đẩy cô.

Rein nhớ cảm giác được rong ruổi cùng Sylus trên mô-tô. Là N109 hay Linkon, thậm chí ở nơi hẻo lánh này. Bất cứ nơi nào có anh, cô đều sẽ cảm nhận được sự tự do và an toàn, tựa như một chú chim có thể tung cánh bay đi bất cứ đâu nhưng sẽ luôn trở về tổ ấm của mình.

Và cô mong muốn rằng mình cũng là tổ ấm của anh, là nơi anh có thể dựa dẫm. Rein luồn tay vào bên trong áo khoác của Sylus, siết nhẹ quanh cơ bụng của anh một cái. Anh ngoảnh lại một chút, rồi sau đó tiếp tục chú tâm vào con đường trước mặt.

Chiếc mô-tô đen rẽ nước ra hai bên đường như thể đang lướt trên sóng, đưa cả hai chạy đua với cơn bão đang thét gầm ở phía sau.

***

Họ đến nhà trọ vừa kịp lúc cơn bão ập đến thét gào bên ngoài. Có lẽ họ là hai vị khách duy nhất đến vào ngày hôm ấy, thế nên chính nhân viên đang trực cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sau vài lời trao đổi ngắn, Sylus cầm lấy chìa khóa và gọi Rein theo mình lên phòng.

Căn phòng gỗ chỉ có một giường đôi, ấm cúng và khá đầy đủ tiện nghi. Rein không nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu, nhưng khi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cô chẳng thể giấu nổi vẻ rầu rĩ của mình.

“Chúng ta không kịp về nhà rồi.”

Bốn mươi phút nữa là đến nửa đêm. Cô thở dài. Biết bao công sức đã chuẩn bị cho anh ở nhà, thế mà…

Vòng tay Sylus choàng lấy cô từ phía sau, kéo cô tựa vào lồng ngực vững chắc của anh đồng thời cắt ngang dòng suy tư. Hơi ấm của anh nhắc nhở cô rằng anh đã giữ lời hứa và xuất hiện đúng lúc để ăn mừng sinh nhật với cô, chỉ có điều ở một địa điểm mà không ai ngờ tới.

“Em ở đây, và anh cũng ở đây. Thế là đủ,” Sylus thì thầm sau khi hôn lên đỉnh đầu cô. Tóc và quần áo cả hai đều đã ướt nhẹp. “Giờ thì mau thay đồ trước khi em lăn ra ốm đấy.”

Anh nói đúng, Rein đã thấy hơi lạnh rồi. Nhưng cô vẫn còn nhiều thứ để hỏi han lắm, chẳng hạn như chuyện anh biết cô ở đây có phải là nhờ cặp song sinh ở nhà tiết lộ không; hay chuyện anh tìm ra cô giữa đường là hoàn toàn tình cờ chăng,… Rein đành gác lại những câu hỏi ấy sau một cái hắt hơi thật to. Thấy thế, Sylus trùm cô trong một chiếc khăn sạch và kéo cô vào phòng tắm.

Nước ấm làm Rein thấy đỡ hơn chút. Trong khi chờ nước lên đầy bồn thì Sylus giúp cô cởi bỏ chiếc áo khoác da bên ngoài. Cô run nhẹ, nhưng anh nhanh chóng mang hơi ấm đến cho cô bằng những nụ hôn trượt dài trên cổ từ phía sau.

Tấm gương trên tường nhanh chóng mờ dần đi vì hơi nước. Rein có thể thấy hình bóng của cô và của anh phủ trong lớp sương ấy. Không chỉ lớp khoác ngoài mà áo thun của cô cũng nhanh chóng được Sylus gỡ bỏ. Cô vội nắm lấy tay anh.

“S-Sylus…”

“Để anh giúp em.”

Để anh sưởi ấm em.

Sylus nâng cằm Rein, và đôi môi mềm của cô lại bị anh chiếm lấy. Từng lớp quần áo ướt rơi xuống sàn phòng tắm. Sương mờ trên tấm gương phủ càng lúc càng dày, nhưng một góc đã bị xua tan khi Sylus siết lấy tay Rein, áp hẳn lên trên bề mặt đầy hơi nước đó.

Cô nhìn thấy cơ thể mình hoàn toàn phô bày ra dưới ánh đèn vàng. Rein quay mặt đi, để rồi bàn tay của Sylus lại hướng cằm cô nhìn về phía trước, tập trung vào hình ảnh của họ trong gương.

Anh cũng trút bỏ từng lớp áo vướng víu. Phần bụng của anh nóng ran khi lưng Rein chạm vào. Rein nhắm mắt, không dám nhìn ảnh phản chiếu của cả hai trong gương nữa. Cánh tay Sylus vòng qua eo cô, chạm vào tất cả những nơi giờ đã không còn quần áo che chắn. Răng anh cắn nhẹ vào gáy cô, thì thầm:

“Em không muốn ngắm xem bản thân mình xinh đẹp đến mức nào ư?”

Rein mở hờ đôi mắt. Trong gương, cô chỉ thấy bản thân mình mềm nhũn trong vòng tay anh, khuất phục trước từng cái chạm của anh. Đôi mắt Sylus nhìn về ảnh phản chiếu của cả hai, khóe môi nhếch nhẹ như thể rất hài lòng với những gì anh thấy.

“Sylus….” Rein thì thầm tên anh. “Đây là cách anh giúp em… làm ấm người đó à?”

Một lực nhẹ đẩy cô về phía trước, khiến Rein phải chống tay vào tấm gương trong lúc Sylus thoải mái đánh dấu lên tấm lưng trần của cô. Tiếng cười của anh vang lên trong phòng tắm nhỏ.

“Em có thể than phiền về dịch vụ phòng này sau, mèo con ạ.”

Rein mím môi nhưng thất bại trong việc kìm nén tiếng rên của mình. Tất cả nhung nhớ, tất cả khát khao trong suốt quãng thời gian phải xa nhau bị dồn nén, và bây giờ hoàn toàn bùng nổ ra trước mắt, qua tấm gương đang dần bị nhòe đi thêm lần nữa. Rein đã kịp khắc ghi hình ảnh của cô và của anh trong đó, như thể con người thật sự của họ đã được phơi bày, không giấu diếm, không kìm hãm được. 

Và Sylus nói đúng, phiên bản đó của họ là hoàn toàn tuyệt mĩ.

***

Căn phòng nhỏ được thắp lên bởi tia lửa từ chiếc bật trong tay Rein. Cô trèo lên giường và cuộn mình trong lòng Sylus, uyển chuyển như một nàng mèo con.

“Nửa đêm rồi. Anh ước đi!”

Rein đưa chiếc bật lửa về phía anh. Sylus ngắm nhìn cô trong ánh lửa, hay đúng hơn là những dấu hôn anh đã để lại trên cổ cô. Với một cái vẫy tay nhẹ, lửa trở nên đỏ thẫm và bắt đầu nhảy múa xung quanh họ.

“Anh không ước sao?” Rein hỏi. “Có phải vì buổi tiệc mừng sinh nhật không như mong đợi?”

Mấy lọn tóc trắng phủ xuống trán Sylus khi anh lắc nhẹ đầu. “Không phải. Chỉ là anh mong em sẽ là người đầu tiên anh gặp vào đêm sinh nhật. Mà điều đó đã thành sự thật rồi.”

Rein nhoẻn miệng cười, “Vậy nếu anh không ước, em sẽ ước thay anh đấy.”

Sylus gật đầu với cô. Rein tựa vào lòng anh, nhắm tịt mắt và ước một điều cho cả hai. Sau đó, cô thổi “nến” và chiếc bật lửa tắt phụt.

“Mừng sinh nhật anh, Sylus.”

***

Tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng. Rein trở mình trên giường, toàn thân ê ẩm và đầu óc thì váng vất. Cơ thể cô đang nóng bừng bừng, nhưng cái lạnh từ bên trong khiến kéo lấy tấm chăn đắp quanh mình.

Một bàn tay man mát đặt lên trán cô. Gương mặt Sylus dần dần xuất hiện sau khi màn sương trước mắt đã tan đi.

“Mấy giờ rồi anh?” Cô thều thào. Ngay cả giọng nói của chính mình cô cũng chẳng thể nghe rõ.

“Gần trưa rồi,” giọng Sylus vang lên thật dịu dàng. “Em đang sốt cao lắm. Ngủ thêm chút nữa đi.”

Ai lại sốt vào ngày đặc biệt của bạn trai mình chứ? Đêm qua, cô vừa nảy ra kế hoạch đi dạo quanh đảo cùng anh trước khi lên chuyến bay về nhà kia mà. Rein cố ngồi dậy nhưng cả cơ thể nặng trĩu của cô phản đối bằng cách bẹp dí trong chăn.

“Ngoan nào, mèo con.” Sylus dỗ dành. Anh kéo tấm chăn ra và thả mình vào vị trí bên cạnh Rein.

“Em… Em xin lỗi…” Rein thì thầm trong lúc anh vỗ về bờ vai của cô. “Để anh phải chăm ốm… vào đúng sinh nhật của anh…”

Một tay Sylus chống xuống gối để đỡ lấy gương mặt đang nghiêng xuống nhìn nàng mèo nhỏ của mình. Anh vén lọn tóc xanh sẫm vắt ngang qua gò má cô ra sau rồi hôn lên đó.

“Anh không làm việc gì thiệt thòi cho mình đâu, Rein,” Sylus thì thầm vào tai cô. “Thế nên em phải mau chóng khỏe lại để còn bù đắp cho anh chứ.”

Dù mệt lả, Rein vẫn phải khúc khích cười. Cô dụi mặt vào ngực Sylus, hít hà mùi hương đã nhung nhớ bấy lâu.

“Được rồi,” cô đáp. “Anh có thể nghĩ xem nên bắt đền em thế nào trong lúc em ngủ.”

Bàn tay nóng vì cơn sốt của Rein chạm vào ngực Sylus, cảm nhận từng nhịp trái tim anh như đang ru cô ngủ. Không phải giấc mơ cô đã thấy bao lần khi họ xa cách nhau, người bên cô là thật. Là anh.

Có lẽ bên ngoài sẽ có một cơn bão nữa ập đến. Nhưng chẳng hề gì. Cô đã có anh ở đây.

-Hết-

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: ฅ^•ﻌ•^ฅ